Taegi Dau Gau
Nói thì nói vậy thôi, Mân Doãn Kì vẫn rất rộng lượng, cúi thấp đầu thơm lên môi hắn. Dù bên ngoài đang là trời trưa nắng nóng nhưng trong lòng Kim Tại Hưởng đã nở ra một vườn hoa rồi.
•
Cuối cùng cũng chính thức bước sang giữa tháng 5, đám Doãn Trúc, Minh Minh thì bắt đầu kì nghỉ hè của mình. Sau khi có kết quả điểm thi cuối kỳ 2, Mân Doãn Trúc vẫn như mọi năm yên vị trong top 3, lần này đứng hạng 2. Còn Minh Minh nhờ có buổi phụ đạo bất đắt dĩ của bố vào đêm trước ngày thi mới miễn cưỡng ngồi vào hạng 10, so với giữa kì thì thành tích tăng vọt hơn 15 hạng. Cũng vì đó mà Kim Nam Tuấn biết mình nên dạy dỗ thằng con này như thế nào rồi.
Vì muốn khích lệ tinh thần học tập của con trai, Phác Trí Mân rất hào phóng làm buổi tiệc nướng nho nhỏ trong sân vườn, cho phép Minh Minh mời vài người bạn đến chơi. Minh Minh vui mừng khôn xiết, cả nhà nó trước giờ không thích náo nhiệt nên Minh Minh cũng không được phép dẫn bạn về nhà chơi, lần này cha nó vì hạng 10 của nó mà dễ tính như thế, nó tự nhiên cũng muốn cố gắng đạt thành tích tốt hơn.
Minh Minh mượn điện thoại của cha soạn một tin nhắn rồi chuyển đi cho toàn bộ cha mẹ mấy người bạn thân của nó, muốn bọn họ vui vẻ chở mấy người bạn đến chung vui với mình. Bọn họ tất nhiên đồng ý, khách sáo trả lời lại tin nhắn của nó. Nói đến gia thế của Minh Minh, bọn họ muốn làn thân còn sợ không được nữa là. Duy chỉ có một người không thèm khách sáo, tin nhắn trả lời còn đem theo mỉa mai: [ Hạng 10 cũng ăn mừng nữa hả? ]
Minh Minh híp mắt nhìn tên của vị phụ huynh kia, trong lòng hoảng hốt.
Sao lại lỡ tay gửi tin nhắn cho Mân Doãn Kì rồi?
Cơ mà làm sao trong điện thoại cha nó lại có số của Mân Doãn Kì vậy?
"Hửm? Số đó là con tự lưu vào danh bạ mà."
Minh Minh nghệch mặt ra, bắt đầu nhớ lại từ khi nào mình lại thân thiết với cái người đã tát mình một cái thật đau kia.
Sau một hồi cuối cùng cũng nhớ ra.
Số đó là Mân Doãn Trúc đưa cho nó lúc nó ngỏ ý muốn làm bạn thân của nhỏ.
Minh Minh thầm nuốt nước mắt trong lòng, trả lời tin nhắn của Mân Doãn Kì: [ Anh ơi, anh cho bạn Trúc đến chơi với tụi em đi. Hôm nay em chỉ rủ toàn bạn thân thôi, bạn ấy cũng là bạn thân của em nên anh cho bạn đến đi. ]
Mân Doãn Kì bên kia dường như cũng rỗi việc không có gì làm, trả lời rất nhanh: [ Bạn thân của nhóc là mấy thằng lần trước kết hợp lại bắt nạt Mân Doãn Trúc đúng không? ]
[ Em... Tụi em đã xin lỗi bạn rồi mà anh. ]
[ Vậy cho Mân Doãn Trúc tới chơi cũng được nhưng anh cũng tới chơi với tụi em luôn. Anh có nhiều trò lắm, đảm bảo mấy đứa thích. ]
Sau đó, Mân Doãn Kì ngồi đợi một hồi lâu cũng không thấy Minh Minh nhắn lại. Qua hơn nửa tiếng sau, Kim Tại Hưởng đỗ xe bên đường mở cửa tiệm trà đi vào, hai ngón tay đưa lên day day thái dương: "Em lại trêu Minh Minh đấy à?"
