T Z Sch L R D Trans Edit
thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây mà chỉ còn một tháng để chuẩn bị cho kì thi đại học.bảy người bọn họ cùng nhau tụ họp tại một quán cà phê để thư giãn đầu óc sau nhưng giờ học căng thẳng trên trường."haa... mình không muốn học đại học", yeosang rên rỉ buông cuốn sách dày cộp xuống bàn. cậu ấy vẫn chưa học thuộc bài ngày hôm nay."nếu mình lên đại học, mình sẽ không học hành gì nữa đâu", yunho nói một cách mệt mỏi."nếu mình lên đại học, mình sẽ không làm bất cứ điều gì", wooyoung cũng đệm theo lời nói của yunho."nếu mình lên đại học, mình sẽ uống thật say", hongjoong hào hứng hét lên."mình sẽ không học đại học"chỉ một câu nói của jongho, mọi người đều há hốc mồm ngạc nhiên. bọn họ đều biết gia đình jongho có truyền thống gia giáo, bố mẹ cậu là phó hiệu trưởng ở các trường chuyên của thành phố, còn anh trai cậu là phó giáo sư chuyên ngành sinh vật học. chẳng lẽ họ thật sự không phản đối việc jongho không học đại học?"tại sao mấy cậu lại ngạc nhiên, mình sẽ không học đại học", jongho nói bằng giọng điệu chắc nịt."tại sao?", seonghwa là người đầu tiên mở miệng."tại vì... mình đã tìm được con đường riêng của mình. mình, choi jongho, youtuber, mình muốn trở thành một youtuber""ohh", cả bọn đồng thanh ồ lên một tiếng."mình đã mua máy ảnh, đèn và nhiều vật dụng khác rồi" "chúc may mắn", wooyoung chân thành vỗ vai jongho, "mong rằng cậu thành công qua mặt bố mẹ""mình cá là cậu ấy sẽ sớm bỏ cuộc thôi", yunho khẳng định "đợi đi, một tháng nữa cậu ấy sẽ lại cắm đầu vào học và nói rằng muốn tới trường đại học ngay thôi""đúng, đúng", cả bọn nhanh chóng gật đầu tán thành. dù cho jongho qua mặt được bố mẹ mình thì cậu cũng không thể kiên trì được lâu. ai mà chẳng biết làm youtuber rất vất vả."nhưng mà vấn đề về mối quan hệ của park seonghwa như thế nào rồi?", hongjoong quay lại nhìn vẻ mặt ngơ ngác của con thỏ họ park kia."thôi... quên nó đi", seonghwa vẫy tay. sau ba lần thất bại, có lẽ cậu nên bỏ cuộc."cái gì, cậu vẫn khó xử với choi san à?", wooyoung nói, trông cậu ấy hơi lo lắng."uh, cậu ấy không chấp nhận lời mời nào của mình nữa rồi""nhưng mà, seonghwa, cậu biết mà phải không... rằng...", yunho vỗ vai seonghwa."tụi mình yêu cậu", cả bọn đồng thanh nói, wooyoung ngồi ở phía đối diện muốn trườn tới ôm seonghwa."trời ạ, tha cho mình đi"
[vài ngày trôi qua, seonghwa đến và nói với chúng tôi rằng..."mình phải chuẩn bị gì cho buổi hẹn hò đầu tiên?"chúng tôi bắt đầu lắng nghe câu chuyện của cậu ấy và choi san vào một ngày sau khi kì thi đại học kết thúc.]
