Truyen3h.Co

Sydt You Are My Cosmos

〖Lâm Dương thành Lâm Trường, xin lỗi mng vì sự nhầm lẫn của tui. 〗

Đầu đông tiết trời se lạnh nhưng cũng may là tối nay không có gió. Hai người vừa đi vừa nói mấy câu chuyện phiếm về nhiều chủ đề khác nhau.

Từ chuyện bát quái giữa Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc tới việc hôm trước Áo Tư Tạp cùng Hồ Diệp Thao vì gì mà lại cãi nhau, sau đó hắn lại phát hiện ra rằng gần đây giáo viên dạy toán và giáo viên anh văn có ám muội.

Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ, đây là Châu Kha Vũ mà cậu biết sao? Quả thực chính là phiên bản khác của Tiểu Cửu.

"Patrick, tôi cảm thấy..." Hai người đã đi đến đầu con hẻm thứ nhất, vốn hắn định tìm lí do để dắt tay nhưng nói được một nửa thì đột ngột dừng lại rồi nắm chặt tay cậu.

Cậu nghĩ là hắn định giở trò lưu manh nên vừa định giãy ra thì lại bị giữ chặt lại, hắn nhỏ giọng, "Cảm thấy có điểm là lạ." Nói xong hắn liền quay đầu, phía sau có bốn người đàn ông đều mang theo khẩu trang.

Châu Kha Vũ xoay đầu lại làm bộ không để tâm nhưng tay đang nắm tay Doãn Hạo Vũ lại càng siết chặt thêm, "Đừng ngoảnh về sau, chúng ta chạy vào trong hẻm."

Bên kia hẻm là đường lớn, băng qua đường lớn sẽ đến một hẻm khác nữa, xuyên qua hẻm đó rồi rẽ phải thì sẽ tới đường vào trường.

Doãn Hạo Vũ cũng là người thông minh, mặc dù cậu có chút mơ hồ nhưng vẫn nghe được tiếng bước chân sau lưng ngày càng gần.

Tính toán sai lầm, cả hai không thành công chạy ra khỏi con hẻm bởi đầu bên kia lại có hai người khác đứng chặn lại.

Trước ngăn sau đuổi, sáu tên to con rất nhanh đã bao vây hai người trong con hẻm nhỏ.

Châu Kha Vũ hiểu rằng chúng bắt đầu theo dõi từ khi trong nhà hàng ra, biết tuyến đường này là khu vực cần phải đi qua nên đã sớm mai phục.

Hoặc là chúng đã đi theo ngay từ cổng trường học, nếu không làm sao lại biết hai người muốn đi con đường về trường cơ chứ. Doãn Hạo Vũ cảnh giác nhìn chúng, cậu được Châu Kha Vũ bảo hộ chặt chẽ trong lồng ngực.

"Chúng mày muốn làm gì?"

Một trong số những tên đó lớn tiếng đáp, "Nhìn mày không vừa mắt nên muốn đánh."

Không phải cướp bóc hay có ý định khiêu khích mà là muốn trả thù.

Trong mắt Châu Kha Vũ không có chút sợ hãi, chỉ là hắn lo thỏ nhỏ bị dọa sợ nên vòng tay ôm cậu lại siết chặt hơn nữa, hắn nói, "Thay Tần Dã xử lí sao?"

"Bố mày đếch biết thằng vô tri Tần Dã là ai." Đoạn đại ca lại quay sang nơi với những tên khác, "Hai đứa chúng mày tranh thủ thời gian đem thằng nhóc đẹp trai này lên xe đi."

Y nhìn về phía Châu Kha Vũ mỉm cười chế nhạo, "Chuyện này giao cho chúng mày đấy, đừng đánh chết nó."

Nói xong thì những tên kia bắt đầu động thủ. Doãn Hạo Vũ không phải dạng nhát gan nhưng cậu biết một mình Châu Kha Vũ không thể đánh lại bọn họ, nhất định sẽ bị thương, mà cho dù bị đem tới đâu đi chăng nữa thì cậu cũng không thể bỏ rơi hắn được.

"Mẹ mày! Thử động vào cậu ấy xem."

Hắn đẩy cánh tay đang muốn túm lấy cậu ra rồi đạp mạnh vào bụng tên đó.

"Mẹ nó, đánh cho tao!"

Hai tay của Châu Kha Vũ khó mà địch lại được bốn tay, Doãn Hạo Vũ phản kháng thì lại nhận một cú đấm.

Đại ca cầm đầu mắng, "Con mẹ mày tai điếc à, đã bảo là đừng làm hại cậu ta, không muốn nhận tiền sao?"

Mấy người đang túm lấy Doãn Hạo Vũ bắt đầu tận lực kiềm chế. Phi thường bất đắc dĩ, người này tuổi không lớn thành ra sức lực dồi dào, bị kẹp chặt mà vẫn còn sức để hô hoán cứu mạng.