Vì hôm nay nhà có tiệc nên hai anh em nhà Kim cũng không đi làm, từ sáng tới giờ Kim Tại Hưởng đều quanh quẩn trong nhà phụ anh dâu ướp đồ nướng, dọn bàn tiệc nên không đến tìm Mân Doãn Kì được. Đến lúc rảnh rỗi, chưa kịp ngồi nghỉ thì Minh Minh lại oà khóc chạy đến mách hắn rằng Mân Doãn Kì trêu nó khóc. Kim Tại Hưởng thật sự không còn gì để nói.
Mân Doãn Kì bị hỏi tội cũng không bày ra biểu tình gì, nhún vai: "Em cả ngày nay không nhìn thấy mặt Minh Minh thì làm sao trêu nó được?"
"Vậy mà Minh Minh nó lại bị em chọc cho khóc oà lên đấy."
Mân Doãn Kì thoả mãn tựa lưng ra ghế, cười ha hả: "Trẻ con đúng là đáng yêu mà."
Kim Tại Hưởng nhìn Mân Doãn Kì sảng khoái như vậy, mặt mày cũng hài hoà trở lại, đi đến quầy tính tiền hôn em một cái.
"Chút nữa đóng cửa tiệm sớm một chút, em với Doãn Trúc đến nhà anh ăn thịt nướng đi."
Mân Doãn Kì giơ năm ngón tay lên, ý bảo miễn bàn: "Không đi đâu."
Kim Tại Hưởng khó hiểu nhìn em: "Xem như đỡ tốn tiền ăn bữa tối thôi mà."
Mân Doãn Kì dừng mắt nhìn sổ thu chi một chút mới đáp lại lời của hắn: "Mân Doãn Trúc được hạng 2, em cũng muốn thưởng cho nó cái gì đó."
"Thì thưởng a."
Mân Doãn Kì liếc hắn: "Đại gia, anh không hiểu được đâu."
"Anh hiểu mà. Nhưng vấn đề là em cứ ngồi đây nghiền ngẫm thì tiền cũng không sinh ra thêm, chi bằng lấp đầy cái bụng nhỏ này trước, biết đâu có thực thì vực được đạo thì sao?"
"Mồm với mép, điều gì vô lý phát ra từ miệng anh cũng trở nên có lý."
Kim Tại Hưởng thấy Mân Doãn Kì không cự tuyệt nữa, liền vui vẻ mà giúp em dọn dẹp quán, chuẩn bị đưa người đẹp về nhà ăn tối. Lúc xe dừng ở cửa chính nhà họ Kim, Mân Doãn Kì hơi lưỡng lự một xíu: "Anh hai của anh không vì con trai mình khóc mà khó chịu em với đó chứ?"
Hắn dở khóc dở cười: "Bây giờ em mới nghĩ tới nó còn có bố hả? Lúc chọc ghẹo nó không nghĩ đến bố nó sẽ làm gì em đi?"
Mân Doãn Kì muốn mở cửa xe, đi bộ về nhà!
Mân Doãn Trúc thì không hiểu hai người lớn kia đang nói gì hết, nó chỉ biết là mình sắp được ăn thịt ngon thôi! Lâu lắm rồi không được ăn thịt nướng, đúng là chơi với con nhà giàu cũng có cái tốt của nó.
Người làm nhà Kim Tại Hưởng mở cổng cho hắn lái xe vào gara, đúng là nhà giàu chỉ chơi với nhà giàu, trong gara chật kín xe, mãi lâu sau Tại Hưởng mới miễn cưỡng tìm được chỗ đỗ xe. Lúc ba người vào sân vườn thì mọi người cũng có mặt đông đủ. Phác Trí Mân đang tiếp đãi mấy vị phụ huynh thì thấy Mân Doãn Kì, lập tức hồ hởi đến chào đón em.
