Truyen3h.Co

Taegi Longfic H 2

Taehyung bật cười, đáy mắt ấm áp đối diện với Yoongi mặt mày đỏ ửng. Đôi môi mềm vừa mới hư hỏng chửi thề, hiện tại đang vô thức mấp máy, trong cổ họng phát ra một tiếng "A..." nho nhỏ.

      - Chẳng lẽ anh đang đụng vào thiếu gia của Min thị sao?
             
Đôi lông mày rậm khẽ nhướn lên, tông giọng trầm lắng muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu, khuôn mặt điển trai bày ra vẻ trêu trọc. Anh mới sáng nay nghe cách Yoongi hăm dọa thầy hiệu phó, bây giờ không có lấy chút ngạc nhiên, bất quá còn thấy thích thú.

      - Haha...
              
Min Yoongi cười lấy lệ, chợt nhận ra trước mặt người này khí chất của mình tuyệt nhiên chạy mất hút, bản thân trở nên không thể nhỏ bé hơn.

       "Chẳng lẽ là có cảm tình từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết...?"

Với lại bây giờ nói gì?
           
Chẳng lẽ to mồm kêu: Đúng rồi đấy, anh đụng vào thiếu gia của Min thị, bây giờ muốn ra đảo hay bị tiền đập vào mặt?
           
Nói kiểu đấy sau này muốn nhìn mặt người ta lần thứ hai cũng không có cửa!
           
Nhỏ giọng thỏ thẻ: Anh đúng là đụng vào Min thiếu gia, nhưng vì anh đẹp trai quá nên sẽ bỏ qua...

      "Ọe!"
           
Chưa nghĩ xong đã thấy muốn trả hết bữa sáng cho đầu bếp ở nhà rồi...
           
Thấy sắc mặt kia lúc xanh lúc đỏ, thật sự vô cùng đáng yêu, Taehyung không kìm được vươn tay vuốt nhẹ vào bầu má phúng phính. Ngón tay thon dài lướt qua gò má trắng nõn mềm mại, xúc cảm rõ rệt ở đầu ngón tay khiến Kim Taehyung ngây người.

Cảm giác này rất quen thuộc!
           
Đáp lại đôi mắt to tròn ngạc nhiên của Taehyung là đôi mắt tam giác cũng cố mà mở cho to hết cỡ của thiếu gia tập đoàn Min thị.
           
"Mẹ nó lần đầu tiên trong đời có người lạ dám sờ vào má mình...!"
           
Hai gò má phính đỏ bừng lên, bên tai Min Yoongi chỉ có tiếng ù ù của quạt trần trên đầu. Cổ họng nhỏ khản đặc cố nặn ra từng chữ.

       - Anh...vừa làm cái gì...?
            
Taehyung gãi đầu, miệng nở nụ cười hình chữ nhật, khuôn mặt điển trai mang vẻ bi thương.

       - Thực xin lỗi, em đáng yêu quá nên anh không kìm được...

     "Em đáng yêu quá..."

     "Em đáng yêu quá..."

     "Em đáng yêu quá..."
            
Có ai nói cho cậu biết đây là cái tình huống gì không?
             
Hôm nay phải cảm tạ ông trời ưu ái quá nhiều thính cho ngày đi học đầu tiên của học kì mới.
           
Nhìn tiểu mĩ thụ vẫn còn đang ngơ ngác, Taehyung đánh bạo nghiêng đầu nhìn, buột miệng hỏi thêm một câu.

       - Vậy thưa người thừa kế tập đoàn Min thị, em cứ một câu Min thiếu gia, hai câu Min thiếu gia, rốt cục em tên gì vậy?
            
Một lần nữa đôi lông mày rậm nhướn lên, đường nét sắc sảo cách mặt cậu chưa tới mười centimet.
           
Công tử họ Min chính thức bị hớp hồn!
           
Còn chưa lập kế hoạch cưa cẩm mà bên kia đã chủ động, kiếp trước ăn ở tốt thật đấy!
           
