T H U O N G E M Pjm
một buổi chiều mát mẻ, t/b và jimin sẽ quyết định bữa tiệc trà nhỏ tại nhà. vì em rất thích trà nên jimin cũng chiều theo chứ anh thật ra không thường uống cho lắm. anh đặt bộ bàn ghế nhỏ ngoài lan can, bưng ấm trà hoa cúc từ trong bếp ra đây, sắp xếp lại cho thật ngay ngắn và bắt mắt là cả hai có thể thưởng thức hoàng hôn hôm nay rồi.đĩa macaron nhỏ nhỏ, xinh xinh nhiều màu sắc thật xinh đẹp. t/b từng cho là nó đẹp thế này thì mình sẽ không nỡ ăn. nhưng vì mùi vị nó vô cùng ngon nên em cũng quên bén đi những định kiến ban đầu. hơi nước từ ấm trà bốc lên nhè nhẹ trong không khí. ánh nắng vàng ươm của hoàng hôn đang phủ xuống chiếc bàn này khiến những ly trà em rót ra vốn đã có màu vàng nhạt nhưng nay lại thêm đậm màu.t/b và jimin đang ngồi đối diện nhau. hai người cứ ngắm khung cảnh trước mặt một chút là lại xoay sang người kia mà cười cười.vài ba phút sau, ly trà em rót để nguội kia nay đã có thể thưởng thức. vừa được vài ngụm nhỏ, anh cất tiếng hỏi."t/b, macaron này ngon không?" cầm ly của mình lên, anh cũng thử xem loại trà này như thế nào mà t/b mê đến vậy."ngon lắm! anh mua ở đâu thế?"- t/b đặt ly trà xuống."anh đi đến phố kế bên để mua vì nghe nói chỗ đó làm rất ngon.""chạy sang tận đấy để mua á? ôi! yêu thế này."t/b nhướn người qua chiếc bàn, hôn lên trán anh xem như quà đáp lễ của công sức đi mua đó. anh híp mắt lại cười hì hì như những đứa trẻ vừa được người lớn cho tiền tiêu vặt vậy. đáng yêu chết đi được!rồi cả hai im lặng, quay trở lại với bức tranh hoàng hôn say đắm lòng người kia. thật ra chỉ có t/b ngắm nhìn nó mà thôi, còn jimin thì bận ngắm em.hoàng hôn rất đẹp nhưng đối với anh, t/b vẫn đẹp hơn."t/b này! em nợ anh cái gì nhớ không?"- nhỏ giọng hỏi."em nợ anh cái gì"em xoay mặt sang nhìn anh. mặt tràn đầy thắc mắc, sao nay anh lại hỏi câu kì lạ vậy?"cho em suy nghĩ lại lần nữa."- nhấp môi ly trà của mình rồi hỏi."hộp mứt dâu?""thì ra là em ăn hết! cái đó từ từ anh tính sau. còn gì nữa?""vậy thì là chiếc sơ mi anh thích mà lần trước em mượn nhưng em không chịu trả đúng không?""có à? anh chẳng để ý. còn gì nữa?""hết rồi! người ta có nợ gì của anh nữa đâu."t/b chu chu môi, mắt chuẩn bị tiếp tục chiêm ngưỡng khung cảnh khi này thì nghe thấy giọng anh đáp."em nợ anh một mảng tình to thế này mà bảo là không có? con người em quá đáng lắm."anh jimin đột nhiên nói những lời sến sẩm, khiến t/b không biết phải ứng xử như thế nào. em không giỏi làm mấy trò nững nịu hay nói những câu ngọt ngào đâu. lúc em năn nỉ hay dụ dỗ anh gì đó thì em chỉ biết hôn anh một cái, hoặc nói "em yêu anh" là cùng.sao em lại có một anh người yêu có thể nói những lời này mà không ngượng miệng được cơ chứ? hoàn toàn trái ngược với em về mặt này.thôi mà chỉ được giữ mấy suy nghĩ này trong lòng. chứ nói ra thì chắc chắn, chắc chắn jimin sẽ giận ngay."hmm, ra vậy à. thế thì em phải trả món nợ này như thế nào?"em cố gắng phối hợp với anh người yêu hay bày trò."mỗi ngày em hôn anh nhiều hơn một cái so với hôm qua thì sẽ trả được thôi. nhưng mà khá lâu đó.""vậy có cách nào trả nhanh hơn không? một lần trả hết ấy?"t/b nhìn jimin, khoé miệng cong cong mà hỏi. anh cũng không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ. dựa người ra vào lưng ghế, tay thả lỏng và để ở khoảng trống của đôi chân."đi làm giấy kết hôn với anh thì anh sẽ lập tức miễn hết nợ cho em."
_aigann
________________________mọi người có ý tưởng gì cute cho bộ này không ? có thể cmt cho tớ biết nhé :3Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co