Truyen3h.Co

Ta Dua Vao Thanh Mau Nghien Ap Tu Chan Gioi

Hội Ánh Trăng năm ngày mới mở một lần và chỉ hoạt động vào buổi tối.

Ngũ Bình Nguyên mong ngôi sao chờ ánh trăng mãi mới đến ngày họp chợ.

Ngũ Bình Nguyên đưa theo vị sư thúc phụ trách kế toán đến chờ từ sớm. Y dáo dạ s nhìn từ đầu đông đến đầu tây, sợ bỏ lỡ bóng dáng người cần tìm.

Sư thúc nôn nóng thúc giục: "Chưa tìm thấy đại sư kia sao?"

Ngũ Bình Nguyên thất vọng lắc đầu.

Sư thúc đưa tay xoa lưng y, không biết đang vỗ về Ngũ Bình Nguyên hay an ủi chính mình: "Kiên nhẫn thêm chút, có lẽ họ sắp đến rồi."

Đúng như dự đoán, trong khi hai người chờ bên này thì nhóm Ngôn Lạc Nguyệt cũng đang chạy thục mạng về phía Hội Ánh Trăng.

Lý do bọn họ đến muộn rất hợp lý và chính đáng: Ngôn Càn và Tang Kích bị phạt ở lại học đường.

Hôm qua, Ngôn Lạc Nguyệt nổi lửa điều chế ra ba thùng thuốc lớn.

Ngôn Càn và Tang Kích thức trắng đêm đóng gói sản phẩm, thành phẩm hiện tại nằm trong túi trữ vật của mỗi người.

Nhưng vì quá mải mê với sự nghiệp kiếm tiền, cả ba quên mất vấn đề quan trọng khác.

Mãi cho đến sáng nay đến trường, tiên sinh yêu cầu nộp bài tập về nhà...

"......"

Tang Kích cùng Ngôn Càn lén lút nhìn nhau.

Tất nhiên cả hai chưa làm bài tập, nhận lấy hình phạt đánh lòng bàn tay bằng gậy trúc.

Sau khi bị tiên sinh khiển trách, hai thiếu niên đồng loạt lặng lẽ hướng ánh mắt thông cảm về Ngôn Lạc Nguyệt.

Ngôn Càn âm thầm cổ vũ: Không sao đâu, muội muội, dù sao tối qua muội cũng kịp cho lô thuốc mới ra lò.

Tang Kích chân thành ủng hộ: Muội muội đừng sợ, bị đánh là chuyện thường tình, lát nữa bôi thuốc của muội là được.

Tâm tình thấu hiểu lẫn nhau này vội vàng tắt ngúm ngay khi bắt gặp hành động tiếp theo của Ngôn Lạc Nguyệt.

Nàng ngưng một chút, sau đó chậm rãi đưa tay xuống ngăn bàn, từ trong cặp sách lấy ra bài tập và nộp lên!

Ngôn Càn và Tang Kích: "!!!"

Ngạc nhiên chưa!

Đều nghiện kiếm tiền đến mức khó kiềm chế như nhau, hà cớ gì chỉ mỗi mình ngươi có thể hoàn thành bài tập về nhà?

Hơn nữa, nếu làm bài tập sao không nói bọn ta biết, cho hai vị ca ca thân yêu nhất của ngươi mượn chép lại!

Khóe mắt Ngôn Lạc Nguyệt khẽ giật, cạn lời với hai tên ca ca xui xẻo.

Nàng nói: "Hai huynh không phát hiện ra sao? Buổi chiều muội không tham gia lớp võ nên luôn tranh thủ lúc ấy làm bài đó."

Tóm lại, tối đó cả lớp chỉ có hai tên bị giữ lại, bổ sung bài tập ngày hôm qua và mỗi người chép phạt viết chữ to thêm hai mươi trang.

Đến khi xong hết mọi chuyện, Ngôn Càn và Tang Kích nhanh chóng ôm lấy Ngôn Lạc Nguyệt, chạy vội đến Hội Ánh Trăng.

Lần này, bọn họ còn chưa kịp ra sau núi bắt gà rừng.

Vì thế trên đường đi, Ngôn Càn và Tang Kích liên tục nhường qua nhường lại. Hai thiếu niên không ngừng cổ vũ lòng dũng cảm của đối phương: huynh đệ, nếu ngươi phải làm vật thí nghiệm đánh gãy xương thì chớ lo, lúc vung gậy ta hứa sẽ nhẹ nhàng.

Hiển nhiên là cuộc tranh luận này kéo dài không hồi kết.

