Truyen3h.Co

Ta mang thai hy vọng của toàn cầu

Chương 136: Con muốn về nhà

punnysky

Giản Lạc choáng váng.

Giản Thăng nhìn vẻ mặt của anh trai, hỏi: "Anh, sao vậy?"

Giản Lạc quay đầu nhìn em trai, phát hiện ra phản ứng của em trai còn tiếp thu nhanh hơn mình rất nhiều, liền cảm thấy vô cùng tự nhiên!

Giản Lạc ho nhẹ một tiếng, không biết nên biểu đạt cảm xúc hiện tại như thế nào: "Không, không có gì."

Lục Thời Phong hỏi: "Em thấy phương án xử lý của tôi có vấn đề sao?"

Vì câu hỏi đó mà Giản Lạc ngẩng đầu, bất ngờ đối mặt với đôi mắt đỏ như máu kia. Ánh mắt của Nguyên soái Lục trầm tĩnh như mặt hồ, nhưng Giản Lạc lại vô thức thấy sợ – như thể bản năng loài động vật, cảm thấy nếu lỡ nói sai, giây tiếp theo mình sẽ bị cắn gãy cổ.

Dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, Lục Thời Phong nói:

"Chúng ta không chủ động gây chiến với người khác, nhưng..."

Căn phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng.

"Tất cả những kẻ có ý đồ xấu..." Giọng Lục Thời Phong như mang theo băng lạnh ngàn năm: "Đều phải chết."

...

Một luồng khí lạnh khiến Giản Lạc đứng như hóa đá tại chỗ.

Cậu chậm rãi hoàn hồn, mím môi, lặng lẽ suy nghĩ rồi nói:

"Vậy còn người bộ lạc Kars thì sao? Họ trước giờ rất quan tâm đến chúng ta. Nếu không có khoáng vu thạch..."

Lục Thời Phong nói:

"Kars là người trọng tình nghĩa, loạn thế mới sinh anh hùng. Sự biến động của khoáng vu thạch chính là thời cơ để họ ra tay dẹp loạn. Về phần có nắm bắt được hay không..."

Giản Lạc cũng đổ mồ hôi.

Bí thư Kim bên cạnh nói:

"Đó là chuyện của họ. Chúng ta sẽ không đuổi cùng giết tận, với điều kiện là Kars có thể chứng minh được giá trị và lý do tồn tại trên tinh cầu này."

...

Lúc này Giản Lạc đã hoàn toàn tiếp nhận được tư duy của Long tộc.

Cậu thậm chí còn nói được một câu:

"Để tôi suy nghĩ thêm. Tôi cảm thấy rất nhiều loại thảo dược ở tinh cầu này có giá trị nghiên cứu, hơn nữa tinh cầu có thể sinh ra vu thạch thì chắc chắn có môi trường địa lý đặc biệt không thể thay thế."

Về chuyện này, những người khác đều không dám chen vào.

Lục Thời Phong thì ngược lại, vô cùng hài lòng với lời Giản Lạc nói.

Anh nói:

"Nếu em thích, giữ lại đảo cũng không sao."

"... ..."

Không phải đâu! Em đang nghiêm túc nói lý lẽ với anh đấy!

Lục Thời Phong tiếp lời:

"Không sao, về nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường, nhanh thôi sẽ về đến nhà."

Giản Lạc gật đầu: "Được."

Vì Lục Thời Phong vừa trở về, còn rất nhiều việc cần xử lý, để không làm phiền anh làm việc, Giản Lạc cùng em trai quay về. Trên đường đi, Giản Thăng vẫn đi bên cạnh anh trai, không nói nhiều, chỉ đơn giản kể một số thay đổi của Ám Tinh những ngày gần đây:

"Tin tức toàn cầu bị phong tỏa để tránh gây hoang mang cho người dân."

"Nhưng hoang đế rất tức giận, đã phát lệnh truy nã Ngân Hôi."

"Những việc khác đều ổn. Vì ảnh hưởng của anh, xã hội cũng trở nên bao dung hơn với loài người. Không ít vị trí trong chính quyền đã có người loài người tham gia."

Dừng một lát.

Giản Thăng cúi đầu:

"Em cũng nhờ phúc của anh mới có cơ hội vào Phượng Hoàng Đài."

Giản Lạc liếc mắt nhìn em trai, thấy cậu cúi đầu không dám ngẩng lên, liền nói:

"À không, anh nghĩ nếu em có thể vào đó thì chắc chắn bản thân cũng có năng lực."

"Em vốn dĩ không thua kém gì ai cả." Giản Lạc vỗ vai em:

"Không có phân biệt chủng tộc gì hết. Em chỉ là cùng mọi người được trao cơ hội cạnh tranh công bằng mà thôi. Anh tin các thầy cô không phải kiểu người thiên vị như thế. Chắc chắn em cũng có ưu điểm riêng."