seonghwa lặng lẽ đi theo sau choi san từ lúc tiết học buổi tối kết thúc. seonghwa quá ngại ngùng để có thể nói chuyện trực tiếp với san sau khi những sự việc kia thất bại. đám bạn của anh và anh cũng không còn lập ra bất kì kế hoạch vớ vẩn nào nữa. bọn họ quyết định để chuyện tình của hai người thuận theo tự nhiên."tại sao cậu lại đi theo mình", san đột nhiên quay ngược lại."nhà của mình cũng cùng tuyến đường này mà", như bắt trúng tim đen, seonghwa cúi đầu giải thích."cậu phải nói với mình về điều đó chứ""xin lỗi... nhưng choi san à...""hả?""cặp của cậu chưa kéo khóa kia""tại sao cậu chỉ nói mỗi điều đó vậy?""hả?""lẹ lên, đóng nó lại giúp mình đi", san đứng lại, chờ đợi seonghwa chạy đến phía mình."oh oh mình đóng nó lại rồi""sau đó, đừng đi phía đằng sau nữa, hãy đi bên cạnh mình nè""uh... mình biết rồi""cậu... thật là kì lạ""mình?", seonghwa gãi đầu, anh lại làm gì kì lạ nữa nữa sao."mình đã nói cậu đi kế bên mình, nhưng mình đâu có bảo cậu vừa đi vừa nhìn mặt mình đâu?""ah, cậu để ý à?""nói với mình đi. có chuyện gì xảy ra?", san nghiêm túc quay lại nhìn vào mặt seonghwa."mình chỉ muốn nói là...""không... nếu cậu định nói mấy thứ vớ vẩn một lần nữa, mình sẽ không...", san tặng seonghwa một cái liếc 'yêu thương'."cậu thật là đáng yêu", hai tai của seonghwa bắt đầu ửng đỏ lên."cái gì?""mình không muốn nói điều ấy ra...", seonghwa lắp bắp, "không, có điều mình muốn nói với cậu từ rất lâu... choi san, cậu thật sự rất xinh đẹp""và... đương nhiên mình cũng biết điều đó rồi", san gật đầu đồng ý, "nhưng... park seonghwa, cậu thật sự không ngầu xíu nào cả""mình? mình không ngầu sao?""uh, cậu đẹp trai thật đấy, nhưng rồi sao? cậu làm mình rung động thật đấy. nhưng, cậu có biết cậu làm mình muốn tức điên lên không?""ý cậu là gì?", seonghwa tròn mắt nhìn san."những lời cậu nói của cậu làm... mình rất bực bội, mình muốn nổi giận nhưng khi nhìn cậu, mình cảm thấy ổn trở lại và mình nghĩ nó dễ thương""mình dễ thương sao?", hai mắt seonghwa sáng bừng lên."đúng vậy, nhưng cũng khiến mình tức giận. mình rất lo lắng nếu mình không nhìn thấy cậu, mình sợ rằng cậu đang bị ai đó bắt nạt ở một nơi nào đó mà mình không biết""mình thật sự dễ thương sao?", seonghwa hỏi lại lần nữa."điều đó quan trọng sao?""không... nhưng mà...", seonghwa lần nữa cúi đầu xuống, anh không biết phải nói gì vào lúc này."nhưng, không phải cậu nói cậu sẽ biểu diễn tại lễ hội sau khi kì thi đại học kết thúc sao?", san đột nhiên đổi chủ đề."đúng vậy, cậu sẽ đến sao?""đừng thực hiện nó được không?", san khoanh hai tay trước ngực, trông cậu có vẻ khá nghiêm túc với lời đề nghị đó."tại sao?""có rất nhiều nữ sinh đến xem cậu và cả điệu nhảy đó nữa, không phải cậu nói chỉ dành cho riêng mình thôi sao?""mình có nói vậy sao?""đúng, nó không dành riêng cho mình... mình hiểu rồi", san giận dỗi qua mặt về hướng khác."vậy mình nên làm gì đây?", seonghwa vừa chạy về hướng mặt choi san vừa bối rối hỏi."cậu nghiêm túc đó hả?""đúng, nếu cậu không muốn mình làm, mình sẽ không làm nữa""không, mình biết cậu thích nhảy mà, cậu có thể biểu diễn nó, nhưng... sau lễ hội, hãy hẹn hò với mình đi""cậu và mình... hẹn hò sao?", seonghwa tròn mắt ngạc nhiên, anh không nghĩ san sẽ là người nói trước."cậu không thích?""nh...nhưng choi san, mình vẫn tò mò một điều""uh?""mình có thật sự dễ thương không?""cái gì vậy... cậu thật sự muốn biết à?""đúng vậy""cậu... thật sự rất dễ thương", san mĩm cười. một nụ cười khiến trái tim seonghwa rung lên dữ dội bên trong lòng ngực.
[vài ngày trôi qua, seonghwa đến và nói với chúng tôi rằng..."mình phải chuẩn bị gì cho buổi hẹn hò đầu tiên?"chúng tôi bắt đầu lắng nghe câu chuyện của cậu ấy và choi san vào một ngày sau khi kì thi đại học kết thúc.]
