Truyen3h.Co

TaeGyu | EABO | Four Pillars

Chương 4

kndiex

Mấy ngày gần đây, nhất là từ khi trở về từ Gangdong, Sunghoon quan sát thấy ở Beomgyu có một cái gì đó rất khác lạ.

Nói cụ thể thì, cậu cảm thấy...hình như anh đang dành sự quan tâm cho Taehyun.

Sunghoon không biết có phải là do dạo này cậu xem phim tình cảm nhiều quá, hay thật sự là Beomgyu thay đổi. Nhưng mà trong mắt Sunghoon, từ việc Beomgyu giao cho hắn thay anh xử lý mọi chuyện ở địa bàn Gangnam, rồi còn đưa cho hắn khẩu súng mà ngày trước Sunghoon chỉ vừa tò mò động nào nó, Beomgyu đã thẳng tay bắn một phát sượt ngang qua vai cậu, mà đến giờ vẫn còn để lại sẹo đây này.

Ngồi trên ghế sofa, bắt chéo chân cầm điều khiển TV, Sunghoon cắn một miếng táo, lựa chọn phim truyền hình để xem. Nhưng dù cậu có làm gì đi nữa, cũng không thể ngăn được sự tò mò của mình.

"Mà này..." Sunghoon thấy Beomgyu không có vẻ gì là bực bội, mới dám hỏi, "Cậu...sao lại giao khẩu Beretta 92FS đó cho Taehyun vậy? Lúc trước tôi chỉ mới cầm lên thử đã bị cậu bắn cho một phát..."

Ngón tay lật sang trang sách tiếp theo của Beomgyu dừng lại. Anh ngẩng mặt lên nhìn Sunghoon, lộ ra vẻ suy tư.

Sunghoon không dám thở mạnh, thầm mắng bản thân cứ tò mò như thế làm gì, lúc này chỉ sợ những lời vừa rồi làm cho Beomgyu nổi giận lên, cho cậu ăn thêm một viên kẹo đồng nữa.

"Lần đó khác mà." Beomgyu sau khi suy nghĩ xong thì đáp, lại cúi đầu lật sách, "Vừa gặp lần đầu cậu đã táy máy tay chân rồi. Còn Taehyun thì khác, giao cho hắn nhiệm vụ quan trọng thì cũng phải cho vũ khí chứ."

Mắt Sunghoon dán vào những poster nồng thắm ngọt ngào trên màn hình, bàn tay ấn chuyển phim liên hồi, "Chẳng phải cho người vác theo AWM(*), một viên headshot Park JoYoung là được rồi sao? Cậu như vậy đúng thật là làm khó Taehyun quá rồi."

(*Súng bắn tỉa.)

"AWM thì quá dễ dàng, tôi đang muốn thử thách cậu ta mà." Beomgyu khẽ cười, "Ám sát ứng cử viên tổng thống chỉ với một khẩu súng lục, nếu như làm được, thì tôi sẽ công nhận Kang Taehyun. Còn nếu không thì cứ để cảnh sát gông cổ cậu ta vào tù, tôi đỡ đi một vật cản đường."

Thời điểm nói ra những lời này, Beomgyu thừa nhận trong lòng mình có chút không muốn. Thành thật mà nói, anh vẫn mong rằng Taehyun có thể hoàn thành nhiệm vụ, an toàn trở về.

Suy nghĩ này khiến cho chính bản thân Beomgyu giật mình. Anh thật sự không hiểu nổi, tại sao anh lại có những cảm xúc rất kì lạ đối với Taehyun. Tựa như hắn và anh đã từng gặp gỡ, đã từng bên nhau, đến mức cảm giác thân thuộc cứ đeo bám Beomgyu mà anh chẳng thể lí giải được nguyên do.

Beomgyu lắc đầu, giống như là muốn hất văng những ý niệm kia ra khỏi tâm trí. Có thể là do anh nghĩ quá nhiều, cho nên mới sinh ra những xúc cảm kì lạ như thế mà thôi.

Đóng lại quyển sách về kinh tế học, Beomgyu quăng nó lên bàn, nhìn bộ phim tình cảm sướt mướt đang chiếu trên TV kia.

Anh vỗ vai Sunghoon, "Cậu thích xem mấy thứ phi thực tế này à?"

Sunghoon nhún vai, "Ừm...hay mà."

"Tôi đâu có nói dở." Beomgyu đáp lại, rồi nói, "Đi thôi, đến Gangbuk với tôi."

Sunghoon miễn cưỡng tắt TV. Trong lòng thần oán trời trách đất. Bởi vì đám người ở Gangbuk rất hung dữ, cậu đã cùng Beomgyu tới đó vài lần, lần nào cũng bị chửi mắng, bị doạ đánh, sợ muốn chết.

Nhưng mà cũng tại vì Beomgyu, cái gì mà không muốn căng thẳng đánh nhau để gây sự chú ý, chỉ muốn thương lượng đàm phán trong hoà bình. Sunghoon rất muốn nói với anh, cái đám đó đều là những tên đầu heo mặt ngựa, chúng làm gì biết nghe người nói chuyện, chỉ thích cầm súng bắn nhau mà thôi. Nhưng Sunghoon không dám nói, sợ Beomgyu không vui sẽ trừ lương của cậu mất.

Ở Gangbuk thì không tráng lệ như Gangnam, trong mắt Beomgyu thì mọi thứ đều bình thường. Tài xế lái xe rẽ vào con phố của thế giới hoang lạc, chỉ vừa mới đánh lái qua, bên tai nghe thấy một tiếng súng.

