Truyen3h.Co

Taegyu Em Be

Sau cuộc nói chuyện đầy căng thẳng ở lớp, Beomgyu im lặng suốt cả ngày. Cậu không trả lời tin nhắn, không ăn cơm cùng, không nói chuyện gì với Taehyun nữa cả.

Taehyun ngồi trên giường, tay lật sách nhưng đầu óc cứ quay vòng với câu nói buổi sáng của Beomgyu.

"Không phải là không có gì à? Vậy thì tao với mày... cũng không có gì luôn đi."

Cậu thở dài, đặt sách xuống. Nhìn qua giường dưới – Beomgyu đang nằm cuộn tròn, đắp chăn kín mít.

"Beomgyu." – Taehyun gọi khẽ.

Không đáp.

"Cậu ăn gì chưa? Tôi mang bánh về nè."

Không một tiếng động.

"Tôi xin lỗi vì chuyện Hana. Nhưng tôi thật sự không có gì với cô ấy. Cậu... biết rõ tôi mà, đúng không?"

Vẫn không một tiếng trả lời.

Taehyun cắn môi, cuối cùng gỡ chăn ra một chút – Beomgyu vẫn nằm yên nhưng mắt đã đỏ hoe, rõ ràng vừa mới khóc.

"Cậu khóc đấy à?"

"Không có!" – Beomgyu bật dậy, nhưng giọng nghẹn đi.

"Vậy sao mắt đỏ? Mũi còn sụt sịt thế hửm?"

"Mày phiền ghê… Tao đâu có khóc vì mày đâu." – Cậu quay mặt đi, môi mím chặt.
_____

10 phút sau

Taehyun vẫn ngồi bên mép giường, kiên trì dỗ dành.

"Tôi sẽ không giúp Hana nữa đâu, được chưa?"

"Hừm…"

"Cậu muốn tôi làm gì cũng được, miễn là đừng lạnh nhạt như này nữa."

"Mày đi làm bạn trai con nhỏ đó luôn đi."

"Tôi không thích con gái."

Beomgyu ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn Taehyun. Một nhịp tim lệch đi.

"Vậy… mày thích con trai hả?"

"Tôi không biết, nhưng tôi chắc chắn là… tôi thích cậu."

Beomgyu lúng túng, quay đi, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng miệng vẫn cố gồng.

"Không tin đâu. Mày nói kiểu cho qua chuyện thôi."
_____

Ngay lúc đó – cửa mở cái “rầm”

Yeonjun đẩy cửa bước vào, nhìn thấy hai đứa mặt đỏ bừng đối diện nhau trên giường, liền chống hông.

"Lại giận nhau nữa hả? Gì mà mỗi lần tớ về là thấy như đang xem phim truyền hình?"

"Không phải chuyện của ông." – Beomgyu lầm bầm.

"Ờ, vậy khỏi nói nhé... Nhưng tớ chỉ đang nghĩ: nếu ai đó không chịu nói rõ mình ghen vì điều gì, thì người kia có là thần cũng không đoán nổi."

"…"

"Taehyun đã nói cậu ấy thích cậu, xin lỗi cậu, dỗ cậu cả buổi... Cậu còn muốn gì nữa?"

Beomgyu trố mắt nhìn Yeonjun rồi quay qua nhìn Taehyun, vẫn đang ngồi kiên nhẫn chờ. Cậu bặm môi. Một lúc sau mới nhỏ giọng.

"Tao không giận nữa. Nhưng tao cấm mày dính tới con nhỏ đó lần nữa, nghe rõ chưa?"

"Rõ." – Taehyun mỉm cười nhẹ nhõm.

"Mày cũng không được cười với ai khác ngoài tao."

"Ừ, chỉ cười với mỗi cậu thôi."

Cả phòng chìm trong không khí lãng mạn nhẹ. Yeonjun định bước ra ngoài thì ngoái lại trêu thêm một câu.

"Hai cậu chưa yêu mà dính nhau vậy rồi, chứ yêu rồi chắc dính bằng keo 502 luôn quá~"

"Cút ra ngoài!" – Beomgyu hét lên, còn Taehyun bật cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co