seonghwa lặng lẽ đi theo sau choi san từ lúc tiết học buổi tối kết thúc. seonghwa quá ngại ngùng để có thể nói chuyện trực tiếp với san sau khi những sự việc kia thất bại. đám bạn của anh và anh cũng không còn lập ra bất kì kế hoạch vớ vẩn nào nữa. bọn họ quyết định để chuyện tình của hai người thuận theo tự nhiên."tại sao cậu lại đi theo mình", san đột nhiên quay ngược lại."nhà của mình cũng cùng tuyến đường này mà", như bắt trúng tim đen, seonghwa cúi đầu giải thích."cậu phải nói với mình về điều đó chứ""xin lỗi... nhưng choi san à...""hả?""cặp của cậu chưa kéo khóa kia""tại sao cậu chỉ nói mỗi điều đó vậy?""hả?""lẹ lên, đóng nó lại giúp mình đi", san đứng lại, chờ đợi seonghwa chạy đến phía mình."oh oh mình đóng nó lại rồi""sau đó, đừng đi phía đằng sau nữa, hãy đi bên cạnh mình nè""uh... mình biết rồi""cậu... thật là kì lạ""mình?", seonghwa gãi đầu, anh lại làm gì kì lạ nữa nữa sao."mình đã nói cậu đi kế bên mình, nhưng mình đâu có bảo cậu vừa đi vừa nhìn mặt mình đâu?""ah, cậu để ý à?""nói với mình đi. có chuyện gì xảy ra?", san nghiêm túc quay lại nhìn vào mặt seonghwa."mình chỉ muốn nói là...""không... nếu cậu định nói mấy thứ vớ vẩn một lần nữa, mình sẽ không...", san tặng seonghwa một cái liếc 'yêu thương'."cậu thật là đáng yêu", hai tai của seonghwa bắt đầu ửng đỏ lên."cái gì?""mình không muốn nói điều ấy ra...", seonghwa lắp bắp, "không, có điều mình muốn nói với cậu từ rất lâu... choi san, cậu thật sự rất xinh đẹp""và... đương nhiên mình cũng biết điều đó rồi", san gật đầu đồng ý, "nhưng... park seonghwa, cậu thật sự không ngầu xíu nào cả""mình? mình không ngầu sao?""uh, cậu đẹp trai thật đấy, nhưng rồi sao? cậu làm mình rung động thật đấy. nhưng, cậu có biết cậu làm mình muốn tức điên lên không?""ý cậu là gì?", seonghwa tròn mắt nhìn san."những lời cậu nói của cậu làm... mình rất bực bội, mình muốn nổi giận nhưng khi nhìn cậu, mình cảm thấy ổn trở lại và mình nghĩ nó dễ thương""mình dễ thương sao?", hai mắt seonghwa sáng bừng lên."đúng vậy, nhưng cũng khiến mình tức giận. mình rất lo lắng nếu mình không nhìn thấy cậu, mình sợ rằng cậu đang bị ai đó bắt nạt ở một nơi nào đó mà mình không biết""mình thật sự dễ thương sao?", seonghwa hỏi lại lần nữa."điều đó quan trọng sao?""không... nhưng mà...", seonghwa lần nữa cúi đầu xuống, anh không biết phải nói gì vào lúc này."nhưng, không phải cậu nói cậu sẽ biểu diễn tại lễ hội sau khi kì thi đại học kết thúc sao?", san đột nhiên đổi chủ đề."đúng vậy, cậu sẽ đến sao?""đừng thực hiện nó được không?", san khoanh hai tay trước ngực, trông cậu có vẻ khá nghiêm túc với lời đề nghị đó."tại sao?""có rất nhiều nữ sinh đến xem cậu và cả điệu nhảy đó nữa, không phải cậu nói chỉ dành cho riêng mình thôi sao?""mình có nói vậy sao?""đúng, nó không dành riêng cho mình... mình hiểu rồi", san giận dỗi qua mặt về hướng khác."vậy mình nên làm gì đây?", seonghwa vừa chạy về hướng mặt choi san vừa bối rối hỏi."cậu nghiêm túc đó hả?""đúng, nếu cậu không muốn mình làm, mình sẽ không làm nữa""không, mình biết cậu thích nhảy mà, cậu có thể biểu diễn nó, nhưng... sau lễ hội, hãy hẹn hò với mình đi""cậu và mình... hẹn hò sao?", seonghwa tròn mắt ngạc nhiên, anh không nghĩ san sẽ là người nói trước."cậu không thích?""nh...nhưng choi san, mình vẫn tò mò một điều""uh?""mình có thật sự dễ thương không?""cái gì vậy... cậu thật sự muốn biết à?""đúng vậy""cậu... thật sự rất dễ thương", san mĩm cười. một nụ cười khiến trái tim seonghwa rung lên dữ dội bên trong lòng ngực.
posted on 10/05/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co