Truyen3h.Co

Ta mang thai hy vọng của toàn cầu

Chương 130: Gen di truyền

punnysky

Giản Lạc nhìn cô bé con, tâm trạng cậu lúc này chẳng khác nào cả ngàn con ngựa đang lao ào ào trong lòng, không thể kiểm soát nổi.

...

Lục Thời Phong quay sang nhìn Giản Lạc, mím môi hỏi: "Em dạy nó hả?"

Giản Lạc vội vàng bế cô em xuống, vừa căng thẳng vừa run tay lo không biết cô bé còn sắp sửa phun ra cái gì kinh thiên động địa, khiến cậu thành người đầu tiên trong nhà bị thiêu sống.

Ôm lấy tiểu long, Giản Lạc vội nói: "Hiểu lầm hết! Chỉ là hiểu lầm thôi! Trẻ con mà, đầu óc linh tinh, chắc chắn là nói bậy!"

Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, dưới ánh mắt bình thản của Lục Thời Phong, Giản Lạc cứng đầu liếc nhìn cô bé con: "Không được nói 'cha', biết không!"

Tiểu ngân long lộ vẻ hoang mang, hoàn toàn không hiểu tại sao ba lại nổi giận, đôi mắt đen ướt rượt trông tội nghiệp nhìn Giản Lạc, mãi đến khi phát hiện ra mình hình như bị mắng, cô bé mới chớp mắt, bắt đầu tủi thân.

Giản Lạc càng thêm luống cuống: "Ấy ấy, sao lại khóc nữa rồi?"

Hai nhóc đen và nhóc thứ hai thì ngồi kế bên chậu than, gục đầu hóng hớt, không quên xem náo nhiệt.

Giản Lạc vừa dỗ con vừa lườm Lục Thời Phong một cái đầy oán trách, bắt đầu đổ thừa: "Tại anh đấy, dọa con khóc rồi!"

Lục Thời Phong: "..."

Thật ra cô bé chỉ khóc một chút là hết, Giản Lạc đưa bánh sữa cho bé ăn, nó nhanh chóng tự ôm bánh gặm lấy gặm để, rất thông minh, biết lúc nào nên dừng, nhìn sắc mặt người lớn mà điều chỉnh hành vi — khoản này đúng là học Giản Lạc không sai chút nào.

Quả nhiên, khi con không khóc nữa, Giản Lạc nhìn về phía Lục Thời Phong, chột dạ nói: "Trong nồi còn đồ ăn chưa nấu xong, để em đi xem."

Lục Thời Phong: "Anh đi với em."

Giản Lạc gật đại: "Ờ, được."

Cả hai ra khu bếp lò, ở đây dùng củi là một loại cành cây đặc biệt, rất kỳ diệu, cháy lâu và ổn định, lửa đều mà không sinh khói, chỉ là hơi khó nhóm. Mấy ngày nay Giản Lạc dùng quen rồi, nên thành thạo, cậu bảo: "Anh thử nhóm xem."

Lục Thời Phong ít khi nhóm lửa, loay hoay mấy lần vẫn không cháy.

Giản Lạc nói: "Anh phải nâng nó lên một chút, rồi nhóm từ gốc nhánh cây ấy."

Lục Thời Phong làm theo, không bao lâu đã nhóm được lửa. Giản Lạc nhớ lại hồi mình tập còn phải mất mấy lần mới xong, giờ nhìn anh ta nhóm một phát ăn ngay, không khỏi thở dài: "Giỏi ghê."

Lục Thời Phong đặt củi vào rồi nhìn cậu: "Không phải em nói tôi 'ngu' sao?"

"..."

Không chối được rồi.

Giản Lạc cảm thấy mình và con cái mỗi ngày đều dựa vào người ta đi săn, chẳng lẽ không thể lỡ lời mắng một câu cho đỡ tức sao? Nghĩ tới nghĩ lui, đành phải hi sinh một chút!

Vừa nghĩ tới đây, Giản Lạc nghiêm túc nói: "Cái đó... thật ra không phải tôi bất mãn gì với anh đâu, chỉ là..."

Lục Thời Phong ngẩng đầu nhìn hắn.

Giản Lạc linh quang lóe lên: "Chỉ là... biệt danh thân mật!"

...

Lục Thời Phong đôi mắt đỏ sẫm yên tĩnh nhìn cậu , ánh lửa từ bếp lò hắt lên mặt, anh hỏi: "Thật không?"

"Thật thật thật!"

Giản Lạc không quên nói thêm vài câu nữa: "Chuyện đó mà, hai vợ chồng ai mà chả có kiểu gọi thân mật riêng, kiểu như 'đồ ngốc', 'bé ngốc' ấy, cái kiểu tôi gọi anh là 'ngu ngốc' cũng vậy thôi."

Trời ơi đất hỡi, tha cho tôi đi!

