Truyen3h.Co

Taeguk Bong Nho Ben Song

"Khi nào thấy trên đường dài mệt mỏi"
"Cần nghỉ ngơi đôi phút cạnh dòng sông"
"Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi"
"Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng"
-Xuân Hoàng-

_________________________
  Trà Vinh, ngày 1 tháng 10 năm 1885

  Hôm nay là ngày thứ bảy nắng đẹp, lúa cũng đã sắp thu hoạch vì thế hết thảy tá điền đều bận rộn làm việc. Khung cảnh hôm nay có phần vui vẻ, nhộn nhịp hơn thường ngày. Chim chóc ríu rít hót, vài rặng tre làng cũng đã lên cao chót vót, dưới gốc còn sừng sững vài búp măng non.

  Kim gia hôm nay có vài thương lái đến thu mua lúa của nhà ông Điền. Ông Kim từ sớm đến giờ thái độ vẫn luôn niềm nở tiếp đón, hai Luân đã đi ra đồn điền từ sớm. Thái Hanh cũng phải phụ ba tiếp đón đặng có cái mà học hỏi.

  Vị khách cuối cùng của sáng nay là một ông chủ thương buôn giàu có, ông ta có một cô con gái 18 tuổi, tức là hơn Chính Quốc một tuổi và kém hắn 1 tuổi. Thái Hanh chẳng hiểu sao ông ta lại mang cô gái đó tới đây, trong lúc bàn bạc chuyện làm ăn còn liên tục gán ghép hắn với cô ta làm Thái Hanh chán đến phát ngấy.

  "À... mong tôi và anh hợp tác vui vẻ hen anh Kim. Thái Hanh lớn đẹp trai dữ rồi đa! Con gái tui năm nay cũng vừa tròn 18 tuổi nhưng chưa có ưng ai. Anh Kim thấy sao nếu cho tụi nó tìm hiểu nhau hả anh?" Cô gái này nom cũng được, nhưng thua xa em Quốc của hắn nhiều. Cô ấy không ưng ai vậy Thái Hanh ưng cô ta chắc? Hắn nghe ông ta nói vậy cũng không ngại ngần lên tiếng phản bác.

  "Dạ xin bác thứ lỗi cho. Nhưng cháu đã có người thương rồi thưa bác" Thái Hanh nói xong liền nở một nụ cười hết sức tự nhiên. Ông chủ buôn nghe hắn nói còn chưa chịu chấp nhận, phải quay qua hỏi lại ông Kim.

  "Ủa Thái Hanh nó có người thương rồi hả đa? Sao tôi không biết gì hết trơn vậy cà? Nó có nói thiệt không vậy anh Kim?"

  "Lời nó nói là thiệt, thật tiếc quá nhưng Thằng Hanh nó hẹn hò với người ta rồi. Mong anh đây thông cảm" Ông Kim rót trà ra cho vị khách, cũng chẳng muốn giấu diếm cái chi. Ngược lại còn muốn khoe cho bàn dân thiên hạ về Chính Quốc nữa đó đa.

  Ông chủ với cô tiểu thơ thoảng trầm mặt vài giây, sáng nay cô ta đã dậy từ rất sớm để ăn diện tạo ấn tượng tốt với hắn. Mà chưa gì hết đã nghe hắn có người thương, răng có phải sét đánh ngang tai không đa?

  "À... Cho tui hỏi đó là con cái nhà ai mà có phước dữ vậy đa?" Ông ta gượng gạo hỏi tiếp, vẫn thắc mắc ai có thể giành trước phần con gái ông như vậy.

  "Đó là em Quốc nhà ông bà Điền đó thưa bác" Thái Hanh nhắc đến em là mặt hớn hở lên hẳn khiến cô gái đối diện có chút khó chịu.

  "GÌ?? Con hẹn hò với nam nhân hả đa? Sao có thể như vậy được chứ?" Ông ta há hốc mồm, không chịu tin vào tai.

  "Có gì mà không được hả ông? Tôi thấy thằng bé cũng dễ thương, với tánh tình nó hiền lắm đa, hahaha" Ông Kim bắt đầu khó chịu khi ông ta dám ý kiến với hai đứa nhỏ yêu quý của ông. Câu nói có vài phần ngụ ý nhắc nhở.

