Truyen3h.Co

Taegyu Ariel Cua Em



Beomgyu thở dài, trượt mình trên ghế, vò rối mái tóc dài đến gáy của mình. Ba giờ sáng, phía trước mặt là màn hình laptop sáng trưng, vài chữ lủng củng chưa được viết thành cũng bị bỏ dở ngổn ngang, Beomgyu sầu não chẳng biết phải viết làm sao cho phải. Ngồi cứng đờ trên ghế, mắt nhìn laptop mấy tiếng cũng chỉ để gõ lạch cạch được vài chữ rồi lại xoá, gõ rồi lại xoá. Cái nghề viết ấy mà, lúc thì chữ tuôn như thác nước, lúc thì vắt kiệt cả chất xám cũng chẳng nặn nổi một câu nên hồn.

Mà Beomgyu cũng chả lạ với chuyện này nữa. Writer's block đối với cậu là nhiều như cơm bữa.

Beomgyu là một nhà văn. Không chuyên. Mà thú thật thì cậu cũng chẳng biết gọi mình là một nhà văn có đúng không nữa. Beomgyu chỉ là một người viết tự do, viết lách là sở thích, không phải là nghề chính nuôi sống bản thân. Đúng hơn thì cậu là dịch giả. Nhưng hai chuyện đó cũng có liên quan với nhau phết mà, Beomgyu nghĩ. Cũng đều phải ngày đêm vật lộn với câu chữ để kiếm vài đồng sống qua ngày.

Mấy tác phẩm mà Beomgyu viết, cậu thường hay đăng tải lên các nền tảng lớn, các trang mạng xã hội. Nhưng tần suất xuất hiện thì thất thường, lúc thì rất chăm phát hành bộ mới, lúc thì lại ngụp lặn mấy tháng trời mới trở lại. Bởi vì chẳng phải nghề kiếm cơm mà, Beomgyu nghĩ mình cũng chẳng cần hao công tốn sức mà dồn hết tâm lực vào nó để làm gì, cứ để mặc cho cảm hứng làm chủ mà tự do vẫy vùng thôi.

Nhưng hôm nay lại khác.

Sau một quãng thời gian dài chạy trốn câu chữ (mà thật ra là chạy deadline của toà soạn), Beomgyu cuối cùng cũng có thời gian rảnh để nghỉ ngơi. Ngó qua một chút tài khoản wordpress của mình, thấy bộ tiểu thuyết cũ đang dang dở kia đã bị ngó lơ mấy tháng, Beomgyu quyết định lại ngồi đấy viết tiếp chương mới.

Thế mà viết đến đâu lại thấy gãy đến đó.

Bất lực thở dài, Beomgyu vớ lấy điện thoại nhắn tin vu vơ tới người kia, không chắc người kia liệu có trả lời liền trong cái thời điểm đáng lẽ ra đã ngủ thẳng cẳng mấy giấc rồi không.

"Này nhóc.

Thử nghĩ xem, Ariel yêu Eric, đánh đổi đuôi cá tuyệt đẹp mà tạo hoá ban tặng, đánh đổi những ngày vẫy vùng dưới sóng nước tự do và cả giọng nói của mình chỉ để gặp lại chàng, ngần ấy hi sinh để được gặp hoàng tử trên đôi chân bằng da bằng thịt, lãng mạn nhỉ? Một tình yêu xuất phát từ sâu tận đáy lòng đấy chứ."

Ấy thế mà người kia trả lời liền thật.

"Với em thì đó lại giống tình yêu cực đoan hơn."

Taehyun ấy mà, cũng là một nhà văn. Mà em lại là một nhà văn chính hiệu. Em viết sách, viết tiểu thuyết, rồi đem đi xuất bản với bút danh Kang. Taehyun nổi tiếng phết, lượt theo dõi trên mấy trang mạng xã hội cũng chẳng vừa, chưa kể em còn (rất) đẹp trai, nét nào ra nét đấy, xán lạn.

Nổi tiếng là thế, nhưng thú thật Beomgyu chưa từng biết đến Taehyun trước đó.

Bởi, cậu quá bận rộn chạy xô với thời gian, gắng gượng cân bằng chính mình để đứng vững giữa dòng đời chông chênh và mỗi ngày trôi qua chỉ biết cố tìm một không gian để thở trong thành phố ngột ngạt này. Cuộc sống bòn rút cậu từng ngày và Beomgyu còn chẳng có lấy một giấc ngủ dài 6 tiếng như bao người khác.

Mãi cho đến khi Taehyun xuất hiện.