Giản Thăng hơi bất ngờ ngẩng đầu. Cậu mím môi, đè nén cảm xúc:

"Anh thật nghĩ vậy sao?"

Giản Lạc không do dự gật đầu:

"Đương nhiên rồi. Trước đây em còn là lớp trưởng, thầy cô cũng nói em học giỏi. Dù không có mối quan hệ với anh, anh tin rằng em sau này cũng sẽ tỏa sáng."

Giản Thăng mắt đỏ hoe.

Thật ra, dù không cố tình nghe ngóng , cậu vẫn có thể cảm nhận từ ánh mắt người khác rằng: Ai cũng nghĩ cậu dựa vào Giản Lạc mới có cơ hội. Họ nghĩ cậu không xứng. Nhưng cậu chỉ là một thiếu niên mới mười mấy tuổi thôi, cảm xúc đến rồi đi rất nhanh. Cậu nói:

"Anh yên tâm, em sẽ không khiến anh mất mặt!"

Giản Lạc xoa đầu cậu:

"Ban đầu anh định bảo đừng tự tạo áp lực lớn quá, nhưng nếu đã chọn bước vào nơi đó thì phải gánh vác trách nhiệm. Không được lười biếng, phải làm việc nghiêm túc. Em không chỉ đại diện cho chính mình, mà còn đại diện cho cả loài người, hiểu không?"

Giản Thăng đáp: "Em hiểu."

Giản Lạc lúc này mới mỉm cười:

"Đừng ghét bỏ anh nói dài dòng đấy nhé."

"Sao có thể!" Giản Thăng nhìn anh, bỗng ngượng ngùng:

"Em vẫn luôn rất ngưỡng mộ anh."

Giản Lạc sững sờ, dở khóc dở cười:

"Ngưỡng mộ ai không tốt, đừng học theo đường đi của anh."

Thật ra, cậu thấy rất áy náy.

Ám Tinh này giống như một vũng nước sâu khó đoán. Ngay cả cậu cũng không chắc mình có thể bảo toàn tính mạng. Thế mà giờ lại kéo theo người khác...

Chỉ vì họ là người, là loài người luôn bị cười nhạo. Từng hành động của họ đều bị phóng đại. Muốn mang vương miện thì phải chịu sức nặng của nó. Đằng sau vẻ lấp lánh ấy là vô số khó khăn. Cậu vốn không muốn để người nhà phải sớm cảm nhận điều đó, nhưng đời thì không theo ý người.

...

Về đến phòng.

Không ngờ trong phòng lại có nhiều người như vậy – toàn là bác sĩ mặc áo blouse trắng, đang đứng quanh giường. Túc Lương dường như đang muốn nói gì đó.

Giản Lạc nhíu mày: "Mọi người đang làm gì vậy?"

Nhóm bác sĩ quay lại. Một nữ bác sĩ quen thuộc với Giản Lạc tiến lên nói:

"Lạc Lạc, cậu về rồi. Mẹ cậu không chịu phối hợp với chúng tôi."

Giản Lạc bước tới, ba đứa con đang rúc vào lòng Túc Lương tránh né, còn Túc Lương thì cảnh giác nhìn mọi người. Cô nói với Giản Lạc:

"Lạc Lạc, họ muốn mang bọn trẻ đi."

Giản Lạc quay đầu nhìn nhóm bác sĩ.

Bác sĩ ho nhẹ một tiếng: "Tôi vừa giải thích rồi, bọn tôi chỉ là muốn đưa mấy bé đi kiểm tra sức khỏe. Hiện tại cũng chưa rõ thể trạng của các bé thế nào nên cần làm một lượt kiểm tra. Lạc Lạc, em tới đúng lúc, em cũng cần kiểm tra sức khỏe."

Vì Giản Lạc đã quay lại, ba con rồng con vừa nãy còn tụm lại giằng co nhau, giờ như tìm được chỗ dựa, Long Ngạo Thiên không mất mấy giây đã trèo lên vai Giản Lạc. Toàn thân nó dựng vảy, trừng mắt nhìn bác sĩ gầm lên một tiếng thật dữ.

Dữ dằn thật sự.

Bác sĩ vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ, tiếp tục nói với Giản Lạc: "Đây là nguyên soái dặn."

Giản Lạc xoa đầu Long Ngạo Thiên: "Tôi gọi cho anh ấy."

Bác sĩ do dự một lúc, cuối cùng gật đầu: "Được, vậy anh gọi đi. Bọn tôi chờ ngoài cửa."

"Ừm."

Sau khi ra ngoài, Giản Lạc ngồi xuống giường, nhắn tin cho Lục Thời Phong, nhưng bên kia không phản hồi ngay mà chuyển tiếp cho thư ký Kim. Thư ký Kim nhỏ giọng nói: "Alo, Lạc Lạc à? Bên này đang họp, nếu em có việc thì nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời cho nguyên soái."

