Truyen3h.Co

T1 To Chuc Sieu Yeu Em

Jeong Jihoon thấy động tĩnh cựa quậy sắp tỉnh của người trong lòng liền ôm anh vào.

Lee Sanghyeok đẩy hắn ra một chút thì nghe hắn suýt xoa một tiếng, anh mở mắt bỏ tay ra ngay lập tức.

"Em sao vậy? Đau chỗ nào?"

Chưa kịp trả lời, Jihoon đã bị anh vạch áo lên xem.

Một chiếc băng trắng quấn quanh bụng đã rớm máu vì bị tác động bên ngoài bởi vuốt mèo.

Anh trầm mặc làm hắn cũng không dám nói gì.

Sanghyeok từ từ ngồi dậy rời giường, đeo kính rồi đi ra phòng khách. Anh quay lại giường với hộp cứu thương đơn giản. Làm công việc này vốn dĩ đã nguy hiểm nên trong nhà thủ sẵn là điều dễ hiểu.

Dựa lưng vào đầu giường nhìn anh im lặng gỡ băng gạc cũ rồi thay cho mình, Jihoon lên tiếng giải thích.

"Hyung.. em xin lỗi, em sợ anh lo thôi. Lần sau nhất định em sẽ báo cáo đầy đủ với anh mà. Vết thương cũng không sâu, không nguy hiểm lắm nên em mới định không bảo... em xin lỗi (。•́︿•̀。)"

Tất cả là do thằng tội phạm vượt ngục có sức mạnh điều khiển thủy tinh. Gã phóng vô cùng nhiều mảnh thủy tinh vỡ đến người bọn họ nên có né cũng không hết. Mà hắn lại tách đám họ Moon ra để đuổi theo nên không có ai dựng tường cho tránh.

Trong đầu Jeong Jihoon hận ý ngùn ngụt nhưng mặt hắn vẫn long lanh tỏ vẻ vô tội làm anh mềm lòng.

Sanghyeok cũng tức chứ. Em người yêu đi làm nhiệm vụ bị thương giấu mình không bảo rất đáng trách nhưng nước mắt tèm nhem làm anh giận không nổi mấy phút.

Lee Sanghyeok bắt đầu sự nghiệp anh hùng của mình từ sớm, vô cùng chông gai mới có được ngày hôm nay. Anh hiểu rõ sự đơn độc mỗi khi bị thương mà lại không dám làm đồng đội lo lắng. Sanghyeok muốn người yêu tin tưởng và chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn của mình với anh. Sanghyeok chỉ giỏi lắng nghe thôi nên chỉ mong sự hiện diện của mình có thể trở thành sự an ủi với một ai đó.

Jeong Jihoon nhìn thấy tâm sự trong lòng qua đôi mắt rầu rĩ của anh. Hắn nắm lấy bàn tay mỏng manh dù hơi gầy nhưng khớp ngón tay rõ ràng, vô cùng đẹp, mân mê mãi không chán.

"Em không thể hứa là sau này sẽ không giấu anh chuyện gì nữa"

Tim Sanghyeok rơi cái bộp.

"Dù sao muốn cầu hôn bất ngờ thì phải bí mật chút xíu mà"

Tim Sanghyeok chạy lên đường cao tốc.

"Em xin lỗi, lần sau em không vậy nữa đâu.."

Sanghyeok thở dài, nắm ngược lại bàn tay lớn của hắn.

"Jihoon, em có thể đặt niềm tin vào anh, vào Lee Sanghyeok sẽ mãi là người yêu em và em yêu. Niềm vui của em cũng là hạnh phúc của anh. Nỗi buồn của em cũng là lo lắng của anh. Anh muốn mình chia sẻ cho nhau nghe những thứ xung quanh cuộc sống của mình, nhé Jihoonie?"

Jeong Jihoon hóa nhỏ bé trước anh người yêu, tim đập mạnh, cảm động khiến mắt ngấn nước. Hắn liên tục gật đầu như sợ anh đổi ý.

Sanghyeok làm thế là chết Jihoon rồi. Sau này tìm được ai hơn anh đây? Thế nên Sanghyeok phải chịu trách nhiệm đến hết đời với Jihoon thôi.

Mèo lớn dụi mặt vào tay mèo nhỏ để anh lau nước mắt cho mình, khẽ hỏi.

"Sao anh biết em bị thương thế?"

"Wooje gọi điện cho Hyeonjoon, anh ngồi cạnh chào nó một tiếng thì nó phô anh em bị đâm trúng mà không dám bảo nên anh mới biết"

Jeong Jihoon ồ một tiếng rồi tiếp tục quấn lấy anh trong ổ chăn. May là chủ nhật chứ không hắn đã phải vác đôi mắt sưng húp này lên trụ sở rồi.

.

Jeong Jihoon -> Moon Hyeonjoon

_________________________________________

11:46'
27/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co