Truyen3h.Co

Ta Mac Sat Lu Than Vuong Phu Diem Ngo Ban Diem Ban Diem

🌸🦁🐰🌸

Lại là một đêm hoang đường, hai người quấn đến nửa đêm, âm thanh khiến người mặt đỏ tim đập mãi không dứt. Cũng không biết dâm đãng như thế nào, chỉ cảm thấy thoải mái.

"Sao Mặc Nhiễm nhiều nước vậy, có phải sinh ra để bị ta thao không, hửm?"

"Đừng nói nữa...... A...... Lại......"

Mặc Nhiễm thật sự rất nhạy cảm, thao một chút liền ra nước, liền run rẩy, Tạ Doãn siết chặt y bắn vào không biết bao nhiêu lần, sau đó bụng nhỏ đều tròn ra một độ cong, Mặc Nhiễm kẹp Tạ Doãn xin hắn, nói thật sự hỏng rồi, hắn xóa đi mồ hôi trên chóp mũi y, mới thở hổn hển ôm nhau nằm trên giường.

Ngày hôm sau, rất trễ Xuân Hoàn mới đến gọi Vương gia rời giường, nhìn hai người sau tấm mành buông, có chỗ bị nhăn vô cùng, e là đêm qua bị người nắm chặt. Xuân Hoàn thật cẩn thận thu dọn đồ trên mặt đất một chút, sau đó nói một câu Vương gia đã có nước ấm rồi, rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

Tiếng của Xuân Hoàn không nặng, nhưng mà Mặc Nhiễm đã rất quen thuộc, mơ mơ màng màng tỉnh lại. Tùy ý ừ một tiếng, liền nghe thấy tiếng đóng cửa.

Tạ Doãn vẫn ôm chặt y, không có chút dấu hiệu tỉnh lại nào. Bắc Đường Mặc Nhiễm đẩy hắn một cái, hắn thế mà lại buông lỏng tay ra, nghiêng sang một bên. Mặc Nhiễm hừ lạnh một tiếng, lấy y phục sạch sẽ trên giá bên cạnh qua, đứng dậy đi tắm.

Có lẽ là Tạ Doãn ngủ ngủ cảm thấy không thích hợp, tự mình thức dậy, tỉnh lại thấy trên giường chỉ có một mình mình, không thấy mỹ nhân trong lòng đâu. Hắn ngồi dậy, cả người còn trần trụi, đại não từ hỗn độn hoãn hoãn lại mới nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng nước.

Ồ, thì ra là tự đi tắm.

Tạ Doãn khoác kiện y phục đi đến phía sau bình phong, Bắc Đường Mặc Nhiễm đã tắm xong muốn đứng dậy. Ánh mắt của Tạ Doãn không che giấu chút nào, nhìn đi nhìn lại thân thể xinh đẹp trải rộng dấu vết của Mặc Nhiễm.

Mặc Nhiễm thấy hắn tiến vào, còn xoay người một chút để mình đưa lưng về phía Tạ Doãn,

"Ngươi đi ra ngoài."

"Hửm?"

Mặc Nhiễm quay đầu lại liếc hắn một cái: "Đi ra ngoài, ta muốn mặc y phục."

"Được được được." Tạ Doãn vừa mỉm cười vừa gật đầu, lùi ngược lại đi đến bên ngoài bình phong. Cách bình phong chỉ có thể nghe thấy tiếng nước mỹ nhân tắm, tiếp đó chính là tiếng vải dệt cọ xát tất tất tác tác. Rất nhanh Mặc Nhiễm đã ra đây, sáng sớm ánh sáng trong phòng rất nhu hòa, Tạ Doãn đi đến hôn hôn y, bị Mặc Nhiễm né tránh. Nhưng mà Tạ Doãn rộng lượng, nghĩ là Mặc Nhiễm mới vừa tắm xong, cả người đều thơm, có lẽ cảm thấy trên người mình có mùi nên rất tự giác mà cũng đi vào rửa sạch.

