Truyen3h.Co

Taeguk Thu Tan Hoa Bong Em

Cuối tháng tám thời điểm mà thu về cây thay màu áo đỏ mới. Con đường ngoằn ngoèo phủ đầy là vàng. Bước chân nối tiếp hoà cùng tiếng lá cây xào xạc và thiên nhiên đất trời thoang thoảng hương thơm dịu dàng mùi hoa sữa phả vào gió.

" đừng kêu nữa để cho tai tao yên đi."

" thôi anh chúng đáng yêu mà."

Tôi nhìn Thạc Trân đang dỏng mỏ lên đấu võ mồm với đám chim xanh tính đến giờ đã được hơn ba mươi phút. Mặc chúng trên cây vẫn không ngừng hót liu lo làm ra vẻ thách thức.

Từ tờ mờ sớm khoảng không không bóng người qua lại. Tôi đã có mặt sẵn trước khuôn viên bệnh viện cùng với cái va li to tướng. Tôi thường có thói quen đến sớm hơn so với thời điểm bắt đầu một chút. Như vậy đỡ phiền phức khi làm người khác chờ đợi quá lâu.

Tôi lục trong giỏ một gói kẹo dẻo đào xé ra. Món kẹo dẻo tuổi thơ này tôi vẫn nhớ như in. Lần bài kiểm tra môn tôi tự tin nhất được thầy dạy chấm ngay cho vỏn vẹn con năm tròn trĩnh. Con điểm thấp nhất cuộc đời đi học. Tôi hổ thén đến mức tôi ngồi khóc như mưa sau cây bằng lăng rợp bóng ở trường.

" anh ngọt ngào như một vỉ kẹo dẻo vị đào vậy đấy. anh chỉ cần kiên trì thì may mắn ắt sẽ đến sớm thôi."

Em chậm chạp nói rồi bước đến bên cạnh chìa ra một vỉ kẹo. Tôi nhìn qua cũng có thể biết đây là loại kẹo yêu thích của em.

" mỗi lần em không vui em hay ăn đồ ngọt. em không biết nữa nhưng nó có phép thuật á. làm tâm trạng em sảng khoái liền luôn."

Mùi hương đào ngọt ngào lưu lại trong miệng một mùi vì hạnh phúc trong lành đúng nghĩa. Kéo tâm trạng đi lên từng chút từng chút. Cơn gió thoảng thoảng thổi ngang qua cùng mái tóc em bay bay theo gió theo mây. Ngay khoảnh khắc hôm đó là lần đầu tiên tôi biết bản thân đã rơi vào lưới tình của em.

Em biết không? Thạc Trân hay trêu tôi vì lớn đầu cả rồi còn đi ăn kẹo dẻo. Tôi cười bảo ngày xưa người em thương cũng thích nó lắm.

Tiếng mở cửa xe kêu lên. 

" đi thôi lên đánh một giấc tí đến anh gọi chú dậy."

Chuyến xe cất bánh trở những chiến binh áo trắng đi đến hành trình đấu tranh với covid-19. Khu dã chiến của bệnh viện tuyến trên cách đây ít nhất cũng phải mười mấy cây số. Cắm tai nghe vào điện thoại bật một bản nhạc. Tôi ngồi yên, tay đan tay,tai nghe nhạc, mắt ngắm nhìn con đường nối dài trải đầy hoa giấy mà bỗng nỗi trầm tư lại tràn về lòng.

Thạc Trân đứng cãi tay đôi với đám chim từ sớm giờ có vẻ đã mệt hẳn anh ngủ còn trước tôi cơ.

" hey lâu rồi không gặp. Thái Hanh Thạc Trân hai người dạo này sao rồi? "

" chà Hiệu Tích dạo này bảnh tỏn quá ta. anh mày vẫn tốt ăn no ngủ kĩ đến khi bị bổ nhiệm xuống đây thì mới thấy xong phim rồi thôi. "

" xuống đây vui lắm anh cứ yên tâm."

