Taeguk Bong Nho Ben Song
Cre: pinterest
Sáng hôm sau, cậu Luân và ông hội đồng đã đi công việc từ sớm đặng thương lượng chuyện làm ăn với thương lái Bình ở xóm cù lao xanh. Mợ hai ngồi ở nhà chính chơi với con trai, tâm trạng có đôi chút trầm lặng hơn mọi ngày. Phía sau còn có cái Sen với cái Lắm đứng quạt. Tụi nó lần đầu tiên thấy mợ nhà mặc áo dài, khoái chí mà khen lấy khen để.
"Hời ơi mợ hai! Hôm nay sao mợ mặc áo dài đẹp quá vậy?" Nhỏ Sen hai mắt sáng như hai ngọn đèn dầu lập loè. Được cái, tính nó trước giờ điềm đạm hơn cái Lắm nhiều. Nên chỉ khen như vậy rồi thôi chứ chẳng nói năng gì nữa. Còn con Lắm lại khác, nó hỏi được một câu thì sẽ còn có câu thứ hai, thứ ba,... Nên đôi khi tụi nhỏ thấy nó thật sự rất phiền.
"Lần đầu tiên con thấy luôn á nha! Đẹp gì mà đẹp dữ vậy trời. Nếu mà mợ không bồng cậu Gia Bảo thì đi ra ngoài chắc người ta tưởng là thiếu nữ mười tám tuổi trăng tròn không á đa" Nhỏ Lắm dừng động tác quạt, nó vừa nói mà vừa miêu tả loạn xạ.
Mợ hai sửa áo ngay ngắn lại cho con trai, môi được điểm tô một màu đỏ nhạt đáp lời tụi nó "Lát nữa mợ với bà qua thăm nhà cậu Quốc!"
"Mợ ơi! Chắc má mợ đẹp lắm ha, mợ có thường xuyên về thăm bà không hả mợ?" Lắm nó chóng hai tay lên đầu gối, gù người xuống săm soi thật kĩ từng đường nét trên gương mặt mợ hai nhà mình. Được nước là hỏi tới, cái miệng nhanh nhảu lúc nào cũng nói mà chẳng buồn nghĩ ngợi.
Thu Huyền khẽ cong mắt nhìn tụi nó, xong lại cúi xuống vuốt vuốt chiếc đầu tròn trịa của thằng nhóc nhỏ, mợ mỉm môi..
"Hôm nay là giỗ của má mợ.."
Tụi nó nghe tới đây hết dám ngã ngớn chọc mợ hai nữa. Con Sen giật mình quay qua vỗ lưng của cái Lắm một cái thật kêu, nó trừng mắt nhìn con nhỏ lí lắc bên cạnh. Nhỏ gia nhân sợ hai Huyền buồn, nó lật đa lật đật xin lỗi.
"Úi da! L-Lắm xin lỗi mợ hai! Mợ ơi con hông có biết chuyện đó. Mợ đừng có buồn con nghen mợ, Lắm chỉ muốn khen là mợ hai đẹp thôi à, ai mà ngờ..."
"Cái con này! Có gì đâu, mợ chưa làm gì bây mà đa" Thu Huyền bật cười quay qua nhìn Lắm, chốc sau lại đều đều nói tiếp "Mợ không có buồn, bây cứ khéo lo"
Cuộc trò chuyện giữa chủ tớ đang sảy ra thì bỗng bị gián đoạn. Tụi nó thấy Bà cả ra liền cúi gập đầu thưa hỏi.
"Huyền! Huyền ơi Huyền! Mình đi cho sớm kẻo quá trưa đó con" Bà hội đồng từ gian sau lên nhà chính chuẩn bị cùng con dâu ra ngoài, tuy tuổi đã cao nhưng bà vẫn toát lên mình một vẻ đẹp sắc sảo, khí chất ngút trời khiến ai vừa nhìn vào liền biết chắc chắn là một người phụ nữ vừa có gia thế, lại vừa có địa vị trong xã hội.
