Truyen3h.Co

Taegi Dau Gau

Mân Doãn Kì phân vân đứng nhìn những bó hoa đầy màu sắc trước mặt mình, vẻ mặt của em lúc này cực kì không tốt, khiến cô gái bán hoa không dám đến gần tư vấn. Không còn cách nào khác, Mân Doãn Kì lại gọi điện đến nhà "người thân duy nhất" Điền Chính Quốc để trưng cầu ý kiến. Sở dĩ em tin tưởng cậu ta như vậy vì số tiền Điền Chính Quốc bỏ ra mua hoa cho Kim Thạc Trấn nếu tính đến thời điểm hiện tại có thể cũng đã mua được một căn nhà cấp 4 rồi.

Nhưng người bắt máy lại không phải là Điền Chính Quốc.

"Sao lại là anh nữa? Em tìm Chính Quốc mà."

Đầu dây bên kia, Thạc Trấn đang một tay giúp Điền Chính Quốc vừa khóc đến nhũn người nằm lên giường, vỗ lưng dỗ dành, một tay còn lại là để cầm điện thoại nghe máy của Mân Doãn Kì.

[ Em ấy ngủ rồi. ]

Mân Doãn Kì nghi ngờ nhìn bầu trời vẫn còn đang nắng chói chang: "Có lộn không vậy?"

Kim Thạc Trấn cũng không định giấu diếm chuyện của hai người với Mân Doãn Kì, anh nhẹ nhàng nhấc người rời khoie giường, tránh làm ồn đến Chính Quốc: [ Hai tụi anh mới ầm ĩ một trận. Mà cũng không hẳn... ]

"Điền Chính Quốc ăn gan hùm hay gì mà ầm ĩ với anh?"

"Đã bảo là không hẳn mà. Tại em ấy suốt ngày bị em rủ đi đánh nhau đấy! Cũng 23 tuổi rồi còn gì..."

Mẫn Doãn Kỳ nhìn ra vấn đề, em gãi đầu mũi, có chút xấu hổ nói: "Anh đừng la nó, lần sau em sẽ không thiếu suy nghĩ như vậy nữa."

"Muộn rồi. Những lời anh muốn nói, muốn chửi cũng đều nói ra hết rồi."

"Ủa rồi giải quyết xong chưa mà nhóc đấy đi ngủ?"

"Thì xong rồi mới dám đi ngủ chứ sao", Thạc Trấn lúc nãy thấy chồng mình khóc thảm thương thì trong lòng xót xa mà giờ nghĩ lại chỉ thấy buồn cười không chịu được. Qua mấy ngày nữa, Điền Chính Quốc nhớ lại hôm nay, thế nào cậu cũng đòi cắn lưỡi cho xem. Anh cố nén cười: "Lần sau em thử rủ, xem thằng nhóc đấy còn muốn đi không."

Mân Doãn Kì nghi hoặc: "Anh muốn em rủ nó?"

"Anh có cấm em rủ đâu. Nhưng anh cấm em ấy đồng ý lời rủ của em."

"Ừa anh mà thả cho nó đi đánh nhau em mới thấy lạ đấy. Mà thôi, tính ra cũng nhờ em mà hai người mới hiểu nhau hơn. Nên là bây giờ trả công bằng cách gợi ý cho em nên mua hoa gì đi."

Thạc Trấn thật ra cũng không biết nhiều về hoa lắm, chỉ cần là hoa Chính Quốc mua, anh đều thích. Vì thế anh đã bảo Doãn Kì hãy xem thử một số loại hoa Chính Quốc từng mua cho anh, nếu cảm thấy thích loại nào liền có thể mua tặng. Sau một hồi vất vả lựa chọn, cuối cùng Mân Doãn Kì đã cầm lên một đoá hoa baby, tuy màu sắc không quyến rũ như hoa hồng, đổi lại, hoa baby trông cực kì đáng yêu, đơn giản và không khiến người nhận cảm thấy sến.

Nhưng để biết được người nhận hiện tại đang ở đâu, chúng ta cần một điệp viên nhí không biết nói dối. Mân Doãn Kì mở điện thoại tìm cuộc trò chuyện với Phác Trí Mân, thật ra là cuộc trò chuyện của Doãn Trúc và Minh Minh, gửi đi một tin nhắn ngắn gọn: "Minh Minh, em có ở đó không?"