Y phục của Tạ Doãn cũng do Xuân Hoàn cầm vào, có lẽ là hôm qua đến chỗ ở sau bếp của hắn lục tìm, bị Mặc Nhiễm ném lên bình phong. Tạ Doãn rửa sạch xong nhanh nhẹn mặc y phục vào, bên ngoài đã mở rộng cửa sổ, Bắc Đường Mặc Nhiễm ngồi trước bàn chuẩn bị dùng đồ ăn sáng.

Xuân Hoàn đã dọn cơm xong, liếc nhìn Tạ Doãn đi ra một cái. Mặc Nhiễm bưng chén trà đang uống trà, Xuân Hoàn lên tiếng thay y: "Tạ công tử, Vương gia quyết định điều ngươi từ sau bếp đến trong viện rồi, sau này phụ trách sự an toàn của Vương gia."

Mặc Nhiễm không nhìn hắn, xem ra là vừa rồi đã sắp xếp xong. Vẻ mặt Tạ Doãn rất nghi hoặc, Xuân Hoàn đã có phần không nhịn được cười: "Đi theo ta, đã sắp xếp xong chỗ ở mới rồi."

Kể từ khi Tạ Doãn rời khỏi phòng ngủ, Mặc Nhiễm cũng chưa nói chuyện lại với hắn, Tạ Doãn không biết rõ tại sao đêm qua mình còn "hầu hạ" Vương gia trên dưới, sáng sớm hôm nay lại biến thành người hầu, Thần Vương này thật đúng là khó hiểu.

"Vương gia của các ngươi vẫn luôn như vậy sao?"

"Cho đến bây giờ Vương gia của chúng ta chưa từng đối với người khác như vậy, Tạ công tử."

Lúc đầu Tạ Doãn còn cho rằng Mặc Nhiễm muốn đuổi giết mình, kết quả lại cùng người lên giường. Lên giường thì lên giường thôi, sao bây giờ lại biến thành thị vệ rồi, thật sự khó hiểu. Nhưng mà loại tình huống này cũng còn tốt, dù sao cũng tốt hơn là trốn đông trốn tây nhiều, hơn nữa nhậm chức ở Thần Vương phủ, nghĩ như thế nào cũng là hắn được hời. Thần Vương phủ này an toàn như vậy, chức vụ của hắn cũng nhàn hạ.

Tạ Doãn giỏi khinh công, Thần Vương phủ này nhiều cây nhiều lầu, ngược lại cho hắn chỗ trống để phát huy. Thật ra hắn cũng không có chuyện gì làm, không có ai sắp xếp cho hắn làm gì, hắn liền mỗi ngày đi theo Bắc Đường Mặc Nhiễm, ngồi trên nóc nhà nhìn lén y.

Thần Vương này ngày thường cũng không xuất phủ, đi cùng Xuân Hoàn là nhiều, Tạ Doãn cũng thăm dò ra quy luật mỗi ngày của y, làm Vương gia không khỏi nhàm chán, Tạ Doãn cũng biết. 

Hắn ngồi trên mái hiên nhìn Mặc Nhiễm lại vào thư phòng, đại khái mỗi lần vào đều đến hai canh giờ.

Tạ Doãn cũng len lén đi tìm Mặc Nhiễm, nhưng mà Mặc Nhiễm không để mắt đến hắn, hỏi hắn vì sao không ở yên chức vị của mình. Tạ Doãn còn lớn gan lén hôn y mấy lần, lúc Mặc Nhiễm đỏ mặt xoay người muốn đánh hắn thì hắn liền nhảy cửa sổ chạy thoát.

Buổi tối cũng đến phòng ngủ của Mặc Nhiễm, ôm hôn y, để y ngồi trên đùi mình, bám dính chưa được vài cái Mặc Nhiễm lại đột nhiên đẩy hắn ra, để lại cho hắn một bóng lưng lãnh đạm.

"Nên nghỉ ngơi rồi."