Khi ba người đến nơi, những vị trí tốt ở trung tâm đã bị các tiểu thương khác chiếm trước. Bọn họ đành phải xem kỹ trong từng ngóc ngách khu chợ hòng tìm được nơi thích hợp để bày quán.

Tang Kích tinh mắt, chẳng mấy chốc đã tìm được một chỗ khá ổn. Hắn không nói ra tiếng, chỉ lặng lẽ nháy mắt ra hiệu với Ngôn Càn.

Ngôn Càn hiểu ngay, gật đầu đồng ý.

Ngay sau đó, hai người vội vàng lao tới.

Nhưng, trùng hợp thay, đúng lúc có một con sóc yêu cũng nhìn trúng vị trí đắc địa này.

"......"

Tầm mắt chạm nhau, chiến tranh bùng nổ.

Chưa cần tới tiếng còi trọng tài, hai bên đã xốc dậy tinh thần chuẩn bị chạy đua một trăm mét, đồng loạt vọt nhanh đến điểm mục tiêu.

Bỗng, một bàn tay to từ phía sau vươn ra, lập tức kết thúc cuộc chiến không khói súng này.

Bàn tay kia vừa chuẩn xác vừa vững vàng túm chặt lấy góc áo Ngôn Càn khiến động tác thiếu niên đột ngột dừng lại, vướng chân ngã loạng choạng.

Kết quả là sóc yêu chạm đích bằng bốn chân, thành công giành lấy vị trí quầy hàng.

Gã vui mừng đến mức không làm chủ được cơ thể, vô thức thò từ trong gấu quần ra một cái đuôi, lông xù xõa tung, sung sướng lắc lư.

Ngôn Càn cau có quay đầu lại, giận dữ nhìn về đầu sỏ gây tội đang túm chặt áo mình.

"Này, làm gì đấy?"

Sau một giây ngẩn người, Ngôn Càn nhận ra khuôn mặt đối phương, giọng điệu càng trở nên hung hăng: "Là ngươi? Ngươi cố ý phải không?"

Tên tu sĩ Nhân tộc đang kéo góc áo thiếu niên đúng là Ngũ Bình Nguyên với mặt mày hớn hở.

Cực khổ tìm kiếm cả buổi mới gặp được mục tiêu, Ngũ Bình nguyên vui đến nỗi cười híp cả mắt.

Nhận ra thái độ Ngôn Càn không tốt, Ngũ Bình Nguyên vội vàng giơ tay, cười làm hòa: "Hai vị đại sư trẻ xin chớ nóng giận, hãy nghe ta nói, tông môn chúng ta có đơn hàng lớn muốn hợp tác cùng các vị."

"...Đại sư trẻ?"

Tang Kích và Ngôn Càn liếc nhau, không hiểu tại sao lại có xưng hô kỳ lạ này.

"...Đơn hàng lớn?"

Lỗ tai nhanh chóng bắt được mấy từ quan trọng, Ngôn Lạc Nguyệt sáng cả mắt lên.

Rùa con nho nhỏ bằng đồng xu nhanh chóng bò đến cổ tay áo, hóa thành một cô bé xinh xắn, ánh mắt ngời ngời.

Đứa nhỏ nắm tay áo ca ca, hai chân rơi xuống đất còn nảy lên một chút nhằm giảm xóc.

Ngũ Bình Nguyên đứng phỗng ra xem hết quá trình biến thân từ rùa nhỏ thành hình người.

Y chớp mắt, cảm thấy rất kỳ diệu.

"Tông môn các ngươi muốn mua gì? Thuốc tiên ngọt lìm lịm ngon hết sảy sao?" Ngôn Lạc Nguyệt dáo dác nhìn trái nhìn phải rồi chỉ về một quán trà có ánh đèn vàng ấm áp, "Chúng ta đến đó ngồi đi."

"Khoan đã." Ngũ Bình Nguyên xoa lỗ tai, "Hình như vừa rồi ta nghe không rõ, thuốc mỡ màu đen kia tên là gì ấy nhỉ?"

Ngôn Lạc Nguyệt nghiêm túc trả lời: "Thuốc tiên ngọt lìm lịm ngon hết sảy."

Ngũ Bình Nguyên: "......"

Thật lòng mà nói, hắn không tài nào hiểu được.

Kỹ năng đặt tên của đại sư này, quả thật có thể sánh ngang với "thuốc mỡ tên khốn nhỏ".

***

Người ra mặt chính do Thương Lang Tông phái ra là sư thúc kế toán —— một người đàn ông trung niên có dáng người trông như một tòa tháp đúc nên từ sắt.

Còn người lên tiếng cho nhóm Ngôn Lạc Nguyệt tất nhiên là Tang Kích.