"Dạ má" Thu Huyền ôm con trai leo xuống tấm phản gỗ. Xách thêm cái nón lá đội lên đầu, tay bên kia là cái giỏ tre cỡ vừa đựng bình sữa và mấy đồ dùng cần thiết cho em bé.
"Sen! Mày kêu thằng Sơn lái xe ra cho bà"
"Dạ!"
\*
"Chẳng qua hôm nay là đám giỗ mẹ của con Huyền. Chị cho tui gửi cháu Bảo ở đây được không đa? Chứ tui là tui không có yên tâm giao cho xấp nhỏ ở nhà" Bà Kim ngồi tặc lưỡi than vãn với má em. Gặp tính bà Điền trước giờ lại rất hiếu khách, nên chưa chi đã đồng ý mất rồi.
"Í trời cái chị này! Chỗ thân quen chẳng lẽ tui không giúp đỡ chị được sao đa? Chị với con bé Huyền cứ yên tâm mà đi đi. Để thằng bé ở đây, tui với thằng Quốc trông cho. Còn không thì để tui nuôi luôn cũng được. Hahaha"
Hai bà ngồi nói chuyện với nhau mà cười ha hả. Chính Quốc bên này chơi với Gia Bảo cùng Thu Huyền. Cô rất thích em nhỏ này của Thái Hanh, chỉ mong em mau mau về chung một nhà với hắn.
"Chính Quốc! Em ráng đợi thằng Hanh... khi nào nó ra trường, nó sẽ dạm ngõ hỏi cưới em" Nói đến đây Thu Huyền duyên dáng cười, tay xoa xoa lấy mái tóc rối bời của em.
"Chị này!" Em lúng túng đánh nhẹ lên vai mợ hai, song nói tiếp "E-em mới có mười bảy tuổi thôi, chị hấp tấp gì chứ"
Khí phách vậy chứ Chính Quốc vừa nghe đã mặt mày đã đỏ như gấc, nói thử xem chung chăn chung gối với người mình thương, ai mà chẳng thích chứ đa?
"Em sẽ không chơi với chị nữa đâu" em khoanh tay quay mặt đi chỗ khác, bộ dạng hờn dỗi thật sự làm người khác phải cưng nựng vì quá đỗi dễ thương.
"Chị nói em nghe một bí mật, em đừng giận chị nữa, ha?"
Nữ nhân thì thầm vào tai Chính Quốc mấy câu. Vừa nghe xong lòng em lại nôn nao như kiến bò quanh bụng dạ.
"Cuối tuần má chị lên thị xã bắt tàu lên Sài Gòn thăm thằng Hanh. Nghe đâu má chị cũng muốn em theo cùng"
"Thiệt, thiệt hả chị?"
"Chị nói thiệt mà"
Nói nảy giờ bà Kim mới đứng dậy, hướng về phía Thu Huyền, kêu mợ hai chuẩn bị đi ra chợ mua hoa. Bà đi lại nhéo má em rồi tạm biệt ra về "Má đi nghen Chính Quốc!"
Em ẵm con mợ hai trong tay, đứng kế bên mẹ gật đầu chào tạm. Tự nhiên bà Kim xưng với em là "má"... làm người ta bối rối muốn chết đi chứ.
...
"Oe... oe... oe" Em bé đang ngoan ngoãn nằm trong lòng Chính Quốc bỗng dưng quấy khóc một trận dữ dội.
"Má! Má ơi! E-em bé khóc dữ quá" em đi xung quay tìm bà Điền, mà tìm nảy giờ không thấy đâu hết trơn.
Giờ này mà má em đi đâu rồi không biết.
Em Quốc luống cuống bế đứa trẻ lên, tay vỗ vỗ nhẹ trên lưng dỗ cho nó nín khóc. Ấy vậy mà nó lạ hơi, lại càng quấy nhiều hơn nữa. Gia Bảo nắm lấy tóc em dằn tới dằn lui. Chính Quốc hết cách mới đi cầu cứu chị Lài.