Lục Thời Phong nhíu mày: "Vậy à?"

Giản Lạc ho nhẹ: "Nhưng anh đừng bắt chước theo, biệt danh kiểu này không nên nói nhiều quá, với lại giờ có con rồi, dạy hư tụi nhỏ thì chết."

Lục Thời Phong xoay cây củi, giọng bình tĩnh: "Vậy tôi hỏi một câu."

Giản Lạc: "Hỏi gì?"

"Ai là người đặt biệt danh đó?" – Lục Thời Phong nhìn chằm chằm cậu– "Tôi à?"

"..."

Không khí lập tức trầm xuống.

Giản Lạc đúng là tự đào hố chôn mình, giờ mà nói là do anh ta gọi thì vô lý quá!

Nhưng mà...

Lấy tính cách của Lục Thời Phong, anh ta chắc chắn sẽ không gọi người ta là "ngu ngốc" kiểu đó.

Nghĩ tới đây, Giản Lạc đành nuốt nhục nhận hết lỗi: "Tôi đặt."

Lục Thời Phong không nói gì, chỉ nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ hứng thú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Giản Lạc. Có thể vì mấy hôm nay ở nhà được dưỡng tốt, mặt cậu có hơi tròn tròn, da dẻ trắng trẻo hồng hào, đôi mắt to tròn ánh nước, linh động như có sao trong đó, nhìn thế nào cũng thấy thu hút.

Thật ra, anh biết rõ là Giản Lạc đang nói dối.

Nhưng không hiểu sao lại cảm thấy chuyện này rất thú vị, cuối cùng cũng phần nào hiểu vì sao tương lai mình lại thích con người này đến vậy — có lẽ chính là vì cậu ta rất khác với anh, hay cãi, chẳng theo lẽ thường, luôn tràn đầy sức sống, giống như một mặt trời nhỏ, khiến người khác không thể rời mắt.

Yết hầu Lục Thời Phong chuyển động, anh khẽ gọi một tiếng:

"Giản Lạc."

Giản Lạc đáp lại: "Hửm?"

"Cậu sinh con với hắn," – Lục Thời Phong hỏi – "là vì yêu hắn sao?"

Không phải dùng chính mình, mà là... dùng hắn?

Câu hỏi khiến Giản Lạc như bị chặn họng, trong một khoảnh khắc thất thần.

Thật ra thì vấn đề này cậu vẫn luôn cố không nghĩ tới. Cậu thừa nhận mình từng rung động và vui vẻ khi ở cạnh Lục Thời Phong – cuối cùng cậu cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Ai mà không thấy lòng lay động khi đối diện một người đàn ông hoàn hảo, mạnh mẽ, lại còn dịu dàng và hào phóng với mình chứ?

Nhưng  cậu cũng không đến mức không phân biệt được đúng sai. Nếu cậu vẫn là một thiếu niên mới lớn, có lẽ hắn sẽ mặc kệ tất cả, nhưng hiện tại không được nữa rồi. Cậu đã qua cái tuổi sống bốc đồng, không còn là thằng nhóc chưa hiểu chuyện năm nào – bây giờ cậu đã biết suy nghĩ rồi.

Vì thế, Giản Lạc đáp: "Chà... gượng gạo quá mức, chắc cũng chia tay thôi."

...

Lục Thời Phong im lặng.

Ngày hôm sau

Trời hôm nay nắng đẹp. Trong trại, phần lớn đàn ông đều đã ra ngoài săn bắn, còn các phụ nữ cũng đang chuẩn bị công việc.

Giản Lạc như thường lệ dắt mấy đứa nhỏ ra sân chơi, vừa đúng lúc thấy đại thẩm hàng xóm đi tới, nói: "Lạc Lạc à, thủ lĩnh nghe nói về đề xuất của cậu, cảm thấy khá hợp lý. Năm nay chúng ta sẽ thử không cắt cỏ sớm, xem thử có dụ được đám mật du tới không."

Giản Lạc gật đầu: "Được chứ. Bộ lạc bên Ôn Nhã năm nào cũng cắt sớm mà mật du còn không ăn kịp, bên mình mà để nguyên, bọn nó vì sinh tồn chắc chắn sẽ chịu bỏ ánh nắng mà tới. Mà nếu mật du tới, các loài thú săn mồi cỡ vừa cũng sẽ kéo tới theo. Đến lúc đó mọi người sẽ không cần phải đi sâu vào rừng để săn nữa, đỡ nguy hiểm."

Người phụ nữ gật gù liên tục: "Phải đó, đúng là thế."

Trong sân, Giản Lạc đang dùng khúc gỗ đóng một cái cầu bập bênh đơn giản. Đám nhóc con ngày càng hiếu động, trời bên ngoài lại quá lạnh và nguy hiểm, nên để chúng có thêm trò chơi, hắn thường tự tay chế mấy món đồ nhỏ.

