Taegi Dau Gau
Mân Doãn Kì tranh thủ lúc vắng khách mà lau dọn quán của mình một chút. Quán trà bánh này Doãn Kì mở được hơn một năm rồi nhưng cũng không có bao nhiêu khách, đa số toàn những người hàng xóm xung quanh ghé vào mua ủng hộ thôi nhưng Doãn Kì cũng không cảm thấy chán nản lắm. Em vừa lau xong sàn nhà thì một vị khách bước vào. Không thể đợi sàn khô rồi mới vào mua sao? Vị khách đó hình như vừa chạy bộ xong, đang trên đường về nhà. Điều đáng nói ở đây là anh ta trông rất phù hợp với bộ đồ thể thao kia, quần ngắn vừa vặn tôn đôi chân dài, khoẻ khoắn. Gương mặt lại càng hoàn hảo khiến Doãn Kì nhìn có chút không nỡ rời mắt. Vị khách định tiến đến quầy order đã bị một người khách khác chiếm chỗ trước."Cho tôi ly trà vải, nếu được thì đừng bỏ trà."Mân Doãn Kì nghe xong mặt không chút biểu tình: "Thế thì cút mẹ ra ngoài đi."Người kia cười hì hì: "Ông chủ làm dịch vụ mà cọc cằn quá vậy. Tôi đùa thôi, cho ly trà vải size L với một chiếc bánh tiramisu nhó.""Của quý khách 60 nghìn, nếu hài lòng với dịch vụ của tôi có thể cho thêm tiền tuýp." Mân Doãn Kì đưa phiếu thanh toán cho người nọ sau đó chuẩn bị nhận order của vị khách còn lại. Anh ta nhìn menu cũng được một lúc nhưng chưa biết sẽ uống món gì. Dù gì thì người ta cũng là lần đầu đến quán, Doãn Kì tự trấn an mình để tạo thêm chút kiên nhẫn để đợi anh ta lựa thức uống. "Một Americano."Vì lâu rồi không có ai gọi loại nước này, Mân Doãn Kì hỏi lại: "Quý khách chắc chưa?"Người nọ hơi khó hiểu nhìn Doãn Kì."Tiệm của tôi chuyên về các loại trà nên cà phê không ngon lắm đâu. Tôi nghĩ anh nên suy nghĩ kĩ thì hơn."Quả là một chủ quán có tâm!Nhưng vị khách đó vẫn chắc nịch lặp lại: "Một Americano."Mân Doãn Kì ra vẻ kiểu nếu anh thật sự muốn như vậy thì đừng có hối hận: "Của quý khách 40 nghìn. Nếu hài lòng với dịch vụ của tôi có thể cho thêm tiền tuýp."Đây vốn là câu nói cho có lệ được lập trình sẵn từ ngày đầu tiên mở quán, Mân Doãn Kì cũng chẳng mong khách sẽ đưa tiền tuýp nhưng nếu có tuýp thì vẫn tốt hơn chứ. Không ngờ vị khách đó trả hẳn 140 nghìn. Ha, đại gia."Tên của quý khách?" Mân Doãn Kì cầm bút lông chuẩn bị ghi thông tin khách hàng lên cốc nước. Anh ta chỉ đến người mới order ly trà vải đằng kia: "Người vừa nãy không cần ghi tên lên cốc sao?"Mân Doãn Kì miễn cưỡng đáp: "Anh ta là khách quen.""Kim Tại Hưởng.""Sinh nhật?""30/12/1995.""Số điện thoại.""Cả số điện thoại?""Số điện thoại.""093x xxx xxx.""Địa chỉ mail."