Thạc Trân và Hiệu Tích gặp nhau lần đầu tiên khi anh là đại diện lớp tham gia thuyết trình buổi học giải phẫu. Tính cách hoạt bát và khả năng giao tiếp nói chuyện cũng rất hợp cạ. Hai người sớm nhờ môm miệng mà trở nên thân thiết. Sau này đi làm lại quyết định nộp đơn vào hai bệnh viện khác nhau. Hai người vậy đã có mối quan hệ từ trước cả một thời gian. Giờ có cơ hội gặp gỡ xem ra còn phải cười khà khà nói luyên thuyên cả tiếng.

Tôi cùng một số vị bác sĩ khác bước vào sau cách cửa phòng họp. Mang tiếng là bệnh viện lớn nhất thành phố không ngoa khi nói trang thiết bị nơi đây đều thuộc loại tân tiến nhất. Thạc Trân và tôi được sắp xếp ngồi đối diện nhau. Anh ra hiệu cho tôi ý bảo cố lên.

" xin chào tất cả mọi người. tôi là thạc sĩ Điền Thành Văn tổ trưởng khoa Nghiên Cứu Khoa Học và Phòng chống dịch bệnh."

Điền Thành Văn bước lên bục lớn phía trước tất cả mọi người mỉm cười nhẹ rồi ôn tồn nói:

" như mọi người đều đã biết những năm trở về đây thế giới đang đứng giữa nguy cơ khủng hoảng y học và dịch bệnh. hiện nay, ở một số nước phát triển, họ đã có đủ khả năng tự sản xuất vắc-xin. tuy nhiên, nhìn vào nhiều khía cạnh khác nhau sự phát triển của từng loại thuốc kháng virus đồng nghĩa với việc các biến chủng Covid-19 của chính nó vẫn đang dần dần lớn lên dẫn đến nguy cơ nhiễm bệnh lại càng dễ."

" người ta nói ốm đau bệnh tật không phải ngày một ngày hai uống dăm ba viên thuốc vào là hết. Mẹ thiên nhiên sinh ra lớp màng đề kháng bảo vệ cơ thể khỏi những mối đe dọa khác nhau ta cần chăm sóc để giữ ổn định cho nó."

" vì thế tôi đứng đây kêu gọi mọi người góp chút sức giúp đỡ nước nhà. đồng lòng vì dân tình nguyện vì dân phục vụ. tôi biết những người ngồi đây đều là người ưu tú, toàn vẹn mà đúng không?''

Điền Thành Văn nói một hơi ngước lên nhìn. Các giáo sư và bác sĩ ai cũng có những suy nghĩ riêng nhưng chung thì đều gật gật tán thành.

Cuộc họp cứ thế tiếp tục diễn ra suôn sẻ. Chớp mắt một cái mọi thứ đã kết thúc. Chúng tôi đứng lên cúi chào ban lãnh đạo và các bác sĩ khác bước ra sảnh chính đi về.

Đặt chân xuống đây khoảng bốn giờ chiều. Đường vàng lát gạch này toạ ở khu vực cách thành phố hơn bốn giờ di chuyển. Độ dài và bền vẫn được lưu giữ tốt. Nét đẹp phong cách những năm 90 khiến trước khi dịch bùng phát. Nơi đây được kha khá người biết tới với vẻ trong trẻo và đương nhiên cũng là một địa điểm chụp ảnh lý tưởng. Sau vài tháng, được thuê lại riêng biệt làm chỗ nghỉ ngơi cho bác sĩ và điều dưỡng.

Trở về khu nhà nghỉ cách biệt dành cho bác sĩ. Cây cối um tùm, vài toat nhà cổ xung quanh như ở miền đất quê nào đó. Để ý giờ giấc mới biết nếu tính sơ qua cũng đã mười giờ hơn tức sáu tiếng đóng đô ở bệnh viện.

Hoàn tất thủ tục check-in. Thạc Trân cùng tôi đi bộ về phòng. Anh đưa tay ra rồi nói:

" chìa khóa phòng của em đây. về nghỉ ngơi mai là bắt đầu rồi.''

'' cảm ơn anh. ngủ ngon."