Không quá to, là loại đã được gắng giảm thanh.

Khác với Gangdong, đường vào thành phố ngầm của Gangbuk là một con đường đi khá dài, chỉ có hai cái đèn đường và vô cùng vắng vẻ. Thành phố ngầm cũng không khác gì so với đường phố lớn; chỉ là ở đó, luật là luật tự ban, không theo luật pháp Hàn Quốc và cũng chẳng tồn tại cái gọi là nhân quyền. Chỉ có đồng tiền là chi phối mọi thứ.

Tài xế hoảng loạn thắng gấp, giảm tốc độ. Sunghoon không thắt dây an toàn, đầu bị đập vào ghế trước một phát đau điếng. Cậu ta nhíu mày, hỏi, "Gì thế."

"Bị đánh lén rồi." Beomgyu ra hiệu cho tài xế hạ cửa kính xuống một chút. Anh nghiêng đầu nhìn ra, dựa vào một chút ánh sáng ít ỏi từ đèn xe, có thể thấy một đám người đã chờ sẵn ở hai bên đường.

Beomgyu rút ra một khẩu Glock 17, anh lên đạn, bực dọc nói, "Sao đám người này cứ muốn đánh nhau thế nhỉ."

Sunghoon ở bên cạnh gọi điện kéo thêm người đến, đồng thời, cậu ra hiệu cho tài xế mau cúi người xuống. Chỉ sợ đám người này nổ súng lung tung, chết oan một mạng người.

Beomgyu khẳng định bọn chúng chắc chắn không dám giết chết anh. Vì nếu anh xảy ra chuyện, thì bố chắc chắn sẽ không để yên cho Gangbuk. Nhưng còn phía Sunghoon thì anh không chắc.

Một viên đạn xuyên qua cửa kính trước, lộ ra một lỗ nhỏ ngay vị trí của tài xế. Tài xế đã sớm khom người trốn đi, vừa dùng hai tay ôm đầu, trong lòng vừa niệm nam mô A Di Đà Phật.

Beomgyu mở cửa xe bước ra, anh giấu người ở phía sau cửa, bắn một phát súng về phía trước.

Không phải là bắn theo cảm tính, mà là nhắm vào một người trong số cả đám Gangbuk ấy.

Bọn chúng lập tức trả đũa. Sunghoon vừa đặt một chân xuống đất, đã bị đường đạn bay qua làm cho rụt người lại.

Tiếng súng nổ vang lên, những viên đạn lạc va chạm với cửa xe tạo ra những thanh âm leng keng. Từng đường đạn giống như một đàn đom đóm, kéo sáng thành từng vệt bay ngang tầm mắt Beomgyu.

Khi trước Beomgyu đến đây, bọn họ còn không chào đón anh nồng nhiệt bằng cách này.

Một viên đạn va vào phía trên thành cửa xe, sượt qua đỉnh đầu Beomgyu, anh cúi người sâu hơn, né tránh đường đạn.

"Dừng lại dừng lại!" Sunghoon ở phía bên kia hét lên, "Mẹ nó mấy người bị điên à?"

Sunghoon thật sự không thể chịu nổi nữa, cậu ta vừa chui tọt lại vào trong xe, thì một viên đạn xuyên qua cửa kính. Chỉ cần chậm thêm một giây nữa, thì Sunghoon đã chầu trời rồi.

Beomgyu bất đắc dĩ, trước mắt xả đạn theo cảm tính để trả đũa.

Anh đã từng đánh nhau, nhưng chưa từng bị phúc kích bằng súng như thế này. Beomgyu nhìn vỏ đạn rơi leng keng, nhìn vệt sáng toả trời, nhìn khói súng kéo thành từng dãy ở trước mặt, trong lòng đang kịch liệt mắng chửi đám đầu heo mặt ngựa Gangbuk.

Sunghoon nói với anh, "Mau trốn vào đây chờ người đến!"

Nhưng Beomgyu không thích trốn. Anh quỳ một chân xuống, dùng một mắt ngắm vào kẻ đứng giữa, dứt khoát bóp cò. Toàn bộ quá trình diễn ra còn chưa đến hai giây.

Viên đạn chuẩn xác xuyên vào da thịt gã. Gã ôm đùi, ngã quỵ xuống đất.

"Kêu bọn nó dừng lại, nếu không tao sẽ giết mày." Beomgyu nói dứt câu, anh bắn bồi thêm một phát đạn vào vị trí mặt đất nơi gã ngã xuống, xem như một lời cảnh giác.

Gã nghiến răng, giơ tay ra hiệu cho đàn em ngừng bắn.

Sau khi đã im tiếng súng, Sunghoon lúc này mới mở cửa bước ra. Hắn đóng sầm cửa lại, lớn giọng quát, "Con mẹ nó một lũ điên! Đây là cách tiếp khách của Gangbuk đó à?"

"Tụi mày mà là khách?" Gã ôm đùi, trên mặt hiện ra vẻ đau đớn, nhưng vẫn mạnh miệng, "Bọn tao đếch tiếp đám người Gangnam."

"Tao có cần mày tiếp à?" Beomgyu hướng họng súng về phía gã. Anh tiến lên một bước, phía sau bất ngờ xuất hiện một luồng ánh sáng chói loá ôm trọn lấy Beomgyu.

Là người của Gangnam kéo đến.

Có đến năm, sáu chiếc xe nối đuôi nhau chạy tới. Một đám người trên xe bước xuống, trên tay là súng trường, là AK, chẳng còn đơn thuần là súng lục tự vệ nữa.

