Ta Dua Vao My Nhan De On Dinh Thien Ha
Vẻ mặt này của Tiết Viễn, rõ ràng là không sợ bị người phát hiện.Quả thật đúng như vậy. Ở dưới chân thiên tử thế mà lại xảy ra chuyện khinh nhục mệnh quan triều đình, đây chính là đánh vào thể diện của Cố Nguyên Bạch. Y bảo Phủ Doãn tăng cường nghiêm túc tuần tra, muốn bắt tất cả những kẻ đang làm nhiễu loạn trị an kia lại.Thế nhưng bắt tới bắt lui, ngoại trừ mấy tên trộm cắp lặt vặt thì cái người đánh Chử Vệ hôm ấy, một chút manh mối cũng chẳng có.Chử Vệ là một thư sinh, mặc dù ngày thường cũng có luyện tập một chút võ thuật để rèn luyện thân thể thế nhưng so ra vẫn kém hơn người luyện võ rất nhiều. Hắn có thể cảm nhận được những người đánh hắn trong hẻm sâu hôm ấy đều là người luyện võ, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, những chỗ mà bọn chúng đánh vào tuyệt đối sẽ không tổn thương đến gân cốt xương khớp, thế nhưng lại có thể khiến người ta đau đớn không thể chịu nổi.Mặt hắn vẫn lành lạnh, chỉ nhìn bên ngoài thì sẽ cho rằng một chút thương cũng không có, đây chắc chắn là đối phương cố ý.Ngoại trừ Tiết Viễn, Chử Vệ không biết còn ai có thể làm như vậy cả, thế nhưng hắn lại không tìm được một chút dấu vết nào liên quan đến Tiết Viễn.Khuôn mặt Trạng Nguyên lang anh tuấn bình tĩnh, mà mấy ngày gần đây tâm trạng của Tiết Viễn cũng không tệ.Nhiều lần Cố Nguyên Bạch tỉnh lại đều thấy Tiết Viễn đang đứng chờ một bên, da mặt Nhiếp Chính Vương tương lai cực kỳ dày, những thị vệ khác đều đứng bên ngoài chờ, còn hắn dựa vào cái chức Điện Tiền Đô Ngu Hầu của mình mà quang mình chính đại đứng bên cạnh Cố Nguyên Bạch.Lúc thay quần áo hắn có mặt, lúc vấn tóc hắn cũng có mặt. Có đôi khi Cố Nguyên Bạch muốn một chén nước, hắn còn nhanh chân nhanh tay đi lấy hơn cả Điền Phúc Sinh.Tiết Viễn cũng không biết mình bị cái gì, chỉ là hắn vô cùng chán ghét những kẻ mang ý xấu trong lòng tiếp cận Cố Nguyên Bạch. Theo lý mà nói, hai người Tiết Viễn và Chử Vệ chính là nước sông không phạm nước giếng, thế nhưng cứ nghĩ đến việc Chử Vệ có ý với tiểu hoàng đế, hắn lại không nén được sát khí dưới đáy lòng. Có lẽ Cố Nguyên Bạch sẽ không biết, hắn phải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể khống chế được suy nghĩ trực tiếp cầm dao chém chết Chử Vệ của mình. Rất nhanh đã đến ngày săn xuân.Sáng sớm hôm nay, một ngàn kỵ binh và bộ binh đã đến bãi săn, bình nguyên rộng lớn được kỵ kinh tra xét, còn bên trong rừng sâu được bộ binh kiểm tra cẩn thận, chờ sau khi hai đội tập hợp ở chỗ bãi săn mới phái người vung roi thúc ngựa đi thông báo cho Thánh Thượng.Hoàng Đế săn thú đương nhiên không chỉ để giải trí mà bên trong còn có rất nhiều tính toán chính trị cùng mục đích chiến lược, không phải một hai câu là có thể nói rõ. Hôm nay Cố Nguyên Bạch hiếm khi mặc một bộ y phục cưỡi ngựa bắn cung gọn gàng sạch sẽ, phối sức trên người liên tiếp vang lên tiếng leng keng. Trên người mang theo cung tiễn, ngoài ra