??? Vậy mà anh ta vẫn trả lời: "[email protected]"Nghe xong tên mail của Tại Hưởng, Mân Doãn Kì hơi khựng lại. Nhưng mà người ta đẹp thật nên không có gì đáng quan ngại cả. "Rất cảm ơn quý khách đã hợp tác. Xin mời ra ghế ngồi chờ trong khi tôi làm thức uống."Người order ly trà vải xem hai kiểu phục vụ khác nhau một trời một vực của chủ quán, bắt đầu nghĩ xem mình đã làm sai điều gì mà phải bị đối xử như vậy. Không lẽ anh ta sai là vì không đẹp trai như Kim Tại Hưởng sao?Trong lúc Mân Doãn Kì đang bận rộn làm đồ uống, cửa tiệm lại một lần nữa được mở ra. Một giọng nữ trong trẻo cất lên: "Thưa anh hai em mới học về.""Ừ, đi học vui không?" Nếu để ý kĩ sẽ thấy giọng điệu lúc này của Doãn Kì cực kì dịu dàng, đủ hiểu Doãn Kì cưng chiều đứa em gái này như thế nào rồi. Đứa nhỏ mập mạp đem cặp xuống ghế, đến gần ôm anh hai: "Không vui."Mân Doãn Kì quay đầu nhìn nó, y có hơi giật mình khi tóc tai con bé bù xù, có chỗ còn bị cắt đi một cách vụng về. Doãn Kì thao tác nhanh nhẹn làm xong hai ly nước, gọi tên hai vị khách đến nhận xong lập tức an ủi em mình. "Làm sao? Mấy bạn trên lớp lại bắt nạt em?"Mân Doãn Trúc cúi gầm mặt, khẽ gật đầu: "Các bạn nói em béo quá, phải cắt tóc như thế này nhìn mới ốm lại."Em gái vừa dứt lời, Mân Doãn Kì tức muốn nổ đom đóm: "Mẹ nó, đứa nào? Tụi nó còn ở trường không? Để anh hai xử tụi nó, đòi lại công bằng cho em!""Có... Các bạn đó đang ở lại trực nhật. Nhưng anh hai đừng đánh họ. Như vậy ngày mai bọn họ lại tiếp tục cắt tóc của em."Mân Doãn Kì mặc kệ lời Mân Doãn Trúc nói, bế con bé rời khỏi quán. Cả quá trình đều không đem hai vị khách để vào mắt. Được một lúc, họ thấy Mân Doãn Kì quay lại. "Xin lỗi nhưng quán tôi bây giờ phải đóng cửa rồi, hai vị có thể trở lại vào ngày mai được không?"Sau khi tắt đèn, đóng cửa cẩn thận, Mân Doãn Kì một lần nữa bế Mân Doãn Trúc đi đến trường học. "Anh đừng bế em, nặng lắm.""Em im miệng. Nặng cái gì? Có phải em giảm cân không? Về nhà anh lại làm món ngon để tẩm bổ, nhất định phải ăn hết."Mân Doãn Kì chưa bao giờ cho phép Mân Doãn Trúc cảm thấy tự ti về bản thân nó cả. Từ lúc bố mất, mẹ ngã bệnh nặng, Mân Doãn Kì phải bỏ học cấp ba để bắt đầu ra ngoài xã hội làm ăn, kiếm tiền để trang trải cuộc sống của ba người. Doãn Kì dù khó khăn thế nào nhưng vẫn muốn Mân Doãn Trúc đi học để có tương lai xán lạn hơn chứ không phải để con bé bị bắt nạt, chế giễu. Dù nhà có nghèo, Mân Doãn Kì cũng không cho phép Mân Doãn Trúc chịu ủy khuất. Suốt quãng đường, Mân Doãn Kì đã vô cùng kiềm chế, nếu không sợ là khi thấy mặt kẻ đã cắt tóc em gái, Mân Doãn Kì sẽ đem nó đánh cho nhừ tử. Mân Doãn Trúc cảm nhận được sự ấm áp của anh hai, ôm lấy Mân Doãn Kì mà khóc thút thít. Mặc dù anh hai của nó có hơi dữ dằn nhưng lại rất yêu thương nó, nhiều lúc chửi nó nhưng không bao giờ để nó bị người khác chửi. Quả thật Mân Doãn Trúc rất buồn vì cơ thể mình không được thon gọn như người khác, nên nó thường