Mân Doãn Kì dù là lần thứ hai gặp Phác Trí Mân nhưng vẫn không khỏi căng thẳng, em cứ cảm thấy cái người này có một khí chất gì đó mà mình khó có thể bắt kịp. Nhưng Phác Trí Mân vốn không phải người kiêu căng, lôi kéo Mân Doãn Kì ngồi vào bàn, để Kim Tại Hưởng dẫn Mân Doãn Trúc đi chơi với mấy đứa trẻ. Mân Doãn Kì so với toàn bộ mọi người ngồi ở trên bàn này đều cách rất nhiều tuổi, em chỉ mới 24, các vị còn lại hầu hết cũng trên 30 nên thành ra cũng không có đề tài chung gì để nói chuyện, mà bọn họ biết Mân Đoan Kì là khách quý của nhà Kim nên cũng toàn nói mấy lời khách sáo. Đến tận lúc Kim Tại Hưởng trở lại bàn, Mân Doãn Kì đã vì căng thẳng mà sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh.
Kim Tại Hưởng rất nhanh nhìn ra được vẻ mất tự nhiên của em, hắn hạ giọng hỏi: "Sao vậy em?"
Mân Doãn Kì lắc đầu, không đáp. Kim Tại Hưởng cũng không hỏi thêm, lấy khăn giấy giúp em thấm mồ hôi trên trán. Mấy cô ngồi trên bàn được dịp thích thú cười khà khà trêu chọc: "Ai da, cậu út nhà Kim vậy mà thật chu đáo nha."
Kim Tại Hưởng cười cười, từ chối cho ý kiến.
Một vị phụ huynh có sở thích mai mối cho những cậu ấm cô chiêu đột nhiên hỏi đến Mân Doãn Kì: "Cậu đã có người yêu chưa?"
Mân Doãn Kì bị toàn bộ ánh mắt trên bàn ăn đổ dồn vào mình, đã căng thẳng càng căng thẳng hơn. Lưỡng lự một lúc, em mới bày ra được một nụ cười công nghiệp với bọn họ: "Có rồi, có rồi."
Vị phụ huynh thở dài, tiếc nuối.
"Vậy còn cậu Kim nhỏ thì sao? Tôi giới thiệu cho cậu cô con gái rượu của nhà Ngôn, cậu hài lòng không?"
Lời nói vừa dứt, nét mặt của Nam Tuấn, Trí Mân, Doãn Kì cùng Tại Hưởng đều đồng loạt biến sắc. Nhưng sau đó Doãn Kì rất nhanh lấy lại trạng thái cũ, gắp một con tôm lột sạch vỏ rồi bỏ vào chén cho Tại Hưởng, em hỏi hắn: "Hài lòng không?"
Kim Tại Hưởng nghĩ em hỏi về con tôm trần trong bát liền gật lấy gật để: "Hài lòng hài lòng!"
Vị phụ huynh kia lại nghĩ hắn nói về con gái rượu của Ngôn gia lập tức vui mừng: "Tốt quá, vậy mà ông Ngôn cứ một hai nói rằng sợ con gái ông ta làm phiền cậu.", tưởng nói nhiêu đó là xong, ai ngờ vị này còn bồi thêm một câu rất gợi đòn: "Cuối cùng cũng được uống rượu mừng của cậu Kim nhỏ rồi!", sau đó cười ha hả.
Kim Tại Hưởng nghệch mặt ra.
U là trời, người gì đâu nói một tràng dài làm hắn cản không kịp.
Mân Doãn Kì cũng cười theo: "Anh giới thiệu cô gái đó cho anh ta từ bao giờ vậy? Sao đã tính tới chuyện cưới hỏi rồi?"
Vị phụ huynh đáp: "Mới thôi mới thôi, hình như là hơn nửa tháng trước. Mà tính tôi lo xa, biết sao được, tôi lo cậu Kim nhỏ nhất mà!"
Không có ai mượn lo luôn á trời!
Kim Tại Hưởng nói: "Anh đây có vẻ như đã hiểu lầm rồi, tôi còn chưa gặp cô Ngôn mà?"
"Cái gì? Chưa gặp? Không phải hai người đã hẹn hò rồi cùng nhau ăn tối được vài ba lần rồi hả?"
Sắc mặt Mân Doãn Kì càng xấu hơn.
Kim Tại Hưởng lắc đầu: "Tôi chưa gặp cô ấy bao giờ, số điện thoại của cô ta tôi còn không có!"
"Vậy chứ cậu hài lòng cái gì?"
Hắn chỉ con tôm trong bát mình.
Một vị khác khó hiểu: "Có một con tôm mà cậu hài lòng?"
