Truyen3h.Co

Taegyu Em Be

Tối đó, quán cà phê nhỏ gần trường vốn yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào hơn thường lệ. Tin tức lan nhanh như chớp
, Doyoung đang hẹn gặp Beomgyu. Ai cũng biết, cậu ta không chỉ đến để uống nước.

Beomgyu ngồi đó, tay run run cầm ly nước, ánh mắt lảng tránh những câu hỏi của Doyoung. Mọi thứ diễn ra chậm rãi, nhưng trong lòng Beomgyu là một cơn bão lớn.

Yeonjun biết tin thì cũng nhắn tin thông báo cho Taehyun.

[Yeonjun – 18:09]
Taehyun à, hôm nay Doyoung hẹn Beomgyu ra quán cà phê đối diện trường đó, người mù cũng biết cậu ta chuẩn bị tỏ tình với Beomgyu. Mau lên, không là mất đó nha!!

[Taehyun – 18:12]
Được rồi, cảm ơn nhé!


Chưa đầy mười phút sau, Taehyun xuất hiện, dáng người cao ráo in rõ trong ánh đèn đường. Anh bước vào quán cà phê với ánh mắt lạnh lùng, từng bước tiến đến bàn nơi Beomgyu đang ngồi.

Doyoung cố nắm lấy tay Beomgyu, nói với giọng đầy trăn trở.

“Beomgyu, tớ thích cậu. Đồng ý làm người yêu tớ nha?"

Beomgyu hiện rõ sự bối rối trên mặt.

Taehyun không thèm nói lời nào nữa, chỉ nắm tay Beomgyu kéo đứng dậy.

"Beomgyu, đi với tôi!"

Beomgyu vùng vẫy.

"Thả tao ra! Đau tay tao!"

Taehyun nghiêm nghị.

"Tôi biết cậu còn chưa chắc chắn, nhưng tôi sẽ không để ai làm tổn thương cậu."

Doyoung nhún vai, không nói lời nào, lặng lẽ lui ra phía sau.

Bên ngoài, Taehyun đặt Beomgyu vào xe rồi nổ máy.

Trên đường về, không khí yên lặng đến ngột ngạt.

Beomgyu cắn môi, nước mắt lăn dài mà không hiểu tại sao.

"Vì sao mày lại kéo tao đi như vậy? Tao không muốn bị ép buộc!"

"Vì tôi sợ mất cậu, Beomgyu."

"Đừng nói những lời đó với tao nữa!" – Beomgyu hét lên, giọng nghẹn ngào.

Về đến nhà, Taehyun bế Beomgyu lên lầu. Cậu gồng mình cố thoát khỏi vòng tay nhưng vô ích. Mặt họ áp sát nhau, hơi thở nóng rẫy.

"Thả tao ra!!"

Taehyun siết chặt hơn.

"Không."

Rồi bất ngờ, anh đặt một nụ hôn sâu lên môi Beomgyu. Cậu ngỡ ngàng, tim đập rộn ràng, nghẹt thở trong sự ngọt ngào pha chút đau đớn.

Khi rời môi, Taehyun nhìn thẳng vào mắt Beomgyu.

"Tôi thích cậu, chỉ có tôi thôi. Hãy để tôi là người duy nhất bên cạnh cậu."

Beomgyu nhìn anh, mắt dần dịu lại, giọng nhỏ nhẹ

"..được."

Đột nhiên, điện thoại reo. Là Yeonjun.

"Ê, mày không sao chứ? Bọn tao đứng ngoài đợi, muốn biết mày có ổn không."

Beomgyu mỉm cười, dù vẫn còn rối bời.

"Ừ, tao ổn rồi."
_____

Taehyun siết tay cậu, nói nhỏ.

"Giờ chúng ta đã là một đôi rồi, Beomgyu."

Beomgyu gật đầu, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co