Có vẻ như Minh Minh đang chơi trò chơi điện tử bằng điện thoại của cha nên trả lời tin nhắn rất nhanh: [ Có ạ ]

Mân Doãn Kì hài lòng với sự lễ phép của thằng nhóc: "Chú của em hiện tại đang ở đâu vậy?"

[ Em không biết nữa nhưng chú không có ở nhà. Anh có muốn em hỏi cha không? ]

"Được. Nhớ là đừng nói là anh hỏi, biết chưa?"

[ Dạ ]

Bẵng đi một lúc, Minh Minh lại gửi tin nhắn đến: [ Cha bảo chú đi công tác rồi ạ, vừa đi sáng sớm hôm nay thôi ]

Mân Doãn Kì thất vọng tràn trề, nói cảm ơn rồi nhanh chóng tạm biệt Minh Minh. Em nhìn bó hoa baby mình đang cầm trên tay, không biết nó có thể chống cự đến ngày Kim Tại Hưởng đi công tác trở về không nữa. Rầu rĩ ngồi ở ghế đá bên vệ đường, Mân Doãn Kì không hề biết nơi mình ngồi chỉ cách Kim Thị vài bước chân. Kim Nam Tuấn đang chuẩn bị về nhà ăn cơm trưa với vợ con thì chợt thấy Mân Doãn Kì ôm bó bông ủ dột ở công viên đối diện công ty, gã lái xe đến gần em.

"Đem hoa tặng ai thế? Bạn trai mới à?"

Mân Doãn Kì bị Nam Tuấn làm cho giật mình, không kịp đáp lại, gã đã nói tiếp: "Cậu đá em trai tôi xong liền có người mới à?"

"Sao anh không đi làm biên kịch luôn đi? Chưa nghe người khác nói gì mà trong đầu đã vẽ đến cái kết rồi."

Kim Nam Tuấn nghĩ thầm trong lòng, mồm miệng vẫn còn hoạt động tốt, chứng tỏ không quá thương tâm, có thể đem điều này nói cho Kim Tại Hưởng đang chăm chỉ làm việc ở xứ người.

"Tại sao cậu ngồi ở đây?"

Mân Doãn Kì thu lại thái độ: "Em trai của anh hiện tại không ở trong nước sao?"

"Ừ, nó đi công tác rồi. Tầm ba ngày nữa sẽ về."

Em Kì càng rầu rĩ hơn: "Anh thông minh như thế, vậy có biết sau ba ngày nữa đoá hoa này sẽ ra sao không?"

"Héo."

"Nếu là anh, anh sẽ làm gì với nó bây giờ?"

"Vứt. Ba ngày sau mua bó khác."

Mân Doãn Kì lườm gã: "130 nghìn đấy."

"Sao? Muốn cua lại em tôi phải không?"

Mân Doãn Kì gật đầu.

Rất muốn.

Nam Tuấn thầm cười, không nhịn được trêu chọc Mân Doãn Kì: "Nhưng có vẻ như nó đã chết tâm rồi. Tất cả là do bị cậu làm tổn thương đấy."

Mân Doãn Kì thực sự bị doạ, em có chút bối rối nhìn Nam Tuấn: "Thật sao? Em không có cố ý khiến Tại Hưởng tổn thương đâu... Anh có thể nói lại với anh ấy được không...?"

"Tại Hưởng đúng thật là ngốc, sao lại để tên nhóc như cậu làm cho đau khổ như vậy nhỉ?"

Kim Nam Tuấn vẫn có ý định châm dầu vào lửa nhưng Phác Trí Mân đã kịp thời can ngăn bằng một cuộc gọi điện.

[ Mấy giờ rồi mà anh còn chưa về ăn cơm? Em với con đói lắm rồi. ]

"Anh về ngay đây. Em lấy thêm bát đũa cho Mân Doãn Kì nhé. Anh gặp cậu ấy ở trước công ty."

[ À, lúc nãy em ấy có hỏi Minh Minh về thằng Hưởng. Anh cứ dẫn về nhà ăn cơm trước đi. ]

"Ừ, anh về ngay đây. Xin lỗi vì để em với con phải đợi nhé."