Người phụ nữ kia nói tiếp: "Thôi, tôi đi trước nhé."

Giản Lạc thuận miệng hỏi: "Đi đâu vậy?"

"Đi lấy khoáng."

"Khoáng?" – Giản Lạc ngạc nhiên.

"Ừ," – bà giải thích – "thỉnh thoảng cũng có mãnh thú lớn vì đói mà tấn công làng, nhưng tụi nó rất sợ loại khoáng gọi là 'vu thạch'. Nếu nghiền loại đá này ra, trộn với nước rồi rưới quanh làng thì có thể xua được thú hoang."

Giản Lạc thán phục: "Thật kỳ diệu."

Bà cười nhẹ: "Cũng tạm ổn thôi, vùng xa như tụi tôi chỉ còn cách dựa vào tự nhiên. Loại khoáng này có thể làm sạch khí mùi của dân làng, khiến thú hoang không đánh hơi ra được."

Giản Lạc gật đầu: "Đúng là không tệ. Vậy bà đi nhanh đi, tôi không giữ lại nữa."

Người phụ nữ chào xong thì rời đi.

Lúc đầu Giản Lạc cũng không nghĩ nhiều, nhưng một lát sau lại bất chợt khựng lại — khoáng chất này... Trái Đất có dùng được không?

Trái Đất cũng gặp vấn đề tương tự về mãnh thú trong mùa đông! Mới đây hắn còn chế tạo lồng chắn phóng xạ ở Tinh Cầu Công Nghiệp, nếu có thêm loại khoáng này, trại dân có thể an toàn hơn nhiều.

Huống hồ, nếu khoáng này có thể lọc sạch khí mùi, vậy liệu có thể lọc luôn phóng xạ còn sót lại ở Trái Đất?

Càng nghĩ, tim cậu càng đập thình thịch.

"Tức!"

Tiếng Long Ngạo Thiên kêu bất mãn kéo  cậu trở lại thực tại.

Giản Lạc hoàn hồn, phát hiện cái cầu bập bênh còn chưa hoàn thành, liền nói: "Rồi rồi, ba làm tiếp cho mấy đứa đây."

Cậu hành động nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã hoàn thiện chiếc cầu bập bênh.

Cho tụi nhỏ leo lên chơi xong, Giản Lạc vẫn tiếp tục suy nghĩ. Cậu quyết định tối nay sẽ hỏi Lục Thời Phong xem có thể cho cậu lấy một khối vu thạch đem nghiên cứu được không.

"Tức!"

Lại thêm tiếng gào của đám nhóc vang lên — lần này là do đánh nhau. Giản Lạc liếc qua, suýt thì ngất. Cầu bập bênh chỉ ngồi được hai đứa mà nhà hắn tới ba con rồng, mà long tộc lại sinh ra đã mang bản năng tranh đoạt và thích phân thắng thua.

Giản Lạc hét lên: "Đừng đánh nhau!"

Nhưng nói thì chậm, sự việc đã xảy ra. Một đứa rớt từ cầu bập bênh xuống, lăn mấy vòng rồi đụng vào đống ván gỗ bên cạnh. Cả chồng ván đổ ập xuống, đè chặt lên ba đứa nhỏ.

Khoảnh khắc đó, tim Giản Lạc như muốn rơi ra ngoài. Cậu lao đến, tay không lật từng tấm ván, bất chấp bị sượt trầy chảy máu, chỉ mong con không bị thương.

Sau khi dọn hết đống ván, cậu thấy cảnh tượng bất ngờ: ba nhóc vốn đang đánh nhau, nhưng ngay khoảnh khắc gỗ đổ xuống, Long Ngạo Thiên đã dang cánh che chắn cho cả em trai và em gái, hai đứa còn lại thì cuộn tròn rúc vào lòng anh.

Giản Lạc đứng sững, vừa xúc động vừa tức vừa thương.

Hắn xách Long Ngạo Thiên lên mắng: "Ba đã dặn bao nhiêu lần rồi hả! Lần sau còn nghịch nữa, chờ cha tụi con về là ăn đòn đấy!"

Long Ngạo Thiên kêu lên một tiếng đầy uất ức.

Giản Lạc bỗng cảm thấy tay mình ướt ướt dính dính. Hắn nhìn xuống — là máu.

Màu đỏ.

Khoảnh khắc ấy, đầu óc hắn ong lên.

Không phải... không đúng...

Cậu đã từng thấy máu của Lục Thời Phong, máu của Nguyên Soái không phải màu đỏ mà là xanh lam nhạt, Ngân Hôi trước đó bị thương cũng vậy.

Cậu nhớ rõ lời tư tế từng nói: long tộc máu đều là màu lam.

Vậy...

Giản Lạc cảm thấy tim mình như chìm xuống đáy vực.

Không lẽ... con mình có vấn đề gì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co