Truyen3h.Co

T1×Keria | Tê Oăn tranh sủng ký

Check map (18+)

meaning_minie

Lee Sanghyuk nheo mắt nhìn bạn nhỏ nhà anh - Ryu Minseok - đang được vây quanh bởi rất nhiều người trong đoàn đội tuyển quốc gia tham dự ASIAD. Với dung mạo và sự đáng yêu của em, anh cũng hiểu được rằng lí do vì sao em lại dễ dàng thân thiết với mọi người đến vậy.

Với mọi người, không bao gồm anh.

Nếu Ryu Minseok có thể thoải mái thân cận với ba người còn lại trong T1, hay thậm chí làm nũng với đồng đội cũ như Deft hay Rascal, thì khi ở cạnh anh, em lại luôn trong vai một em nhỏ ngoan ngoãn, không dám lớn tiếng gây chuyện.

Mới đầu khi biết được bản thân là thần tượng trong lòng em, Lee Sanghyuk đã trộm vui sướng thật lâu, đâu có ai lại không thích khi mình đứng ở vị trí đặc biệt trong lòng người thương chứ. Thế nhưng khi thời gian chung đụng càng thêm lâu, anh lại cảm thấy khoảng cách thần tượng và fan tựa như một bức rào ngăn trở giữa anh và Minseok.

Lee Sanghyuk trước nay vẫn luôn là người có tính kiểm soát cao. Từ trong từng game đấu anh luôn là người kiểm soát bản đồ và vị trí đứng của team địch cho đến những thứ khác trong đời sống thường nhật, thế nhưng anh lại luôn là kẻ bại trận trước hỗ trợ nhỏ.

Lee Sanghyuk ngẫm lại bản thân đã rơi vào cái bẫy của em từ lúc nào? Từ lúc em nhỏ ôm lấy anh khi lần đầu được anh tặng quà sinh nhật, khi mà anh đã tưởng chừng mình bị bệnh tim sắp chết bởi nó cứ đập bình bịch vì hơi ấm của em? Hay sớm hơn kể từ lúc em bắt đầu ra mắt với danh nghĩa T1 Keria, cái cách em cúi đầu ngoan ngoãn cúi chào khiến khóe miệng anh vô thức kéo lên tủm tỉm? Hoặc có lẽ đã từ lâu trước đó khi anh đề đạt với công ty về bản hợp đồng đắt giá cùng Quái vật thiên tài - người được cho rằng có tài năng sánh với Quỷ vương bất tử.

Hẳn vậy, thần tượng của em đã sớm rơi vào túi em kể từ lần đầu biết tới, thế nhưng Ryu Minseok hồn nhiên đã chẳng hề hay biết gì.

Nhìn sang tuyển thủ Ruler đang vui vẻ khoác lên vai em, trong khi Minseok vẫn vô tư cười đùa chẳng mảy may để tâm, ánh mắt Lee Sanghyuk tối sầm lại. Tầm nhìn của anh dần rơi xuống cơ ngực no đủ của em, sự đầy đặn được bao bọc dưới chiếc áo đội tuyển quốc gia khiến miệng lưỡi anh khô khốc. Lee Sanghyuk khẽ liếm môi, hồi tưởng lại cảm giác đàn hồi chúng đem lại.

Huấn luyện viên Kkoma tiến tới vỗ vai Lee Sanghyuk đang trầm ngâm nhìn về phía bộ đôi xạ thủ và hỗ trợ của đội tuyển. Ông cười với sáu người đang đứng cùng với nhau, những cậu trai sẽ gắn bó với ông trong khoảng thời gian ngắn tại kì ASIAD.

"Lát nữa đội tuyển LOL chúng ta cùng nhau đi ăn uống chút nhé, sẵn tiện cho mấy đứa thân với nhau hơn."

"Được ạ!"

Lee Sanghyuk mỉm cười nhìn hỗ trợ đang vui sướng ríu rít vì bữa ăn, xung quanh em là năm người cao lớn vây quanh như dàn bảo mẫu chăm một em bé, anh đã nghĩ ra cách để đêm nay support roaming ra mid rồi.

