Tachijin Transfic Rock A Bye Baby
Chiếc giường mừng anh về với một tiếng rên rỉ khó chịu.Yuichi thì không mừng anh về cho lắm."Cuối cùng mọi thứ cũng ổn." Tachikawa lẩm bẩm. Qua đôi mắt ngái ngủ nặng nề, người bạn đời của anh vẫn đang lướt điện thoại, quay lưng lại và chẳng bận chuyển mình để lại gần anh.Hai đứa trẻ sinh đôi ba-tháng-tuổi của họ đang say ngủ; cuộc hôn nhân hai-năm-tuổi của họ vẫn còn trằn trọc. Khi Tachikawa đưa một tay với lấy chiếc chăn, đêm đã đủ lạnh để chỉ cử động sượt qua da ấy thôi cũng tưởng như thật trần trụi. Tay anh với ra đến người bạn đời trong sự run rẩy - để bình tĩnh, để kéo lại gần, để níu giữ chặt bên. Một hành động chẳng vụ lợi gì - bàn tay anh đặt lên khuỷu tay của Yuichi và em giật lại mà không nói lời nào. Phản xạ vô tình ấy đã có thể đuổi một con muỗi đi, nhưng bàn tay của Tachikawa, dù cũng là một mối nguy hại, ở lại.Ánh sáng từ điện thoại có được sự chú ý của Yuichi còn Tachikawa thì không. Em đã không lướt nữa.Từng ngón tay của Tachikawa hiểu ra trước khi trái tim anh kịp chấp nhận. Anh đã luyện tập cho chuyển động rút kiếm hàng ngàn lần trước đó. Bàn tay anh đang chờ đợi một cuộc chiến, còn trái tim anh vẫn mải mơ màng. Anh muốn người bạn đời của mình ở gần hơn, anh muốn ánh sáng kia tắt đi, và cơn bão anh biết đang kéo đến sẽ bị hãm lại vô hạn định.Yuichi trở mình, từ vai, rồi đến người rồi đến eo, tấm ga vặn mình cùng với em như một đợt sóng rung chuyển. Chiếc giường rền rĩ.
"Em sẽ rời đi." Jin nói.
Và giờ là Jin, không phải Yuichi nữa, não anh đang dần bắt kịp. Chiếc giường của họ chứa đựng một nửa cô đơn và một nửa bất mãn. Anh nấc lên khi nghĩ tới vế sau và tự phủ nhận của chính suy nghĩ ấy. Thà chiếc giường là một chiến trường bị chia cắt còn hơn là của riêng anh nhưng lại thật trống vắng. Tay anh không rời khỏi khuỷu tay Jin.Kẻ dần chết đuối cố tìm lấy bờ, kẻ đã có gia đình sẽ ở lại cùng con tàu đắm.Jin giữ điện thoại ở gần. Ánh sáng từ nó trắng, chói và nóng. Chiếc điện thoại có vẻ còn ấm áp hơn Tachikawa. Tachikawa không biết phải nói gì."Chúng ta có thể tìm giải pháp khác," anh nói như được mã hóa. Anh có nhớ tín hiệu cầu cứu trong mã morse không? Liệu lúc này nó sẽ có ích?
"Em sẽ rời đi. Hai đứa sinh đôi sẽ đi cùng em."
