[Tả Giai] Vẫn là chúng ta nhưng không có hiện tại
Ái nhân hoá địch thủ?
"Chúng ta đã kết thúc lâu rồi Đường Lỵ Giai!!"
"Tả tả... chị nhớ em hức.. mỗi ngày đều nhớ em đến phát ngốc rồi..."
"Đường Lỵ Giai!! Chị say rồi để tôi gọi Nãi cái..."
"Hức... chị không say"
Dù Đường Lỵ Giai có gọi điện kêu nhớ Tả Tịnh Viện thì thái độ của em vẫn như vậy, vẫn luôn lạnh nhạt với chị. Tả Tịnh Viện còn yêu Đường Lỵ Giai không? Điều đó chỉ có mình em biết, trong cuộc tình đó chỉ toàn hận thù ghen tuôn. Tả Tịnh Viện luôn cố tránh né Đường Lỵ Giai nhưng hình bóng nàng vẫn vấn vương đâu đó trong tâm trí em.
Đến lúc sắp quên đi đôi mắt biết cười đó thì lần nữa Đường Lỵ Giai lại xuất hiện trong cuộc đời của em, nàng nói nhớ em? Hay chỉ là lúc say nên mới nhớ? Tốt nhất vẫn là gọi người khác đến, Hồng Tĩnh Văn sau khi nghe thì cũng giật mình vì Đường Lỵ Giai đó giờ sẽ không uống nhiều tới mức gọi điện cho Tả Tịnh Viện. Thông báo xong thì cùng lúc điện thoại Tả Tịnh Viện sập nguồn.
Cũng được hai năm từ cái ngày đấy, hai năm từ lúc em và Đường Lỵ Giai có riêng cho bản thân một con đường không dính líu gì đến nhau, từng dòng suy nghĩ vắt ngang qua đầu Tả Tịnh Viện, cũng không biết thời khắc nào mà em đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Mọi thứ vẫn cứ rất bình thường nhưng Đường Lỵ Giai lại không, trên màn hình hiển thị cuộc gọi vào số của Tả Tịnh Viện vào tối qua, nàng không biết mình đã nói những gì cũng không biết Tả Tịnh Viện có nghe được gì hay không. Người đầu tiên nàng nghĩ tới là Hồng Tĩnh Văn, người ngủ gật kế bên giường Đường Lỵ Giai từ tối qua.
"Tớ không biết, tốt nhất vẫn là hỏi em ấy trực tiếp thì hơn!"
Đường Lỵ Giai nghe được câu trả lời cũng không biết nên ứng phó như nào. Nhưng trước mắt thì tuần sau nàng không có lịch trình hay buổi tập nào nên cũng khả thi. Tả Tịnh Viện vừa tập luyện xong mở điện thoại lên lại là tin nhắn hẹn gặp mặt của Đường Lỵ Giai, em do dự hồi lâu cũng đồng ý.
Tả Tịnh Viện đang khá choáng ngợp về độ chịu chơi của Đường Lỵ Giai, chỉ là hẹn gặp mặt thôi nhưng nàng đặt luôn cả phòng khác sạn 5 sao đắt đỏ nhất đất Quảng này. Vừa bước vào khí lạnh đã xộc thẳng lên sóng mũi của em, Đường Lỵ Giai bấy giờ ngồi trên sofa bên cạnh còn có ly rượu vang đỏ. Bộ đồ bó sát tôn lên cơ thể cực phẩm của nàng, đối ngược lại với Tả Tịnh Viện đơn giản, áo sơ mi thắt cà vạt tối màu cùng quần đen ống xuông.
"Hẹn tôi ra đây làm gì?"
"Em đang là người đến trễ đấy!?"
"Tôi từng chờ chị cả đêm, bây giờ chị đợi tôi 15 phút cũng tính toán à?"
"Bỏ đi, ngồi xuống trước đi!"
"Vào thẳng vấn đề."
"Chuyện trước đây là tôi sai hoàn toàn, nhưng phải như nào em mới chịu buông bỏ đây?"
"Chị nói như mọi chuyện do tôi nhỉ?"
"Không phải..!"
"Vậy giờ chị muốn gì?"
"Nói đi! Tôi phải làm gì để em buông bỏ được?"
"Làm còn đĩ dâm đãng cho tôi đụ nguyên đêm nay!"
Tả Tịnh Viện vừa dứt lời thì Đường Lỵ Giai cũng cứng họng, nàng chắc không phải là nghe nhầm đâu chứ. Từ khi nào mà Tả Tịnh Viện lại có nhiều ham muốn đến vậy.
"Do dự à? Nếu không thì thôi..."
"Chỉ duy nhất đêm nay! Sang ngày hôm sau đừng liên quan đến nhau nữa!"
"Hảo!"