Ryu Minseok cảm thấy sống lưng hơi lạnh, chỉ nghĩ rằng điều hòa ở đây lớn quá mà không biết rằng bản thân đêm nay sẽ trở thành món chính trong bữa khuya của một ai đó.

Mùi lẩu và đồ nướng hòa quyện khiến cho các tuyển thủ chưa có miếng gì bỏ bụng từ trưa trở nên đói cồn cào. Hồi lại năng lượng bằng đồ ăn ngon làm ấm bụng, mọi người bắt đầu nhao nhao chúc rượu nhau, cũng là để chúc một kì ASIAD giành thắng lợi, đem vinh quang về cho đất nước.

Ryu Minseok khá bất ngờ khi Lee Sanghyuk ngày thường điềm tĩnh đang ngồi bên cạnh em, bây giờ lại vui vẻ uống rượu không từ chối bất kì chén rượu hay lời mời nào được đưa tới. Khi em cảm thấy Lee Sanghyuk đã uống quá nhiều, toan níu anh lại thì Lee Sanghyuk đã lảo đảo trong cơn chuếnh choáng rồi ngã vào em khiến hỗ trợ nhỏ dở khóc dở cười.

Lee Sanghyuk khi say không còn nét cười nho nhã khiến mọi người cảm thấy anh có chút xa cách như bình thường, mà thay vào đó y hệt như một chú mèo nhỏ làm nũng với hỗ trợ cạnh bên khiến ai ai cũng muốn bắt về nuôi.

Cảm giác bị cọ qua cọ lại ở cần cổ khiến Ryu Minseok rụt lại vì cảm giác hơi nhột, tuy nhiên, người bên cạnh lại cố tình không tha cho em, ác ý phà hơi men lên phần xương quai xanh bị lộ ra làm nó cảm nhận hơi nóng, truyền nhiệt lên thẳng đại não, khiến sắc mặt hỗ trợ đỏ bừng lên.

Ryu Minseok định đẩy anh ra thì bỗng giật nảy mình vì cảm giác mông mình đang bị một bàn tay nắn bóp qua lớp quần ngủ. Choi Wooje nhìn sang hỗ trợ nhỏ đang ngồi đứng hình không ăn gì thêm thì mở lời hỏi han.

"Minseokie hyung sao thế? Anh ăn thêm đi, nãy giờ anh cũng chưa ăn mấy mà."

Ryu Minseok cố gắng mỉm cười gật đầu để bản thân trông tự nhiên nhất có thể. Phía dưới, bàn tay càn rỡ không bị ai để ý thì càng thêm lộng hành, mò mẫm vào trong quần nhào nặn bờ mông mịn màng không bị cách trở bởi vải vóc. Lee Sanghyuk nheo mắt nhìn cần cổ trắng mịn dẫn dụ trước mắt, ở một góc độ khuất tầm mắt mọi người, lè lưỡi liếm láp nó như một chú mèo thực thụ đang chậm rãi nếm thử món ngon, trêu đùa con mồi.

Gai lưỡi lướt trên cần cổ mịn màng khiến Ryu Minseok cảm thấy làn da nơi đó như bỏng rát và ngứa ngáy, hậu huyệt phía dưới bắt đầu co rút chảy nước vì động tác trêu chọc bởi ngón tay thon dài của người nọ và vì cả nỗi sợ bị người khác phát hiện bản thân đang bị một ngón tay cắm vào khi đang liên hoan cùng mọi người.

Lee Sanghyuk cảm nhận cơ ngực em phập phồng, hẳn là hỗ trợ của anh đang kìm nén lắm rồi. Và đúng như những gì anh nghĩ, ngay lúc tay anh rút ra khỏi mông em, kéo theo cả dâm dịch em tiết ra, bôi nó khắp eo nhỏ trong tay anh, Ryu Minseok đã thẹn quá hóa giận nện đũa xuống bát, dìu theo anh đứng dậy.

"Em ăn no rồi, em xin phép mọi người đưa tiền bối Faker về nghỉ trước nhé ạ."