" ừ ngủ ngon."

Mùa thu vàng hoạ gam màu của bức tranh bầu trời sắc xanh. Ánh sáng mờ mờ hắt qua cửa sổ phòng. Nơi đây nằm khá xa trung tâm thành phố. Phong cách đơn giản nhưng vẫn được trau chút tỉ mỉ. Nói chung không khí không phải quá tệ, không huyên náo, nhộn nhịp, cũng không có tiếng còi xe bíp bíp inh ỏi.

Tách biệt khỏi một thành phố với vẻ hối hả vì cơm áo gạo tiền tất bật mỗi ngày. Được sống chậm một chút, thoải mái hơn một chút, không cần gượng ép khiến thế gian quanh bỗng đẹp đẽ đến lạ kì. Được thấy cơ thể tràn đầy năng lượng, đắm chìm trong tiếng hát muôn loài chim.

Lối mòn nhạt nắng tôi tranh thủ đi dạo xung quanh ngắm nhìn cảnh vật. Nhớ về màn sương mờ gần biển ở quê và ánh dương từ mặt trời bình minh. Đôi mắt tròn dương cao lên phía chân trời rồi lại hít một ngụm không khí trong lành tràn vào buồng phổi.

Có một cảm giác gì đó lạ lắm. Giống như tôi đang mong đợi một điều gì đó vậy. Một thứ vô hình giờ lại len lói trong thâm tâm.

'' ôi xin lỗi anh.''

Phía sau, một tiếng gọi vang lên. Tôi ngẩng đầu lên. Chỉ cần thoáng qua dù một giây một phút thôi. Đồng hồ vẫn cứ quay nhưng cả khoảng không gian này như ngưng động. Bước vô đời, sóng gió bộn bề xoá đi nhiều thứ của tôi đến mức tôi chẳng thể nhớ. Duy chỉ trừ ánh mắt đấy. 

Giống một cuốn phim ký ức tua chậm mãi đưa tôi về lại những ngày đầy nắng. Hai ánh mắt chạm nhau giữa mùa thu lá xanh bỗng úa vàng. Đôi mắt đó tựa biển rộng bao la vẫn dịu dàng, vẫn chứa đầy tia ấm áp như những năm tháng cũ. 

" anh anh tôi xin lỗi vì đụng trúng anh."

" à ừ không sao."

Con đường sáng sớm dài thênh thang đơn độc. Thỉnh thoảng sẽ có vài cặp đôi mỉm cười tươi cùng nhau đi dạo, người lớn tuổi thì chạy bộ tập thể dục nhẹ. Ai cũng có đôi không thì sẽ có bạn.

Cách nhau qua lớp khẩu trang nhưng nhìn xem ai là người bên cạnh họ và ai là người đang kề vai bên tôi. Tôi ngẩn người xoay mắt nhìn những bóng lưng vụt qua. Bật chợt nhận ra bản thân đã một mình quá lâu như thế nào. 

Thở dài một hơi bỏ xuống vai những gánh nặng đè lên tôi rồi lại chuẩn bị cho những ngày dài sắp đến. Nếu bản thân là một con robot sống lập trình trong những ngày đến đi bận rộn. Tôi cũng không ngần ngại bấm nút delete xóa đi những băn khoăn và âu lo để tâm hồn khuây khỏa.

Em biết không thế giới này không hề ngẫu nhiên. Chúng đều được sắp đặt sẵn trong một vòng tròn định mệnh. Tôi không màng đến đâu vì yêu em định mệnh hay ngẫu nhiên đều đã an bài. Ít ra thì phẫn kí ức bị delete tôi vẫn nên lưu lại cái bóng dáng nhỏ bé của em. Những kí ức mà tôi tự nhủ bản thân có chết cũng không quên. 

Bình minh đã lên, ánh đen vàng le lói khắp khuôn viên. Bắt đầu một ngày mới, một cuộc chạy đua trên con đường dài với những bận rộn chạy song song cùng thời gian chỉ mong có thể ngưng nghĩ suy quá nhiều về em.

" chú trộm chó hay gì sao dậy sớm thế?"