"Vốn là có thiện chí nói chuyện rồi mà." Sunghoong tựa vai vào chiếc xe đã bị bắn lỏm chỏm những lỗ thủng to nhỏ, "Nhưng là bọn điên tụi mày ép tao."

Hai Alpha lực lưỡng đứng chắn trước người Beomgyu, bọn họ có mặc áo chống đạn, nòng súng khẩu AK chỉa thằng vào bọn người Gangbuk.

"Tao cũng không còn hứng trò chuyện cùng bọn mày." Beomgyu buông thõng tay cầm súng, nghiêng đầu nhìn đàn em thân cận của thũ lĩnh Gangbuk đang ngã ra đất, "Từ nay về sau, một khi mày thấy Choi Beomgyu tao đặt chân đến nơi đây, thì khi đó, Gangbuk sẽ không còn là của chúng mày nữa."

Beomgyu quét mắt một vòng, nhìn  những kẻ mai phục mình ngày hôm nay, giống như là khắc ghi từng gương mặt.

Anh đã quyết định sẽ làm theo ý của bố, đem người đến đánh một trận đến ta sống ngươi chết. Kẻ giành chiến thắng sẽ là kẻ có được Gangbuk. Tranh giành địa bàn một cách sòng phẳng.

Đoàn người tự động dạt ra sang hai bên, tránh đường cho Beomgyu bước đi. Sunghoon đi ngay phía sau anh, kế đến là hai Alpha hộ tống.

Beomgyu ngồi vào một chiếc xe khác, đoàn xe cứ thế nối liền một dải, rời khỏi Gangbuk.

Anh nhìn gió đêm rít rào cỏ lá, vươn tay lau đi máu đang chảy ra từ vết thương ở trên gò má. Lúc nãy ngắm bắn tên đầu sỏ bị không ít đầu đạn sượt qua. Ở má, ở vai, ở cánh tay đều có đủ.

Ở trên xe có cả hộp y tế, đều là do Sunghoon trang bị từ trước, phòng những trường hợp cần xử lí về thương như thế này đây.

Beomgyu cởi bỏ áo sơ mi, để Sunghoon giúp anh sát trùng và bôi thuốc vào các vết thương hở. Anh vừa hướng mắt ra ngoài, vừa mắng, "Gangbuk đúng là toàn kẻ điên."

"Tôi đã bảo rồi đấy thôi!" Sunghoon đổ thuốc sát trùng vào tăm bông, giọng điệu hờn trách, "Tại cậu không chịu nghe ấy."

Beomgyu cuộn tròn áo sơ mi trắng trong tay, đáp lời, "Tôi quyết định rồi. Cứ vậy đi, chờ ngày đem người đến đánh chết Kim Seonwoo."

Sunghoon lấy ra thuốc, vừa bôi lên vết thương cho anh, vừa gật đầu đồng tình. Còn không quên càu nhàu mấy câu, "Phải chi ngay từ đầu như vậy là được rồi..."

Anh không đôi co với Sunghoon nữa, mà hỏi, "Cậu có bị thương không?"

Những vết thương hở đều đã được thoa thuốc và dán băng gạc. Sunghoon phủi tay, vừa cất dụng cụ vào hộp y tế, vừa đáp lời anh, "Không sao. Mà này, cậu cứ suy nghĩ về chuyện Gangbuk đi rồi nói với tôi, chỉ cần là cậu ra lệnh, thì bất cứ khi nào tôi cũng sẽ tới."

Beomgyu gật đầu, "Ừ."

Sunghoon cười hì hì, trong lòng thầm nghĩ sẽ được Beomgyu tăng lương cho.

Sau khi Beomgyu về đến nhà, đàn em của anh theo sự giám sát của Sunghoon mà trở về.

Thư ký Park đứng chờ sẵn ở cửa nhà, vừa thấy Beomgyu đẩy cổng bước vào, nhìn anh chỉ mặc một chiếc áo may ô, trên cánh tay còn có ba, bốn vết thương thì vô cùng hốt hoảng, cậu liền nhanh chân chạy đến bên anh.

"Chủ tịch, anh có sao không?"

Beomgyu chỉ vào băng gạc được dán trên cánh tay, "Cậu không thấy hả?"

Thư ký Park nhất thời cúi đầu, cậu bối rối, "Dạ...xin lỗi chủ tịch."

Beomgyu cất bước đi vào nhà, vừa đi vừa nói, "Có nấu cơm chưa? Tôi đói rồi."

Thư ký Park đi phía sau, cúi đầu đáp lại, "Đã xong thưa chủ tịch."

Đạp lên thảm cỏ xanh mướt, Beomgyu mở cửa bước vào nhà. Bên trong, đèn được bật sáng ở khắp nơi, trông giống như toà lâu đài trong những câu chuyện cổ tích.

Beomgyu trước tiên đi tắm, sau khi tắm mát rồi, trong người cũng tự nhiên cảm thấy thoải mái. Anh thong thả vừa dùng cơm vừa xem thời sự trên TV, cập nhật tin tức về tình hình chứng khoán ngày hôm nay, vừa nghe ngóng về tình hình của giới chính trị Hàn Quốc.

Sau khi lấp đầy cái bụng đói rồi, Beomgyu ngồi ở phòng khách đọc sách, vừa nhâm nhi tách trà nóng của thư ký Park vừa pha xong.

Ánh sáng được chuyển sang màu vàng dịu nhẹ, phù hợp với việc đọc sách của Beomgyu. Anh tận hưởng một buổi tối cuối tuần sau khi vừa đi bắn nhau, xem như là tự chữa lành bản thân đi.

