[TaeGuk/GukTae] The fox in the wood.
#8. Rabbit Smile.
#8. Rabbit Smile.
Cậu xua xua tay đánh bay suy nghĩ đó, dịu giọng giải thích cho Taehyung ngốc hiểu.
- Mấy cái nấm đó con người không ăn được.
- Vậy hả?- Taehyung buồn xo, nghe theo lời JungKook mà vứt đi và rồi tiếp tục vui vẻ khi thấy số nấm cậu giữ lại cũng khá nhiều.
JungKook quan sát cảm xúc thay đổi xoành xoạch của một con cáo mà thấy thật phong phú, hắn ta rõ ràng không có trái tim nhưng lại có cảm cảm xúc hệt như con người. Thậm chí còn biết thưởng rượu, bắt cá, hái nấm ăn dần nữa kia kìa.
- Anh thích nói chuyện với tôi đến thế sao?
- Đúng vậy, còn ai ngoài cậu thấy được tôi đâu.
- Không có ai khác ngoài anh trong rừng à?
Kim Taehyung cầm nấm lên tuỳ tiện bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, đảo mắt suy nghĩ một chút liền quyết định giấu đi chuyện trong rừng còn một số yêu ma, quỷ quái, thần linh khác nữa tránh doạ cậu sợ ngất xỉu.
- Rất lâu về trước tôi toàn nói chuyện với ba mẹ thôi, nhưng ba mẹ tôi bây giờ đều chết cả rồi.
Nghe đến mấy chuyện gia đình chết chóc như thế này làm tim JungKook không khỏi mà chùng xuống, vậy mà con cáo kia vẫn vô tư ăn nấm, trong ánh mắt không nhìn ra được chút thương tâm nào lúc kể về chuyện này.
- Ba mẹ anh cũng là cáo hả?
- Ừm.
Jeon JungKook lặng thinh quan sát, người này trông chẳng lớn hơn cậu bao nhiêu đã phải chịu cảnh mất gia đình rồi. Nếu cậu là hắn ta, chắc chắn sẽ vừa khóc lóc vừa kể chứ không tỏ ra bình thản như chuyện đó hoàn toàn không liên quan đến mình.
- Anh bao nhiêu tuổi rồi?
- Hmm...tuổi? Tôi chỉ biết là mình sống được 103 năm thôi chứ tuổi thì không.
- Một...một trăm lẻ ba năm?
- Ừm.
Hô hấp của JungKook tự dưng thấy hơi khó khăn, nhưng nghĩ lại thì hắn ta là cáo tinh, sống 103 năm chắc là còn ít. Có điều khuôn mặt kia chỉ như mới đôi mươi, hút hồn đến chết người.
- 103 năm sống một mình ở đây, cuối cùng đã đợi được có người thấy tôi rồi.
Nghe hắn tủi thân nói thì cậu đã hiểu ra tại sao Taehyung vừa gặp mình là cười như điên, không ngừng bám theo sau cậu cố bắt chuyện. Con người vốn dĩ sống dựa dẫm vào nhau đã quen, chỉ cần một ngày không ai bên cạnh là lòng buồn man mác. Hắn ta ở đây giữa khu rừng rộng lớn này 103 năm chỉ một mình, vừa mới nghĩ đến thôi đã thấy sự cô độc xâm chiếm vào trái tim. Cậu đưa tay ra vuốt lại đầu tóc rối bù của hắn, dường như muốn an ủi cho nỗi niềm cô độc trăm năm.
- Tôi nhớ cáo không thể sống lâu như thế được, vậy anh chết từ lúc nào?
- Không biết, chuyện của 103 năm trước tôi không nhớ rõ. Vậy cậu bao nhiêu tuổi thế Jeon JungKook?
- Mười tám.
- Vậy tôi hơn cậu 85 tuổi lận, cậu có tính lộn tuổi mình không đấy?- Taehyung giơ tay ra làm phép tính, đoạn hoảng hốt hỏi lại JungKook.
- Con người không sống lâu như anh.
- Vậy con người sẽ chết à?
- Ừm.
- Cậu có chết không đấy JungKook?
JungKook co ngón tay búng vào trán hắn ta một cái póc, song bực bội cầm quần áo với khăn tắm ra khỏi nhà. Kim Taehyung không biết mình nói sai điều gì mà khiến JungKook bực bội, ôm trán nhoi nhói chạy theo cậu ra bờ sông, líu ríu cái miệng gọi một tiếng JungKook ơi.
- Sao cậu không trả lời câu hỏi của tôi?
Thở dài ra một hơi chứng tỏ JungKook chịu thua cái bản tính lì lợm của con cáo Taehyung, cậu đành lạnh nhạt "ừm" cho hắn ta vui và cất bước đi tiếp. Thế nhưng câu trả lời đó lại khiến vẻ mặt tươi tỉnh nãy giờ của Taehyung bí xị, hắn ta đứng tại chỗ vò vò túi áo hoodie của cậu lí nha lí nhí nói.
- Sẽ không còn người thấy được tôi nữa sao...
JungKook dừng chân, dù không muốn nói lắm nhưng chẳng nhịn được trước dáng vẻ con cáo bị tổn thương nọ, buột miệng an ủi hắn.
- Chẳng phải bây giờ tôi vẫn thấy anh sao?