  Thái Hanh nghe ba mình nói vậy trong lòng thầm nở nụ cười dè bĩu cô gái với gương mặt đen như lọ nồi đối diện. Ông chủ buôn cố chấp vẫn muốn ghép đôi con gái ông ta cho hắn. Bày kế dụ dỗ hắn dắt cô ta đi chơi vì ông ta biết chỗ làm ăn quen biết lâu năm thì khó lòng từ chối được.

  Ông Kim cũng không biết xử lí như thế nào nên cũng để hắn quyết định, hai người lớn ra kho lúa kiểm tra số liệu. Thái Hanh bất đắt dĩ mới cùng cô ta đi dạo quanh đường làng, vì sự nghiệp làm ăn của gia đình đành vậy thôi.

  Hắn đút hai tay vào túi quần chỉ đâm đầu đi chứ không thèm nói chuyện với cô ta. Còn cô gái bên cạnh cứ cười tủm tỉm, dáng vẻ lại trở nên e thẹn làm người ta cứ tưởng hắn và cô đang hẹn hò cùng nhau chớ.

\*

"Quốc à!!!"

"Dạ má?" Em đang chăm mấy cái cây ở ngoài vườn, nghe mẹ gọi liền nhanh chóng vào trong.

"Thằng Kiên anh hai bây mới gửi vài món quà từ trên Sài Gòn dìa nè đa! Bây coi đem hai chai rượu pháp với vài sấp vải tây qua biếu hai bác đi con" Bà Điền xếp gọn gàng mọi thứ vào cái giỏ nhỏ rồi đưa cho em. Thằng Thắng định lái xe ra chở thì Quốc bảo em muốn đi bộ, nên là nó đi theo xách phụ cậu Quốc luôn.

...

"La la la la" Chính Quốc vui vẻ hái hoa bắt bướm trên đường làng. Theo sau là thằng Thắng cầm cái giỏ tre, em đang tung tăng ca hát nhảy nhót thì gặp người quen. Chính Quốc bỗng khựng lại nhíu mày, đó không phải Thái Hanh hả? Sao hắn lại đi chung với cô gái nào lạ hoắt vậy đa?

"Chính Quốc!!" Thái Hanh vừa thấy em liền vui vẻ chạy lại ôm ấp. Cô gái kia tự nhiên đùng đùng nổi giận kéo hắn ra trong sự ngỡ ngàng của ba Hanh và em.

"Nè... cậu biết đây là ai không mà dám ôm ảnh vậy?"

"Xin giới thiệu với cậu! Đây là Kim Thái Hanh, người thương tui đó! Cậu vui lòng né xa xa ra chút đi" Cô tiểu thơ đỏng đảnh nhếch môi dõng dạc nói tiếp làm Thái Hanh không kịp đỡ.

"ĂN NÓI XẰNG BẬY! Ch-Chính Quốc... em nghe anh nói đã..." Thái Hanh quát vào mặt cô gái kia rồi lúng túng quay qua giải thích với em. Chính Quốc không nói gì chỉ lạnh lẽo bước đi, một ánh liếc nhìn giành cho hắn cũng không có...

...

"Dạ anh Kiên nhà con mới gửi quà về, cha má con có vài món quà muốn biếu bác trai với bác gái"

"À... con còn có vài gói trà thảo mộc muốn biếu cho anh Luân với chị Huyền đó bác" Em cười xinh xắn gửi cái giỏ cho ông bà Kim. Ông chủ buôn ngồi đó liền nhận ra đây là người thương của hắn liền đâm chọt vài câu.

"Tưởng có gì hay ho, hoá ra cũng chỉ biết lấy lòng bằng mấy cách này. Anh chị Kim à, tui nghĩ anh chị nên xem xét lại lời đề nghị của tui đi. Chứ tui thấy con gái tui hợp với thằng Hanh con anh chị hơn đó đa" Ông ta miệng thì uống trà nhưng lại phát ra những lời lẽ khó nghe. Em nghe vậy cũng chỉ cười gượng gạo rồi thôi.