Anh bừng tỉnh khi mồ hôi đầm đìa dính anh lại với tấm ga. Run rẩy, mất phương hướng và ấm áp một cách không thoải mái - cơn ác mộng nhả anh ra cùng sự quặn thắt trong ổ bụng đầy ghê tởm và chật vật.Qua đầu lưỡi khô cháy, hơi thở cay đắng và mạch đập điên loạn, từ chiếc giường trống, anh nghe được - tiếng cười của Yuichi trong phòng khách.Mặt trời đã lên, một ánh sáng rạng rỡ. Tachikawa ngồi, hai chân đặt xuống đất và nhìn chằm chằm vào sàn gỗ cứng với sự mờ ảo quen thuộc. Anh nhận ra bản thân có thể đứng dậy, bước ra khỏi phòng ngủ trống vắng với thứ gì đó tuyệt vọng như thể có chủ đích.Anh đi đến hành lang trước khi các giác quan trở lại sau khi bị gặm mòn bởi giấc ngủ. Cảm giác mờ nhạt, nhưng trực giác vượt qua. Mọi người đang cười. Khách. Gia đình.Những người để gây ấn tượng. Bao gồm cả Yuichi. Anh đang mặc đồ ngủ. Còn hơi thở như thể của một người thủy thủ đã chết.Một cơ hội khác. Anh kéo lê thân mình vào nhà vệ sinh và thử lại lần nữa. Tên lính thiếc bị ăn bởi một con cá để rồi trở ra bẩn thỉu. Một chân vẫn bị mất, một nỗi sợ vẫn thường trực. Tên lính thiếc bước vào lửa cháy, trở ra đổi thay và sạch sẽ. Anh đánh răng, rửa đi cơn buồn ngủ trong đôi mắt. Tên lính thiếc với trái tim không tan chảy bước đến phòng khách."Hey," anh rền rĩ. Mọi ánh mắt đổ dồn về anh. Yuichi đang nhìn anh."Xin lỗi, anh ngủ quên. Mọi người đã ăn hết chưa?" Tachikawa tiếp tục. Mặt anh sạch sẽ, anh mặc chiếc áo xanh navy bằng vải cotton, chiếc quần rộng họ đã mua cùng nhau. Ai đó nên nói điều gì đó lúc này rồi.Konami nhúc nhích đầu tiên, một chiếc lá vàng bối rối bay trong gió để lộ ra màu xanh chanh đầy thích thú. Cô giấu đi một tiếng cười khúc khích sau bàn tay, đứa con lớn của họ ngủ yên trong vòng tay còn lại. Bên cạnh cô, Usami mím môi lại với nhau trong nỗ lực tồi để giấu nụ cười, không đáp lại."Để anh trông bọn trẻ cho nếu mọi người muốn nghỉ," Tachikawa nói tiếp từ phía khung cửa, ngón chân anh thì ở trong phòng với sự bướng bỉnh nửa vời. Reiji đang giữ đứa nhỏ hơn lại khỏi với lấy lọ rắc tiêu. Karasuma đang nín cười.Yuichi,Yuichi đang nhìn anh, điện thoại úp xuống mặt bàn.Yuichi đứng lên và bước đến bên anh, bàn chân bước qua anh, bàn tay ấm áp đặt vững lên khuỷu tay anh. Yuichi kéo anh xuống hành lang.Yuichi cứ cười mãi, ấn anh xuống chiếc giường sủi bọt trắng xóa của họ. Đây là kết thúc có hậu của nàng tiên cá, bọt biển chính là nàng, biển cả chính là nàng, mặt trời, bầu trời, hai đứa sinh đôi, người bạn đời mỉm cười, hôn lên trán anh vànói với anh rằng anh chỉ vừa mới ngủ mười lăm phút trước, lần đầu sau hai-mươi-bảy-tiếng-đồng-hồ, và có thể,chỉ có thể thôi,anh đã quá mệt rồi.
"Em sẽ rời đi." Jin nói.
Và giờ là Jin, không phải Yuichi nữa, não anh đang dần bắt kịp. Chiếc giường của họ chứa đựng một nửa cô đơn và một nửa bất mãn. Anh nấc lên khi nghĩ tới vế sau và tự phủ nhận của chính suy nghĩ ấy. Thà chiếc giường là một chiến trường bị chia cắt còn hơn là của riêng anh nhưng lại thật trống vắng. Tay anh không rời khỏi khuỷu tay Jin.Kẻ dần chết đuối cố tìm lấy bờ, kẻ đã có gia đình sẽ ở lại cùng con tàu đắm.Jin giữ điện thoại ở gần. Ánh sáng từ nó trắng, chói và nóng. Chiếc điện thoại có vẻ còn ấm áp hơn Tachikawa. Tachikawa không biết phải nói gì."Chúng ta có thể tìm giải pháp khác," anh nói như được mã hóa. Anh có nhớ tín hiệu cầu cứu trong mã morse không? Liệu lúc này nó sẽ có ích?