còn có một cây nỏ nhỏ dễ giấu đi, mái tóc đen dài được cột cao trông đầy phấn chấn oai hùng.Qua mấy ngày nghỉ ngơi bồ bổ, sắc mặt của y đã tốt hơn rất nhiều. Đại đội nhân mã đông đúc hùng hậu đợi sẵn bên ngoài, Cố Nguyên Bạch phất tay cho cung hầu đang muốn sửa sang lại y phục lui xuống, cất cao giọng nói: "Xuất phát đi!"Cờ đỏ tung bay, tiếng vó ngựa rầm rầm không dứt, Cố Nguyên Bạch vén áo choàng, xoay người leo lên con ngựa cao lớn ngoan ngoãn.Y phục cưỡi ngựa có thêu hoa văn hình rồng tung bay theo lá cờ đỏ rực.Vì lo lắng cho thân thể của Cố Nguyên Bạch nên mã cụ còn được phủ thêm một tấm đệm mềm mại, tuấn mã cất bước, không nhanh không chậm hướng tới bãi săn.Vương công đại thần tùy hầu bên người Thánh Thượng, cách càng gần thì càng chứng tỏ mình được ân sủng.Ngựa đi rất chậm, lại có đệm mềm bên dưới nên Cố Nguyên Bạch cưỡi rất thoải mái thành thạo. Chờ sau khi đến bãi săn mới có người thả đàn thú ra, đàn thú hốt hoảng chạy tán loạn khắp nơi, lúc này Hoàng Đế cần phải bắn mũi tên đầu tiên.Cố Nguyên Bạch rất để ý mặt mũi, vì một mũi tên này mà mấy hôm trước y đã không ngừng luyện tập, y không cần phải cầm quá nhiều mũi tên, cũng không cần phải kéo dây cung hết cỡ. Thậm chí y không cần phải bắn chết con mồi, Cố Nguyên Bạch chỉ cần bắn trúng con mồi là được rồi, mà y cũng không chấp nhận mình bắn không trúng đâu.Cầm cung tiễn trên tay, rút một mũi tên sau lưng đặt lên cung rồi nhắm chuẩn, kéo cung.Một tiếng "vèo" phá không bắn ra, mũi tên bay vùn vụt về phía trước bắn trúng chân sau của một con tuần lộc trong đám thú chạy loạn."Hay!!!""Tiễn pháp của Thánh Thượng thật tốt!"Các đại thần xung quanh đã sớm chuẩn bị những lời khen ngợi nịnh bợ, chỉ cần Thánh Thượng bắn trúng sẽ lập tức trầm trồ khen, kích động đến mặt cũng đỏ bừng. Thanh âm một người so với một người lại càng to hơn, dường như chỉ sợ người khác át mất lời nói của mình.Cố Nguyên Bạch nở một nụ cười sung sướng, mỉm người nghe những lời khen ngợi xung quanh, đợi đến khi bọn họ khen được kha khá rồi mới nói: "Được rồi, các ngươi đi săn thú đi. Hai canh giờ sau tập hợp ở đây, trẫm xem vị đại thần nào săn được nhiều thú nhất, đến lúc đó sẽ có thưởng lớn!"Nhóm thần tử khiêm tốn đáp lại, Hòa Thân Vương cưỡi ngựa một bên đi qua, thoáng liếc mắt nhìn Cố Nguyên Bạch nổi bật trong bộ y phục màu đỏ, trông sắc mặt của y khá tốt, hắn nhăn mày lại, sau đó dẫn đầu thúc ngựa phóng nhanh như gió.Hòa Thân Vương đi rồi, các tông thân cũng nhanh chóng đuổi theo, sau đó là các đại thần và cuối cùng là các công, và nhi tử của các đại thần cũng giục ngựa rời đi.Cát bụi mịt mù, Cố Nguyên Bạch sai người chuẩn bị sẵn dụng cụ nướng con mồi, sau đó dẫn theo các thị vệ chậm rãi đi sâu vào trong rừng.Y không muốn cướp sự nổi bật của nhóm thần tử, săn thú với hoàng đế mà nói chỉ là một hoạt động hưởng lạc mà thôi, không bằng cho các thần tử có cơ hội thể hiện bản thân mình. Đây chính là "nghiêm" và "khoan" mà