Ta Se Tro Thanh Nu Vuong Ma Ca Rong Hoan Thanh
Về đến nhà, Tatudo mở bao tải ra, Linaco tức mình, đạp anh một nhát:- Mày là thằng nào mà dám bắt cóc bà? Mày có tin bà thiến mày hông?Anh kêu lên vì đau:- Á. Ui da. Đau quá.Nghe tiếng này, cô có chút quen. ~Suy ngẫm chút nào ~ Cô giật mình:- Nhớ ra rồi. Anh là người tỏ tình với tôi hôm trước và cứ theo dõi tôi mỗi ngày đúng hem?Anh tức giận vì hai điều: Có đứa tỏ tình với cô và cô chẳng nhớ anh. Thế là anh đóng kịch:- Ừm. Cô ra vẻ dỗi hờn:- Hừ, tôi đã nói là ngày mai chúng ta mới hẹn hò mà anh nôn nóng làm gì?Nghe đến đây, đầu anh phun trào như núi lửa:- Tôi là Tatudo đây. Em không nhận ra tôi sao.Cô sững sờ, lùi ra phía sau vài bước rồi gọi cho cảnh sát:- C.... cứu tôi..... b..... bắt cóc....Anh giật lại chiếc điện thoại:- Xin lỗi anh. Tối quá nên vợ tôi hiểu nhầm. Anh dập máy. Mặt cô đỏ bừng bừng:- Ai là vợ anh chứ.Anh vòng tay qua eo cô:- Em chứ ai.Nói rồi, anh hôn nhẹ lên trán cô:- Em bảo là hôm nay em sẽ cưới anh mà.- Hôm nay?- Hôm nay là sinh nhật thứ 20 của em.- Nhưng... anh và Colita....- À, anh nhờ nó dạy anh làm bánh và nói cho anh sở thích của em.- Có hôm tôi thấy nó trang điểm.- Hôm đó nó phải đi múa.- T... tôi xin lỗi vì đã hiểu nhầm.Anh véo má cô:- Không sao đâu. Ăn bánh thui.- Ưm.
HẾT.Hết ngoại truyện rùi đóa. Tạm biệt.
HẾT.Hết ngoại truyện rùi đóa. Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co