Cúp máy, Kim Nam Tuấn vội thúc giục Mân Doãn Kì lên xe, nhanh chóng chạy về nhà nhanh nhất có thể. Còn Mân Doãn Kì thì ngơ ngơ ngáo ngáo ngồi trên xe để Kim Nam Tuấn chở mình đi đâu cũng không biết. Mãi cho đến khi nhìn thấy cánh cổng quen thuộc của nhà Kim, Mân Doãn Kì mới tỉnh táo trở lại.

Minh Minh nhìn thấy Mân Doãn Kì, chào hỏi qua loa rồi đưa mắt tìm Mân Doãn Trúc. Nhưng có vẻ Mân Doãn Trúc không đi cùng Mân Doãn Kì. Nó ủ rũ: "Vào ăn cơm đi anh."

Mân Doãn Kì đưa tay vò đầu thằng nhỏ: "Trông em thất vọng quá nhỉ?", sau đó cúi người thì thầm vào tai nó, "Không chào đón anh vợ à?"

Minh Minh bị Mân Doãn Kì ghẹo nhưng mặt mũi vẫn bình thường, lại thì thầm vào tai Mân Doãn Kì: "Em chỉ chào đón 'chú dâu' thôi."

Mân Doãn Kì khó hiểu: "Chú dâu là cái gì?"

"Vợ của chú ruột."

Lúc này Mân Doãn Kì mới nhận ra mình đang bị thằng nhóc cấp hai trêu ngược lại, em híp mắt cười, nói với nó: "Á à, ai dạy em cái đấy? Mách bố Tuấn nhé?"

"Thôi, anh kì quá à."

Phác Trí Mân lâu rồi mới gặp lại Mân Doãn Kì, xởi lởi mời em vào nhà ăn cơm.

"Lần này Tại Hưởng đi nước V, ba ngày nữa mới về. Nó còn định đi du lịch bên đấy vài ngày nữa nhưng nếu biết Mân Doãn Kì đến tìm chắc có lẽ sẽ về ngay khi có thể thôi."

Mân Doãn Kì xua tay: "Đừng. Anh đừng nói là em tìm."

"Sao thế? Đừng lo, Tại Hưởng còn yêu em lắm."

Mân Doãn Kì nhìn Minh Minh đang che miệng cười mà không biết giấu mặt vào đâu. Phác Trí Mân tinh ý nhận ra, nhẹ nhàng nhắc nhở Minh Minh tập trung ăn phần cơm của mình. Kim Nam Tuấn cũng không nhịn được cười và cũng bị Phác Trí Mân nhắc nhở nốt.

"Anh ăn cơm nhanh đi còn ngủ trưa rồi đi làm buổi chiều", sau đó quay về hướng Mân Doãn Kì, "Nếu cần anh giúp gì thì đừng ngại nhờ vả nhé!"

Sau bữa cơm, Kim Nam Tuấn cùng Minh Minh đã lên phòng ngủ trưa, Phác Trí Mân thì ở trong bếp đang loay hoay cắt tỉa đoá hoa baby của Mân Doãn Kì để cho chúng vào trong lọ, y định trưng ngoài phòng khách. Riêng Mân Doãn Kì thì đã sớm về nhà, chờ ba ngày sau sẽ quay trở lại.

Đúng như những gì Phác Trí Mân đã nói, ba ngày sau, chuyến bay của Kim Tại Hưởng hạ cánh ở sân bay quốc tế, hắn liền vội vàng chạy về nhà vì Phác Trí Mân đã gọi điện cho hắn, bảo là có bất ngờ đang chờ ở nhà. Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra suôn sẻ như vậy. Lúc Kim Tại Hưởng nhận lại hành lý, một tên nhóc choai choai đi đến bên cạnh, rướn người choàng tay lên cổ hắn.

"My dear!"

Kim Tại Hưởng giật mình gỡ tay của thằng nhóc ra, khi thấy rõ mặt mới thở phào nhẹ nhõm: "Làm gì vậy?"

Khoan đã.

Có gì đó sai sai.

Kim Tại Hưởng đưa mắt nhìn nó lại một lần nữa: "Kim Thái Chung, sao em ở đây?"

Tên nhóc ôm lấy cánh tay đang rảnh của Kim Tại Hưởng, đung đưa: "Em và ba mẹ vừa về nước trước anh ba tiếng thôi! Khi biết tin anh sắp đáp máy bay, em đã xin mẹ được đi đón anh."