Lời vừa dứt thì Tả Tịnh Viện từ từ kéo xuống cà vạt đen mà buột quanh mắt Đường Lỵ Giai. Mất đi ánh sáng khiến nàng có chút hoảng sợ, tay lại vô thức đưa lên phía trên lại bị em chặn lại.
"Nên nhớ đêm nay chị là của tôi! Chỉ cần cái bịt mắt này rơi xuống thì tôi không chắc được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu!"
Lời nói như sắc muối lên tim Đường Lỵ Giai, dù sao cũng đã giao kèo, nàng không thể phá vỡ được. Thấy Đường Lỵ Giai không còn phản ứng gì nữa Tả Tịnh Viện liền uống hết một ngụm rượu rồi liền cuối xuống chiếm lấy hơi thở phập phồng của nàng. Vị rượu vang đỏ tràn vào khoan miệng ấm nóng của cả hai khiến nàng có chút nhắn mặt. Hơi thở vừa cắt đứt Tả Tịnh Viện liền bế sốc Đường Lỵ Giai mang lại giường lớn, thị lực bị mất đi khiến những giác quan còn lại của nàng càng nhạy cảm hơn, nhất là từng cú vuốt ve khắp cơ thể ngọc ngà của nàng.
Đối với bản tính năng động của một sư tử thì không cần mấy bước dạo đầu mà Tả Tịnh Viện trực tiếp xé đi chiếc váy ôm body đầy hút lòng người của nàng. Ngực phập phồng trong từng hơi thở, hai đỉnh hồng ngọc cương cứng lên ngay sau khi tiếp xúc với không khí lạnh bên ngoài. Trên người nàng lúc này chỉ đọng lại vài dấu hôn đỏ tím cùng quần lót ren đen che đậy nơi kho báu không ngừng rỉ nước tình.
Tả Tịnh Viện dùng hai đầu ngón tay nắn nót lại đỉnh hồng, trên một chút liền thấy dấu hôn tím đậm nhạt rãi rát khắp nơi. Liếm mút chán chê, em liền không để yên mà tấn công vào hai đỉnh hồng dựng đứng. Thanh âm rên rĩ đầy ngọt ngào cứ thế khắc sâu vào tâm trí Tả Tịnh Viện, nhưng đối với em như thế còn chưa đủ, em muốn hành cơ thể con người này đến mức dục tiên dục tử. Suy nghĩ vừa dứt lời em thốt ra khiến Đường Lỵ Giai do dự không thôi.
"Tôi chán rồi, chị thủ dâm cho tôi coi đi, nếu hứng thú thì tôi sẽ tiếp tục"
"Cái khác được không...?"
"Tuỳ chị!"
"..."
Đường Lỵ Giai nghe xong hai chữ "tuỳ chị" mà tim như bị xé cắt, đành kiềm chế ngồi dậy làm theo những gì Tả Tịnh Viện yêu cầu. Thân hình trắng nõn nhưng không kém phần đầy đặn dựa vào thành giường lớn, hai chân dang rộng để lộ hai mép hoa huyệt ẩm ướt. Tả Tịnh Viện ngồi một bên nhìn cảnh này cũng thấy có chút thú vị nhưng em vẫn không thể hiện chút động tĩnh gì. Hai ngón tay chà xát với hai mép hoa huyệt đỏ hồng, hạt đậu nhỏ cũng vì thế mà lồ lộ ra ngoài không khí.
"Ưm ư hah ahh... hahh uhh umhh~"
"Rên nữa đi!"
Đường Lỵ Giai có vẻ như mất sạch lý trí rồi, cứ không ngừng chà sát hai bên mép hoa huyệt, khoái cảm không ngừng phát ra. Không nhanh không chậm mấy nàng đã lên tới cao trào, dòng nước trắng đục chảy ra làm ướt cả một mảng grap giường. Cơ thể nàng ướt đẫm mồ hôi ngồi dựa vào thành giường, Tả Tịnh Viện cũng biết ý liền tiến tới tay thì xoa bóp cặp ngực sữa phía trên, miệng lưỡi không ngừng khuấy động hoa huyệt phía dưới. Đường Lỵ Giai mới lên đỉnh làm sao chịu được khoái cảm này, hai tay giữ chặt lấy đầu Tả Tịnh Viện không ngừng rên rĩ. Đến khi dòng nước ấm lần nữa chảy vào khoang miệng của em thì Tả Tịnh Viện mới dừng lại. Hơi thở dốc của Đường Lỵ Giai cứ thế chảy ra liên tục, chưa để nàng định thần thì hai ngón thon dài của Tả Tịnh Viện đã đóng trụ bên trong cơ thể nàng. Từng cú thúc như lấy mạng Đường Lỵ Giai.
"Ahh ưm hưm... ahh Tả~ anhh hah uhh ưmmmm~"
"Nói xem con điếm của tôi muốn gì nào?"