lúc trước y đã nói với Tần Sinh, người cầm quyền không thể đoạt công lao của thuộc hạ được. Bên trong bãi săn liếc mắt một cái đâu đâu cũng là một vùng xanh ngắt, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy tinh thần thoải mái dễ chịu, vô cùng vui sướng. Trên bình nguyên rộng lớn thỉnh thoảng có một vài con mồi lướt qua, Cố Nguyên Bạch cũng cho các thị vệ tùy ý dùng cung tên, ai bắn được nhiều nhất cũng sẽ có thưởng. Lời nói vừa nói ra, hơn một nửa số thị vệ đều ngo ngoe rục rịch, thị vệ trưởng bình tĩnh nói: "Thánh Thượng, dựa vào kích thước của con mồi hay số lượng con mồi để tính thắng thua?"Cố Nguyên Bạch suy ngẫm một hồi, cười nói: "Tính con nào bắt được khó hơn đi."Vậy nếu muốn thắng, chỉ bắt những con thỏ hoang gà rừng thì không thể nào thắng được. Đám thị vệ liếc nhau một cái, không ít người đều quay đều nhìn về phía Tiết Viễn.Sự tích Đô Ngu Hầu diệt phỉ, cả kinh thành không ai là không biết, bọn họ đương nhiên cũng không thể không biết. Nghe các huynh đệ cấm quân cùng chiến đấu với Tiết Viễn hôm ấy kể lại, Tiết Viễn thật sự là một kẻ điên, rất có năng lực. Trận đá cầu lần trước thua Trương đại nhân, bọn họ đã đủ nghẹn khuất rồi, nếu lần này lại thua bởi Tiết Viễn, vậy cái danh ngự tiền thị về này cũng ném luôn đi. Tiết Viễn nhìn ánh mắt của bọn họ, bị khiêu khích mà nhếch môi lên, trông thì nho nhã lễ độ nhưng kỳ thật lại giấu diếm hưng phấn.Bộ dạng kiêu ngạo này quả thực làm cho đám thị vệ nhìn hắn không vừa mắt liên tục cười lạnh.Một người kém Tiết Viễn, không tin ba bốn người hợp sức vẫn kém Tiết Viễn.Đám thị vệ nổi lên bốc đồng, Cố Nguyên Bạch thấy vậy cũng cảm thấy vui mừng, y ung dung mãn nguyện cưỡi ngựa mà đi. Mặc dù thi đấu cưỡi ngựa bắn cung, nhưng bởi những thị vệ này không thể rời khỏi Cố Nguyên Bạch nên bọn họ chỉ có thể nắm lấy thời cơ có động vật nào chạy ngang qua thì bắn thôi. Tiếng mũi tên xé gió mà đi không ngừng vang lên, còn các thị vệ không nhịn được reo hò vui sướng, Cố Nguyên Bạch không khỏi cười theo, trong lòng dâng lên muôn vào hào khí, cũng rút một mũi tên sau lưng ra, kéo dây cung, nhắm ngay một con cáo toàn thân đỏ rực."Vèo" một tiếng, còn cáo bị tiếng động của y làm giật mình, hoảng loạn chạy thoát khỏi mũi tên của Cố Nguyên Bạch.Cố Nguyên Bạch nhướng mi, đang muốn bắn mũi tên thứ hai thì đột nhiên một mũi tên khác vọt tới bắn thẳng vào phần cổ của con cáo lông đỏ, con cáo lập tức ngã rạp xuống đất!Cố Nguyên Bạch nghiêng đầu thấy Tiết Viễn cất cung xoay người xuống ngựa, hắn đi tới rút mũi tên trên cổ con cáo ra, cách cổ nó lên rồi nói: "Con chồn hoang này thật không hiểu chuyện, Thánh Thượng đích thân bắn tên mà còn dám trốn?"Cố Nguyên Bạch vui vẻ, cố ý nhắm mũi tên vào Tiết Viễn: "Không bằng Tiết thị vệ cầm nó như vậy để trẫm bắn lại một lần nữa?" "Bộ lông của con chồn hoang này mềm mại sạch sẽ, toàn thân đỏ rực." Tiết Viễn tiến lên, tùy ý quơ quơ con chồn hoang, cười tủm tỉm nói: "Thánh Thượng, bắn chết thì rất đáng tiếc, sẽ làm hỏng bộ lông này mất."Tiết Viễn đưa con chồn hoang đến bên cạnh Cố Nguyên Bạch, một đôi mắt hồ đáng thương hề hề đối ngước lên đối diện với y, Cố Nguyên Bạch không khỏi duỗi tay ra, xoa xoa đầu chồn hoang.Bộ lông mềm mại mượt mà, quả là một con hồ ly quý giá.Y vuốt vuốt hồ ly, bộ lông của hồ y cũng lướt qua tay y, Tiết Viễn nhìn bàn tay thon dài, phần móng còn hơi hơi ửng hồng trước mắt, da đầu lại tê dại, giống như trúng phải một loại bệnh kỳ quái gì đó vậy.Không được, phải lột quần ra xem thử, cho dù có phải giả vờ ngoan ngoãn cũng muốn lột một lần.Nếu không xem một lần, Tiết Viễn cảm thấy mình đừng hòng yên tâm được.Tiết Viễn từ nhỏ lớn lên trong quân doanh chỉ thấy qua một đám nam nhân cao to đen hôi nảy sinh nghi ngờ. Thật sự có nam nhân tinh tế xinh đẹp như vậy sao?Tại sao mọi người đều là nam nhân mà lại không giống nhau a?Cố Nguyên Bạch thu tay lại, quay đầu nhìn Tiết Viễn vẫn còn đang ngẩn người chìm đắm trong suy nghĩ của mình, vì thế y búng một cái lên đầu Tiết Viễn, cười nói: "Tiết thị vệ, tỉnh lại nào." Tiết Viễn lấy lại tinh thần, nhìn hồ ly trong tay: "Thánh Thượng, hồ ly này tính cho thần chứ?"Thánh Thượng nói: "Tính là công của ngươi."Tiết Viễn xách theo hồ ly xoay người lên ngựa, đoàn người lại tiếp tục tiến lên phía trước, không bao lâu sau thì có người đến thông báo rằng phát hiện một con gấu hoang. Ở bãi săn, nếu phát hiện được những dã thú như gấu hoang, hổ thì phải thông báo cho Hoàng Đế, Hoàng Đế sẽ dẫn đội đến để săn bắt, có đôi khi phải năm sáu thị vệ hợp lực với nhau mới có thể bắt sống được những con dã thú này.Cố Nguyên Bạch cho người dẫn đường tới chỗ con gấu hoang, những thị vệ phía sau thời thời khắc khắc nhớ tới chuyện thi đấu đều vô cùng kích động, chờ đến khi chạy tới nơi, quả nhiên thấy một con gấu hoang cường tráng đang nhe nanh múa vuốt. Con gấu hoang này hẳn đã ăn gì đó nên mùi máu tươi trong không khí cực nồng. Đám thị vệ chia nhau ra, khi đang muốn vây quanh thì đột nhiên từ chân trời vang lên một tiếng sấm ầm vang.Tiếng động này đã kích thích con gấu hoang, nó ngẩng đầu lên nhìn về nơi phát ra tiếng động. Lúc này, cái cổ của nó ngửa lên khiến cho chỗ trí mạng vừa vặn lộ ra trước mắt Tiết Viễn.Tiết Viễn điên rồi, hắn biết rõ cái gì gọi là tận dụng thời cơ, lúc nên ra tay thì ra tay, ngay cả một chút do dự cũng không có mà cầm thanh đao nhào về phía con gấu, động tác của hắn nhanh chuẩn tàn nhẫn đâm vào cổ nó. Máu tươi phun trào, gấu hoang cuồng bạo rống giận vài tiếng rồi lập tức xoay người chống trả, nhưng chỉ sau vài cái giãy dụa kịch liệt nó đã không chống đỡ nổi nữa, cuối cùng ngã thật mạnh xuống đất.Tiết Viễn rút đao ra, những thị vệ xung quanh đều kinh hãi nhìn hắn, tất cả đều ngây người, Tiết Viễn nhếch miệng cười, chém xuống tay gấu nói: "Thánh Thượng, con gấu này cũng tính cho thần chứ?"Cố Nguyên Bạch nhìn thoáng qua con gấu đã chết, ép