Yoongi quay mặt sang chỗ khác, đôi mắt nhỏ né tránh ánh nhìn cùng vẻ mặt chờ đợi kia, cánh anh đào mọng khẽ mấp máy mấy từ.

       - Min...

       - Min thiếu gia!
            
Ở cửa lớp, ba chiếc bóng đèn sáng chói xuất hiện.
            
Tỉ lệ nghịch với thứ ánh sáng chói lòa của ba người kia là khuôn mặt đen sì của Yoongi.
            
Quản gia Kim đầy lo lắng bước vội vào trong lớp, theo sau là hai tên vệ sĩ cao lớn đeo kính đen. Chưa đầy mấy giây hai cánh tay của anh lao công đẹp trai đã bị một lực mạnh ghim đằng sau lưng.

       - Cậu Min, tôi đến muộn quá...Thực xin lỗi...!
            
Vị quản gia họ Kim chu đáo vừa đỡ Yoongi mặt than đứng dậy, vừa đưa chiếc cặp kumamon cho tên kính đen còn lại. Ông xem xét khắp cơ thể cậu, xác định không có chỗ nào bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.

      - Quản gia Kim...

      - Cậu muốn trừng phạt tên này thế nào? Đánh nhừ tử, bắt quỳ vài ngày dưới cổng trường, à, hay là trói vào cột cờ nhé, hôm nay trời khá nắng.
             
Taehyung trợn tròn mắt, miệng há hốc. Từng lời của ngài quản gia lọt vào tai anh bằng thanh âm rất thản nhiên, giống như...
             
Giống như là chuyện này vẫn xảy ra thường xuyên...

       - Cái đó...không cần phạt...
   
       - Không cần? Cậu chắc chứ?
           
Hình như chỉ chờ đúng câu nói này, cánh tay của Taehyung lập tức được thả lỏng, sau đó bị đẩy ra không thương tiếc.

       - Nghe rồi chứ? Hôm nay Min thiếu gia tha cho cậu, mau đi đi!
             
Giọng nói lần này có vẻ gấp gáp xen chút mừng rỡ như đang "chúc mừng" cho Taehyung, xua tay ra hiệu đuổi anh đi càng nhanh càng tốt trước khi Min Yoongi đổi ý.
            
Thân ảnh nhỏ bé nhanh chóng bị đưa đi, để lại Taehyung một lần nữa ngơ ngác nhìn, trong lòng bỗng vô cớ mọc lên một cục tức.
.

.

.
              
Cả buổi tối hôm ấy Min Yoongi lăn lộn trên giường, đầu óc rối tung không biết mình là đang làm sai hay đúng.
              
Chẳng nói chẳng rằng bỏ về như vậy, người ta có giận không? Còn cả mấy tên vệ sĩ mạnh tay...
              
Nhưng cũng không thể nói rằng Kim Taehyung là bạn mới...
              
Trước giờ mang danh công tử của tập đoàn Min thị nên Yoongi chẳng có nhiều bạn, một phần vì sự an toàn của người thừa kế duy nhất, một phần vì tính cách khó ở của cậu. Thi thoảng đi tham gia mấy bữa tiệc gì đó với bố mẹ cũng chỉ đứng một góc bấm điện thoại, ai đến bắt chuyện cũng bị mấy lời độc miệng làm cho hoảng chết.

Bởi vậy nếu nói Taehyung không chức vị chẳng danh tiếng là bạn, lại còn làm chân lao công, không chừng ngài quản gia bị nhồi máu cơ tim mất.
              
Sau đó là lý lịch của Taehyung sẽ bị lục tung lên, bị người bắt ép cung tra khảo, bị làm sao đó mà ngay cả Min Yoongi cũng sẽ không thể biết...Lúc đó cậu ngăn cũng không có tác dụng, bởi vì chuyện đó là nhiệm vụ Min lão gia giao cho quản gia Kim.
              
Được rồi được rồi, tạm thời chưa nói ra vẫn là tốt nhất...

=======================
Big woof woof cũng mồi chài thính lắm :)
Nên giá của Lil meow meow vẫn rớt đều đều :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co