"Chị Lài! Chị Lài cứu em, em-em bé nắm tóc em chị Lài ơi" tụi gia nhân làm quần quật dưới bếp chẳng được ngơi tay giây nào, con Lài thì lại không có ở đây.
"Chị Lài ra giếng gánh nước rồi cậu!" Cam nó úp cái nắp thố đất lại, đi qua sàn nước phụ con Đào mần cá.
Dì năm nheo nheo con ngươi thả mấy cọng rau xuống, dì đi tới chỗ em rồi bế đứa bé qua tay mình.
"Hình như là nó khát sữa rồi cậu"
"D-dạ để con đi tìm bình sữa" Em vừa nghe thế đã tức tốc chạy lên nhà trên tìm cái giỏ Thu Huyền gửi tới.
"Bình sữa... bình sữa mày đâu rồi?" Quốc ngồi lục lục cái giỏ tre. Lôi ra chiếc bình nhỏ rồi nhanh chóng khuấy sữa.
Lúc pha xong cũng là mười phút sau, nhưng em bé bú cứ mãi nhè ra, chắc nảy cậu Quốc bỏ hơi ít sữa mà nhiều nước sôi nên sinh ra nó hơi lạc. Và lần đầu tiên trông trẻ của em thất bại ngay từ việc pha sữa.
\*
Mặt trời vào trưa đã treo chót vót trên cao. Ánh nắng gắt gao xuyên xỏ xuống mấy cánh đồng xanh um, ông Điền ngồi uống trà cùng với hai Kiên trong cái chồi lá sừng sững giữa ruộng lúa thênh thang bát ngát.
"Phân bón của ông bà Nguyệt giá thành cao nhưng năng suất lại thấp lắm, cha hãy suy nghĩ kĩ càng lại đi đa" Anh hai em chóng tay lên bàn nhìn cha của mình.
"Shh... khà" Ông Điền húp chén nước vào miệng, trà đậm có vị chan chát nhưng lại thanh mát hết cả người.
"Cha cũng nghĩ giống con, vậy thôi mai hai cha con mình lấy phân bón nhà ông Năm đi. Khỏi bàn tới bàn lui nữa" Ông hài lòng vỗ chân cậu Kiên. Năm cậu lên học đại học, là học theo ngành dược. Nhưng khi về lại quê nhà thì quyết đi theo nghề của cha. Mấy đời Điền gia cũng chỉ có truyền thống làm nông từ thời ông cố cậu Kiên đến bây giờ. Khỏi phải nói, hiện tại dưới trướng ông Điền cũng có phải trên dưới cả chục tá điền, bao năm qua gia đình của họ đều nương nhờ làm công trên đất của ông mà mới có đồng ra cắt vào để sinh sống.
"Vậy thôi lát con đi qua dặn ổng trước nghen. Cha cứ đi về đi, con lo được mà" Cậu Kiên dò xem sổ sách rồi tiễn cha về nhà trước. Còn cậu nghỉ ngơi một tí, lát sau sẽ qua dặn phân bón của ông Năm.
\*
Mợ hai và bà Kim lên đến nhà của cô chú cũng đã vào một hai giờ chiều. Ngôi nhà chẳng xập xệ chật hẹp, nhưng cũng không có to cao giàu có. Trước nhà chỉ vỏn vẹn một bộ bàn ghế gỗ và chiếc bàn thờ đặng lo nhan khói cho cha má Thu Huyền. Đôi vợ chồng già sống đến nay đã hơn nửa đời người, họ vẫn quyết không chuyển đi nơi khác... đinh ninh rằng vẫn sẽ ở lại cái nơi hiu quạnh, vắng vẻ này đến cuối đời. 'Thà có chết thì đến lúc chôn cũng phải chôn ở nơi này'
Bà Kim thắp nén nhan cho chị sui, rồi đi ra sau phụ cô Thu Huyền dọn cơm. Sau là mợ hai đứng trước bàn thờ hai bậc phụ mẫu của mình, đâu đó trong tâm can lại chua xót đến lạ, lòng dạ quặng thắt như có bàn tay bóp nghẹn. Mấy năm sinh sống bên tây, chưa năm nào dỗ cha, má mà cô có thể thắp cho họ nén nhan. Tự trách bản thân mình... đúng là đứa con bất hiếu mà.