- Ừa ha!- Taehyung tin lời ngay, phút chốc đã nhoẻn miệng cười ngây ngô, chọc cho JungKook cũng phải cười theo bởi khả năng thay đổi cảm xúc nhanh như chong chóng của hắn ta.
- Cậu giống thỏ thật.
- Hả?- JungKook nghệch mặt.
- Khi cười trông cậu giống một con thỏ.
- Vậy à?
- Ừm.
- Anh thấy thỏ đáng yêu không?
- Không. Cậu đáng yêu hơn bọn thỏ nhà tôi.
Con cáo Kim Taehyung không tiếp xúc xã hội với loài người mà sao rành cái trò nịnh nọt này thế?
JungKook có hơi xấu hổ không tán gẫu với hắn ta nữa, đặt quần áo xuống bãi cỏ chuẩn bị cởi áo thì bắt gặp ánh mắt chăm chú xem chuyện hay của Kim Taehyung liền khựng lại.
- Cậu làm gì đó?
- Đi tắm.
- Vậy tôi tắm chung với nhen.- Nói rồi định lột sạch quần áo ra thì bị JungKook chặn đứng.
- Không được. Tôi tắm trước rồi anh tắm sau, không thể trần truồng tắm chung với nhau đâu.
- Sao thế?
- Con người không thích tắm chung vơi người khác.
- Nhưng đây là sông của chung mà.
Hay, còn biết đường cãi lại nữa cơ đấy!
- Vậy anh qua bờ bên kia tắm đi.
Taehyung lắc đầu nguầy nguậy, tỏ ra cố chấp.
- Cậu sợ tôi nhìn thấy cậu trần truồng à? Nhưng chẳng phải cậu cũng nhìn hết của tôi rồi sao, đâu có gì lạ lắm đâu!
JungKook mất hết cả kiên nhẫn, cáu gắt quát lên.
- Tôi nói không là không, ngồi trên bờ chơi đi. Anh mà xuống hay nhìn tôi là tôi đánh đó!
Taehyung bĩu môi trèo lên cành cây gần đó rồi mới dám lè lưỡi trêu JungKook.
- Cậu chỉ giỏi đánh người ta thôi! Hứ.
JungKook mặc kệ con cáo trên cành cây đang trêu người, cởi hết quần áo ra nhảy ùm xuống nước. Cảm giác ngâm mình trong làn nước trong vắt lành lạnh này rất dễ gây ghiện, bao nhiêu mệt mỏi của ngày hôm qua đều đã được rột rửa.
- Tôi không nhìn thấy gì đâu đó.
Có điều lỗ tai cậu hơi lùng bùng bởi tiếng nói lơ lửng phía trên đầu mình.
- Tôi cũng không xuống tắm chung với cậu đâu đó.
Cái giọng giận dỗi kia là sao ấy nhỉ? JungKook ngoái đầu ra sau mới thấy lời hắn ta nói trái ngược hẳn với hành động, chưa gì đã vứt quần áo đi chỗ khác.
- Nhất định phải tắm chung mới được à?
Cậu bực dọc hỏi nhưng con cáo láo toét Taehyung kia không thèm trả lời. Nhắm thấy Taehyung đang làm chảnh với mình, cậu cũng không để ý nữa cong người xuống một tí cho nước ngập chạm tới cằm. Bỗng dưng có con gì đó từ trên cây phóng xuống một cái ùm, JungKook đầu tiên là hoảng sợ lùi ra xa rồi mới bình tĩnh nhận ra có một con cáo đang trôi lềnh bềnh trên sông.
Trán JungKook không khỏi xuất hiện mấy vệt đen.
- Tôi đã bảo anh không được xuống đây mà.
Tên Taehyung này rõ ma mãnh, biết cậu không cho hắn ta xuống nên hoá lại dạng cáo rồi nhảy ùm xuống, bây giờ lại dùng ngôn ngữ loài cáo cãi lý với cậu để cố ý làm cậu không hiểu đây mà. JungKook căn bản là hết hứng tắm, thấy ngâm mình trong nước như vậy đã quá đủ nên trèo lên bờ. Một chân vừa mời chạm được mặt đất thì chân kia bị bàn tay lành lạnh của Taehyung giữ lấy, không biết hắn ta hoá người từ lúc nào.
- Sao không tắm nữa cơ?
- Không thích, anh tắm đi.
- Tắm một mình không vui.
Quý ngày 103 năm ơi, dù có cô đơn đến mấy thì tắm táp chung cũng không phải trò gì đó vui lắm đâu.
Cậu giằng chân mình ra khỏi tay Taehyung nhưng không ngờ con cáo tinh này khoẻ thật sự, ngang ngược dùng một tay giữ.
- Ơ nhưng mà tôi thấy hết hàng họ cậu rồi nè.
- Ờ, chẳng phải anh muốn thấy lắm à?
Kim Taehyung giật mình buông chân con người ra, bỏ lại một câu rồi ngâm mình dưới nước.
- Ai bảo với cậu là tôi muốn thấy.
JungKook không ngờ con cáo Taehyung lại biết ngại ngùng thẹn thùng, mà thôi, dù gì cậu cũng thành công cắt được cái đuôi cáo. Vội vàng leo lên bờ lau mình rồi trở về nhà gỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co