Thân là con trai của tộc trưởng tộc cá sấu môi đen, Tang Kích đã không ít lần cùng cha tham gia thương trường.

Hắn nhớ lại dáng vẻ cha nhà mình khi đàm phán kinh doanh, học theo đó bày ra hai ba điều khoản hợp đồng, nom rất có thể lừa gạt người khác.

Hai bên, một là thể tu thỉnh thoảng đảm nhiệm vai trò kế toán cho tông môn, một là cá sấu yêu mới ra đời còn mờ mịt non nớt.

Tính về trình độ, cũng coi như là kẻ tám lạng người nửa cân.

Mà quá trình bọn họ trao đổi về đơn hàng cung cấp thuốc tiên ngọt lìm lịm ngon hết sảy lại chẳng khác gì hai con gà chọi mổ nhau.

May nhờ vào mấy câu Ngôn Lạc Nguyệt bổ sung đúng lúc, bọn họ mới chật vật soạn xong những điểu khoản đầu tiên.

Hợp đồng này có thời hạn một năm, nội dung đại khái như sau:

Thứ nhất, nhóm Ngôn Lạc Nguyệt mỗi tháng cung cấp cho Thương Lang Tông tám nghìn hộp thuốc mỡ, với giá mười lăm linh châu mỗi hộp.

Thứ hai, Thương Lang Tông trả trước cho nhóm Ngôn Lạc Nguyệt sáu trăm linh thạch cấp thấp để đặt cọc cho quý này.

Thứ ba, trong thời gian hợp đồng, nếu nhóm Ngôn Lạc Nguyệt vẫn còn thuốc mỡ để bán cho người khác, Thương Lang Tông không có quyền can thiệp. Nhưng nhóm Ngôn Lạc Nguyệt phải đảm bảo giá cung cấp cho Thương Lang Tông luôn thấp nhất thị trường.

Trong quá trình đàm phán, Tang Kích không khỏi thường xuyên nháy mắt ra hiệu cho Ngôn Lạc Nguyệt.

Tang Kích: Muội muội ơi, số lượng nhiều thế này một mình muội điều chế kịp không?

Ngôn Lạc Nguyệt tự tin gật đầu: Đừng lo, không thành vấn đề.

Trong tình huống có đủ điều kiện, loại đan dược cấp thấp đơn giản này không cần Ngôn Lạc Nguyệt tự tay làm.

Chờ đến lúc nàng mua được mồi lửa thích hợp thì có thể tạo ra một động cơ sản xuất thuốc tự động rồi.

Sau khi đôi bên cùng trao đổi kỹ lưỡng từng vấn đề, Ngôn Lạc Nguyệt thắc mắc: "Hiệu quả trị liệu của thuốc tiên ngọt lìm lịm ngon hết sảy đúng thật rất cao, nhưng tại sao các ngươi cần nhiều đến vậy?"

Chỉ một quý mà cần đến tám nghìn hộp, số lượng này không hề nhỏ.

Sư thúc kế toán thành thật trả lời: "Tông môn chúng ta dự định phát thuốc mỡ này cho các đệ tử thay trợ cấp hằng tháng."

Tuy cấp độ không cao, nhưng thuốc này đối với thể tu thì vô cùng có ích.

Thương Lang Tông biết dù người đàm phán trước mặt chỉ là ba đứa trẻ, nhưng thái độ không hề có chút khinh thường nào. Bởi vì bọn họ vô cùng mong muốn giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp giữa đôi bên, nỗ lực hợp tác nhiều hơn nữa trong tương lai, biết đâu có thể nhờ đại sư phát minh ra thêm nhiều thuốc trị vết thương bên ngoài cao cấp hơn phù hợp tu sĩ Kim Đan, Nguyên Anh.

...Chỉ có điều, ba người này rất kín miệng, sư thúc kế toán hỏi tới hỏi lui vẫn không cách nào biết được vị "đại sư" nọ thật sự là ai.

Ngũ Bình Nguyên - người nói vô tình: "Đáng tiếc rằng hộp thuốc nhỏ quá, chỉ mới mấy ngón tay đã bôi hết sạch. Một tháng bảy tám hộp cũng không đủ dùng đấy chứ."

Hộp thuốc mở nhỏ nhắn dễ thương, kích thước chỉ tầm bằng hộp diêm, nằm trong lòng bàn tay to rộng của người đàn ông thô kệch càng trở nên tinh xảo.

Ngôn Lạc Nguyệt nhún vai.