Cuộc đời vẫn thế, những giấc ngủ đứt quãng mỗi đêm vẫn thế, chỉ là lúc Beomgyu nhìn lại sau khi trôi qua một ngày hối hả, bỗng nhiên có một Kang Taehyun ở đấy kiên nhẫn cùng cậu ngồi lại và trút một hơi thở dài.

Thế là Taehyun được Beomgyu xem là một trong ba điều đáng lo nhất trong tuổi 24 của mình: một là tiền, hai là chữ, ba là những nhịp đập bồi hồi nơi ngực trái khi nghĩ về Kang Taehyun.

"Cực đoan?"

"Vấn đề nó nằm ở phần kết thúc cơ.

Ariel đổi đuôi cá và giọng hát để lấy một đôi chân tuyệt đẹp, nhưng mỗi bước chân của nàng đều đau nhói như đi trên lưỡi dao sắc. Ariel đổi lấy 300 năm tuổi thọ của mình để có được linh hồn bất diệt của con người và tình yêu của hoàng tử. Ariel đánh đổi nhiều thế, cuối cùng nàng vẫn phải nhìn cảnh hoàng tử mình yêu kết hôn với công chúa nước láng giềng mà chàng lầm tưởng là người ban ơn cứu mạng.

Anh nghĩ xem, Eric nợ Ariel bao nhiêu mạng? Một mạng khi Ariel cứu chàng khỏi chết đuối. Một mạng khi Ariel đáng lẽ phải giết chàng để lấy lại cuộc đời nàng tiên cá nhưng lại không làm. Hai mạng đấy. Rồi cuối cùng Eric lại cướp mất của Ariel một cuộc đời. Khi chàng yêu người khác. Và khi nàng tan thành bọt biển. "

Không thể chối cãi.

"Với anh đấy là lãng mạn ư?"

"Ý anh không phải là tình yêu của họ lãng mạn. Là tình yêu của Ariel cơ. Một tình yêu đẹp. Cậu không thấy à? Ariel nguyện đánh đổi tất cả vì tình yêu của cuộc đời mình. Mấy ai khi yêu mà dám đánh đổi nhiều vậy không? Chỉ là đáng tiếc khi Eric không đủ xứng đáng để được nhận lấy tình yêu ấy."

"Thì ra đây là lí tưởng tình yêu của anh à? Hết mình vì người anh yêu?"

"Anh không chắc. Anh chỉ thấy ngưỡng mộ thôi. Nếu anh yêu và được yêu, anh cũng muốn được đánh đổi vì người ấy. Đó là cách anh phơi bày tình yêu của mình. Nghe cực đoan nhỉ? Như cậu nói ấy."

"Sẽ không cực đoan nếu người ấy xứng đáng. Nhưng ai sẽ xứng đáng với tình yêu của anh đây?"

"Em."

Beomgyu im lặng nhìn vào màn hình điện thoại, tin nhắn gõ rồi lại chẳng gửi đi, quyết định tắt máy rồi đi ngủ. Cậu không trả lời Taehyun nữa, dù sao có lẽ em cũng đã quen với chuyện cậu bỏ lửng giữa chừng rồi biến mất như thế này. Thông báo lại ting lên một tiếng, màn hình sáng lên tin nhắn từ phía bên kia: "Ngủ ngon."

/

Beomgyu sợ phải yêu.

Không, đúng hơn là Beomgyu chưa sẵn sàng để yêu.

Tình yêu lí tưởng với Beomgyu chính là đánh đổi để có được người mình yêu, nguyện trao đi cả chính mình để đổi lại được hạnh phúc của người ấy. Bởi vì cậu nghĩ, yêu mà, một từ thiêng liêng biết bao, một từ mang sức nặng biết bao. Để một người gắn bó về tâm hồn và thể xác với mình đến cuối đời, rốt cuộc không chỉ yêu lại là đủ, mà phải dốc hết tâm can vào mà đáp trả, như là cái giá cho sự ràng buộc lâu dài ấy.

Cho nên tâm tư của Ariel chính là loại tình yêu lí tưởng của Beomgyu.

Và đến cả nhân vật của Beomgyu, cũng hướng đến một lí tưởng như thế.

Charlotte yêu Rosine. Nàng là đoá hoa hồng đầy kiêu hãnh của cuộc đời anh, là niềm yêu say đắm tuổi 25 của anh. Mà bởi nàng hoàn hảo như thế, Charlotte lại thu mình không dám tiến tới, anh tự cho mình là chẳng xứng đáng với xinh đẹp là nàng, rằng anh chẳng thể bù đắp nổi cho những mất mát của nàng khi phải yêu anh. Thế nên Charlotte đành từ bỏ, đem lồng kính ấp ủ đi hương hồng ngạt ngào của tình yêu, để cho tình yêu của cuộc đời mình vụt mất khỏi lòng bàn tay.