"Má... má tha lỗi cho con"
"Tách" giọt nước mắt mặn chát chạy dọc theo gò má mà rơi xuống thềm.
Thu Huyền cắm nhan vào lư hương, tay đưa lên quệt đi nước mắt.
Ông chú già cầm tờ báo lật lách xách, cái giọng của tuổi già trầm trầm, ổng nói với đứa cháu gái nay đã lớn của mình "Hôm nay là ngày mời má bây về ăn cơm, mày khóc như vậy thì bả nào yên lòng hả con?"
Thu Huyền nghe tới đây ngước lên bàn thờ nhìn tấm ảnh của cha má mình. 'Phải rồi! Hôm nay má về gặp con mà đúng không má?'
"Huyền, bây chạy ù ra chợ cái mua thêm rượu về cúng đi con" Bà Kim cùng cô Thu Huyền bưng đồ để lên bàn.
"Con đi liền" Cô vớ lấy cái nón lá xỏ guốc đi bộ ra chợ làng. Đường từ đây ra đó heo hắt như đất bỏ hoang, rặng tre mọc um tùm, cây cổ thụ cũng đóng rêu hàng lớp.
\*
Chính Quốc theo lời má đi ra đưa cơm cho anh hai Kiên, còn bé Gia Bảo được bà Điền trông nom. Còn có thằng Thắng với cái Lài đi cùng với em, nảy tụi nó cố thuyết phục cậu Quốc đi xe đi, mà em không chịu là không chịu. Chính Quốc bảo với tụi gia nhân là đi bộ cho khoẻ người đa!
Cậu Kiên làm xong tất thảy công việc cha giao thì ngồi nghỉ mệt. Cậu hai nhà Điền thấy đứa em trai của mình ra thăm có mang theo cơm là mừng như gặp của quý vật lạ. Hai anh em ăn cơm no nê thì Chính Kiên mới rủ tụi nó xuống chợ.
"Ê mấy đứa muốn xuống chợ không?" Cậu Kiên uống trà òng ọc rồi gác tay lên bàn nhìn ba đứa.
"Thôi cậu ơi, công việc ở nhà con còn nhiều lắm, bà mà biết con đi long nhong bỏ bê việc nhà là bà la đó cậu"
Nhỏ Lài nghe thằng Thắng nói xong là gật đầu như bổ củi nhìn cậu hai Kiên.
"Má em hiền mà, hai anh chị đi đi. Đi tí xíu rồi về" em cười cười nhìn tụi nó. Đó giờ làm giờ Điền gia bấy nhiêu năm rồi đa, tính cách ông bà tụi nó còn chẳng rõ sao chớ?
"Hai đứa đi đi, chợ sát bên có gì đâu mà lâu lơ lâu lắc. Đi cái rồi mình về"
Thế quái nào tụi nó cũng bị hai cậu nhà thuyết phục được. Ra đến chợ cái gì cũng đẹp, cái gì cũng muốn mua. Chính Quốc đang nghía nghía xung quanh thì thấy chị Huyền. Bởi mới nói làng mình nhỏ, đi đâu cũng gặp nhau ấy mà.
"Anh hai, chị Huyền mua rượu xong đi đâu kìa" Chính Quốc níu lấy cái vạt áo của cậu Kiên, tay chỉ theo hướng Thu Huyền.
Cậu hai cũng nhìn theo hướng em chỉ, nhưng tự nhiên phía sau Thu Huyền lại có một gã đàn ông bặm trợn, chắc chắn có ý đồ không tốt đa.