(...---...)
"Em sẽ rời đi. Hai đứa sinh đôi sẽ đi cùng em."
Anh bừng tỉnh khi mồ hôi đầm đìa dính anh lại với tấm ga. Run rẩy, mất phương hướng và ấm áp một cách không thoải mái - cơn ác mộng nhả anh ra cùng sự quặn thắt trong ổ bụng đầy ghê tởm và chật vật.Qua đầu lưỡi khô cháy, hơi thở cay đắng và mạch đập điên loạn, từ chiếc giường trống, anh nghe được - tiếng cười của Yuichi trong phòng khách.Mặt trời đã lên, một ánh sáng rạng rỡ. Tachikawa ngồi, hai chân đặt xuống đất và nhìn chằm chằm vào sàn gỗ cứng với sự mờ ảo quen thuộc. Anh nhận ra bản thân có thể đứng dậy, bước ra khỏi phòng ngủ trống vắng với thứ gì đó tuyệt vọng như thể có chủ đích.Anh đi đến hành lang trước khi các giác quan trở lại sau khi bị gặm mòn bởi giấc ngủ. Cảm giác mờ nhạt, nhưng trực giác vượt qua. Mọi người đang cười. Khách. Gia đình.Những người để gây ấn tượng. Bao gồm cả Yuichi. Anh đang mặc đồ ngủ. Còn hơi thở như thể của một người thủy thủ đã chết.Một cơ hội khác. Anh kéo lê thân mình vào nhà vệ sinh và thử lại lần nữa. Tên lính thiếc bị ăn bởi một con cá để rồi trở ra bẩn thỉu. Một chân vẫn bị mất, một nỗi sợ vẫn thường trực. Tên lính thiếc bước vào lửa cháy, trở ra đổi thay và sạch sẽ. Anh đánh răng, rửa đi cơn buồn ngủ trong đôi mắt. Tên lính thiếc với trái tim không tan chảy bước đến phòng khách."Hey," anh rền rĩ. Mọi ánh mắt đổ dồn về anh. Yuichi đang nhìn anh."Xin lỗi, anh ngủ quên. Mọi người đã ăn hết chưa?" Tachikawa tiếp tục. Mặt anh sạch sẽ, anh mặc chiếc áo xanh navy bằng vải cotton, chiếc quần rộng họ đã mua cùng nhau. Ai đó nên nói điều gì đó lúc này rồi.Konami nhúc nhích đầu tiên, một chiếc lá vàng bối rối bay trong gió để lộ ra màu xanh chanh đầy thích thú. Cô giấu đi một tiếng cười khúc khích sau bàn tay, đứa con lớn của họ ngủ yên trong vòng tay còn lại. Bên cạnh cô, Usami mím môi lại với nhau trong nỗ lực tồi để giấu nụ cười, không đáp lại."Để anh trông bọn trẻ cho nếu mọi người muốn nghỉ," Tachikawa nói tiếp từ phía khung cửa, ngón chân anh thì ở trong phòng với sự bướng bỉnh nửa vời. Reiji đang giữ đứa nhỏ hơn lại khỏi với lấy lọ rắc tiêu. Karasuma đang nín cười.Yuichi,Yuichi đang nhìn anh, điện thoại úp xuống mặt bàn.Yuichi đứng lên và bước đến bên anh, bàn chân bước qua anh, bàn tay ấm áp đặt vững lên khuỷu tay anh. Yuichi kéo anh xuống hành lang.Yuichi cứ cười mãi, ấn anh xuống chiếc giường sủi bọt trắng xóa của họ. Đây là kết thúc có hậu của nàng tiên cá, bọt biển chính là nàng, biển cả chính là nàng, mặt trời, bầu trời, hai đứa sinh đôi, người bạn đời mỉm cười, hôn lên trán anh vànói với anh rằng anh chỉ vừa mới ngủ mười lăm phút trước, lần đầu sau hai-mươi-bảy-tiếng-đồng-hồ, và có thể,chỉ có thể thôi,anh đã quá mệt rồi.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co