Em cố tình nhấn giọng ở mấy chữ 'tiền bối Faker' để chọc tức anh, và em đã thành công.

Choi Wooje cũng nhận ra điều gì đó giữa hai người nhưng cậu không hề có ý định can thiệp. Dù bọn họ cùng thống nhất sẽ san sẻ nhau tình cảm với người hỗ trợ nhỏ thế nhưng bọn họ cũng tôn trọng những khoảnh khắc riêng tư của từng người với Minseok. Cũng như ngày lễ ra quân, Lee Sanghyuk đã định vào phòng thay đồ kiếm em nhưng lại vì cái nháy mắt đầy ẩn ý của Choi Wooje mà nhường lại cho bọn họ khoảng không gian.

Ryu Minseok kéo Lee Sanghyuk đang giả làm Koala bám trên người em về đến phòng, dự tính đẩy ngã anh xuống giường. Không ngờ anh lại thuận theo ý định của em ngã xuống nhưng đồng thời cũng kéo tay em khiến hỗ trợ nhỏ nằm đè lên thân người chơi đường giữa.

Ryu Minseok ngay lập tức luống cuống vì sợ bản thân sẽ đè lên tay anh. Sau khi nhìn thấy nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt kia, biết anh không làm sao, em mới nhớ ra rằng mình đang giận.

"Tiền bối Faker nếu không còn say thì em xin phép về phòng ạ."

Cún nhỏ đã vào hang cọp thì nào có chuyện thoát thân dễ đến vậy. Lee Sanghyuk ôm chặt eo, khuôn mặt kề sát ngực em mà cười ngả ngớn.

"Anh say lắm rồi. Em nói thế oan anh."

Ryu Minseok giận càng thêm giận, vươn tay đẩy đầu anh tránh xa khỏi đầu ngực của mình đang dần cương lên dưới lớp áo vì bị hơi thở anh trêu chọc.

"Người say mà biết t-trêu g-ghẹo người khác ở nơi đông người à!"

"Ý em... là ghẹo như nào cơ?"

Nói rồi, Lee Sanghyuk cho tay vào trong cạp quần của em, đưa ngón tay vào tiếp tục thăm hỏi hậu huyệt ban nãy còn đang thăm dở.

"Như này sao?"

Ryu Minseok không ngờ anh sẽ đột ngột tiến vào, bật ra một tiếng 'Ưm' cao vút. Nghĩ lại cảnh vừa rồi bản thân cũng bị trêu chọc như vậy ở dưới bàn ăn khiến tai em đỏ lựng, mắt em mờ hơi sương, nom còn giống người say hơn cả Lee Sanghyuk.

Ryu Minseok khẽ nức nở gục đầu vào vai người say trong khi anh đang tham lam liếm mút xương bướm xinh đẹp, để lại từng vết hôn ngân.

"Hức, rõ ràng anh không say, anh bắt nạt em."

Lee Sanghyuk nghe tiếng nấc nghẹn thì nâng mặt em rồi liếm đi những giọt nước mắt hơi mằn mặn trước khi nó kịp thấm ướt nốt lệ chí anh yêu nhất.

"Anh say mà. Nhưng anh cũng đâu bảo anh say rượu, anh say hậu bối Keria cơ mà."

Hơi thở bọn họ hòa quyện với nhau khi Lee Sanghyuk đặt nụ hôn xuống môi mềm của em, hương soju thoang thoảng trong không khí làm người say chẳng thể tỉnh, làm người tỉnh lại thêm say.

"Thế giới nhỏ của anh, cho anh xem bản đồ một chút nhé."

Ryu Minseok xấu hổ che mặt. Lee Sanghyuk, xin anh đừng dùng khuôn mặt quốc bảo, và mấy lời văn nhã, tri thức để cầu xin làm điều thô tục với em được không?

Anh đọc bản đồ rất kĩ bằng cả thao tác tay, miệng và cả phân thân của mình.

Lee Sanghyuk dùng tay nhào nặn cặp gò bồng no đủ khiến anh không thể rời mắt được kia, rồi đưa ngón tay gảy nhẹ, đùa giỡn với hai điểm hồng trước ngực.
Chơi đùa đủ, bàn tay anh di chuyển xuống phía dưới để lại phần ngực của em cho miệng mình chăm sóc.