xuống cảm giác kinh ngạc rồi cười vang: "Tính cho ngươi."Lúc này, ai nấy cũng biết mình không thể thắng được Tiết Viễn nữa.Bởi vì con gấu hoang quá lớn không cách nào mang theo được nên các thị vệ đành phải phái người kéo con gấu này về doanh địa trước.Tiết Viễn vừa lau máu trên người vừa nghĩ chiến thắng cuộc săn thú này thì sẽ được khen thưởng cái gì, hắn mang theo tay gấu lên ngựa, bỗng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xa, không khỏi nhíu mày: "Thánh Thượng, một lát nữa sợ là trời sẽ đổ mưa."Ngày săn xuân hôm nay Khâm Thiên Giám đã tính đi tính lại mấy lần cũng không tính ra sẽ có mưa, Cố Nguyên Bạch nhớ tới tiếng sấm rạch trời vừa nãy, cũng nhăn mày lại, thầm nghĩ nếu thật sự có mưa, vậy Khâm Thiên Giám này đúng là ném hết mặt mũi a.Thị vệ trưởng lo lắng nói: "Quãng đường từ đây về, cho dù có vung roi thúc ngựa cũng sợ không kịp mất."Huống chi Thánh Thượng sao có thể vung roi thúc ngựa chứ?Tiết Viễn đột nhiên nói: "Đến."Mọi người nghe tiếng nhìn lại thì thấy phía xa có một đám mây mưa giăng khắp nơi, bầu trời dần tối sầm xuống, quả thực là sắp đổ nước đến nơi rồi. Nơi này, sợ là chỉ có tiểu hoàng đế một giọt mưa cũng không thể bị dính. Cố Nguyên Bạch quay đầu ngựa lại, nói: "Đi!"Mây đen phía sau đuổi theo đám người, tiếng mưa to rơi lộp bộp trên lá cây càng lúc càng lớn, gió mạnh thổi tới, cả trời đất bỗng như nứt làm hai.Trước khi mưa to theo gió lớn thổi đến người Cố Nguyên Bạch, Tiết Viễn vẫn luôn theo sát phía sau y đột nhiên buông lỏng dây cương, dưới chân động nhẹ một cái, dẫm lên lưng ngựa mà nhảy tới sau lưng Cố Nguyên Bạch.Con ngựa dịu ngoan chớp mắt phải gánh trọng lượng của hai người, bị dọa đến bước chân cũng trở nên rối loạn.Tiết Viễn lấy dây cương từ trong tay Cố Nguyên Bạch, ngẩng đầu vung roi: "Giá!"Cố Nguyên Bạch đang muốn hỏi hắn làm cái gì, còn chưa kịp nghiêng đầu thì bên hông đã có một cánh tay cứng rắn như sắt thép vòng tới, trực tiếp ôm Cố Nguyên Bạch xoay người lại, Tiết Viễn đè đầu của tiểu hoàng đế vào lồng ngực mình, sau đó giơ áo choàng lên, hoàn toàn ngăn cách Cố Nguyên Bạch với mưa to gió lớn bên ngoài. "Thánh Thượng." Cố Nguyên Bạch dựa vào lồng ngực hắn, có cảm giác khi đang nói chuyện ngực hắn khẽ rung rung: "Mưa to rồi, người chịu đựng thần một chút." Con ngựa phóng nhanh, gió to không ngừng tạt lên áo choàng. Bên trong áo choàng, theo ngựa xóc nảy, sắc mặt của Cố Nguyên Bạch dần trở nên quái dị.Bên trong áo choàng ánh sáng chiếu không tới, chỉ có một khoảng không mờ mịt mà thôi. Tại không gian tối tăm thế này, ngay trước mắt Cố Nguyên Bạch lại chính là nơi phi lễ chớ nhìn cực kỳ xấu hổ.