Taegi Dem Long Yeu
" JungKook?? "" Là em "Vừa nói JungKook càng siết chặt vòng tay hơn, thân hình to lớn đang ôm trọn con mèo nhỏ bé. Chỉ mới 17 tuổi thôi nhưng lại cao hơn YoonGi một cái đầu" Sao em lại.....?!''" Trả lời em, tại sao anh không về nhà? Em đã sang tìm anh, nghe người ta nói anh đi cướp đồ nữa?? Tại sao? Anh đã hứa với em là không đi cướp nữa rồi. Đã có em lo cho anh mà ? "YoonGi thở dài. Nhẹ nhàng đẩy đối phương ra " Thế mẹ em có đồng ý không? Hay bà ta lại đến mắng chửi em là đồ " khôn nhà dại chợ" ?, Anh phải tự lo cho bản thân thôi. Anh không muốn dựa dẫm vào em nữa. "JungKook với đôi mắt nhìn cậu. Phải! YoonGi nói đúng, gia đình JungKook không cho phép cậu giao tiếp với YoonGi. Bởi vì JungKook là con nhà quý tộc. Biết được YoonGi khi JungKook bệnh xỉu ở ngoài, nhờ có YoonGi đến cứu. Lúc ấy quả thật không có tiền mua gì mua đồ ăn hay thuốc, nên cậu đành đi móc túi người khác để lo cho JungKook. Từ đó JungKook biết ơn YoonGi, hứa là sẽ lo cho anh. Nhưng đâu ngờ mẹ cậu lại biết được mà ngăn cấm JungKook đưa tay lên vuốt mặt YoonGi, gương mặt này cậu đem lòng yêu mến. Bỗng dưng xa xa một chiếc xe chạy đến, người trong xe bước ra có vẻ tức giận. Anh đến kéo thật mạnh YoonGi ra khỏi JungKook, để cậu áp sát người anh" Anh là ai? "JungKook đăm chiêu nhìn anh" Tôi là ai cậu không cần biết. Nói, tại sao lại dám đụng vào người của tôi ? "" Người của anh? YoonGi, vậy là sao ?!""Anh...... "YoonGi ấp úng không biết phải nói sao cho hợp lí" Tôi là người yêu của em ấy? Được chưa?"Cái gì?? Người yêu??? YoonGi trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn TaeHyung đang bình tĩnh nói.JungKook bất ngờ không thua kém gì YoonGi. Mặt trở nên lạnh lại, ngước nhìn TaeHyung. " Anh có gì để nói không YoonGi? "Nói gì bây giờ khi tay cậu đang bị anh nắm chặt. Nếu nói phải thì JungKook sẽ tổn thương, nếu nói không thì người đang năm lấy tay cậu sẽ buông tay và cũng tổn thương " Anh xin lỗi Kookie.... TaeHyung à, đi thôi. "TaeHyung nghe vậy thì cười mỉm, đi mở cửa xe cho cậu. Bản thân cũng tự ngồi vào ghế lái, lái xe đi JungKook thẫn thờ bất động nhìn về phía chiếc xe đã đi. Nỗi mất mát đổ về tâm trí cậu. Hình ảnh YoonGi thuộc về người khác đã là sự thật. Dù mấy lần có nghĩ YoonGi chỉ xem mình là em trai nhưng vẫn không tránh khỏi việc trái tim đau đớn. YoonGi à ....nếu có chuyện gì, hãy về bên em nhé !!######################" Có vẻ em không vui khi tôi nói như thế với cậu ta à? "TaeHyung nhìn cậu từ nãy giờ, YoonGi chỉ nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt mang nỗi buồnNghe TaeHyung hỏi, cậu thở dài rồi mới trả lời" Tôi biết JungKook thích tôi, lâu rồi. Tình cảm dành cho em ấy tôi cũng có, nhưng không lớn đến nỗi vượt qua tình bạn. Với lại hoàn cảnh của tôi không hợp hới Kookie, gia đình em ấy luôn chê bai tôi. Tôi nghĩ em ấy cần yêu người tốt hơn tôi. Bản thân tôi cũng chưa từng yêu ai nhưng tôi biết bị từ chối tim sẽ đau lắm. "TaeHyung nghe như thế thì cũng tội nghiệp cho JungKook. Nhưng tội thì tội vẫn bực bội khi tên kia dám đụng vào YoonGi của anh. Ai cho??????" Em chưa từng yêu ai à? "" Đúng vậy "" Thế thì thử yêu tôi đi ?! "---------#Vy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co