"Giờ ba mẹ đang ở nhà anh hai sao?"

Thái Chung ngoan ngoãn đáp: "Vâng! Mình cũng về nhà thôi anh."

Thế là Kim Tại Hưởng trở về nhà với sự đón tiếp nồng nhiệt của Kim Thái Chung. Sau khi cả hai đi gần đến phòng khách, Thái Chung càng tỏ ra thân mật với Tại Hưởng hơn khiến hắn không thoải mái nhưng lại không thể đẩy nó ra. Vì vậy đành nhẹ nhàng nhắc nhở: "Em đừng bám lên người anh nữa, anh rất mệt."

"Anh đang ghét bỏ em sao?"

"Anh không - ", lời còn chưa nói hết, Kim Tại Hưởng giật bắn mình vì sự xuất hiện của Mân Doãn Kì ở phòng khách, em ấy thậm chí còn đang vụng về tiếp chuyện với mẹ hắn, xung quanh em hiện có Phác Trí Mân, Minh Minh và ba hắn. Chưa đợi Mân Doãn Kì nhìn về phía này, Kim Tại Hưởng đã hất hai cánh tay của Thái Chung đang treo lủng lẳng trên người mình đi, cố tình nói lớn muốn Mân Doãn Kì nghe thấy: "Em họ, em đừng làm nũng như vậy nữa. Em đã lớn rồi mà?"

Quả thật hắn đã thành công thu hút sự chú ý của Mân Doãn Kì, hắn cố giao tiếp với em bằng ánh mắt: "Sao em ở đây vậy?"

Mân Doãn Kì dường như hiểu được ánh mắt ấy, em đáp lại: "Đừng hỏi gì hết, em không biết."

Thái Chung bị Tại Hưởng quát liền tủi thân mè nheo với mẹ Kim: "Mẹ ơi, anh ba mắng con."

Kim Tại Hưởng không thèm quan tâm đến Thái Chung nữa, hắn để hành lý gọn qua một bên, chào hỏi mọi người rồi đến bên cạnh Mân Doãn Kì, thuần thục vòng tay ra sau xoa lưng cho Mân Doãn Kì nhằm giúp em giảm bớt căng thẳng. Những hành động này của hắn, ba mẹ hắn đều thấy hết.

Mẹ hắn cười hiền nhìn Mân Doãn Kì: "Con là?"

"Bạn của Tại Hưởng ạ."

"Người yêu cũ của con ạ."

Cả hai cùng lúc trả lời.

Bà bật cười: "Được rồi, người yêu cũ của Tại Hưởng nhỉ? Lúc nãy con đã giới thiệu tên của mình chưa nhỉ? Xin lỗi, dạo này trí nhớ của bác không tốt lắm."

Kim Tại Hưởng lần này nhanh hơn Mân Doãn Kì, hắn bịa ra một cái tên: "Gia Khôi ạ. Em ấy tên là Gia Khôi."

Mân Doãn Kì mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn Tại Hưởng.

Phác Trí Mân hiểu vì sao Tại Hưởng phải nói dối nhưng Minh Minh không hiểu. Nó kéo góc áo của Tại Hưởng, chờ hắn cúi người thấp xuống, đưa tai lại gần mình, nó mới nhỏ giọng nói: "Nhưng tên của anh là Mân Doãn Kì mà chú?"

Kim Tại Hưởng lau mồ hôi trên trán: "Gia Khôi là tên ở nhà của anh, cháu đừng để ý."

Bà Kim có vẻ không nghi ngờ gì nhiều, bà cầm tay Mân Doãn Kì: "Gia Khôi? Tên rất đẹp, trông con cũng rất sáng sủa, phù hợp với tên. Con bao nhiêu tuổi rồi?"

"Nhỏ hơn bốn tuổi ạ", Kim Tại Hưởng lại giành trả lời.

"Ừm, 24 tuổi, khoảng cách rất đẹp."

"Không, nhỏ hơn mẹ bốn tuổi ạ."

???

___________

- Ciu -

đến hẹn lại lên =)))

up chap mừng sinh nhận taehiong của yunki nè

qua năm 2022, tui mong mình sẽ ra chap mới thường xuyên hơn, nếu cứ như vầy chắc 1 năm 7 chap quá, vì bities chỉ có 7 người thui =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co