Đầu y bị Tiết Viễn ôm vào ngực nên ánh mắt chỉ có thể nhìn xuống dưới, mà ngay dưới tầm mắt này, chính là thứ đồ vật chướng mắt nào đó đang chiếm vị trí chính giữa.Xấu hổ đến mức Cố Nguyên Bạch chỉ đành nhắm mắt lại.Y thầm nghĩ đến công việc, nghĩ đến công việc thì sẽ không nhớ tới những thứ xấu hồ nữa. Vậy nên trong đầu óc y toàn là những chính sách, gần nhất đó là chống tham nhũng và xây dựng thương lộ, một đi một về cũng là chuyện của vài tháng sau đó.Cố Nguyên Bạch chuyên tâm suy nghĩ, Tiết Viễn thúc ngựa lao nhanh.Tốc độ mây đen nhìn thì chậm nhưng thật ra lại cực kỳ nhanh, rất nhanh mưa gió đã kéo tới chỗ đám người. Tiết Viễn theo bản năng ôm chặt Cố Nguyên Bạch vào lòng, Cố Nguyên Bạch bị cánh tay của hắn giam cầm chặt khít, một tay y chống lên lưng ngựa muốn dựng thẳng người xem tình hình bên ngoài như thế nào.Tiết Viễn kêu lên một tiếng, đau đến khuôn mặt vặn vẹo.Từ trong áo choàng, Cố Nguyên Bạch dò đầu ra, vừa lúc thấy vẻ mặt đau đớn của Tiết Viễn, y buồn bực cúi đầu thì thấy tay mình đang chống lên đùi Tiết Viễn, không khéo lại đụng ngay phải tiểu huynh đệ của hắn.Cố Nguyên Bạch bình tĩnh thu tay: "Tiết thị vệ ổn chứ?"Đau đớn qua đi, Tiết Viễn mới cúi xuống nhìn vẻ mặt của Cố Nguyên Bạch, cái cảm giác ngứa gan ngứa tim dâng lên mạnh mẽ, đến cả cổ họng cũng ngứa ngáy không thôi, hắn đang muốn ngẩng đầu sờ sờ hầu kết thì lại cảm thấy bên dưới có chút không đúng.Hắn cúi đầu liền thấy tiểu huynh đệ đang ngẩng đầu.Cái đầu này ngẩng lên có chút khó hiểu.Dưới ánh mắt chăm chú của Cố Nguyên Bạch, y đã nhìn thấy toàn bộ quá trình đó.Sắc mặt Cố Nguyên Bạch thay đổi liên tục mà ngước lên, có chút muốn hỏi rốt cuộc trong đầu Tiết Viễn đang nghĩ cái gì: "Hỏa khí của Tiết thị vệ thật lớn."Vừa nâng đầu lên thì thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của Tiết Viễn, hắn trực tiếp mạnh bạo đè tiểu huynh đệ đang ngẩng đầu kia xuống, cung cung kính kính nói: "Thánh Thượng, không cần phải để ý đến nó."Cố Nguyên Bạch: "...... Trẫm cũng không muốn quản nó."Y phục cưỡi ngựa màu đỏ của Thánh Thượng ánh lên sắc môi có chút hồng nhuận, Tiết Viễn liếc qua môi y, cảm thấy yết hầu càng thêm ngứa ngáy khó chịu.Hắn cau mày gãi nhẹ hai cái, Cố Nguyên Bạch ngồi đối diện hắn, ở giữa còn kẹp một thứ đồ vật tràn đầy tinh lực, mặc dù đã bị chủ nhân của nó ép xuống nhưng cuối cùng vẫn dựng thẳng vào người Cố Nguyên Bạch như trường thương đại pháo.Bản thân Tiết Viễn cũng bắt đầu không kiên nhẫn mà bực bội.Cố Nguyên Bạch không chút biểu tình nói: "Tiết thị vệ, bình tâm tĩnh khí."Ngựa xóc nảy, Cố Nguyên Bạch đẩy ngực Tiết Viễn ra rồi ngẩng đầu xem đám mây mưa phía sau. Gió mạnh lướt trên mặt đất đánh úp về phía y. Tiết Viễn lại một lần nữa kéo Cố Nguyên Bạch vào lòng mình, con ngựa bị hắn thúc càng lúc càng nhanh, đôi mắt hắn không ngừng đảo quanh tra xét địa thế, cuối cùng cũng tìm được một hang động cách đó không xa. "Thánh Thượng, không cần để ý thứ này." Miệng lưỡi Tiết Viễn thong thả: "Một lát nữa nó sẽ mất tinh thần thôi."Mãnh nam, thì ra Tiết Viễn là một mãnh nam mạnh mẽ như vậy. Cố Nguyên Bạch đối với hắn rất kính nể, ngay cả với thân thể yếu ớt này của Cố Nguyên Bạch, lúc có phản ứng cũng phải giải quyết một phen, gia hỏa này thoạt