Trong không gian tĩnh lặng ấy, thì chuông cửa nhà Beomgyu đột nhiên vang lên liên hồi. Đây là khu phố của tầng lớp thượng lưu, chẳng lẽ lại có trẻ em kéo đến để quậy phá?

Thư ký Park cau mày, bước về phía cánh cửa kiểm tra. Cậu hé cửa nhìn ra, chẳng biết thấy gì mà hốt hoảng, quay lại nhìn Beomgyu. Giọng nói thư ký Park hoảng loạn, "Chủ, chủ tịch, là Kang Taehyun!"

Đến lượt Beomgyu cau có, "Cậu ta có gì mà khiến cậu phải sợ hãi đến vậy?"

Thư kí Park chỉ ngón tay ra ngoài cổng lớn, "Chủ tịch, anh mau ra xem đi."

Trái ngược với dáng vẻ hấp tấp của thư ký Park, Beomgyu chậm rãi gấp sách lại, từng bước chậm chạm tiếp về phía cậu.

Khi anh nhìn ra cổng lớn, cũng hơi giật mình. Anh đánh vào vai thứ ký Park, "Còn không nhanh ra mở cửa!"

Thư ký Park nhận được lệnh, cậu vội vàng chạy ra ngoài, nặng nề mở cánh cổng lớn ra cho Taehyun.

Hắn lảo đảo đi về phía Beomgyu, trông giống như là có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Anh thấy vậy, không hiểu sao trong lòng lại có chút sốt ruột, đi chân trần ra ngoài thảm cỏ, đón lấy Taehyun.

Thấy bóng dáng của Beomgyu trong tầm mắt, Taehyun đến gần một chút, sau đó gần như là đổ ập vào người anh.

Beomgyu vươn tay đỡ lấy Taehyun ngã vào lòng mình, anh nhìn thấy dáng vẻ của hắn như vậy, cũng thầm đoán được nhiệm vụ của buổi tối hôm nay có bao nhiêu phần trăm là hoàn thành.

Anh dìu Taehyun bước vào nhà. Vết máu trên người hắn in vài vệt đỏ nhạt lên trên chiếc áo trắng của Beomgyu. Nhưng anh không quan tâm lắm, chỉ lo đỡ Taehyun ngồi xuống ghế sofa, rồi chạy đi tìm hộp y tế cho hắn.

Taehyun im lặng đưa mắt nhìn Beomgyu, hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh xử lý các vết thương trên người cho hắn.

Thư ký Park đứng ở một bên, đột nhiên lại trở nên rảnh rỗi, không có gì để làm.

"Cái này không phải máu của cậu à?"

Taehyun cúi đầu, nhìn vào ngón tay Beomgyu đang đặt trên áo khoác jean của hắn để ở bên cạnh, gật gật đầu, "Ừm, là của tên vệ sĩ của Park JoYoung."

Beomgyu đổ cồn sát khuẩn vào tăm bông, "Tôi còn tưởng là của cậu."

"Tôi bị thương nhẹ thôi." Taehyun gãi gãi đầu, "Chưa chết được. Nhưng mà..."

Hắn nói tới đây thì dừng lại, rồi đột nhiên bật cười, "Park JoYoung thì...có lẽ không sống được đâu."

Beomgyu ngẩng mặt lên nhìn hắn, vẻ ngạc nhiên chỉ thoáng hiện qua ánh mắt trong khoảng một giây, sau đó lại biết mất.

Taehyun dựa lưng vào sofa, cười hỏi, "Anh thấy tôi có giỏi không? Đẩy ngã Park JoYoung từ Penthouse xuống mặt đất, ông ta lần này không chột, thì cũng sẽ phải què."

Sau đó lại giật bắn người, "Đau đau! Nhẹ tay một chút!"

"Cậu liều lĩnh quá rồi." Beomgyu đổ thuốc ra tăm bông, thoa lên mấy vết bầm trên mặt hắn, hỏi, "Thế cậu làm cách nào?"

Taehyun hồi tưởng lại khoảnh khắc từ ba tiếng trước, kể, "Tôi đột nhập vào nhà của ông ta. Là bẻ khoá căn hộ ở tầng dưới, rồi mới từ đó treo lên ban công, đi vào bằng đường cửa sổ. Rồi thì...chờ ông ta về." Taehyun dùng hai ngón tay tạo thành hình cây súng, "Piu một phát, nhưng mà là vệ sĩ cải trang. Tức quá nên tôi bắt lấy Park JoYoung, kéo lão ra ban công, thả lão rơi tự do. Tôi cũng nhảy theo, nhưng mà bám vào lan can tầng dưới nên vẫn còn sống."

"Thế làm sao mà bị đánh tới mức này? Còn bảo là nhẹ?"

Anh vén áo Taehyun lên, phát hiện ra bên hông hắn có một vết bầm, liền thoa thuốc vào đó. Anh vừa hỏi.

"Bị bọn họ truy đuổi đó." Taehyun gãi má, "Có cả cảnh sát nữa cơ, đông lắm, tôi suýt bị tóm mấy lần, cũng may là tay chân nhanh nhẹn nên mới có thể chạy thoát."

Beomgyu nhíu mày, hỏi, "Không có ai thấy cậu chạy vào đây đó chứ?"