Ciara, khi nàng đã nằm yên trong vòng tay của người con gái mình yêu, nàng vẫn mang một nỗi mơ hồ về tương lai bị chối bỏ và cái kết đầy bi thảm của chuyện tình này. Bởi vì, Chúa ơi, Oralie quý báu như thế, tương lai em rộng mở với đầy mong đợi và hy vọng của gia đình, và những hoài bão xinh đẹp của em như là một nhát dao găm thẳng vào lồng ngực ngột ngạt của nàng. Em là ánh sáng của đời nàng, là vì sao sáng tỏ phi thường giữa màn đêm tối mịt là nàng. Nếu một mai ánh sáng ấy vụt tắt, vì sao ấy vỡ vụn giữa không trung, nàng biết phải làm sao để thắp lại được xinh đẹp và sức sống nơi em đây, khi nàng vốn dĩ vẫn chỉ là một bầu trời đen, bầu trời đen thiếu ánh sáng thuần khiết là em mà thôi.

Và đó là cách Beomgyu vụn vỡ. Vì tất cả đều là tình yêu không trọn vẹn.

Thế nên Beomgyu không dám ném mình vào vũng lầy đó, vì mặt tối của chữ "yêu" chính là gánh nặng mà từng nhân vật của cậu đều phải gánh chịu. Tâm tư của cậu đều đặt hết vào nhân vật của mình, cũng là nguồn sống của mình, cũng là một phần con người cậu.

Cho nên Beomgyu chẳng dám yêu Taehyun. Bởi vì bao nhiêu mù mịt tối tăm về tình yêu vẫn cứ phủ mờ trái tim nặng trĩu ấy, che đậy đi bao nhiêu xúc cảm dồn dập mà cậu luôn gượng mình chối bỏ.

Khi Beomgyu hỏi vì sao Taehyun biết đến mình, cậu nhớ em đã kể,

Thật ra là tình cờ thôi, thật đấy. Ngày hôm đấy em không viết nổi, ngột ngạt quá bèn chạy ra quán cafe 20cm gần nhà. Chỉ định mua một cốc caffe americano rồi về uống cho tỉnh, thế mà em bắt gặp một chàng trai tóc đen dài, thu mình nhỏ bé giữa cửa sổ kính to đùng và cứ lơ đãng mà nhìn lên hướng bầu trời. Hồi đấy tóc anh chưa dài thế này đâu, ngắn hơn, nhưng ấn tượng đầu tiên là em thích tóc anh. Thế là em chôn chân ở quán nguyên cả buổi chiều chỉ để nhìn anh gõ bàn phím lạch cạch rồi lại chống cằm nhìn trời, rồi lại gõ lạch cạch. Lúc về có đi ngang qua bàn anh ngồi, vô tình lướt qua tài khoản wordpress của anh, và điều em nghĩ duy nhất lúc đấy chỉ là mình nhất định phải làm quen với người này.

Và đó là cách một Taehyun cứ thế bình bình an an mà bước vào cuộc đời chông chênh vô định của Beomgyu.

Nếu để hỏi khoảnh khắc Beomgyu biết mình yêu Taehyun là lúc nào, thì Beomgyu sẽ bảo mình không biết. Beomgyu không biết thật. Giữa tuổi 24 bộn bề chật vật giữa công việc và nỗi cô đơn khi phải chống chọi một mình, bỗng nhiên có một bóng hình chờ cậu về nhà lúc 11 giờ đêm và dúi vào tay cậu một túi bánh cá nóng hổi, dặn cậu hãy ngủ sớm rồi bỏ đi mất, giây phút ấy Beomgyu bỗng cảm thấy nhói đau quặn thắt trong lồng ngực, sống mũi cay xè, khoé mắt rưng rưng, chẳng rõ là do mùi thơm ngào ngạt từ túi đồ ăn xộc vào mũi hay là vì hình bóng người kia chập chờn rồi biến mất trong màn đêm tối mịt.

Nhưng Choi Beomgyu nào đâu dám yêu lấy Kang Taehyun. Charlotte và Ciara ấy, dù đã có hạnh phúc trong tầm tay nhưng vẫn để vụt mất như cơn gió lạnh, Beomgyu nào đâu có đủ dũng khí để ôm lấy một Taehyun tự do phóng khoáng và không muốn bị ràng buộc ở tuổi 23 này. Và Beomgyu cũng nào đâu dám nghĩ về tương lai khi đánh mất em, cậu sẽ còn lại gì ngoài cô đơn bủa vây và vòng đời nghiệt ngã xô bồ đang chực chờ ngay khi cậu bước ra ngoài cánh cửa nhà mình. Beomgyu chỉ còn mỗi em, để dựa dẫm, để yếu mềm, và để thương yêu.