Đầu ngực được bao bọc bởi khoang miệng ấm áp làm cho Ryu Minseok cảm thấy ngứa ngáy. Tua lưỡi ác ý chà xát lên phần da nhạy cảm ở đầu ngực, cố ý khiến nó cương cứng.

"Đừng liếm nữa sẽ sưng lên.. mai mặc áo đấu sẽ lộ.."

Nghe lời em nói, bỗng trong đầu Lee Sanghyuk hiện lên cảnh tượng hỗ trợ nhỏ bầu ngực sưng trướng, phải vén áo xin bọn họ liếm láp an ủi. Thế nhưng anh vẫn ngoan ngoãn rời khỏi quả cherry thơm ngon kia, dịu dàng hôn lên môi em.

Phía dưới đã chuẩn bị tốt, sẵn sàng cho vật to lớn hơn ba ngón tay tiến vào. Lee Sanghyuk dứt ra khỏi nụ hôn quấn quít môi lưỡi với em, khẽ cười lại tiếp tục ngả ngớn đùa giỡn.

"Đến lúc để thả baron vào hang rồi."

Dương vật quen đường quen lối dễ dàng đâm sâu vào nơi nó ưa thích, Ryu Minseok cuống quýt che lấy miệng anh như sợ anh sẽ phát ngôn thêm điều gì kì quặc.

Nhẹ nhàng hôn lên bàn tay nhỏ xinh, phải dùng hai bàn tay mới che hết miệng anh kia, Lee Sanghyuk bắt đầu nhịp thúc eo, để côn thịt đều đặn va chạm với thành ruột, hôn lên từng nếp gấp bên trong em khiến Ryu Minseok ngả người ra trong cơn sướng.

Tiếng lép nhép, lạch bạch vang vọng khắp căn phòng. Ryu Minseok mê mẩn ngắm nhìn khuôn mặt của Quỷ vương đang say mê cày cấy trên người Succubus nhỏ. Lee Sanghyuk cảm nhận được ánh mắt của em, ngẩng đầu hôn em đầy triền miên, rồi từ từ hôn lên cặp má phính, nốt lệ chí câu nhân, đôi mắt đang phản chiếu hình bóng của duy nhất mình anh và vầng trán xinh đẹp.

Ryu Minseok cảm nhận được sự ân ái đầy khoái cảm, cũng cảm giác được cự vật đang chôn sâu bên trong đang giật giật muốn bắn vào. Em nhẹ nhàng co bóp hậu huyệt để Lee Sanghyuk cùng lúc xuất ra với em.

Anh biết mưu đồ của em thì khẽ tát lên mông em coi như một sự trừng phạt nhỏ. Nhưng anh vẫn luôn bó tay chịu trận mà chiều theo ý Minseok, vậy nên sau khi đẩy nhanh nhịp độ thúc sâu vào bên trong em, Lee Sanghyuk cũng căn cùng lúc em xuất rồi ra cùng em.

Tuy nhiên, Ryu Minseok qua một lần ra đã cảm thấy bản thân rệu rã như sức tàn lực kiệt thì trái lại Lee Sanghyuk lại chẳng hề biết mệt, bừng bừng sức sống như người lúc nãy say, gục đầu vào vai em là một người khác.

"Anh say tuyển thủ Keria nên tuyển thủ Keria cũng là thuốc giải cơn say của anh đó."

Ngừng một chút, anh lại biến trở lại bộ dạng vờ như say xỉn ban nãy tiếp tục dụi vào cổ em.

"Nhưng anh vẫn còn hơi chuếnh choáng. Hỗ trợ chịu khó giúp anh thêm vài lần nhé."

_______________________________________

Tôi chiều theo ý reader muốn Fakeria nè :> Pà nào request mau tới nhận hàng hen

Chương này viết segg mừng sinh nhật một quỷ răm trong động :> tuy là lố ngày rồi nhưng tôi vẫn xin được chúc mừng pả <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co