Truyen3h.Co

Taegi Dieu Gi Den Se Den

"Hyung, anh đừng khóc, em sai rồi, em sẽ không làm vậy nữa"

Taehyung thấy anh khóc, hốt hoảng lấy tay lau nước mắt cho anh. Cậu cứ nghĩ việc mình vừa làm đã khiến anh giận quá đến phát khóc nên không ngừng rối rít xin lỗi. Taehyung càng lau, nước mắt anh càng chảy nhiều hơn, trong tiếng nấc, anh gọi tên cậu không ngừng.

"Taehyung...Taehyung...Taehyung"

"Em đây. Anh đừng khóc nữa, em xin lỗi"

Yoongi nhìn khuôn mặt cậu lấm len chất lỏng màu trắng, càng căm ghét bản thân mình hơn. Anh ngăn bàn tay cậu lại, đau lòng lấy tay chùi đi vết dơ trên mặt cậu

"Anh xin lỗi...xin lỗi"

"Anh sao thế, đừng làm em sợ"

Yoongi chồm người ôm lấy cậu, hai tay siết chặt không buông, khuôn mặt vùi vào hõm cổ của cậu, nước mắt không ngừng rơi. Anh sai rồi, lẽ ra từ đầu anh không nên sợ hãi, anh không nên băn khoăn, sự do dự của anh đã khiến Taehyung chịu nhiều ủy khuất.

Yoongi ngẩng đầu, hai tay nâng lấy khuôn mặt cậu, mạnh mẽ hôn lên. Taehyung mở to hai mắt nhìn hàng lông mi đẫm nước đang quét trên mặt mình, anh hôn cậu, lần đầu tiên anh chủ động hôn cậu. Taehyung bất ngờ trong đôi lát sau đó nhanh nhẹn khoá người vào trong lòng làm sâu thêm nụ hôn. Bàn tay cậu lướt trên tấm lưng trần của anh, hai người dính sát vào nhau hôn môi nồng nhiệt. Taehyung cạy mở khớp hàm của anh luồn lưỡi vào khuấy đảo, nước bọt hòa lẫn vào miệng đối phương. Anh có thể cảm nhận được dịch vị khó ngửi đang chảy trong miệng mình nhưng anh không quan tâm nữa, bây giờ anh chỉ cần Taehyung mà thôi.

Yoongi cơ thể trần trụi từ lúc nào đã ngồi lên đùi cậu. Hai người âu yếm hôn môi nhưng trong thâm tâm gào thét vẫn chưa đủ. Phía dưới của Taehyung đã đứng thẳng như cột cờ, bàn tay cậu sờ soạng khắp cơ thể anh tìm kiếm sự an ủi. Yoongi biết cậu khó chịu, anh có thể cảm nhận được thứ đó đang nổi lên chọc vào mông mình. Anh cũng khó chịu, khó chịu vì đã khiến cậu phải kiềm hãm. Trong cơn say mê, anh tự động xoay hông, ma sát phần dưới trần trụi của mình với chỗ gồ lên dưới lớp quần của cậu.

Taehyung bị hành động của anh làm cho kinh hách. Cậu tách môi anh ra, hơi thở nặng nhọc như đang cố gắng kìm nén

"Anh có biết mình đang làm gì không hả?"

Yoongi bị cậu vạch trần, xấu hổ chôn mặt vào hõm cổ của cậu thì thầm

"Đừng hỏi rõ ràng như thế"

"Anh...nếu anh cứ tiếp tục, em sợ em sẽ không nhịn được mà làm điều anh không thích"

Yoongi càng siết chặt vòng tay đang ôm cậu, lí nhí trả lời

"Anh không cấm em".

Nói rồi tay anh luồn xuống phía dưới loay hoay kéo quần cậu. Ngay khi anh đã cầm được phân thân cương cứng của cậu, Taehyung chộp tay anh lại nghiêm túc hỏi một lần nữa

"Anh biết mình đang làm gì không?"

"Biết...rất rõ"

Như được phóng thích, cảm xúc và ham muốn bị giam cầm đã phá vỡ xiềng xích thoát ra. Taehyung kéo anh vào bể dục vọng nóng cháy hơn than lửa. Cậu đặt anh xuống giường, cắn mút khắp cơ thể trắng muốt dính mồ hôi ấy, để lại những vệt đỏ chói mắt. Yoongi cắn môi dưới đến bật máu ngăn tiếng rên rỉ thoát ra, tay không ngừng lên xuống an ủi phân thân của cậu. Hai hạt đậu trước ngực bị chăm sóc đến sưng lên, cơ thể nhuộm một tầng đỏ ửng đối lập với tấm mền trắng muốt, phân thân đã phát tiết một lần lại tiếp tục đứng thẳng, có một thứ nhiệt chảy khắp cơ thể anh, lan tỏa đến từng cọng chân lông khiến anh phát sốt. Đến khi ngón tay cậu lần mò xuống phía dưới len vào trong lỗ nhỏ, tiếng rên cố nén không thể kiềm hãm bật ra.

Địa phương khó nói lần đầu bị xâm phạm trong tình trạng tỉnh táo, kích thích, đau đớn và sung sướng dồn đến một lúc khiến anh nổ tung, tiếng rên rỉ phát ra không ngừng. Như được khích lệ, ngón tay Taehyung không ngừng xâm chiếm địa phương nhỏ hẹp ấy, một ngón, hai ngón rồi đến ba ngón, tiếng nước dâm mỹ vang lên trong căn phòng vắng lặng. Taehyung nhìn xuống người nằm dưới, khuôn mặt động tình đỏ ửng cùng với tiếng thở dồn dập khiến cậu say mê. Taehyung cúi xuống tiếp tục hôn anh, ngăn trở âm thanh kiều diễm trong cuống họng, ngón tay luận động nhanh hơn sâu hơn. Yoongi đã mất sức phản kháng rồi, bàn tay đang nắm phân thân cậu cũng buông lỏng, chỉ biết nằm đó đón nhận sự tấn công mãnh liệt. Sức nóng của hai người lan tỏa trên cơ thể nhau, Tahetung rút tay ra, như những giấc mơ quen thuộc, cậu cầm phân thân của mình nhắm ngay cửa động ướt át mà đi vào.

Cơn đau như xé đôi thân thể khiến anh hét lên một tiếng, hai tay run run đẩy vai cậu, phân thân đang cương cứng cũng mềm đi một ít, một giọt nước không kìm được trào qua kẽ mắt. Taehyung thấy anh đau dừng lại mọi động tác, cúi xuống không ngừng hôn trấn an

"Không sao, em không làm nữa, anh đừng khóc"

Dù đã có chất lỏng chảy ra bôi trơn nhưng Taehyung chỉ mới vào được phần đầu đã bị kẹt lại, bây giờ mà rút ra bất ngờ thì anh sẽ chảy máu mất. Cậu ôm hôn anh một hồi đến khi anh bình tĩnh mới dám từ từ đi ra.

Yoongi đã thả lỏng được một ít, anh dần quen với cơn đau và cảm giác nhồi đầy này. Anh biết bây giờ mà dừng lại cậu sẽ rất khó chịu, hơn nữa anh cũng muốn cậu. Cảm thấy Taehyung đang lui ra anh vội lấy chân quàng qua hông cậu giữ lại.

"Đừng. Anh chịu được, em tiếp tục đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co