Gương mặt Châu Kha Vũ xanh lét, khóe miệng ứa ra tia máu, bụng chịu mấy cú đạp, mấy người kia cũng không tốt hơn là bao, mặt bị hắn đấm đến có mấy vết thương khác nhau.

"Châu Kha Vũ."

Ngay lúc Châu Kha Vũ bị đánh sấp xuống mặt đất thì có một bàn chân trực tiếp hướng đến định giẫm thẳng vào tay hắn, Doãn Hạo Vũ bổ nhào qua chặn bàn chân kia lại.

Phía sau lưng bị giẫm mạnh ㅡ Đầu óc Doãn Hạo Vũ nhất thời trở nên trống rỗng, cảm giác trước mắt hiện lên mấy ngôi sao vàng, cậu dựa vào người Châu Kha Vũ, đau tới mức không thể đứng dậy nổi.

"Patrick? Thỏ nhỏ em thế nào?" Châu Kha Vũ giương mắt lên lần nữa, ánh mắt hắn hung ác, trong mắt dường như còn có tia máu đỏ tươi.

"Con mẹ chúng mày tao đã bảo là đừng làm tổn thương thằng nhóc đẹp trai đó, con mẹ chúng mày không có mắt à." Đại ca quát lớn, "Một đám phế vật! Đánh không lại một học sinh trung học? Tranh thủ thời gian kéo vào đi, bên kia đang chờ."

Có chiếc xe cao cấp sớm đã dừng ở đầu hẻm.

"Mẹ nó! Đứa nào trong chúng mày dám động đến cậu ấy, tao giết đứa đó!" Châu Kha Vũ giống như một con thú bị nhốt vừa ra khỏi lồng, nhe răng ra, thanh âm tức giận khiến toàn bộ tất cả đều chấn động.

Quả thực những tên kia có chút sợ hãi, nhưng dù sao bọn chúng cũng có nhiều người, rất nhanh đã lại vào xâu xé tiếp.

Châu Kha Vũ ôm chặt Doãn Hạo Vũ bảo hộ trong lòng, phía sau lưng tiếp nhận tay đấm chân đạp, hắn ghé vào tai cậu ôn nhu dỗ dành, "Thỏ nhỏ, đừng sợ, đừng sợ nhé, có tôi ở đây mà."

Thỏ nhỏ hai mắt đỏ hoe, vừa khóc vừa nói, "Tôi biết."

"Làm gì đấy, đã bao lâu rồi mà còn chưa xong!"

Có tiếng bước chân tới gần, những tên kia dừng tay, Châu Kha Vũ kêu lên một tiếng đầy đau đớn, kiềm chế không phun ra một ngụm máu, hắn sợ lại hù dọa tới con thỏ nhỏ.

Doãn Hạo Vũ quen thuộc với giọng nói này, cậu ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là anh họ của Tần Dã, bên cạnh còn có Lâm Trường.

Lâm Trường đứng từ trên nhìn xuống đôi tiểu tình lữ đáng thương, ánh mắt càng thêm lạnh lùng.

Đại ca dẫn đầu vội vàng cười nói, "Chủ yếu là sợ làm thương đến nhóc đẹp trai kia cho nên mới chậm trễ."

Cậu nhìn anh họ Tần Dã đầy căm tức, "Anh thay Tần Dã trút giận chứ gì, có bản lĩnh thì tự mình đến, lấy nhiều chọi ít thì có gì mà tài ba, thứ hèn nhát."

"Mày..."

Thì ra là một con thỏ nóng nảy, Lâm Trường hứng thú nhìn Doãn Hạo Vũ, dục vọng trong mắt càng ngày càng đậm.

Tay Châu Kha Vũ nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt thanh tỉnh dán chặt vào Lâm Trường, hận không thể giết chết gã.

"Được rồi, một đối một chứ gì, có thể." Anh họ Tần Dã đi tới trước mặt hắn, hung ác nói, "Không phải mày rất biết đánh à? Đến đây tiếp tục..."

Biết rõ hắn bị thương nghiêm trọng mà còn vô sỉ đưa ra thư khiêu chiến, y nghĩ lúc này đánh hắn thì sẽ không cần tốn nhiều sức.

"Chờ chút." Lâm Trường mở miệng nói, gã đi tới trước mặt Châu Kha Vũ đang chật vật rồi mỉm cười chế nhạo, "Con thỏ nhỏ này, đêm nay tao ăn chắc."

"Mày dám!"

Gã hừ nhẹ rồi nháy mắt với đại ca cầm đầu.

Hai tên xích lại gần muốn lôi Doãn Hạo Vũ ra khỏi vòng tay của Châu Kha Vũ.

"Cút!"

Sư tử nổi giận đã mất đi lí trí, một mực giữ chặt con thỏ.

Con thỏ bị chọc đến bốc hỏa cũng dính chặt lấy sư tử, không muốn rời xa hắn chút nào.

"Dừng tay!"

Thanh âm trong trẻo rõ ràng phá tan sự hỗn loạn trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co