Taegi Dau Gau
Phác Trí Mân dùng môi mình chặn lại những lời Kim Nam Tuấn định nói: "Mọi thứ tàn nhẫn với anh, không sao. Có em dịu dàng với anh rồi."
Không có người bố, người anh nào là hoàn hảo cả. Đôi lúc họ sẽ mắc khuyết điểm, họ khiến chúng ta không vui nhưng họ thật sự không muốn làm như vậy. Bố và anh lúc nào cũng muốn nhìn thấy chúng ta cười, muốn làm chúng ta cảm thấy được yêu thương.
Chỉ là,
Họ chưa làm đúng cách thôi.
Nếu được, họ vẫn mong chúng ta thông cảm và chỉ cho họ cách để yêu thương chúng ta.
Dẫu sao, họ cũng là con người, mà con người thì làm gì có ai hoàn hảo đâu.
•
Ngày hôm sau khi đến trường, Mân Doãn Trúc vẫn còn rất sợ hãi sợ bọn Minh Minh sẽ trả thù nó. Nhưng không nghĩ tới, Minh Minh lại đưa cho nó một giỏ toàn là đồ ăn vặt.
"Bạn cho mình hả?"
Minh Minh dúi túi đồ vô tay của Mân Doãn Trúc: "Bạn cầm đi, cha tui bắt tui đem cái này đi xin lỗi bạn."
Mân Doãn Trúc thấy đồ ăn mắt đã sáng rỡ lên, miệng còn cười thật là tươi: "Mình tha lỗi cho bạn đó!", làm Minh Minh tưởng có mặt trời nào đó đang đứng trước mặt mình mà toả nắng.
"Ờm... Với lại cha tui cũng kêu tui trở thành bạn thân của bạn, bảo vệ bạn để không bị đám kia bắt nạt. Nếu bạn không muốn thì thôi, tui cũng không thèm đâu."
"Muốn chứ muốn chứ! Chiều nay mình mời bạn về tiệm của anh hai chơi nha?"
Nghe Mân Doãn Trúc nhắc đến anh hai, Minh Minh không nhịn được run lên: "Anh bạn sẽ không đánh tui chứ?"
"Hong có đâu, anh mình tốt lắm!"
Nhưng hôm qua anh bạn mới đánh tui mà?????
Như đã nói, Mân Doãn Trúc dắt theo Minh Minh về tiệm trà. Trùng hợp là người chú Kim Tại Hưởng của Minh Minh cũng ở đấy, trên trán còn u một cục. Minh Minh hết hồn chạy đến thăm hỏi Kim Tại Hưởng, thật ra là lấy lòng.
"Chú yêu, chú làm sao thế? Ai, ai khiến chú ra nông nỗi này? Cháu xử người đó cho chú nhó?"
Kim Tại Hưởng tỏ ra oan ức, chỉ mặt Mân Doãn Kì. Minh Minh nhìn theo hướng tay của Kim Tại Hưởng liền bắt gặp được ánh mắt thách thức của Mân Doãn Kì.
"S-Sao anh đánh chú em vậy?"
"Chú em có bình thường không? Anh đã nói sẽ bỏ qua chuyện em bắt nạt Mân Doãn Trúc rồi, ông chú kì quái của em cứ liên tục xin lỗi, còn quỳ xuống nữa."
Minh Minh nghe xong thì ôm lấy đầu chú mình, còn xoa xoa: "Chú vất vả rồi, cháu xin lỗi. Vì người cháu này mà chú chấp nhận từ bỏ thể diện như vậy!"
Cũng may là tiệm đang vắng khách nếu không khách cũng bị tình cảm chú cháu nồng cháy này doạ chạy.
Mân Doãn Kì bắt đầu nghĩ đến việc sẽ để bảng cấm Kim Tại Hưởng, Mân Doãn Trúc thì bắt đầu hối hận khi đưa Minh Minh về tiệm.
Cả đám đang làm trò hề trong tiệm thì Mân Doãn Kì nhận được một cuộc gọi từ dì hàng xóm.