nhìn rất quen thuộc tình huống này, không phải mỗi lên cương đều giải quyết như vậy đấy chứ?Thủ thân như ngọc, quá thủ thân như ngọc, có lẽ ngay cả ngũ chỉ cô nương cũng chưa từng đụng qua đâu.Cố Nguyên Bạch thở dài vỗ vỗ bả vai Tiết Viễn, ngay sau đó nghiêm mặt nói: "Tiết thị vệ, trẫm chịu lạnh không nổi. Bây giờ là thời điểm quan trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng, nếu trẫm đổ bệnh, người giám sát không có trẫm chống lưng, nếu dừng lại một thời gian thì trận chiến này sẽ không còn ý nghĩa gì nữa." Tiết Viễn ngắn gọn nói: "Thần biết."Nói xong, Tiết Viễn lại ôm chặt Cố Nguyên Bạch vào trong áo choàng, giọng nói khàn khàn mang theo chút đùa vui: "Thánh Thượng, thần dẫn người vào hang động, nếu có một giọt nước mưa nào rơi trúng người, thần sẽ cáo tội bồi mạng với người." Cuối cùng, quả nhiên như lời Tiết Viễn nói, ngay một khắc trước khi mưa đổ xuống người Cố Nguyên Bạch thì Tiết Viễn đang mang theo Cố Nguyên Bạch phóng nhanh vào động rồi.Dường như ngay lúc bọn họ vừa đi vào thì bên ngoài lập tức đổ mưa to tầm tã, đám thị vệ phía sau chớp mắt liền thành gà rơi vào nồi canh, Tiết Viễn xoay người xuống ngựa rồi đỡ Cố Nguyên Bạch xuống, hắn quay đầu nhìn đống canh gà này, khóe miệng không chút lưu tình mà nhếch lên một nụ cười nhạo châm chọc.Bọn thị vệ vốn đang trợn mắt tức giận nhìn, nhưng ánh mắt mới vừa đặt lên người Tiết Viễn liền biến thành quái dị.Tiết Viễn đứng thẳng người đón lấy ánh mắt của bọn họ, chỗ không thích hợp dưới thân càng hiện rõ hơn khuôn mặt tuấn tú của hắn. Thị vệ trưởng biến sắc, tiến lên che chở trước người Thánh Thượng, liếc mắt cảnh cáo Tiết Viễn một cái.Tiết Viễn còn đang cười, tựa hồ không chút phản ứng với sự giận dữ của hắn. Trên thực tế, Tiết Viễn cũng vô cùng buồn bực, theo lý thuyết thì đáng ra chỗ kia phải mềm xuống rồi, thế nhưng không hiểu sao chỉ cưỡi ngựa với Cố Nguyên Bạch một lúc thôi mà nó lại càng lúc càng có tinh thần như thế. Càng nhìn tiểu hoàng đế lại càng có tinh thần, thật là kỳ lạ.Tiết Viễn đang định bình tâm tĩnh khí, ổn định lại tâm tình thì đột nhiên nghe có người nói: "...... Thánh Thượng, thần kiểm tra giúp người xem có chỗ nào bị thương không ......"Tiết Viễn tức khắc quay đầu thì thấy thị vệ trưởng đang quỳ gối trước mặt Cố Nguyên Bạch. Sắc mặt Tiết Viễn trở nên khó coi, hắn đứng dậy đi nhanh về phía Cố Nguyên Bạch, sau đó cũng quỳ gối bên cạnh thị vệ trưởng. "Trên người thần còn có thuốc lần trước bôi cho người." Tiết Viễn: "Chuyện này để thần làm là được rồi, đừng để thị vệ trưởng mệt nhọc."Hắn nghiêng đầu nở một nụ cười thân thiết với thị vệ trưởng: "Nếu có thời gian, không bằng thị vệ trưởng cùng mọi người nghĩ cách nhóm lửa lên đi, dù sao trận mưa này có vẻ sẽ không tạnh sớm đâu, Thánh Thượng không chịu lạnh được." Cố Nguyên Bạch nói: "Như bây giờ còn có thể nhóm lửa?"Khi đối mặt với y, vẻ mặt Tiết Viễn dịu dàng đi không ít: "Nhiều củi không ướt."Cố