Truyen3h.Co

T1 Keria Te Oan Tranh Sung Ky

"Nào Minseok uống chút nước đi đã, xong nói tụi anh nghe xem mọi chuyện là như nào?"

Lee Sanghyuk dịu dàng đưa cốc nước về phía em, anh biết em nhỏ nhà anh vội trốn đi chơi chắc hẳn chưa ăn uống gì. Sự dịu dàng của Faker lại càng khiến em thêm phần áy náy.

Minseok nhận lấy ly nước từ tay anh, thành thực khai báo hết kế hoạch mà em vẽ ra để trốn đi Jeju này.

Bốn người còn lại, khi nhìn chú cún đáng thương cúi đầu nhận sai, đã mềm lòng đến rối tinh rối mù muốn ôm lấy em vào lòng và dỗ dành nhưng không thể được.

Đừng trông bạn cún nhỏ bây giờ tội nghiệp và vô hại, nếu bị vẻ ngoài đó của em đánh lừa mà dễ dàng cho qua, chắc chắn em sẽ còn dám tái phạm.

"Minseokie biết bọn mình lo lắng thế nào cho em thế mà vẫn chọn lừa tụi mình chỉ để được đi chơi sao?"

Minhyung giả bộ tổn thương trách móc Minseok, tất nhiên hắn không nỡ trách em thật, tuy nhiên để đạt mục đích nào đó, hắn vẫn cần phải gợi sự áy náy của người nhỏ hơn thêm nhiều chút.

"Tớ xin lỗi, tại vì không ai đi Jeju cùng tớ cả nên tớ mới phải làm vậy."

"Sao em lại nghĩ bọn tao không đi với em?"

Moon Hyeonjoon hoàn toàn không theo kịp mạch não cún con nhà hắn. Em không biết là bọn hắn cưng em đến mức nào sao? Không, chắc chắn em biết. Nhưng tại sao em vẫn nghĩ như vậy được cơ chứ?

"Hyeonjoonie bị xoang nên cần hạn chế đi biển mà, em Wooje thì chỉ thích nằm nhà thôi, anh Sanghyuk bảo chỉ có đi ăn lẩu anh mới đi, còn Minhyungie chỉ muốn đi khi có kế hoạch rõ ràng. Nên chẳng có ai đi Jeju cùng tớ được hết."

Minseok hơi khịt mũi tủi thân, nếu được em vẫn thích cùng bốn con người này đi du lịch hơn là đi với những người mà em không thân chứ.

Gumayusi, Oner, Zeus và cả Faker đều phải thừa nhận em vô cùng hiểu rõ bốn người họ, điều này một phần càng khiến cả bốn người họ chìm sâu vào sự tinh tế em, một phần lại làm cho bọn họ càng thêm xót em, trách bản thân luôn tự nhận là cưng chiều người hỗ trợ nhỏ vậy mà lại để em bận tâm từ những điều nhỏ nhặt này.

"Minseok này, bác sĩ khuyên anh nên vận động tay nhiều hơn. Mấy hoạt động như bơi lội sẽ rất có ích trong quá trình hồi phục vậy nên thứ tư này em có muốn cùng đi Jeju với anh không?"

Lee Sanghyuk mỉm cười khi thấy em nhỏ nhà anh lại tươi cười, hai mắt sáng rỡ nhìn anh.

"Thật sao ạ?!"

"Anh đã bao giờ nói dối Minseok chưa?"

Bạn nhỏ Minseok vừa nãy còn ngồi ỉu xìu giờ đây như được nạp đầy năng lượng tíu tít hoan hô. Wooje thấy anh nhỏ vui vẻ cũng nhân cơ hội ôm eo anh yêu của mình.

"Vậy em cũng đi cùng nữa, anh Minseok vui không?"

"Aaaagh anh yêu Zeus của anh chết mất!"

Hai người bạn đồng niên hiếm khi lại không ganh tỵ mà kéo nhóc sữa ra. Lee Minhyung cười cười, xoa đầu nhỏ của Ryu Minseok.

"Thứ 4 mình phải đến nhà thờ, Minseok và mọi người đi chơi vui vẻ nhé."

"Ừm nhớ đem quýt về cho tao nhé! Em mà quên là tao tét mông đấy."

Miệng buông lời đe dọa thế, nhưng nhìn con cún nhỏ cười, hổ vằn Moon Hyeonjoon lại cũng bất giác cười theo.

Giải quyết xong vấn đề khiến Minseok cảm thấy nhẹ nhõm, cơn buồn ngủ đã bắt đầu tìm tới em. Nhìn đồng hồ mới sáu giờ hơn, Minseok thầm nghĩ sẽ thật tuyệt nếu em ngủ một giấc tới 11 giờ và dậy ăn trưa.

"Oáp, thế thôi em đi ngủ đây ạ. Mọi người ngủ ngon nhé."

"À, đến lúc để ngủ rồi nhỉ? Gượm đã Minseokie của mình ăn ít bánh đi, để bụng đói ngủ sẽ bị đau dạ dày đó."

Lee Minhyung nhanh tay với lấy một ít bánh ngọt bóc ra, để kề bên miệng Ryu Minseok để đút em ăn.

Ngủ cũng có thể đau dạ dày sao? Minseok chưa nghe điều này bao giờ, nhưng bánh đã tới bên miệng chẳng việc gì em lại chối cả.

Ăn vài miếng bánh Gumayusi đút cho rồi lại được em Zeus đưa nước đến miệng, Keria còn chưa kịp cảm thán sao bỗng dưng lại được đối xử tốt đến vậy thì đã bị bế thốc lên theo kiểu công chúa, nằm gọn trong vòng tay của Moon Oner.