"Có chuyện gì sao anh?" Mân Doãn Trúc thấy mặt anh hai nghiêm trọng, lo lắng hỏi. Hai chú cháu kia cũng ngừng hẳn mấy trò con bò của mình. Mân Doãn Kì cúp máy liền thu dọn đồ đạc, lùa ba người còn lại ra khỏi tiệm, khoá cửa xong không từ mà biệt kéo Mân Doãn Trúc đi về hướng nhà mình: "Mẹ không biết vì cái gì mà ném đồ đạc khắp nhà, mình phải về nhanh lên nếu không mẹ sẽ tự làm tổn thương mình."Mân Doãn Kì gấp đến độ chạy như bay, không hề để ý rằng có hai người một lớn một nhỏ đang đi theo mình về tới tận nhà. Về tới nơi, mẹ của Mân Doãn Kì đang nằm trên giường la hét ầm ĩ, mấy món đồ trong tầm với đều bị bà đập vỡ hết. "Mẹ mẹ, tụi con về rồi, mẹ làm sao vậy?"Bà nghe tiếng nói quen thuộc nhưng vẫn không ngừng hành động đập phá của mình, còn ném một cái ly gần đó vào người Mân Doãn Kì, Mân Doãn Trúc sợ gần chết nhưng nó biết bây giờ không phải là lúc để khóc, vì hiện tại anh hai cũng đang rất sợ, nếu nó mà yếu đuối nữa anh hai nhất định sẽ ghét bỏ nó. Kim Tại Hưởng đứng bên ngoài nhìn tình hình bên trong mà sốt ruột, nếu không phải Minh Minh ngăn hắn lại, hắn đã nhào vào đỡ cho Mân Doãn Kì cái ly đó rồi. Kim Tại Hưởng nhìn người dì ngày trước từng rất đoan trang, nhã nhặn, đi nhẹ nói khẽ, đến một kiến còn chẳng dám giết lại thương Mân Doãn Kì vô cùng, giờ đây, trải qua một khoảng thời gian dài, dì ấy trở nên tàn tạ, tính tình cũng thay đổi rõ rệt. Kim Tại Hưởng thật sự muốn biết năm đó đã có chuyện gì xảy ra giữa hai gia đình, vì sao Mân Doãn Kì từ một cậu ấm mà giờ phải chịu khổ như vậy. Bấy giờ, Kim Tại Hưởng mới thấm thía câu nói: Thời gian chính là kẻ sát nhân giỏi nhất.Mân Doãn Kì quỳ xuống bên mép giường, giữ chặt tay mẹ: "Mẹ nói con nghe đi, mẹ khó chịu ở chỗ nào sao?"Bà trừng mắt nhìn Mân Doãn Kì, em có thể thấy rõ trong mắt bà toàn là sự ghét bỏ, hận thù: "Sao mày không đi chết đi? Mỗi lần nhìn thấy mày, tao đều nhớ tới thằng cha mày, sao mày đéo chết theo thằng cha của mày đi?""Con xin lỗi... Con xin lỗi...""Anh hai...""Sao mày không đi chết đi...?"Nếu hỏi bà có yêu Doãn Kì không, bà sẽ nói là có. Nếu hỏi bà có chán ghét Doãn Kì không, bà vẫn sẽ nói là có. Bà yêu Doãn Kì vì em là một đứa trẻ có hiếu, dù bà mẹ này phiền chết được nhưng em vẫn nỗ lực cứu lấy mạng sống của bà, luôn dịu dàng với bà nhưng bà hận Doãn Kì chính là vì em quá giống ba mình. Dẫu có chết đi, bà cũng sẽ khắc cốt ghi tâm gương mặt người chồng quá cố của mình trong tim, tiếp tục hận gã. Bà ngoắc ngoắc tay kêu Mân Doãn Trúc đến gần mình, Mân Doãn Trúc không hề muốn nhưng Mân Doãn Kì lại đẩy nó đến chỗ của mẹ. Mẹ ôm nó, bảo nó nằm với bà để bà ngủ cho ngon. Sau đó bà cũng không làm mình làm mẩy nữa, Mân Doãn Kì phủi gối, nhẹ nhàng đứng dậy để không đánh thức bà. Mân Doãn Kì đem cả người nặng trịch ngồi trước cửa căn phòng trọ mà mình thuê, không nhịn được sự buồn bực cộng với tủi thân mà rơi nước mắt. Mân Doãn Kì tự đặt ra cho mình hàng tá câu hỏi, tại sao em đã cố gắng vun đắp cho mẹ một cuộc sống tốt đẹp hơn mà mẹ vẫn không yêu thương em? Tại sao mẹ chỉ dịu dàng với mỗi Mân Doãn Trúc? Em không đáng được mẹ yêu sao?Mân Doãn Kì cảm thấy trái tim mình rất đau, đau như có ai siết chặt nó vậy. Bỗng nhiên Mân Doãn Kì nghe thấy tiếng bước chân đang tiến gần tới mình nhưng em không đủ sức để ngẩng đầu lên xem người đó là ai. Người đó dang đôi tay của mình ra, ôm trọn lấy Mân Doãn Kì vào lòng. Tìm thấy được điểm tựa, Mân Doãn Kì muốn khóc lớn hơn nhưng sợ mẹ sẽ nghe thấy, chỉ đành cắn môi để ngăn những tiếng nấc. Kim Tại Hưởng đưa