"Ưm ahh Tả~ hức ahh uhh a haa"
Chát... chát
"Chị không nói liền mang ra ban công thao đến chết!"
"Ức ưh hahh Tả~ hức ahh xin em~ mau đâm vào lỗ dâm này đi ahhhh~"
Tả Tịnh Viện làm sao chịu được lời mời gọi đầy sắc dục này, hai ngón tay không ngừng khai phá lỗ nhỏ, nhưng nàng đang mất đi thị lực làm sao biết được. Biết được khoé mắt em từ lúc nào đã đọng vài giọt nước, chỉ là Tả Tịnh Viện không muốn Đường Lỵ Giai thấy bản thân trong tình trạng này. Em không muốn nàng thấy em sẽ lần nữa vì nàng mà rơi nước mắt, Tả Tịnh Viện vẫn muốn Đường Lỵ Giai nghĩ rằng người em hận nhất vẫn là nàng.
Tay Tả Tịnh Viện cũng từ từ giảm lực đạo lại khiến Đường Lỵ Giai cũng bắt đầu bình tĩnh lại, cho đến khi tau em không còn động đậy nữa khiến nàng không khỏi thắc mắc, bất ngờ Tả Tịnh Viện ngã nhào xuống thân thể Đường Lỵ Giai phía dưới, nàng nghĩ rằng em do mệt quá nên đã thiếp đi. Nhưng khi tay gỡ bịt mắt ra Đường Lỵ Giai lần nữa bất ngờ do cảm nhận được sự ẩm ướt từ phía lồng ngực.
Tả Tịnh Viện đang khóc!? Lúc này nàng hoảng thật rồi, tại sao lại uỷ khuất lúc này?? Nâng khuôn mặt có chút gầy gò của em lên, nước mắt từ hai khoé cứ không ngừng tuôn trào đến mức chính bản thân Tả Tịnh Viện cũng không thể ngăn lại. Lúc này Đường Lỵ Giai chỉ biết ôm chặt em vào lòng. Nàng chỉ biết rằng tiểu sư tử này lại uỷ khuất rồi, cần học tỷ ở bên.
"Chị làm gì đấy..."
"Tiểu cẩu uỷ khuất rồi"
"Hảo..."
Tả Tịnh Viện cũng không nhưng không kháng cự mà còn đáp lại cái ôm lâu rồi chưa cảm nhận được. Thì ra thứ em muốn không phải thân thể của Đường Lỵ Giai, hay đôi mắt biết cười em từng sống chết theo đuổi. Mà là cái ôm quen thuộc mỗi khi em uỷ khuất, nhưng bây giờ để có lại thì khó quá.
Cả hai ôm nhau ngủ tới sáng hôm sau, lúc Đường Lỵ Giai tỉnh giấc thì hơi ấm bên cạnh nàng cũng không còn nữa, không chút động tĩnh, nàng quấn khăn đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, nhìn lại dấu vết còn lưu lại trên người nhưng bây giờ Đường Lỵ Giai lại không chút cảm xúc. Trong lòng nàng lúc này vẫn thiếu thứ gì đó nhưng không thể nói, bước ra ngoài thứ nàng để ý duy nhất chỉ là bức thư đầu giường.
"
Gửi chị, Học tỷ của em!
Em vì đôi mắt biết cười của chị mà tới Quảng Châu, một đứa trẻ mới lớn như em tới một nơi hoàn toàn xa lạ thì khó mà thích nghi được, em cũng không thích ở Quảng Châu. Nhưng nơi đó có chị! Chúng ta vì tình yêu tuổi mới lớn mà dính lấy nhau, nhưng sau này không còn là chúng ta ngày đó. Cả hai đến với nhau bằng tình yêu tuổi mới lớn thì chia cắt bởi vì mỗi người một cách yêu. Buồn cưởi nhỉ, chúng ta từ thân phận tiền bối hậu bối đến đồng đội rồi cuối cùng là người yêu, từng trao cho nhau những cái hôn mặn nồng trước mặt fan. Nhưng em không nghĩ có lúc chúng ta lại từ ái nhân thành địch thủ, và em cũng không nghĩ người đó là chị. Em biết chị sợ cách yêu của em và em cũng sợ hãi sự vô tâm của chị. Có vẻ như chị nói đúng... buông bỏ chị thì em sẽ hạnh phúc! Nhưng mùa xuân khi đó chúng ta đã mất nhau.
Lời hứa giữ chúng ta em nhất định sẽ giữ lời. Có lẽ lúc chị đọc tới dòng này em đã không còn ở Quảng Châu nữa, không còn ở thành phố lưu giữ tất cả kỷ niệm của chúng ta nữa!
Ký tên,
Người từng là sơn móng tay của chị, đại kim mao của chị, Tả Tịnh Viện của chị!"
———————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co