Tạ Doãn ở hậu viện trong phủ cũng không quen biết những người khác, chỉ quen Xuân Hoàn nhất. Có đôi khi thừa dịp Mặc Nhiễm đang bận, hắn liền đi theo phía sau Xuân Hoàn, hỏi thăm đông tây với nàng. Tỷ như nàng vào phủ đã bao lâu, quan hệ của Thần Vương và hoàng đế thế nào, Nam triều bao lâu thượng triều một lần, cái gì cũng hỏi. Xuân Hoàn bị hắn hỏi bực mình, huyệt thái dương nhảy thình thịch, nhưng lại nghĩ là người Vương gia thích nên gắng gượng nghẹn tức lại.

"Tạ công tử, năm trước Tây Vực tiến cống hai con vẹt màu sắc rực rỡ, hoàng đế muốn ban thưởng cho Vương gia, ngươi biết vì sao Vương gia không cần không?"

"Vì sao?"

Xuân Hoàn ngồi trong viện chọn một sọt hoa khô, Tạ Doãn liền ngồi bên cạnh nàng nhìn nàng làm việc.

"Bởi vì Vương gia ngại ồn."

Tạ Doãn biết nàng đang nội hàm mình, xấu hổ ho khan hai tiếng, sờ sờ mũi. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Tạ Doãn quay đầu nhìn Mặc Nhiễm đứng ở cửa, Xuân Hoàn lập tức đứng dậy đi qua.

"Vương gia, sao vậy?"

"Trà nguội rồi, đổi mới."

Tạ Doãn nhìn Mặc Nhiễm không biết vì sao nhìn mình giống như rất tức giận, hắn cúi đầu nhìn nhìn chính mình, cũng không có gì không đúng a, lại ngẩng đầu thì không thấy Mặc Nhiễm đâu.

Tô Tầm Tiên mấy ngày không đến, hôm nay rảnh rỗi lại đến. Hắn ta đã sớm nghe nói Bắc Đường Mặc Nhiễm đã tìm được "Sắc tặc" to gan kia rồi, chuyện xảy ra sau đó thì hắn ta cũng có biết một ít. Hắn ta tò mò về Tạ Doãn này đã lâu, rốt cuộc là dạng người gì có thể khiến Thần Vương một lòng nhào vào sự nghiệp kia rút ra thời gian hao tâm tốn sức vì hắn như vậy.

Tạ Doãn đang nằm trên nóc nhà phơi nắng, liền nghe thấy trong viện có động tĩnh, duỗi đầu nhìn, là người mình không quen biết. Người này cũng không chào hỏi gì, đi thẳng vào thư phòng.

Xuân Hoàn giống như không có gì bất ngờ, sau khi đưa người vào liền muốn rời khỏi. Tạ Doãn vừa thấy người này và Mặc Nhiễm đơn độc ở chung, liền vội vàng từ trên nóc nhà nhảy xuống.

"Này, Xuân Hoàn, ai mới đi vào vậy?"

"Tô đại nhân a?"

"Tô đại nhân? Hắn là ai."

Xuân Hoàn rốt cuộc đã hiểu được một chút, mình không có gì lạ với Tô Tầm Tiên, nhưng mà Tạ công tử lần đầu tiên thấy hắn ta, e là ghen rồi. Xuân Hoàn cười trong lòng, biểu hiện ra lại rất bình tĩnh: "Sao vậy, hắn là bạn tốt của Vương gia chúng ta, thường qua lại với Vương gia chúng ta."

Nghe đến đó Tạ Doãn liền ôm chặt hai cánh tay vào ngực, nhíu chặt mày. Tô Tầm Tiên từ cửa sổ phòng nhìn Tạ Doãn, không thể không nói Mặc Nhiễm này diễm ngộ và vận khí đều tốt như vậy, kiểu công tử phong lưu phóng khoáng này năm mươi năm cũng không có một người nào.

"Ngươi đã tra được thân phận của hắn chưa?"

"Vẫn chưa."

Tô Tầm Tiên rất kinh ngạc, nhìn Mặc Nhiễm thật muốn quỳ, dám để một người thân phận không rõ như vậy ở bên cạnh mình, sâu kín mở miệng: "Tình yêu, thần kỳ."

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co