Taehyun gật đầu, chắc nịch đáp lại, "Cắt đuôi ở xa lắm rồi. Anh yên tâm, lúc vào nhà Park JoYoung tôi có mang khẩu trang và mắt kính, còn đội cả mũ nữa nên không ai nhận ra tôi đâu. Lúc nãy đi qua sông Hàn, cho nên tiện tay quăng đi hết rồi."

Nói rồi, Taehyun đưa ra khẩu súng lục cho Beomgyu, "Trả cho anh đây. Tôi...xem như là hoàn thành nhiệm vụ rồi đi..."

Beomgyu săm soi khẩu Beretta 92FS dưới ánh đèn màu vàng nhạt. Sắc xám bạc kiều diễm hắt vào trong mắt Beomgyu. Anh nhíu mày, nhận ra nơi báng súng có một vết xước.

Taehyun chăm chú quan sát vẻ mặt của Beomgyu, hắn liền nhận ra tội ác của mình đã bị phát hiện. Người nhỏ hơn xoa gáy, nhỏ giọng nói, "Cái đó...lúc nãy tôi có làm rơi..."

Beomgyu đặt khẩu súng lên bàn, anh không nói gì, mà tựa lưng vào sofa.

Thư ký Park đột nhiên thấy bầu không khí xung quanh mình có chút gì đó kì quái. Cậu nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Beomgyu, rồi lại liếc sang ánh mắt nũng nịu của Taehyun, cúi cùng lại cúi đầu vào đồng hồ đang đeo trên tay.

Thư ký Park ho nhẹ hai tiếng, hướng Beomgyu nói, "Chủ tịch, tôi, tôi trở về trước..."

"Được."

Nơi ở của thư ký Park là một căn nhà nhỏ nằm trong khuôn khổ dinh thự của Beomgyu, chỉ cách nhà chỉ của anh khoảng năm bước chân. Thư ký Park được Beomgyu cho phép, thì vội vã bước ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Taehyun liếc quanh một vòng, sau khi hắn xác nhận không còn ai ở đây nữa, thì liền nhích lại gần Beomgyu. Hắn khom người, nghiêng đầu nhìn miếng băng urgo trên má anh, không nhịn được mà hỏi, "Có đau không?"

Beomgyu rũ mắt nhìn hắn, đáp lời, "Không có."

Anh cảm nhận được mùi hương của rượu rum nơi đầu mũi, trong suy nghĩ thì luôn cho rằng đây là pheromone khó ngửi nhất thế giới, nhưng sâu trong lòng, lại không thể phủ nhận được sự xoa dịu mà bản thân mình nhận được từ nơi Taehyun.

"Bị làm sao vậy?" Taehyun vươn tay, nhẹ chạm vào má Beomgyu, "Kẻ nào dám làm anh bị thương, tôi sẽ xử chúng nó cho anh!"

"Gangbuk." Beomgyu hất tay Taehyun ra, trong giọng nói có vài phần tức giận, "Họ đánh lén tôi."

Chẳng biết có phải do Beomgyu nhìn lầm hay không, mà hình như, anh cảm thấy trong ánh mắt của Taehyun khi nhìn anh mang theo vài phần xót xa.

"Để tôi mang Gangbuk về cho anh."

Nghe không giống đang nói đùa lắm. Beomgyu nhìn vào sự nghiêm túc trên gương mặt của Taehyun, giống như hắn đang hứa hẹn, rằng tôi nói được thì sẽ làm được.

"Cậu cần bao nhiêu?" Beomgyu hỏi, "Năm mươi? Một trăm? Hay hai, ba trăm?"

Taehyun suy nghĩ trong khoảng năm giây, rồi hắn mỉm cười, giơ một ngón tay lên, "Mình tôi là được." Hắn lại chần chừ trong thoáng chốc, rồi nói thêm, "À, thêm một khẩu AWM, cũng lâu rồi tôi không bắn tỉa nên cảm thấy hơi ngứa tay."

Beomgyu gật đầu đáp ứng, "Được."

Taehyun xoay xoay cổ tay, "Mang Gangbuk về cho Beomgyu..."

Trông hắn rất vui vẻ, cả giọng nói cũng cao hứng, tựa như đang ngân nga ca hát. Beomgyu nhìn hắn, rồi lại liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, chiếc kim ngắn đã nằm yên vị ở con số mười. Không quá sớm mà cũng chẳng quá muộn.

"Cậu về đi, tôi phải làm việc."

Taehyun nghe vậy, đang mỉm cười thì đột nhiên nhăn mặt lại, cúi người ôm lấy chân mình, "Ây da! Chân tôi đau quá, không thể đi nổi luôn rồi!"

Beomgyu đứng lên, anh cúi đầu nhìn Taehyun đang đóng vai diễn viên, lặng lẽ rút điện thoại trong túi quần ra, "Tôi gọi người đến đưa cậu về."

Từ ôm chân, Taehyun lạ chuyển sang ôm đầu bằng hai tay, hắn ngã người ra sofa, "Tôi đau đầu quá, không thể ngồi dậy nổi!"

Anh thở hắt ra một hơi, vốn định bảo rằng Taehyun rất có tố chất để debut làm diễn viên, nhưng chẳng hiểu sao câu từ lại chẳng thể vụt ra khỏi đầu môi. Beomgyu nhét lại điện thoại vào túi, anh thử đá vào chân hắn một cái, hắn liền cau mày kêu đau.

"Đau thật mà..." Taehyun nhắm mắt than thở, "Đau đến sắp ngất rồi, không thể đi nổi nữa."

Beomgyu trêu chọc hắn, "Cậu không cần lo, chỉ cần nằm im thôi cũng sẽ có người đưa cậu về tận giường."