Nguyên Bạch gật đầu: "Vậy đi thôi."Thị vệ trưởng trầm mặc một hồi, đứng dậy rời đi. Trong lòng Tiết Viễn cười lạnh, ánh mắt chìm chìm nổi nổi.Tuy Cố Nguyên Bạch không bị ướt mưa, thế nhưng thân mình suy yếu vẫn dính không ít gió lạnh. Khi Tiết Viễn kiểm tra giúp y xem cưỡi ngựa nhanh có bị trầy da không, không dám quá mạnh tay.Chờ đến khi xung quanh không còn người nữa, Tiết Viễn mới thò người đến bên cạnh Cố Nguyên Bạch, thấp giọng nói: "Thánh Thượng còn bị thương chỗ nào nữa không?"Cố Nguyên Bạch nói: "Không có."Tiết Viễn cúi đầu nhìn thoáng qua quần của Cố Nguyên Bạch.Đeo mặt nạ ngoan ngoãn đã lâu nhưng bản chất vẫn là cố chấp bướng bỉnh. Tiết Viễn cong môi cười, tay trái bỗng sờ lên quần Cố Nguyên Bạch, cung kính nói: "Thần lo Thánh Thượng lại bị trầy da.""Xem thử một chút đi." Vị thần tử này làm bộ làm tịch trung thành tận tâm: "Thánh Thượng, chỉ xem qua thôi, nếu thần dám nhìn nhiều hơn một chút thì sẽ móc đôi mắt này ra hiến cho Thánh Thượng."Mọi người đều là nam nhân cả, hắn chỉ tò mò muốn biết là hai mắt mình nhìn nhầm hay là giữa nam nhân cũng có sự khác nhau lớn như vậy thôi. Cố Nguyên Bạch không hiểu được suy nghĩ của hắn.Để Tiết Viễn hầu hạ người sống, vậy mà không thấy hắn có ý chống cự. Thậm chí bây giờ còn ân cần lo lắng cho thân thể Cố Nguyên Bạch như thế, cách hầu hạ người khác cũng càng ngày càng tốt hơn.Càng lúc y càng nghi ngờ Tiết Viễn có mục đích không đơn giản, chẳng lẽ xem tiểu huynh đệ của Cố Nguyên Bạch để xác định xem y có thể có con nối dõi hay không?Hay là muốn đả kích tự tôn của y, hoặc là muốn chứng minh "năng lực" của chính mình, muốn ám chỉ với Cố Nguyên Bạch rằng nơi đó của Tiết Viễn hắn hùng vĩ như vậy, sau này con nối dõi chắc chắn sẽ không thiếu.Trong thời gian này Cố Nguyên Bạch không để ý chuyện đó, y cũng nhận ra hình như Tiết Viễn và Chử Vệ không có bốc lên lửa tình giống như trong tưởng tượng của y, cho tới bây giờ cả hai còn chưa bước chân lên con đường tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa, sau này nếu Cố Nguyên Bạch thật sự để Tiết Viễn và Chử Vệ trở thành trung thần thì phần trung thành này này có thể giữ được bao lâu?Bọn họ nhìn tiểu hoàng đế đời sau, có nảy sinh ý nghĩ không phục hay không?Cố Nguyên Bạch nghĩ càng lúc càng nhiều, càng lúc càng sâu, thế nhưng mặc kệ Tiết Viễn nghĩ cái gì, Cố Nguyên Bạch biết, chó điên nói điều kiện phần lớn tuyệt đối không thể đồng ý.Vì thế, y bình tĩnh hỏi ngược lại: "Tại sao Tiết thị vệ không để trẫm nhìn xem ngươi có bị thương hay không?"Mí mắt Tiết Viễn giật giật, không nói gì.Khóe miệng Cố Nguyên Bạch xấu xa nhếch lên, cảm thấy có chút thú vị: "Thế nào, Tiết thị vệ, ngươi thật sự bị thương à?"Y vừa dứt lời, Tiết Viễn bỗng dưng đứng lên, nhanh nhẹn dứt khoát mà cởi đai lưng quần, lộ ra bên trong.Cố Nguyên Bạch liền thấy trong mắt đều là một vùng lông rậm đen thui. Mắt . . . của trẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co