âm thầm giảm cân. Nhưng khi bị Mân Doãn Kì phát hiện, Mân Doãn Kì lại mua mớ đồ ăn vặt mà nó cực kì thích cho nó ăn. Mân Doãn Kì rất thương em gái. Em hiện tại không chỉ là một người anh trai mà còn là một người cha, một chỗ dựa tinh thần lẫn vật chất cho Mân Doãn Trúc. Khi đến trường, các học sinh đều đã về gần hết. Mân Doãn Trúc tinh mắt thấy đám người lúc nãy bắt nạt mình đang chuẩn bị ra khỏi cổng trường, nó chỉ cho Mân Doãn Kì. Mân Doãn Kì sau khi nhìn thấy đám học sinh chỉ mới lớp 5 đã dám làm ra loại chuyện bạo lực học đường này, hận không thể tung cho mỗi đứa một cước. Điều đáng nói chính là cả đám đó toàn là con trai lại đi ăn hiếp một đứa con gái. Mân Doãn Kì đặt Mân Doãn Trúc xuống, tiến lại gần đám đó."Anh hai đừng đánh các bạn nha! Ba mẹ các bạn toàn là người có thế lực trong trường, nhất định sẽ gây khó dễ cho anh."Mân Doãn Kì gạt đôi tay đang níu mình lại: "Còn hơn anh trơ mắt nhìn tụi nó ăn hiếp em mà lại không làm được gì."Thấy người lạ đến, tụi kia cũng không hề sợ hãi: "Muốn gì đây ông anh?"Đây là thái độ mà một học sinh tiểu học nên có sao?Mân Doãn Kì hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh: "Thằng nào cắt tóc em tao?"Dù bị hỏi tội nhưng đám học sinh vẫn rất dửng dưng, bọn nó nghĩ Mân Doãn Kì sẽ không dám làm gì nó: "Tôi. Có vấn đề gì à? Không phải kiểu tóc đó quá đẹp nên anh muốn tôi cắt cho đó chứ. Hahaaaa."Mân Doãn Kì đã nhịn đến cực hạn, túm lấy cổ áo của thằng nhóc vừa trả lời lúc này, không một chút nương tay mà tán một cái. Những đứa còn lại đều sợ chạy mất dạng."Anh! Sao anh dám đánh tôi? Anh có biết bố tôi là ai không?""Bố mày? Là tao đây! Tao là bố mày đây. Nhà mày có dạy mày cách cư xử không? Không thì để bố mày dạy cho."Mân Doãn Kì vừa định tán nó cái thứ hai đã bị một bàn tay ngăn lại, lần này không phải là Mân Doãn Trúc, mà là vị khách tên Kim Tại Hưởng vừa mua ly Americano lúc nãy. Thằng nhóc vừa thấy Tại Hưởng đã khóc toáng lên: "Chú... Chú... Cái người đó đã đánh cháu! Chú phải đòi lại công bằng cho cháu."Kim Tại Hưởng nhìn sơ qua cũng biết được tình huống hiện tại là như thế nào, nhất định thằng cháu trời đánh của mình đã gây chuyện. "Ông chủ, trước hết chúng ta từ từ nói chuyện được không? Em dù sao cũng đã đánh nó một cái rồi, bình tĩnh chút đi."Mân Doãn Kì đang sôi máu, cười lạnh: "Bình tĩnh? Mẹ nó, nhà anh không dạy nó à? Nó mới lớp 5 đã bắt đầu lập bè lập phái đi bắt nạt một đứa trẻ. Có phải được nuông chiều đến mức lá gan quá lớn không?"Sức mạnh của Mân Doãn Kì không thể đùa, Kim Tại Hưởng không thể giành lại cháu mình trong tay Mân Doãn Kì được. Nhưng sau đó Mân Doãn Kì lại ném thằng bé về phía Kim Tại Hưởng, kéo Mân Doãn Trúc đang