Taehyun lắc đầu nguầy nguậy, "Không được đâu..." Nói rồi hắn mím môi, giương đôi mắt tròn xoe như một chú mèo Golden nhìn Beomgyu, "Nhà anh rộng thế mà không có chỗ cho tôi ngủ nhờ một đêm hả?"

Nếu như không phải nhìn thấy vết máu còn sót lại trên cổ áo phông trắng của Taehyun, thì chỉ dựa vào ánh mắt ấy, Beomgyu sẽ tin hắn thật sự vô hại.

Nhưng mà...làm gì có Enigma nào thật sự ngây thơ.

Beomgyu tin vào lời nói dối của hắn, anh vừa cất bước đi về hướng cầu thang, vừa nói, "Thôi được. Nhưng tôi sẽ thu phí."

Taehyun ngồi phắt dậy như thể hắn không phải là người bị đau đến nỗi không thể đứng lên kia. Đi theo Beomgyu ngay phía sau, hắn cất giọng, "Bao nhiêu?"

Beomgyu giơ năm ngón tay lên, "Năm trăm won."(*)

(*Xấp xỉ 10.000.000 đồng.)

Taehyun cười phá lên, lững thững bước lên từng bậc thang, "Được. Phiền anh ghi nợ, khi nào có tiền tôi sẽ thanh toán."

Beomgyu cúi đầu, anh khẽ cười, không đáp lại lời của Taehyun.

Anh dẫn hắn đến một căn phòng áp chót ở hành lang, Taehyun lại nhìn sang, thấy Beomgyu mở cửa bước vào căn phòng bên cạnh.

Hắn thầm đoán đó là phòng ngủ của anh.

Ngã người lên chiếc giường êm ái cỡ lớn, nếu là ngày thường, Taehyun sẽ lăn lộn qua lại mấy vòng cho gân cốt thoải mái. Nhưng khi nãy hắn vừa bị đánh mấy phát ê ẩm hết cả người, chỉ mới lăn một vòng đã bị cấn vào vết thương ở vai, khiến cho hắn đau đến nhíu mày.

Taehyun lấy điện thoại từ trong túi quần ra. Đây là của Sunghoon cho hắn, có gắn định vị theo dõi, số điện thoại và các liên lạc của hắn đều được kiểm tra giám sát.

Trông giống như tù nhân vậy.

Ấn soạn tin nhắn gửi đến dãy số thân quen như mọi lần, Taehyun có nhiều điều muốn nói với người kia, nhưng hắn không dám gọi điện vì sợ trong phòng có gắn máy nghe lén. Khi nhắn tin đều là nhắn đến đâu xoá đến đấy, sợ rằng sẽ bị Sunghoon thấy được.

Đối phương trả lời tin nhắn của hắn rất nhanh, hồi đáp lại tình hình.

[X đang được cấp cứu, có vẻ là nguy to rồi.]

Taehyun bỏ qua chuyện đó, nhắn gửi, "Sắp tới em phải giết thủ lĩnh của Gangbuk, anh nói với Soobin hyung giàn xếp được không?"

[Được. Cơ mà em phải cẩn thận, theo như Soobin nói, thì ở Gangbuk có khá nhiều người Nhật, là cái gì mà Yakuza đấy, bọn chúng nguy hiểm lắm. Rồi còn phải thận trọng đối với Beomgyu nữa, nếu bị em ấy phát hiện thì em sẽ toi đời đấy Taehyun.]

"Sẽ không, em diễn rất giỏi. Hơn nữa, anh ta ít gì cũng phải nể một chút tình xưa nghĩa cũ mà tha mạng cho em chứ."

Taehyun chờ hơn mười phút không nhận lại được hồi âm, liền biết là đối phương đã có việc bận. Dù sao thì đây cũng chẳng phải là lần đầu, cho nên hắn đã sớm quen rồi.

Ấn vào một trò chơi bắn súng trực tuyến, Taehyun thường hay dùng nó để giải toả cảm xúc và giết thời gian.

Trong lúc chờ ghép đội, trong đầu Taehyun là vô vàn những suy nghĩ. Đêm nay, Beomgyu đồng ý cho hắn ở lại đây có hai khả năng. Thứ nhất, là hắn đã có được lòng tin của anh. Thứ hai, là Beomgyu đang muốn điều tra hắn. Nếu Taehyun tự đặt mình vào tình huống của anh, thì hắn nghĩ rằng mình cũng sẽ đa nghi như thế mà thôi.

Taehyun nhớ hắn chỉ chơi game có một lát, vậy mà khi nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, mới giật mình nhận ra đã mười hai giờ đêm. Đồng thời, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.

Hắn nhanh chóng tắt màn hình điện thoại, giả vờ như đang ngủ.

Cửa không khoá, vì Taehyun thừa biết Beomgyu sẽ đến. Nếu hắn khoá, anh sẽ cho rằng hắn đang chột dạ.

Beomgyu ở ngoài cửa không nghe thấy tiếng trả lời, anh thử vặn tay nắm, cánh cửa liền nhẹ nhàng hé mở.

Đánh mắt quan sát một vòng, Beomgyu nhìn thấy Taehyun đang nằm ngủ.

Vốn dĩ chỉ định đi qua xem xét một chút. Nhưng khi nhìn thấy người đã ngủ say, trí não Beomgyu kêu anh hãy rời đi, nhưng còn nơi trái tim thì thôi thúc anh hãy đặt chân bước vào.

Beomgyu nhận ra bản thân mình thật dễ xiêu lòng. Anh tiến về phía Taehyun, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng.