Lượng thuốc tuy có ít thật, nhưng hộp trúc tiệm tạp hóa bán chỉ có kích cỡ nhiêu đó thôi. Nhưng nhắc về vấn đề này lại khiến nàng nghĩ đến...

Ngôn Lạc Nguyệt - người nghe có ý - sờ cằm trầm ngâm: "Có yêu cầu thuốc phải đóng gói trong hộp không? Liệu chúng ta có thể đổi sang vật đựng khác —— chẳng hạn như lu?

Sư thúc kế toán ngập ngừng: "Cũng có thể... nhỉ."

Y tin tưởng theo điều khoản hợp đồng đã ký, đối phương sẽ không gian lận số lượng hàng hóa.

Chẳng qua, cái tên thuốc tiên ngọt lìm lịm ngon hết sảy cùng với màu sắc của nó dễ khiến người ta liên tưởng đến một hũ tương.

Ngôn Lạc Nguyệt hào hứng bắt tay khách hàng: "Vậy chúng ta quyết định thế nhé!"

Bằng cách này, nàng chẳng những tiết kiệm được tiền bao bì mà còn khỏi tốn công đóng gói.

Ngôn Càn hướng dẫn một cách vô cùng kinh nghiệm: "Khi phát thuốc mỡ, nhớ yêu cầu đệ tử tự chuẩn bị hộp đựng của mình. Sau đó các ngươi chỉ cần dùng muỗng cơm để chia là được, mỗi người một muỗng, cứ thế..."

Sư thúc kế toán: "..."

Đủ rồi, đừng nói nữa, trong đầu hắn đã tưởng tượng ra đến nơi.

Chẳng phải việc này rất giống múc tương trong nhà ăn sao?!

Lần này nhóm Ngôn Lạc Nguyệt đến Hội Ánh Trăng mang theo năm trăm hộp thuốc mỡ, hiện tại vừa thỏa thuận hợp tác thành công với Thương Lang Tông nên giao hết số thuốc này cho bọn họ.

Trong khi ba người đang cắm cúi chuyển hàng từ trong sọt ra, một tia sáng lấp lánh bỗng lọt vào rìa tầm nhìn của Ngôn Lạc Nguyệt.

Nàng cảm thấy kỳ lạ, bèn cúi đầu tìm kiếm xung quanh.

Đúng lúc này, tiếng nói chuyện cách đó ba bốn quầy hàng theo gió truyền vào tai Ngôn Lạc Nguyệt.

"Xin hỏi, ông có thấy qua một con yêu xà không? Con súc sinh kia cả người màu xanh biếc, nhỏ bằng ngón út, dài cỡ từ đầu ngón tay đến giữa lòng bàn tay như thế này..."

"Chưa thấy qua."

"Nếu vị tu sĩ nào nguyện ý cung cấp manh mối, dù con yêu xà kia chết hay sống, thiếu chủ nhà ta đều cảm tạ hậu hĩnh!"

"Được rồi, chúng ta sẽ xem giúp ngươi..."

Ngôn Lạc Nguyẹt chớp mắt nghĩ thầm: Ơ, ánh sáng vừa xẹt qua mắt nàng hình như có màu xanh?

Nàng vừa nghĩ vừa cúi đầu.

Ngay sau đó, ánh mắt nàng dán chặt vào chiếc giỏ trước mặt.

Cách đó không xa, "yêu xà" đang bị các tu sĩ truy bắt - đang lộ diện ngay trước mặt Ngôn Lạc Nguyệt.

Ngọn đèn dầu trong quán trà tỏa ánh sáng mờ mịt ấm áp, chiếu rọi lên lớp vảy phỉ thúy của rắn nhỏ thành màu xanh trong suốt như làn nước lấp lánh, đẹp vô cùng. Sắc màu mỹ lệ kia ấn tượng đến mức khiến Ngôn Lạc Nguyệt cảm thấy hơi quen mắt.

Con rắn nhỏ không biết mình đã bị lộ tẩy, vẫn đang cố gắng chui vào trong giỏ.

Có lẽ nó cũng nghe thấy âm thanh truy lùng gần đó, nên chiếc đuôi ngọc bích nhòn nhọn nằm bên ngoài run rẩy không ngừng như chiếc chuông nhỏ rung động phát ra tiếng đinh đang.

"......"

Trước mắt bỗng nhiên hiện ra con số -0.5, Ngôn Lạc Nguyệt theo thói quen ngẩng đầu nhìn thanh máu của mình.

Quả nhiên, nàng lại bị trừ máu.

Ngôn Lạc Nguyệt mơ hồ nhận ra: Lần này, giá trị sinh mạng nàng bị sự đáng yêu đánh rớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co