cánh tay của mình đến trước miệng của Mân Doãn Kì, cất chất giọng trầm ấm của mình lên: "Đừng tự tổn thương mình, cắn tay anh đi."Minh Minh đứng kế bên sợ chú mình bị cắn đau, non nớt đưa tay mình đến chỗ hai người kia: "Thôi thôi, chú để anh cắn tay cháu nè, cháu khoẻ lắm á!"Mân Doãn Kì không màng đến những thứ xung quanh, cắn chặt tay Kim Tại Hưởng như muốn trút hết những mệt mỏi tích tụ trong lòng, nước mắt cũng chẳng có cách nào ngừng rơi. Kim Tại Hưởng dù đau chết đi được nhưng vẫn vỗ vỗ lưng em, luôn miệng nói: "Tốt lắm. Nếu em cảm thấy khổ cực, cứ trút hết lên anh đi."Đến khi cảm nhận được mùi máu tươi tràn vào trong khoang miệng, Mân Doãn Kì mới sực tỉnh, nhả tay Kim Tại Hưởng ra: "Sao anh... Anh theo dõi tôi?"Kim Tại Hưởng lôi từ trong túi ra chiếc khăn tay buộc quanh vết cắn lại, ngăn cho nó không chảy máu nữa: "Nghe gia đình em gặp chuyện, anh chỉ muốn đến giúp thôi...""Cút về.""Nhưng mà...""Tôi nói hai người cút về, tôi không cần sự thương hại của anh!"Kim Tại Hưởng bị Mân Doãn Kì hiểu sai ý tốt, dẩu môi lên giải thích: "Anh không có thương hại em, anh thương em."Mân Doãn Kì lâu lắm rồi mới nghe có người nói thương mình, trong lòng hơi rung động một chút, hành động cũng trở nên trì độn. Kim Tại Hưởng được đà nói thêm: "Em không nhớ anh sao, Kì Cục? Anh là Tại Hưởng khi em 4 tuổi vẫn luôn trêu em khóc đó."Quả thật, Mân Doãn Kì không hề nhớ một thứ gì, nói đúng hơi là không đáng để nhớ lại. Thời thơ ấu của Mân Doãn Kì cũng chính là cơn ác mộng đầu đời của em, bản thân là một đứa trẻ vô ưu vô lo, vậy mà gia đình bỗng nhiên không còn hoà thuận như trước, ba mẹ mỗi ngày đều cãi vã nên Mân Doãn Kì cũng bị vạ lây, bị mẹ lôi ra trút giận rất nhiều lần. Mỗi lần đánh xong, mẹ lại ôm chặt lấy Mân Doãn Kì luôn miệng nói xin lỗi. Chỉ bằng những điều đó đã khiến tuổi thơ của em trở nên u ám, những câu chuyện màu hồng trước kia cùng với Kim Tại Hưởng cũng bị cho vào dĩ vãng. Nhưng Kim Tại Hưởng đối với Mân Doãn Kì vẫn còn chút ấn tượng. "Rồi sao? Lần này không cần anh trêu, tôi cũng tự khóc, vui không?"Làm sao mà vui nổi, lòng Kim Tại Hưởng như bị ai nhéo đây này: "Không có vui, anh đau lòng cho em mà." Minh Minh thấy trước mặt không còn là ông chú nghiêm khắc trách phạt nó, cãi nhau với bố nó ngày hôm qua nữa, mà là một con cún khổng lồ đang quẫy đuôi xà nẹo xà nẹo với chủ của nó. Kim Tại Hưởng giở giọng ủy khuất, cố ý dựa vào người Mân Doãn Kì: "Em đang hiểu lầm ý của người ta rồi."Mân Doãn Kì đẩy cái đầu đang xáp lại mình ra: "Ờ, giờ thì biến giùm được rồi."Ok biến thì biến. Kim Tại Hưởng trước khi lôi Minh Minh đi còn quay lại hỏi Mân Doãn Kì: "Sáng mai mình ăn sandwich ha em?"Mân Doãn Kì bị liệu cũng đáp lại hắn: "Tôi không ăn cà chua.""Anh nhớ rồi."Mãi đến khi Kim Tại Hưởng đi một đoạn thật xa, Mân Doãn Kì mới nhận ra mình nói hớ, mặt tự động đỏ lên như quả cà chua mà em ghét nhất rồi đi vào nhà lủi thủi nấu cơm cho mẹ với em gái. Sáng sớm hôm sau, có một vị khách bước vào. Vị khách này mỗi ngày đều là người mở hàng cho Mân Doãn Kì, vị ấy là một bà cụ đã ngoài 80 tuổi, không có con nên thường xuyên trò chuyện với Mân Doãn Kì để đỡ cô đơn. Bình thường bà ấy đến tiệm cũng là lúc Mân Doãn Kì đang ăn sáng nhưng hôm nay Mân Doãn Kì lại ngồi thẩn thờ. Bà tiến lại quầy order, gõ cộc cộc mấy cái để đánh thức em: "Bữa sáng cháu đâu? Không nên bỏ bữa."Mân Doãn Kì quen tay bấm cho bà một ly trà hoa cúc: "Cháu chờ người ta mang đến."
____________
- Ciu -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co