Rèm cửa trong phòng kéo sang một bên, mở đường cho ánh trăng bạc xâm nhập vào, tự do nhảy múa trên nền gạch màu trắng bóng. Một chút vệt sáng dừng chân lại trên tóc Taehyun, soi màu ánh đỏ tựa như sắc rượu vang.

Nhìn gương mặt của đối phương dịu nhẹ hiền hoà, đầu Beomgyu đột nhiên phát đau.

Anh tự vỗ vào đầu mình ba cái, một cảm xúc vừa thân quen lại xa lạ ập tới. Beomgyu cứ cảm thấy như anh đã từng gặp Taehyun ở một nơi nào đó, cảnh tượng Taehyun say ngủ đã từng xuất hiện trong tầm mắt của Beomgyu, mặc dù đây là lần đầu tiên anh chứng kiến điều này.

Giống như là deja vu vậy.

Cảm giác như đã từng trải qua, đã từng rất thân thuộc.

Cơn đau đầu đột ngột tấn công, Beomgyu phải vịn một tay vào giường. Đây là lần đầu tiên anh đau đến như vậy, cảm giác như cơn đau này có thể giết chết anh ngay lập tức.

Beomgyu ngồi xổm xuống sàn, anh hít sâu vào, thở nhẹ ra mấy hơi, tự trấn tĩnh bản thân lại, vì chính anh cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra; cũng chẳng rõ mình bị gì.

Cơn đau dần dịu lại, Beomgyu vịn vào tường từ từ đứng dậy.

Anh ngồi xuống mép giường, nghiêng đầu nhìn Taehyun đang say ngủ. Nếu như trong những câu chuyện tình cảm sướt mướt, người ta sẽ lý giải cảm giác của anh đối với Taehyun là mối liên hệ từ kiếp trước. Nhưng Beomgyu không tin vào những chuyện viễn vông đó; bởi vì trong suy nghĩ của anh, khi con người chết đi thì tất cả sẽ kết thúc, làm gì có cái gọi là kiếp sau.

Beomgyu tạm thời chưa thể cho bản thân một câu trả lời, nhưng anh lại mơ hồ cảm thấy rằng, dường như mình đã chôn dáng vẻ say ngủ của Taehyun nơi đáy mắt cả ngàn lần rồi.

Bàn tay Beomgyu vươn ra, giống như nó không còn nghe theo lý trí của anh nữa. Những ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tóc Taehyun, đan xen giữa ánh trăng lấp lánh và vài lọn tóc màu mận chính.

Đắm chìm trong một thứ cảm xúc không tên, Beomgyu không uống rượu nhưng lại cảm thấy mình có chút chếch choáng. Anh rũ mắt, vừa định rụt tay về, nhưng một Taehyun đáng lẽ đang ngủ say kia lại nhanh nhẹn hơn một bước, hắn bắt lấy cổ tay anh.

Taehyun dùng lực kéo Beomgyu ngã xuống giường. Một tay hắn giữ tay anh, tay còn lại chống xuống giường, giam anh dưới thân mình.

Beomgyu nhìn vào ánh mắt sâu hoắm của hắn, không thể không cảm thán, "Cậu xứng đáng nhận được giải Oscar."

Người nhỏ hơn cười híp mắt, đáp lời, "Tôi ngủ thật mà. Nhưng vì anh xoa đầu tôi ngọt ngào quá nên mới giật mình đấy thôi."

"Taehyun."

Đối diện với sự đùa cợt của Taehyun, Beomgyu đột nhiên trầm giọng gọi. Thái độ của anh khiến cho hắn có chút giật mình.

"Chúng ta...đã gặp nhau lần nào chưa? Ý tôi là..." Beomgyu không hiểu sao mình lại bối rối. Anh dừng lại, sắp xếp ngôn từ, "Trước khi tôi đến Gangdong tìm cậu, thì chúng ta có từng quen biết không?"

Taehyun sững người trong thoáng chốc, ánh mắt hắn không còn mang theo ý cười đùa, mà giống như bị đông cứng lại giữa những khối băng.

Beomgyu cảm nhận được cái nhìn lạnh lẽo của Taehyun, điều mà kể từ khi lần đầu họ gặp gỡ đến nay, hắn chưa từng dành cho anh. Trong lòng Beomgyu dâng lên cảm xúc khó chịu, anh cau mày, tự hỏi tại sao hắn lại nhìn anh như thế.

"Sao đột nhiên lại hỏi vậy?" Taehyun dùng lực siết lấy cổ tay anh, "Anh cảm thấy chúng ta đã từng ở bên nhau à?"

Beomgyu không trốn tránh, anh gật đầu, "Ừ. Tôi có cảm giác rất lạ, cứ cảm thấy mình đã từng gặp cậu rồi."

"Có lẽ là gặp ở kiếp trước." Taehyun lại trưng ra nụ cười như bao lần khác. Hắn cúi đầu, khoảng cách gần đến mức chóp mũi cả hai suýt chút nữa đã chạm vào nhau, "Còn cảm giác kì lạ kia, có lẽ là do anh có tình cảm với tôi rồi."

Beomgyu đẩy hắn ra, "Chỉ giỏi nói nhảm. Con người làm gì có kiếp sau."

Hắn tách ra khỏi Beomgyu, cúi đầu nhìn anh, "Vậy thì là vế sau. Anh thích tôi rồi đúng không?"

Beomgyu không dồi dậy, anh gác tay lên trán, đáp, "Còn nói nhảm nữa tôi sẽ bắn chết cậu."