Thạc Trân đứng gần chỗ hành lang thấy tôi tiến tới. Anh chặn tôi trước cửa mặt nghiêm nghị trông thấy ớn nói.

" sáu rưỡi rồi mà anh."

Anh hình như nhớ ra rồi đi vào trong lấy ra thứ gì đó trở ra.

" nãy người ta phát đồ bảo hộ. anh ra lấy bảo giữ hộ em luôn. thay ra rồi tí xuống khoa Kiếm soát nhiễm khuẩn trước với anh "

" vâng, cảm ơn anh. chúc ngày tốt lành."

Tôi nhìn chằm chằm vào bộ đồ bảo hộ in tên Kim Thái Hanh gần trên ngực áo một hồi mới đưa tay ra nhận lấy.

Từng lớp quần lớp áo rồi đến bảo hộ được áp toàn bộ từ đầu đến chân che đi cơ thể. Bởi sự sống mỏng manh giống sợi chỉ vậy. Kéo cắt nhẹ một đường là đứt. Sơ suất một li thì chốc từ điều dưỡng, bác sĩ này nọ thành bệnh nhân ngay.

" đông quá anh ơi."

" chỉ mới là khởi đầu thôi. chưa vững tay họ cho mình đứng đón bệnh nhân với lấy dịch họng. nào vững là được đẩy lên điều trị lại càng vất vả."

Trời mùa này nắng quá chừng. Mặc dù qua thu rồi nhưng trời vẫn có vương vấn chút nắng mùa hạ. Cầm trên tay một chai nước nóng muốn gục xuống luôn mà có lẽ không thể uống rồi. 

Dịch bệnh mà tình hình không bao giờ là ổn cả. Không khí căng thẳng như dây đàn. Ca nhiễm trong và ngoài nước liên tục xuất hiện. Bệnh viện thành lập khu dã chiến, khu điều trị cấp tốc quyết liệt phòng ngừa.

" em đọc tên kiểm tra kĩ rồi chỉ dẫn cho họ. anh ra kia giúp các anh chị lấy mẫu."

Hít một hơi thật sâu. Sẽ tất bật lắm đây. Nghĩ đến việc một lèo tới trưa rồi ngồi dậy đi ăn thì tuyệt vời biết bao.

Bẵng đi hai ba tiếng, gọi tên đến mỏi cả cơ hàm sắp đến giờ nghĩ ngơi thì:

" Điền Chính Quốc du học sinh Singapore?"

Mỗi một người khi bước vào khu cách li đều phải học cách giữ tâm lý bình tĩnh. Nên không quá lạ khi cậu trai kia còn đang thoải mái múa chân múa tay mà không để ý có kẻ đang nhìn chằm chằm mình muốn mòn cả mắt.

Một cảm giác gì đó khó nói, khó diễn tả, mông lung. Cái tên này đã một quãng thời gian dài mới có cơ hội nhắc đến. Được rồi ông trời à nếu đã gieo hy vọng rồi thì đừng nói với tôi rằng đây là sự trùng hợp thôi đấy.

" mời Điền Chính Quốc - 25 tuổi bước lên đi ạ."

" vết sẹo này vậy đúng rồi."

Hai con người một miền đất tưởng chừng xa nhau mãi đến vạn dặm. Thật màu nhiệm biết bao khi em lại tìm về với tôi khi thu về vàng nắng.

Tôi đeo một cái vòng khắc tên cùng số phòng. Vì đồ bảo hộ không quấn quanh cổ của cậu ấy. Khiến tôi dễ dàng nhìn thấy vết sẹo nhỏ phía cổ bên trái giống y nguyên vết của Chính Quốc.

Chính Quốc sinh ra đã hiếu động ham chơi từ nhỏ. Đi chơi năm lần bảy lượt ngã lên ngã xuống việc sở hữu một vài vết sẹo cũng không là điều gì kì lạ. Lần buổi sinh hoạt trường, đứng dưới gốc cây một tay quét lá còn miệng thì rảnh rỗi nói chuyện với em. Tôi có hỏi em thấy tự ti với mấy vết sẹo này không?

