Truyen3h.Co

Ta Yeu Nhau Mot Chut Chang Sunsun Hoan

" Con em giỏi lắm đấy nhé, biết nói móc mỉa người ta luôn"

Mãi đến khi lên phòng rồi anh mới mở lời, gì chứ chuyện ban nãy Park Sunghoon sướng muốn điên. Nếu có thể, anh muốn khoe cho cả thế giới biết rằng Kim Jihoon chính là đứa nhỏ thông minh nhất mà anh từng gặp qua. May mắn làm sao nó lại là con anh, quá là tuyệt vời.

" Ơ, nó chặt chém gì ai bên nhà anh à?"

" Không, chặt tình địch của em"

Kim Sunoo nghe cứ lùng bùng kiểu gì, cậu gãi gãi đầu tỏ vẻ vẫn chưa hiểu cho lắm. Thế nào nhỉ? Biết là Sunghoon nhiều cô mê nhưng tình địch nào mà đi cửa chính như thế?

" Là sao ông? Nói rõ coi"

" Là như vầy, anh bị ép hôn với một cô gái chả ra sao và trong bữa cơm tối nay cô ta có đến. Thế là Đậu Mặp đã chiến với cô ta khô cả máu luôn. Ghê không?"

" Vậy anh thưởng cho con chưa?"

" Sao mà thiếu được, mai anh sẽ đầu tư cho nó một cái máy tính xịn sò luôn"

" Ừ, tùy anh"

Không thể hiện ra ngoài nhưng mà Sunoo cậu vui lắm đó. Công sức nuôi nấng một đứa nhỏ thông minh bẩm sinh đúng là có chút vất vả nhưng mà bây giờ chính tay nó chém tình địch của mình te tua như vậy đúng là hả dạ quá đi mất. Đáng đồng tiền bát gạo thật ấy chứ, Kim Jihoon không hổ là đứa con kim cương của cậu mà, làm gì cũng tốt cả. Mong là sau này có thứ vũ khí thông minh này, cuộc sống của cả hai sẽ yên ổn phần nào, nhỉ?

Đang vui vì chuyện của Hoon nhỏ thì nhớ ra quà của Hoon lớn chưa tặng. Thế là cậu lật đật chạy lại tủ lấy ra cái hộp nhung bằng bàn tay đưa cho anh. Thế mà lại đưa ngay mặt chả nói gì, Kim Sunoo chính là ngại muốn xỉu.

" Cái gì thế? Cho anh à?"

" Ừ, cho đấy, người ta đã chọn rất kĩ"

" Cho mà sao chảnh quá vậy? Không lấy đâu"

Là do lúc đưa hộp quà Sunoo không dám nhìn thẳng mắt, cậu hơi ngại một xíu vì đây là lần đầu tặng quà có giá trị. Cái hồi còn chơi với nhau chỉ đơn giản là tặng cho nhau mấy vật đáng yêu như móc khóa hay ly trà sữa thôi. Chứ nếu là nghiêm túc tặng một cái gì đó thật sự giá trị thì chắc là chưa. Cơ mà không sao, ngày tháng còn dài, vẫn còn nhiều thứ để tặng cho nhau lắm.

" Em dọng cái hộp vô mỏ anh bây giờ"

Kim Sunoo cau mày tính dọng cái hộp vô họng anh thật thì Sunghoon đưa tay ra đỡ. Coi bộ mệt thật chứ, không giỡn nhau một ngày coi bộ chết sớm hả?

" Không chọc em nữa đâu, để anh xem em mua gì cho anh nè"

Cậu giả bộ không quan tâm nên nhảy lên giường nằm úp mặt xuống gối. Trong đầu nghĩ ra hàng vạn câu hỏi: Chết rồi có khi nào ảnh không thích không ta? Hay là mình lấy lại quà, mốt mua cái khác đáng yêu hơn? Sao mà ảnh im re vậy? Bộ ảnh không thích hả? Awwww phải làm sao phải làm sao, lỡ ảnh không thích thật thì nhục nhã lắm?...

Đang vật lộn với mớ suy nghĩ rối như tơ vò, Sunghoon đánh mông cậu để kéo về hiện thực. Làm sao có thể không thích được? Bây giờ Sunoo có tặng anh cái lá đi nữa thì chắc anh cũng thích chứ đừng nói là cái kẹp cà vạt sang trọng, xinh đẹp thế này. Đúng thật là lo bò trắng răng quá đấy Sunoo ơi.

" Anh thích mà, em bị sao thế?"

" Thật nhé? Em sợ em chọn không đúng gu anh"

" Ngốc nghếch, em chọn cho anh cái xấu nhất đi nữa thì anh vẫn thích nó rất nhiều"

" Tại sao vậy? Nếu xấu thì em cũng chẳng mua đâu"

Park Sunghoon hạ giọng, khẽ đưa tay lên xoa tóc mềm của cậu mà nói nhỏ:

" Chỉ cần là em, thì mọi thứ đều trở nên xinh đẹp. Em tặng anh cái gì anh cũng thích, thậm chí là không tặng anh vẫn thích. Vì anh chỉ yêu em, mà yêu em thì trong mắt anh thứ gì cũng đều đẹp cả"

" Anh...sến súa quá đi"

" Không đúng à? Quá đúng ấy chứ"

" Hỏng nói chuyện với anh đâu, em thua anh ròi"

Cậu nằm xuống giường, kéo mền kín mặt. Ừ thì thua rồi đó, thua vì không có dẻo miệng bằng Park Sunghoon nên không có thắng nổi. Nói chung là thua tâm phục khẩu phục cho nên không có vấn đề gì hết. Vấn đề đó là càng ngày càng yêu chồng hơn mà thôi.

Ngoài ra, không chỉ có Sunoo thấy vui vẻ, mà chính Sunghoon cũng thấy như vậy. Vật lộn với ba mẹ, với xã hội mệt mỏi là thế mà khi quay về cái mái ấm bé nhỏ này lại thấy bình yên, hạnh phúc đến lạ thường. Đôi khi chỉ cần đơn giản thế thôi cũng đủ khiến cho cuộc sống có thể chầm chậm trôi qua mà không trở nên vô vị. Đối với Sunghoon, cậu vừa là một người có thể bên anh khi mệt mỏi, muộn phiền, vừa là nguồn động lực để kiên cường đương đầu với mọi điều trên thế gian này. Có lẽ đây là thứ giá trị nhất trong cuộc sống của Sunghoon. Và việc gặp đúng người, yêu đúng người, cưới đúng người chính là một viên kim cương vô giá mà cuộc đời ban tặng cho anh.

Cuộc sống mà, đâu phải chỉ có những thứ xa hoa mới đem lại hạnh phúc. Có khi chỉ là một nụ cười đã khiến lòng ai đó ấm lại rồi...

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co