Giản Lạc ngừng lại một chút: "Việc kiểm tra sức khỏe... là anh ấy sắp xếp à?"

Thư ký Kim hơi ngẩn người, nhớ lại đúng là có chuyện này, liền trả lời: "Đúng rồi, em yên tâm, chỉ là kiểm tra sức khỏe đơn giản thôi."

Giản Lạc: "Biết rồi."

Rồi cúp máy.

Túc Lương ở bên cạnh có chút lo lắng: "Lạc Lạc, mẹ đi cùng con nha?"

"Không cần đâu mẹ, mẹ cứ nghỉ ngơi đi. Con dẫn bọn nhỏ đi là được rồi." Giản Lạc không muốn để mẹ thấy những chuyện tiếp theo: "Con kiểm tra sức khỏe hoài rồi, nhanh lắm."

Túc Lương cảm thấy sắc mặt Giản Lạc có chút khó coi.

Giản Lạc ôm cả ba đứa nhỏ, không nói thêm gì mà ra khỏi phòng. Anh nói với bác sĩ đứng trước cửa: "Đi thôi."

Nhóm bác sĩ thấy anh hợp tác thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Mấy bé rồng quá cảnh giác với người lạ, nếu không phối hợp thì đúng là khó xử lý.

Trên đường đi, ba đứa nhỏ đều im lặng. Cả ba rất thông minh, ở nhà mà làm sai chuyện gì chỉ cần thấy ba hơi nghiêm mặt là biết ba đang giận. Lần này tâm trạng Giản Lạc nặng nề khác thường, tụi nhỏ cũng nhận ra ngay.

Em trai và em gái thường ngủ trong túi ngủ của Giản Lạc, giờ lại ôm chặt lấy anh không rời. Cả Long Ngạo Thiên vốn vô tư nhất cũng thấy có gì đó không ổn. Nó tưởng lại làm sai chuyện gì nên bắt đầu dụi mặt vào Giản Lạc lấy lòng.

Giản Lạc quay mặt đi, xoa đầu nó, nhẹ giọng nói: "Về nhà ba làm bánh sữa cho ăn."

Long Ngạo Thiên nghe hiểu, cổ họng hớn hở phát ra tiếng khò khè.

Cuối cùng cũng tới nơi kiểm tra.

Một bác sĩ bước tới định bế mấy bé lên, nhưng mấy bé rồng thì cực kỳ ghét người lạ. Vừa thấy bác sĩ đưa tay tới, Long Ngạo Thiên lập tức há miệng "gừ" một tiếng rồi cắn luôn. Bác sĩ giật tay lại thì thấy con rồng đen vẫn còn treo trên tay mình, lủng lẳng lắc lư trong không trung.

Giản Lạc vừa buồn cười vừa bất lực: "Xuống nào, xuống mau."

Mấy bác sĩ cũng sợ, không ngờ con rồng con này lại dữ vậy. Họ nói: "Hay là tiêm một mũi đi, không thì khó kiểm tra được."

Giản Lạc ôm Long Ngạo Thiên về lại, vừa nghe đến tiêm thì đau lòng ngay: "Không cần, đừng tiêm. Nó không cố ý đâu, muốn kiểm tra gì thì để tôi giữ nó cho."

Long Ngạo Thiên vừa về đến vòng tay Giản Lạc thì lập tức chui rút, núp luôn.

Mấy bác sĩ do dự một hồi, cuối cùng nói: "Vậy cũng được."

Dù vậy, chịu khổ thì vẫn phải chịu. Đầu tiên là phải đưa vào máy quét toàn thân. Cái buồng đóng kín đó khiến Long Ngạo Thiên nhất quyết không chịu chui vào, Giản Lạc phải lấy đồ ăn vặt dụ cả nửa ngày mới chịu ngoan ngoãn một chút.

Bác sĩ nói: "Làm ơn anh lùi lại phía sau một chút, chúng tôi bắt đầu quét."

Giản Lạc ôm hai đứa còn lại lùi vài bước, máy quét khởi động, bên trong buồng tăng nhiệt, ánh sáng cũng bật lên. Long Ngạo Thiên chưa từng trải qua chuyện này, lại còn bị nhốt kín nên càng hoảng loạn. Nó không muốn ăn nữa, bắt đầu tìm đường thoát, dùng sừng đầu húc lên pha lê, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng kêu đầy ấm ức.

Giản Lạc đứng bên cạnh mà tim thắt lại từng nhịp.

Em gái trong lòng anh bò ra, con rồng bạc này vốn thông minh hơn hai anh em. Đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn Giản Lạc, như muốn nói gì đó.

Giản Lạc bừng tỉnh, cúi xuống nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy con?"

"Ba ơi." Tiểu ngân long khẽ nói: "Con không muốn ở đây, con muốn về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co