Truyen3h.Co

Ta Yeu Nhau Mot Chut Chang Sunsun Hoan

Sáng nay Jihoon cũng đi học như bình thường, cậu nhóc thức dậy từ sớm. Mấy ngày nay khá bận rộn, bây giờ cả Jihoon và Sunoo mới nhận ra tòa nhà bên kia xây xong từ khi nào rồi. Mà không hẳn là xây, tân trang cho mới cho đẹp mà thôi. Cơ mà thật ra nó cũng chẳng liên quan đến nhà mình nên Sunoo cũng không thèm quan tâm.

Như thường lệ, Minjeong sẽ đi làm muộn hơn, nhưng do tối hôm qua cô ngủ ở nhà bạn (gái) nên sáng nay không về. Thế là cậu phải thức sớm hơn, nấu bữa sáng rồi chuẩn bị đồ đi học cho Jihoon. Khoảng 7h, hai người mới ra khỏi nhà.

Cậu thật sự tức điên với cái ổ khóa này. Cắm chìa vào rồi nhưng không cách nào mà khóa lại được. Đang loay hoay mãi vì nó không theo ý mình thì nghe tiếng Jihoon gọi:

" Mama ơi, là chú đẹp trai kìa. Con qua chào chú ý nha"

Chưa kịp cản, nhóc con đã chạy đến giữa đường rồi. Một chiếc xe lớn đang lao đến với tốc độ khá nhanh, mặt mũi Sunoo xanh lè không còn miếng máu. Cậu quăng cái ổ khóa toang muốn chạy ra nhưng không kịp. Park Sunghoon nghe tiếng ồn ào bên đường liền nhìn sang hướng thằng bé. Anh chỉ kịp vứt cặp tài liệu ở vỉa hè rồi lao ra ôm thằng bé vào lòng, lăn mấy vòng rồi ngã về phía bên kia đường. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Kim Sunoo chôn chân tại chỗ, mồ hôi mồ kê ướt nhẹp cả người như mới đi đánh trận xong. Cậu vẫn chưa hoàn hồn lại, hồn nó bay tít đi đâu... Lỡ như hôm nay Kim Jihoon có chuyện gì xảy ra thì chắc Sunoo tự vẫn đi theo thằng nhỏ luôn chứ không còn thiết sống nữa.

" Jihoon yah, có sao không hả? Con có đau không? Có trầy xước chỗ nào không?"

Kim Sunoo giọng run run như sắp khóc. Cậu ngồi xuống, đỡ bé dậy rồi xoay bé mấy vòng, cầm tay cầm chân xem cậu bé có bị trầy xước ở đâu. Cuối cùng cậu bé chỉ đáp lại với nụ cười tươi rói như mặt trời:

" C..con xin lũi...nhưng mà con hỏng sao hết, nhờ có chú đẹp trai đỡ đó. Mama lo cho chú đi nha...nha..."

" Đứng im đó đi, con quậy quá đó Jihoon à"

Park Sunghoon chỉ mới ngồi dậy thôi, anh thấy hơi rát rát, té ra là quần bị rách chỗ đầu gối. Coi như là xui xẻo, nhưng ít nhất thì cứu được mạng người. Ngoài chỗ đầu gối thì Sunghoon còn va chạm thêm vài nơi nữa nhưng không đáng kể. Đây là lần đầu tiên Sunghoon lăn lông lốc giữa đường thế này. Lúc nãy chỉ nghe tiếng ồn ào mà quay lại làm theo bản năng, căn bản là không để ý đến điều gì nữa.

" A..anh có sao không? Hay để tôi lấy thuốc sát trùng cho anh..."

Kim Sunoo nhăn mặt khi thấy cái đầu gồi rướm máu của anh. Trông đến là sợ, còn dính đầy đất cát, toàn là vi khuẩn. Bỗng dưng trong lòng có chút xót xót.

" Thôi khỏi đi...em mau đưa Jihoon đi học"

Sunghoon đứng dậy, cái đầu gối rát quá làm anh phải nhăn mặt lại. Thấy vậy, Kim Sunoo đành phải buông mấy lời đe dọa:

" Đồ điên, đừng lắm mồm như vậy. Thế anh không chịu là tôi mặc xác anh đấy, nhân viên anh cười thì kệ anh"

" Đ...được rồi, em đỡ anh lên phòng anh đi"

Sợ cậu giận thật, Sunghoon đành phải nghe lời. Anh sợ sẽ làm muộn học Jihoon, làm lỡ công việc của Sunoo.

Là ân nhân cứu mạng của nhóc con đó nên Sunoo không thể đối xử tàn nhẫn được. Cậu dìu "tên đầu gỗ" này lên tận phòng chủ tịch trước biết bao nhiêu con mắt của nhân viên trong công ty. Mà công nhận, Park Sunghoon chắc ngày ăn cả nồi cơm hay gì mà nặng chết đi được. Từ lúc dìu lên đến giờ, cái thân hình bé nhỏ của cậu xém chút nữa là đã ngã nhào rồi.

Jihoon theo chân hai người bước vào trong, kèm theo đó là vài lời bàn tán của nhân viên xung quanh:

- Đó là con chủ tịch hả?

- Đáng yêu quá...thế đó là vợ chủ tịch sao?

- Làm sao tôi biết được, nhưng nhìn mặt nhóc đó giống chủ tịch quá.

- Trông xinh nhờ, tự nhiên muốn lấy chồng ghê.

" Con chào cô, con chào chú"

Jihoon tự hiểu chuyện, nhất định không bám theo Sunoo mà quay sang chào mấy nhân viên ở đằng kia. Thấy cậu nhóc đáng yêu, trộm vía là có hai cá má phúng phính, ai cũng lại nựng mấy cái mới chịu nổi. Bé lại có nụ cười xinh như mặt trời bé con khiến tim của mấy cô chú tan chảy hết trơn.

Kang Taehyun mới từ phòng nhân sự đi xuống sảnh thấy đám đông tụ tập, không kìm được tò mò, liền qua đó xem:

" Nè ha, mới đầu ngày mà tụ tập, muốn chủ tịch trừ lương hả?"

" Con chào chú"

" Con nhà ai đây?"_ Taehyun hỏi

- Anh Kang thấy giống chủ tịch không?

- Đúng đó, anh Kang là bạn thân chủ tịch mà. Anh mau xem, nhìn có giống không?

Kang Taehyun quét một lượt từ đầu đến chân, đúng là giống thật. Giống đến bất ngờ là đằng khác.

Chết chưa, thằng này không lẽ có con rơi hả ta? Ông bà già nó biết chắc cạo đầu nó đem quăng ra biển luôn quá.

" Ừ, giống thật. Thế con chủ tịch thật à?"

- Ơ cái anh này hay, sao em biết được...

- Anh thân với chủ tịch mà, anh mau hỏi chủ tịch đi anh. Tụi em cũng muốn hóng chuyện.

" Xì, các cô rảnh quá. Thế chủ tịch đâu rồi?"

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co