Truyen3h.Co

Taegi Dieu Gi Den Se Den

Taehyung đang nằm trong phòng, nghĩ đến tin nhắn anh gửi cho cậu lúc trên xe. Anh không biết cậu không thích xiên cừu sao mà còn rủ. Taehyung quyết định không trả lời, cậu không muốn đi rồi ngồi nhìn anh với con thỏ đó thân thiết với nhau đâu. Taehyung đang tính qua phòng Jimin chơi thì điện thoại sáng lên, cậu nhìn thấy tin nhắn anh gửi tới. Taehyung làu bàu không phải đi ăn với Jungkook rồi sao còn nhắn cái gì nữa. Nói vậy nhưng vẫn mở tin nhắn ra xem.

Taehyung cầm điện thoại trên tay, mắt không rời màn hình, cậu đọc đi đọc lại đến gần chục lần. Không biết vì nhìn điện thoại lâu quá hay sao mà nước mắt cậu cứ thế chảy xuống. Cái thứ cảm xúc ấm ức, khó chịu tích tụ trong lòng mấy ngày nay cứ thế theo dòng nước mắt chảy ra, tan biến hết.

Taehyung đã ngồi khóc thật lâu, mọi người có thể nói cậu là một kẻ sướt mướt, ủy mị, thích khóc, nhưng Taehyung cảm thấy khóc chẳng có gì là xấu cả. Nước mắt rơi vì đau buồn, chảy vì hạnh phúc, đó chẳng phải là cảm xúc chân thật nhất của con người sao, đã là cảm xúc thì đâu cần phân biệt giới tính.

Sau một hồi khóc đã đời, hai mắt Taehyung đỏ và sưng lên, cậu quyết định không qua phòng Jimin nữa, bây giờ cậu chỉ muốn gặp anh thôi. Taehyung đang định gọi điện cho anh thì Jungkook gõ cửa vào phòng, Taehyung nhìn thấy Jungkook thì ngạc nhiên, chẳng phải cậu đã đi ăn với anh rồi sao ?

"Taehyung hyung, qua chơi game với em với Jimin Hyung đi...anh làm sao lại khóc thế?"
Jungkook nhìn Taehyung hai mắt đỏ hoe sưng vù thì hốt hoảng.

Taehyung chẳng để ý đến câu hỏi của Jungkook, cậu bây giờ chỉ muốn biết Yoongi hyung đâu rồi mà con thỏ này lại ở đây

" Không phải em đi ăn với Yoongi hyung sao ?"

" Huh? Không có, từ lúc xuống xe anh ấy đã về studio luôn rồi. Mà anh làm sao thế hyung, anh có chuyện gì buồn sao, nói em nghe đi, sao lại khóc thế ?"

" Anh không sao...anh ra ngoài một lát " Taehyung nghe cậu út nói Yoongi đang ở studio thì không chờ được xỏ dép chạy qua gặp anh ngay, để lại Jungkook ngơ ngác đứng giữa phòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

.

Yoongi nghe giọng Taehyung thì ngạc nhiên ra mở cửa. Khi anh nhìn thấy cậu đứng đó với khuôn mặt vừa mới khóc xong, bao tức giận vì cậu không trả lời tin nhắn bay sạch. Taehyung tự nhiên lách qua anh đi vào phòng, Yoongi cũng ngơ ngác đóng cửa lại, đang suy nghĩ vì sao Taehyung lại khóc, không lẽ anh nhắn sai gì làm cậu giận đến khóc sao.

" Anh, những gì anh nói là thật chứ "

Yoongi ngẩn ngơ một hồi mới biết là cậu đang nói đến tin nhắn hồi nãy, hai má anh đỏ lên, trả lời nhỏ hết sức

" Ừm"

Taehyung nhịn không được cong khóe miệng, trên mặt cậu bay giờ không che giấu được biểu cảm vui mừng, thỏa mãn.

" Vậy thì em cũng thế, em cũng sẽ cố gắng, chúng ta cùng thay đổi nhé.... Còn nữa, hyung em yêu anh " Taehyung nở nụ cười hình hộp đặc trưng của mình, lời cậu nói khiến Yoongi đỏ bừng cả mặt.

" E hèm, mày còn chưa nói cho anh biết vì sao lại giận anh "

" Anh này, chuyện đã qua rồi cho qua đi. Bây giờ em sẽ không như vậy nữa " Taehyung nhớ đến biểu hiện trẻ con của cậu mấy ngày qua cảm thấy xấu hổ vô cùng.

" Không đâu, anh muốn biết , chẳng phải mày đã nói là cùng cố gắng sao ?"

Taehyung bị anh bắt ép đến á khẩu, anh nói đúng, cả hai muốn hiểu nhau vậy thì phải giải đáp hết những hiểu lầm, anh đã giãi bày với cậu rồi, cậu cũng không thể làm lơ vậy được

" Em nói anh không được nổi điên đâu đấy... Em giận anh vì anh vô tình với em, anh nói là em phiền phức, em không là gì cả"

" Cái quần què gì thế, anh vô tình với mày hồi nào. Anh không muốn mày quan tâm đến anh vì anh không muốn mày làm điều đó với cảm giác có lỗi...Aizz, đầu óc mày nghĩ cái gì thế ?" Yoongi nghe Taehyung nói lý do thì mắc cười không thôi, cậu giận anh vì nghĩ anh nghĩ đến điều cậu nghĩ sao. Đúng là không thể nói chuyện mập mờ với thằng nhóc này được, chẳng biết nó sẽ nghĩ ra cái gì nữa

" Thì bây giờ em biết anh không có ý đó rồi, nên em mới thấy xấu hổ không muốn nói, tại anh ép em đấy chứ."

Yoongi không phải người giận dai, anh biết được lý do rồi cũng cho qua, Taehyung là người khiến cho người khác không thể giận lâu được. Nhìn cậu vui đến thế anh cũng vui theo

" Anh đói quá, đi ăn gì không, mày trả tiền đấy nhá"

" Đi ăn xiên cừu nướng đi "

" Không phải mày không thích món đó sao "

Taehyung ngạc nhiên, hóa ra anh cũng biết cậu không thich xiên cừu, nụ cười trên mặt Taehyung còn kéo rộng hơn nữa.

" Nhưng anh thích mà, em ăn gì cũng được "

" ...Ừm, vậy đến quán xiên cừu rồi gọi mì jjajang " Yoongi biết món Taehyung thích nhất là mì jjajang, cứ đùn đẩy qua thì không biết bao giờ mới được ăn, như vậy vẹn đôi đường.

Các thành viên nhìn thấy Yoongi đi ra ngoài, theo sau là Taehyung mắt sưng vù nhưng miệng cười rạng rỡ thì thở phào.

Cuối cùng thì trời lại sáng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co