"Anh, mình đi chào chị Huyền đi"
"Ấy Quốc! Em từ từ"
Cậu Kiên dắt theo ba đứa ngơ ngác không hiểu chuyện gì rình rập đi theo gã đàn ông và mợ hai nhà ông chủ đồn điền. Cứ lấp lấp ló ló như cái tụi ăn trộm vậy đa.
...
Đi được một đoạn xa chợ làng, đến đoạn đường vắng tanh thì mợ hai thấy lòng dạ bất an. Giác quan cảm nhận được có người đi theo mình, cô cố đi thật nhanh để cắt đuôi người đó nhưng bất chợt có kẻ chộp lấy bàn tay Thu Huyền.
"Toang"
Chai rượu rơi xuống đất võ nát, mùi men bốc lên nồng nặc.
"Mợ hai! Mợ đi đâu mà vội vàng vậy đa" Gã ta thiếu đứng đắng đứng sát rạt vào người con gái yếu mềm trước mặt, bàn tay to lớn ngâm màu xiết chặt lấy cổ tay trắng trẻo của mợ hai. Gương mặt dị hợm trông khó coi vô cùng, đến giọng cười cũng thật biến thái như con người gã vậy.
Bị một màng bất ngờ như thế Thu Huyền kinh hãi không kịp phản ứng. Lúc sau mới giãy giụa la lớn.
"Mày là ai? Buông tay tao ra, tao la lên bây giờ! BỚ NGƯỜI TA CÓ BIẾN THÁI, CỨU TÔI VỚI" Vừa la Thu Huyền vừa cố gỡ bàn tay bẩn thỉu của nam nhân kia ra khỏi người mình.
"E he he he he! Mợ ơi mợ la tiếp đi, ở đây có người đâu mà cứu mợ hả mợ? Đời này đâu có phải truyện cổ tích mà có Lục Vân Tiên xuất hiện đúng lúc để cứu Kiều Nguyệt Nga đâu mợ?"
"Thôi mợ ngoan, mợ nghe lời con. Con thương mợ lắm mợ hai ơi" nói xong gã cười to lôi Thu Huyền vào bụi cây vắng vẻ gần đó.
"Hức... thằng khốn nạn! Mày thả tao ra... hức... ai cứu tôi với" Thu Huyền bị đẩy cho một cái, chới với té xuống đất cát, cây dại xung quanh cứa vào thân thể cao quý của mợ hai.
"Con thương mợ lâu rồi mợ hai ơi, mợ hai có thương con không hả mợ, hhhhhhh" hắn ta dúi cái mặt mình vào cần cổ người con gái tội nghiệp, hôn hít như một người bệnh hoạn. Tay chân sờ soạn lên người mợ hai.
"Mợ ngon, mợ hai ơi sao mà mợ ngon quá"
Hơi thở nam nhân ấy như đồ ôi thiêu, phà từng đợt vào mặt, vào cổ nữ nhân. Song lại kéo ống quần lụa của hai Huyền lên tới đùi mà mò mẫn. Đúng là thằng chó chết!
Thu Huyền bây giờ chỉ biết khóc lóc trong vô vọng, đường này vắng vẻ biết ai mà cứu lấy được mợ đây? Sức lực chống cự cũng chẳng còn, giờ đây vợ cậu hai Luân chỉ biết phó mặc cho số phận của mình thôi đa...
'Thân em như trái bần trôi'
'Sóng dập gió dồi biết tấp vào đâu?"
-ca dao-
...
_____________________________
Hé lô mình đã trở lại😋✌️
Hôm bữa có hứa tặng sinh nhật cho chị nào á, nhưng do em thi giữa kì nên khất đến tận hôm nay, nếu chị có đọc được chương này thì em xin lỗi và chúc chị sinh nhật vui vẻ nhé (mặc dù trễ rồi huhu)
Chúc mn đọc chương mới vui vẻ nha❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co