"Minseok ăn sáng xong rồi thì chúng ta đi ngủ thôi. Lâu lắm rồi cả năm người chưa ngủ cùng nhau ấy nhỉ?"

Ryu Minseok ngửi thấy có mùi kèo không thơm vùng vẫy, hòng thoát khỏi đôi tay rắn chắc như gọng kìm kia.

"Bỏ tớ xuống đi mà! Tớ sẽ dỗi đấy nhé!"

"Tụi tao còn chưa được em bù đắp vì dỗi chẳng lí do gì cả."

"Đúng rồi đấy, bọn anh còn thức đến sáng chỉ vì lo nghĩ có phải Minseok không thương bọn anh nữa không. Minseok không thể cho tụi được cảm nhận một chút cảm giác an toàn sao?"

Lee Sanghyuk rũ mắt, dùng dáng vẻ mà anh chắc chắn em nhỏ Minseok vẫn luôn chẳng thể cự lại mà nhẹ giọng nói với em. Quả thực, anh chưa bao giờ sai, em vẫn luôn mềm lòng với một Sanghyuk như vậy.

Lee Minhyung với Choi Wooje cười khẩy khinh bỉ, cũng chỉ có Keria mới tin lời của người không nên tin nhất kia. Nhưng chẳng ai lại vạch trần lời nói của Quỷ vương cả, bởi dù sao người hưởng lợi cũng có phần bọn họ.

"Được rồi, nhưng mấy người nhẹ nhàng thôi nhé."

Ryu Minseok cứ thế "nhẹ nhàng" tự chui đầu vào rọ. Bốn con sói đói cũng chỉ chờ lấy câu này của em, vội vã kéo em lên chiếc giường rộng rãi.

Bốn người chậm rãi cởi bỏ lớp ngoài của viên bánh nếp xinh đẹp. Những đôi tay thay phiên nhau chu du, mơn trớn lấy da thịt em làm cho Minseok dập dìu giữa những cơn khoái cảm được vuốt ve. Nhưng không đủ, em còn muốn nhiều hơn.

"Đừng nhẹ nhàng trêu chọc vậy nữa, mau làm em đi mà!"

Minseok bị bốn người trêu chọc đến đốt lên lửa tình. Em chỉ biết nức nở cầu xin bốn con sói ác kia giúp em dập tắt lửa dục.

"Minseokie hyung khó tính quá đi, lúc muốn nhẹ, lúc đòi mạnh. Cũng chỉ có tụi em mới chiều được anh thôi."

Choi Wooje dù nói vậy nhưng vẫn đẩy nhanh đẩy hông thúc lên người nhỏ hơn như anh mong muốn. Cảm giác ấm nóng quen thuộc khiến Zeus thở dài một hơi, thật muốn cứ mãi vùi nó vào người anh nhỏ khiến cho anh mãi bên mình, chẳng đi đâu được.

Minseok muốn phản bác lại lời của Wooje nhưng lực bất tòng tâm. Cả miệng và hai tay em đều đang bị trưng dụng để phục vụ ba người còn lại.

Cả bốn người như muốn đòi lấy mạng nhỏ của người hỗ trợ nhỏ, dành hết buổi sáng của ngày nghỉ mà không ngừng đòi hết cả gốc lẫn lời từ thân thể bé nhỏ của em.

Nếu có ai đó đi ngang phòng ngủ của người hỗ trợ lúc này, sẽ nghe thấy những âm thanh khiến người nghe phải mặt đỏ tai hồng.

"Aaa, em không chịu nổi nữa rồi, cho em ra!"

"Minseokie chờ một chút ra cùng mình đi mà."

"Minseokie hyung nhạy cảm thật đấy, em chỉ dùng trứng rung thôi mà anh lại ra rồi."

"Minseokie có miệng xinh ăn kem ngoan quá, em bé ngoan ăn kem vani giỏi anh thương nhé?"

"Ngực Minseok lại lớn hơn rồi này, mai này liệu nó có biết tiết sữa không nhỉ, Minseok của tao là quái vật thiên tài mà?"

Ryu Minseok cứ thế bị nhấn chìm trong bể dục vọng, mặc cho em xin tha tới khản tiếng. Thậm chí, tới tận lúc bọn họ bế em đi tẩy rửa, em chẳng còn nhận biết được người bế lấy em là ai, vừa mang em đi vừa lấp đầy bên trong em. Tinh túy trong bụng em cứ thế bị chặn lại khiến em cứ như người mang thai ba tháng.

Chẳng chờ được tắm rửa xong, hỗ trợ nhỏ cứ thế thiếp đi lúc nào chẳng hay. Em hoàn toàn tin tưởng bốn người kia sẽ chăm lo hết phần còn lại cho em, không để em có chút mảy may khó chịu nào.

----------
Lời tư vấn dàn hậu cung Tê Oăn nhận được từ hai vị tể tướng họ Kim:

"Khóa cửa lại, thằng nhóc ác đấy đang kiếm cớ chuồn đi đâu đó đấy. Hồi ở DRX nó làm trò này không dưới 10 lần rồi."

Ryu "Keria" Minseok à, thật ra em bị người ta bắt bài, hỏi cố vấn rồi lên kế hoạch ngược lại đấy chứ làm gì có chuyện bốn con người đều VÔ TÌNH xuất hiện đúng lúc em tính chuồn đi cơ chứ.

____________

Hối hận vì update wattpad quá, tự dưng nó xáo chương của mình tùm lum :< làm mình phải thử đăng tải lại một chương mất hết cmt của mọi người :'< đã thế giao diện còn xấu nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co