Bà Kim bắt đầu chán ghét lão già này liền đanh mày nói "Sao anh lớn tuổi rồi mà ăn nói gì kì vậy đa. Tui với ông nhà đây là vô cùng ưng cháu Quốc, nó còn nhỏ mà giỏi giang lắm đa. Hổng có cô cậu nào sánh bằng Chính Quốc của tụi tui đâu... anh khỏi nói chi cho mất công chớ!" Bà Kim cầm cây quạt phẩy phẩy rồi nhìn em cười dịu dàng, trong lòng thầm mắng ông già kia cái gì cũng biết, mà chỉ có không biết điều.

"Cha! Má! Chính Quốc!" Thái Hanh từ lúc gặp em trên đường làng liền hối hả chạy về nhà vì sợ em giận. Cô con gái kia cũng về tới nơi, ông chủ thương buôn bị một màn đẹp mặt liền nhục nhã dắt con gái đi về.

"Dạ thôi... Nếu không còn gì nữa thì con xin phép hai bác con về kẻo cha má con trông" Em cúi đầu chào toang bỏ đi thì bị hắn níu tay lại.

"Chính Quốc! Em nghe anh nói đã!"

"Hai đứa bây có chuyện gì hả đa?"

"Dạ không có gì đâu bác" em quay qua cười nói với ông bà Kim rồi lại liếc hắn.

"Thưa cha má tụi con vào trong giải quyết công việc một tí" Thái Hanh hết kiên nhẫn liền kéo em về phòng hắn.

Bà hội đồng nhìn hai đứa nhỏ rồi lại quay qua mắng chồng mình "Tại ông hết cả đó đa! Giờ Quốc nó giận thằng Hanh rồi kìa!"

"Tui có biết là ổng sẽ mang con gái tới nhà mình đâu đa! Thôi chuyện tụi nhỏ thì để tụi nó giải quyết với nhau đi. Con trai bà hổng có để mất thằng bé Quốc đâu mà lo" Ông Kim gãi gãi cái đầu cười ha hả nói với vợ mình.

...

"Cạch!"

"Buông ra... anh mau buông tui ra! Bỏ ra" Chính Quốc vùng vẫy tháo tay Thái Hanh ra, miệng em không ngừng la hét yêu cầu hắn dừng lại.

"Cái gì mà yêu đến suốt đời... cái gì mà cảm ơn em đã chấp nhận thương anh mặc người đời phỉ báng!! Có cái cù lôi nhà anh"

"Anh bỏ tui ra!! Đi theo níu cái cô gái kia kìa, ở đây lôi kéo tui mần chi chớ?" Chính Quốc lanh lảnh nói làm hắn không có phần tiếp lời em.

Thái Hanh không còn cách nào để giữ em im lặng. Hắn một bước ôm vào vào lòng rồi ngấu nghiến hôn. Chính Quốc tức quá liền cắn vào môi hắn, lúc này đau quá hắn mới buông ra giải thích với em.

"Em bình tĩnh đã, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Cha cô ta bắt anh dắt cô ta đi dạo. Anh không hề có chút tình ý nào với cô ta hết, em tin anh đi! Là cô ta tự ngộ nhận thôi! Tất cả chỉ là hiểu lầm!" Hắn ôm em vào lòng lật đật giải thích, Thái Hanh sợ em sẽ hiểu lầm mà bỏ hắn mất.

"Còn lâu tui mới tin anh!" Em nhỏ định chạy ra cửa liền bị hắn chộp lại từ phía sau.

"Anh nói đều là thật, không hề lừa dối em nửa lời!"

"Hớ... tui mới không thèm nghe lời anh" em khoanh hai tay trước ngực chanh chua nói. Hắn biết Chính Quốc nói vậy thôi chứ nghe hắn nói cũng đã mủi lòng mà tha thứ rồi. Em có bao giờ giận hắn lâu quá một ngày đâu đa. Nhìn con thỏ xù lông này thật muốn cắn quá đi thôi.

\*

Tối nay Thái Hanh có hẹn em đi nhà hát ở huyện để chuộc lỗi, chiếc xe hơi thời đó đậu trước cửa nhà ông bà Điền, cậu Hanh bảnh bao đứng dựa người vào chiếc xe đắt tiền chờ đợi người thương của hắn.