Thế nên Beomgyu đành chôn vùi tình yêu của mình sâu trong đáy lòng, lấp đầy bằng niềm tin vụn vỡ rằng em sẽ rời bỏ mình nếu như em nghe được nhịp tim đập mạnh đến đau nhói bên lồng ngực trái của Beomgyu.

/

Vẫn là ba giờ sáng, Beomgyu lượn một vòng wordpress, tiện tay nhấp chuột vào tài khoản của Kang. Đây là lần đầu Beomgyu chính thức vào tài khoản của Taehyun, vì cậu quá bận bịu để có thể dành chút ít thời gian ngó qua mấy tác phẩm dày đặc chữ em viết.

Và Beomgyu đã ngẩn người khi đọc từng câu chữ của em.

"Thật ra tình yêu đôi khi không phức tạp đến như thế. Tôi yêu em, và em yêu tôi. Yêu và được yêu, trọn vẹn. Ta sống một cuộc đời không màng tới tương lai, và tôi sẽ yêu em nhiều như thể chẳng còn ngày mai để được yêu em nữa. Bởi vì em ơi, đời mình được lấy lần được yêu. Ta sống được mấy năm tuổi trẻ, và tôi chỉ muốn tuổi trẻ tôi lấp đầy tên em, mùi hương của em, mái tóc em, vị ngọt trên môi em, và thân thể xinh đẹp của em. Tôi biết em yêu tôi. Và em chẳng cần phải làm gì cả, bởi tôi sẽ tự nguyện yêu em hết cuộc đời mình, và chỉ cần em ở đấy, yêu tôi hết cuộc đời em, mọi lí lẽ trên đời sẽ chẳng là gì nữa, bởi tình yêu của ta đã là niềm tin vĩnh cửu."

Redamancy. Tình yêu được đáp lại.

Khác với những cuộc tình dang dở và đầy gánh nặng của Beomgyu, Taehyun lại viết về những cuộc yêu chóng vánh của tuổi 20, những lần cuồng nhiệt quên cả sự đời, những chuyện tình cháy bỏng đầy say mê.

Và lần đầu tiên Beomgyu nghĩ, thì ra yêu cũng không hề phức tạp đến như thế.

Và lần đầu tiên Beomgyu nghĩ, có lẽ mình cũng có thể yêu. Và được yêu.

Và Kang Taehyun chính là người thắp sáng lên niềm yêu đang rạo rực trong trái tim cậu.

"Này nhóc,

Anh chưa từng nghĩ thế này, bởi có thể tình yêu của anh không đẹp như tình yêu của Ariel, hay sự hi sinh của anh không thể so bằng với hi sinh của nàng ấy. Nhưng anh vẫn muốn một lần được làm Ariel. Ý anh là, một lần được trao hết tất thảy cho người anh yêu. Anh đã nghĩ mình chưa sẵn sàng để đánh đổi nhiều như thế, nhưng cho đến ngày gặp được hoàng tử của đời mình, anh đã hiểu vì sao Ariel lại chấp nhận đánh đổi chính mình như vậy, và anh nghĩ lòng mình cũng đã rõ rồi. Con tim anh sẵn sàng. Lí trí anh sẵn sàng."

Đánh đổi vì em.

"Beomgyu này, anh biết đấy.

Anh không cần phải làm Ariel, không cần phải phải hy sinh và đánh đổi nhiều như nàng ấy. Bởi vì em đây nào thể chứng kiến một Beomgyu trao đi hết mình và cuối cùng chỉ nhận lại nỗi đau bên lồng ngực trái?

Nhưng có một ngoại lệ thế này. Nếu anh muốn được một lần làm Ariel, em cũng sẽ ước được một lần làm Eric. Không phải là hoàng tử vứt bỏ tình yêu của nàng tiên cá, Eric của riêng anh sẽ ôm anh vào lòng và trao anh một nụ hôn sâu, để anh không còn phải cảm thấy nỗi đau ở đôi chân trần như cắt da cắt thịt hay cơ thể tan biến thành bọt biển khi anh gieo mình xuống đại dương mênh mông nữa.

Eric của riêng anh sẽ yêu anh thật nhiều, và cũng đánh đổi thật nhiều, để xứng đáng với tình yêu của anh, để bù đắp cho những nỗi đau mà anh phải trải. Để được yêu hoàng tử.

Và em sẽ yêu anh thật nhiều. Yêu anh trọn đời suốt kiếp.

Ariel của em ơi."

END.

*Ciara: màn đêm tối
Oralie: ánh sáng thuần khiết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co