"Không phải hài lòng vì một con tôm, tôi hài lòng người lột tôm thôi. Cứ tưởng cả đời này chỉ có tôi lột tôm cho em ấy, không ngờ rằng hôm nay em ấy lại tốt bụng như vậy!"
Nói cứ như không lột tôm cho hắn thì là người xấu bụng vậy á!
Các vị phụ huynh dần ngộ ra được mối quan hệ của hai người, biết mình thất thố nên xấu hổ không nói gì thêm.
Trí Mân cũng nhìn ra được sự thay đổi không khí đột ngột, đành chuyển chủ đề mời mọi người nhập tiệc. Kim Nam Tuấn thì ngồi ở vị trí trung tâm, trong lòng thầm cầu nguyện cho đứa em của mình.
Bên phía mấy đứa nhỏ cũng chăm chỉ ăn phần thịt nướng của mình.
Qua được một lúc thì Mân Doãn Trúc cảm thấy hơi khó chịu trong bụng, bảo Minh Minh dẫn mình đi tìm nhà vệ sinh. Minh Minh cũng biết nhà mình to thế này, nếu có chỉ thì Mân Doãn Trúc cũng rất lâu mới tìm được nên bỏ đồ chơi xuống dắt Mân Doãn Trúc đi.
Bữa tiệc tới gần 9 giờ tối thì kết thúc, hai anh em Mân Doãn Kì được Phác Trí Mân giữ lại ngồi ăn tráng miệng nên cũng không vội về, em cùng Mân Doãn Trúc giúp người làm nhà Kim dọn dẹp tàn cuộc một chút trong lúc đợi chủ nhà tiễn hết khách đi. Đột nhiên em nghe được ngoài cửa có tiếng ầm ĩ nên lau tay đi ra xem tình hình.
"Cái đồng hồ đó chồng tôi mua từ bên Pháp tặng cho con trai lúc sinh nhật nó, cực kì đắt giá. Tôi cũng thừa biết các con chúng ta đều có điều kiện, làm sao có thể 'cầm nhầm' của con tôi được chứ!", đã vậy còn cố ý nhấm mạnh hai chữ cầm nhầm.
Mân Doãn Kì cau mày, bên ngoài cổng, Kim Tại Hưởng cũng cau mày hỏi: "Ý cô là sao?"
Mẹ của tên nhóc đang khóc nhè vì bị mất đồng hồ giả vờ khó xử: "Haiz, mất thì thôi đi dù tôi cũng hơi tiếc, đành để chồng tôi mua cái mới cho nó thôi."
Đứa con liền khóc lớn hơn: "Con không chịu đâu, con rất thích cái đó, mẹ phải tìm cho bằng được."
Kim Nam Tuấn đứng một bên nghe cũng bắt đầu khó chịu: "Tôi nói trước, cho dù cô có đang sut nghĩ gì trong đầu thì cũng mau gạt bỏ nó đi, đừng để mọi chuyện đi quá xa, lúc đó ai chịu thiệt thì tôi không dám đoán đâu!"
Bà ta rõ ràng đang run rẩy nhưng vẫn cố cãi: "Tôi làm sao dám động vào người yêu của em cậu nhưng mấy đứa nhỏ khác không lấy, con tôi cũng không để quên ở đâu, vậy thì cái đồng hồ có cánh hả?"
Chưa để cho ai nói hộ mình, Mân Doãn Kì đã đi ra ngoài đứng trước mặt mẹ con họ: "Muốn soát người đúng không? Có bao nhiêu đó cứ vòng vo làm gì?"
Sau đó, Mân Doãn Kì bảo Mân Doãn Trúc cầm cái túi nhỏ của nó ra, đưa cho bà ấy. Bà ta cầm lấy cái túi, rất muốn kiểm tra nhưng sợ đắc tội người Kim gia nên rào trước: "Cái này cậu tự muốn tôi soát, tôi không có mạo phạm ai đấy!"
Không ngờ bên trong cái túi nhỏ của Mân Doãn Trúc thật sự có đồng hồ của tên nhóc kia.
__________
- Ciu -
chap này tui viết gần 5k chữ nhưng sợ mọi người mỏi mắt nên tui cắt ra làm hai gùi nha =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co