Cre: pinterest

Bà Điền tiễn em ra đến tận cửa. Chà...! Con trai bà thiệt là có phước đó đa. Kiếm được một thằng con rể khôi ngô tuấn tú mà lại còn học cao hiểu rộng như vậy, đúng là cao tay cao tay mà!

Chính Quốc lần đầu thấy hắn đeo mắt kính còn đội mũ beret bánh tiêu, trong tim bổng chút nhảy loạn xạ, gò má em cũng theo đó mà nổi lên từng phiến hồng.

"s'il te plait, ma belle!" Thái Hanh thấy em bước ra liền thích chí muốn chết đi sống lại, tối nay em Quốc của hắn xinh đẹp quá. Môi không tự chủ được liền ngợi khen bằng một câu tiếng pháp.

Em nghe hắn nói vậy mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, tay khẽ đánh lên vòng ngực rắn chắc. Bà Điền thấy một màn tình tứ liền bất lực không nói nên lời. Đã vậy còn khen nhau bằng tiếng tây tiếng tào làm bà đây chẳng hiểu được cái gì hết trơn đó đa.

...

"Chính Quốc! Ngồi ở đây nè em" Ba Hanh nắm tay em bước qua những hàng ghế ghỗ rồi ngồi xuống.

Nhà hát đêm nay rất đông, mở màn là vài cô đào hát cất lên chất giọng ngọt ngào khiến ai nấy cũng đều bị mê hoặc, mấy đoàn hát cũng đến đây biểu diễn đờn ca tài tử. Nhưng đối với cậu Hanh những thứ đó không có gì đặc sắc lắm, suốt buổi đi chơi hôm đó cậu Hanh chỉ toàn ngắm Điền Chính Quốc thôi. Hanh tôi là yêu em nhiều lắm đó em Quốc.

...

Sau gần 2 giờ đồng hồ đèn nhà hát cũng tắt lẹm. Mọi người đều đổ xô ra ngoài cổng chính để đi về.

"Em nắm tay anh cho chắt vào! Đừng để bị lạc như hôm xuống chơi dưới đình nha đa! Hahaha" Thái Hanh dắt theo em sau lưng mình, tay hắn nắm chặt lấy tay em lên tiếng học ghẹo.

"Anh này! Đừng có chọc người ta coi"


"A!"

Ở chốn đông người xuất hiện một thiếu nữ vô tình đụng phải em. Y nhân mặc chiếc áo dài màu đỏ đội nón lá, cổ đeo trang sức. Tổng thể trông cũng ưa nhìn nhưng làm sao mà là gu em Quốc được? Gu em là Thái Hanh cơ!

"Ah... xin lỗi xin lỗi cậu! Tui không có cố ý, cậu có sao không?"

"À hông sao hông sao, tui hổng có sao hết á!" Chính Quốc luống cuống giải bày cho y, cô gái đó mỉm cười rồi cảm ơn em.

"À cảm ơn cậu, tui là Minh Thư! Hân hạnh được làm quen" Y đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay cùng em. Thái Hanh nảy giờ đứng bên cạnh em mặt mày nhăn nhó, hầm hầm chộp lấy tay cô ta, rồi nở một nụ cười trông vô cùng gượng ép.

"Chào cô! Tôi là Kim Thái Hanh, NGƯỜI THƯƠNG của em ấy!"

...

_________________________
Weeeeeee!!! Chương mới cho các nàng đây, mn đọc vui vẻ nha.

Câu Thái Hanh nới bằng tiếng pháp với em Quốc "s'il te plait, ma belle!" Có nghĩa là "làm ơn đi, người đẹp của tôi!" Nha mọi người 😙 tui xĩu đâyy.

Dạo này nhiều nàng thả sao cho tui quá, điều đó làm tui biết là các cô ủng hộ truyện của tui nên vui lắm!!

Cảm ơn mọi nhười rất nhiều ❤️

Cre: pinterest

Minh Thư đây nha mn:3. Khúc cuối chúng ta còn có anh Kim-giấm chua:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co