Taehyun cười thành tiếng, hắn lại nằm xuống bên cạnh Beomgyu, bắt chước dáng vẻ của anh mà để tay lên trán, "Hay là anh ngủ ở đây với tôi đi? Tôi sợ ma lắm."

"Nói ma sợ cậu tôi còn tin."

"Thật mà." Hắn nằm nghiêng về phía Beomgyu, nói thêm, "Người ta nói khi ở bên cạnh người mình thích thì sẽ cảm thấy muốn được che chở. Tôi chính là như vậy đó, bởi vì có cảm tình với anh, cho nên khi ở với anh thế này, tôi cảm thấy mình rất cần anh bảo vệ..."

Beomgyu nghe hắn nói đến mức dựng lên hết lông tơ. Anh vơ lấy cái gối ôm, nghiêng người đưa lưng về phía Taehyun, "Ngủ đi."

Không có câu nào là đồng ý, nhưng hành động này thì rõ ràng là đã chấp thuận.

Thế nhưng Taehyun lại không cười. Hắn nhích lại gần Beomgyu một chút, dùng ánh mắt của mình ôm trọn lấy bóng lưng của anh.

Hai người không ai lên tiếng, không gian được bao trùm bởi sự lặng lẽ tịch mịch. Taehyun lắng nghe nhịp thở của Beomgyu, không nhắm mắt ngủ mà nhìn anh, giống hệt như mười năm về trước hắn trộm ngắm nhìn Beomgyu nằm ngủ say.

Taehyun không biết hiện tại là mấy giờ, hắn chỉ biết rất nhiều thời gian đã trôi qua, và có lẽ Beomgyu cũng đã chìm vào giấc ngủ từ lâu.

Hắn ngồi dậy, động tác rất nhẹ nhàng, chỉ sợ mình sẽ đánh thức Beomgyu. Taehyun bước xuống nền gạch, hắn vòng lên phía trước, ngồi xổm xuống bên cạnh giường.

Anh đã thay chiếc áo dính máu ra, càng khiến cho dáng vẻ khi ngủ của anh hiện tại giống hệt như năm xưa. Mềm mại, xinh đẹp và dịu dàng, hệt như ánh dương đã bước vào cuộc đời hắn từ rất lâu về trước, chứ không phải là thủ lĩnh Gangnam cầm súng giết người của hiện tại.

Thời gian trôi đi, đã vô tình cuốn theo người mà Taehyun yêu thương nhất.

Taehyun nhớ, hắn đã từng ngắm nhìn Beomgyu vô số lần. Có công khai, có lén lút, có vụng trộm, từng chút, từng chút một khắc ghi dáng vẻ của anh vào trong tâm trí. Để cho mười sáu năm kia thời gian mài mòn, hắn cũng chưa từng quên bóng hình của một Beomgyu nằm ngủ gật trên đùi hắn dưới bóng cây anh đào.

Mười sáu năm tương ngộ, nhìn Beomgyu đứng dưới ánh mặt trời chói chang mỉm cười với nhà báo, khi ấy, Taehyun cuối cùng cũng chấp nhận con trai của Choi Chaebol, chủ tịch tập đoàn CG Choi Beomgyu chính là người đã từng ôm lấy hắn khi mùa đông kéo đến ngày xưa kia.

Anh đã không còn là cậu bé ngây ngô của năm xưa nữa. Anh đã là con trai Chaebol, là tài phiệt, là thủ lĩnh Gangnam, không còn là Choi Beomgyu của Kang Taehyun nữa.

Taehyun rất mừng cho Beomgyu, mừng vì anh sống tốt.

Nhưng mà, hắn lại hận cuộc đời này rất nhiều, hận cả ông trời, hận luôn số phận.

Tại sao nhiệm vụ lớn đầu tiên trong cuộc đời của Taehyun, thì người hắn phải bắt giữ lại là anh?

Taehyun đã từng không tin Beomgyu là người đứng sau tổ chức tội phạm lớn ở Gangnam, từng bác bỏ nghi vấn của đồng nghiệp, từng tin tưởng anh. Nhưng hiện tại, hắn không thể nào cứu vãn được mọi thứ nữa.

Taehyun là cảnh sát ngầm, hắn có nhiệm vụ tiếp cận Beomgyu, thu thập bằng chứng để lật tẩy cái gọi là thế giới ngầm đã tồn tại ở Seoul năm mươi thập kỉ này. Vốn dĩ anh có chỗ dựa là Chaebol, việc này chắc chắn không dễ dàng. Cho nên hắn mới phải âm thầm tìm kiếm chứng cứ đểntố cáo tội ác của Beomgyu trước pháp luật.

Hắn có thể lừa gạt anh, nhưng tình yêu mà hắn dành cho anh là thật lòng.

Taehyun yêu Beomgyu còn hơn chính bản thân mình. Vì vậy mà hắn phải kéo anh ra, không thể để anh ngày càng lún sâu vào đầm lầy của tội lỗi.

Hắn đứng lên, nhẹ đặt lên trán Beomgyu một nụ hôn. Rồi Taehyun xoay người đi đến ghế sofa đối diện giường ngủ, hắn ngả người nằm lên, lại nghiêng mặt nhìn Beomgyu.

Nếu như mỗi ánh mắt mà Taehyun hướng về Beomgyu có thể nắm bắt lại một khoảnh khắc như chiếc máy ảnh, thì có lẽ vào thời điểm này, hắn đã có cho mình cả một kho ảnh chất chứa hết thảy mọi dáng vẻ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co