run lẩy bẩy vào lòng. "Chú... Chú đón cháu quá chậm nên anh ta mới có cơ hội đánh cháu... Chú mau... Mau...""Minh Minh, là cháu cắt tóc bạn kia?""Cháu không có làm..."Mân Doãn Kì lại muốn lên tăng xông. "Xin lỗi bạn đi.""Cháu không làm tại sao phải xin lỗi?"Kim Tại Hưởng đánh một phát vào mông nó, bắt nó cúi người xin lỗi Mân Doãn Trúc. Thú thật, Kim Tại Hưởng cũng không ngờ cháu mình lại lớn gan đến như vậy. Lần này người chú này chắc chắn sẽ dạy dỗ nó ra trò. "Xin lỗi."Kim Tại Hưởng lại nhắc nhở: "Nói lần sau sẽ không làm vậy nữa và mong bạn tha thứ đi."Để ý kĩ sẽ thấy thằng nhóc này không phục nhưng vì rất sợ Kim Tại Hưởng nên mới bấm bụng nói: "Mong bạn tha thứ cho mình, lần sau mình sẽ làm vậy nữa.""Không nói đàng hoàng được thì chú đem cháu cho anh kia đánh nữa nhé?"Minh Minh xoắn lên: "Xin lỗi, xin lỗi, lần sau mình sẽ không bắt nạt bạn nữa!"Mân Doãn Kì cũng tạm coi như hả giận. Cảm tình đối với Kim Tại Hưởng cũng tăng lên. Kim Tại Hưởng đột nhiên đến gần Mân Doãn Trúc, vuốt tóc con bé: "Cháu bé, cháu tha thứ cho Minh Minh được không?""Cháu... Cháu..."Thấy Mân Doãn Trúc bối rối, Mân Doãn Kì lại kéo con bé rúc vào lòng mình: "Coi như chuyện này xong ở đây đi. Mong anh sẽ dạy dỗ lại cháu mình. Nếu lần sau vẫn còn sự việc này xảy ra, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bất kì ai."Nói xong Mân Doãn Kì bế Mân Doãn Trúc về thẳng nhà. Nhưng mới đi khuất khỏi tầm nhìn của Kim Tại Hưởng, Mân Doãn Kì đã mất hết sức lực, lưng đổ đầy mồ hôi lạnh. Mân Doãn Trúc thấy anh hai không ổn, vỗ vỗ sau lưng cho Doãn Kì."Anh sợ sao?"Mân Doãn Kì nhớ đến cảm giác bị túm tay lại khi y định giáng một bạt tai nữa lên mặt thằng nhóc kia. May Kim Tại Hưởng chỉ là chú của nó. Nếu người ngăn Mân Doãn Kì thật sự là bố của thằng nhóc, có lẽ Mân Doãn Kì tới số rồi. "Anh sợ chết mẹ."Mân Doãn Trúc vừa thấy thương anh hai, vừa thấy buồn cười: "Đã nói anh đừng đánh."Cả hai đang ngồi trên vỉa hè sau trận chiến trả thù cho em gái thì nghe được giọng nói quen thuộc: "Sao chú bắt cháu xin lỗi con nhỏ béo đó? Đã vậy chú còn không đi xe đến đón cháu."Kim Tại Hưởng đánh mông nó: "Không được gọi người khác như vậy. Chú đem cháu đến cho anh trai của bạn đó bây giờ.""Hmu hmuuu chú hết thương cháu rồi."Âm thanh càng ngày càng lớn, Mân Doãn Kì nghe thấy càng rõ chứng tỏ bọn họ đang đi về hướng này. Mân Doãn Kì tay chân nhanh nhẹn kéo Mân Doãn Trúc ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Nếu bây giờ mà gặp lại Kim Tại Hưởng, Mân Doãn Kì sẽ khóc liền cho coi.
Bảo bối đã bị thế lực của mấy người doạ đến thế cơ mà.
__________
- Ciu -
đầu gấu dì dễ huông quá dọooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co