Em cười tươi rói vui vẻ bảo em kiếp trước em là siêu nhân cứu cả thế giới nên kiếp nay mới được ông trời ban cho một vết sẹo xinh đẹp như khắc ghi công ơn ở ngay cổ.

Tôi thở dài thườn thượt. Thôi được rồi như nào cũng được. Cũng đành phải chấp nhận nếu gặp sai hay đúng. Không đúng hơn là nhất định sẽ đúng người tôi thương vì thần tình yêu cũng thường hay đi xe duyên lại cho hai kẻ cô đơn mà ha.

Nhìn bóng dáng cậu trai kia bước về phía các điều dưỡng đo thân nhiệt lại một lần nữa là sẽ được lên phòng nghỉ ngơi.

Thiết nghĩ tí cũng nên đi kiếm bản đồ khu này nhỉ.

Quay lại khu nghỉ ngơi lúc mười một giờ khuya, ngày đầu tiên làm việc tưởng chừng không nhiều mà lại vất vả đến vậy. Sau khi tắm rửa, thay đồ bảo hộ, khử trùng toàn bộ cơ thể. Tôi tranh thủ phóng về giường ăn xuất cơm được chuẩn bị sẵn. Chứ đói quá rồi mà ! 

Cho được muỗng cơm cùng miếng đậu phụ vào miếng. Tôi nghe được tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi. Mở màn hình chính lên một dãy số kèm theo cái tên quen thuộc hiện ra.

" anh gọi em ?"

" chú đang ăn à. èo ôi về trễ ha. anh nhìn ống mẫu này mẫu nó xét nghiệm muốn rã cả người ngợm."

" em giống anh thôi. nãy tự nhiên em ngộ ra mình làm bác sĩ. mới ngày đầu đã vất vả đến vậy là chuyện bình thường."

Tỉ tê đủ thứ trên trời dưới đất. Nói chuyện với anh đều rất vui. Nói một hồi, tôi mới chợt nhớ ra một chuyện trọng đại.

" anh hồi sáng, em thấy người giống y chang bé Quốc."

" thật à? chắc không mà nói thế lỡ lộn thì sao?"

" em ấy có vết sẹo phía cổ em nhìn qua là biết liền."

" cái này anh biết. lỡ có trùng thì do em. mà sao em tính kiếm bé à?"

Tôi im lặng. Tôi biết khả năng nhầm lỡ rất cao. Nhưng mà việc gì cũng cần nỗ lực yêu thương cũng vậy. Tình yêu cho đi với những kẻ đơn phương là ít khi được nhận lại.

Một kẻ cô đơn khao khát được nhìn thấy thế giới diệu kì nhuốm màu tình yêu. Hạnh phúc không đơn giản nó vốn là điều khó cầu. Một phát thì sẽ nhận được ngay chỉ thuộc dạng mơ ước viển vông. 

Tương lai cách xa thực tại đối với quá khứ lại xa vời đến vạn dặm. Ta không cách nào biết được sự cân bằng giữa ba thời khắc sẽ đưa ta đi về đâu, đưa ta làm những gì và cho ta biết ta có thể rung động như thế nào.

Nhấc chân tiến một phía trước lầm lũi rồi tương lai ngoài kia sẽ khoác lên một màu nắng đẹp tươi sáng hay gam màu u tối thâm lặng những đêm đen muộn màng.

" em không rõ nhưng cứ thử đi được chứ."

" đó là lựa chọn của em. hãy cứ lựa chọn khi em có thể làm và sẽ không hối tiếc. suy nghĩ thấu đáo một chút đi."

" vâng, anh nghỉ đi. chúc anh ngủ ngon."

" ừ nghỉ ngơi đi."

Ngủ ngon nhé - Kim Thái Hanh. 

Một mai trời vẫn sáng rồi người em yêu sẽ sớm tìm về bên bờ vai đơn độc, ôm lấy eo em mỗi tối đi làm về muộn và cầu chúc cho em tiếp bước thật an nhiên.

26/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co