Taegyu Em Be
Ngày thứ hai sau khi Beomgyu đổ bệnh, trời mưa lất phất, mùi không khí ẩm lạnh khiến mọi thứ trở nên tĩnh lặng bất thường. Beomgyu đã đỡ sốt, nhưng vẫn còn khá yếu. Cậu nằm trên giường ký túc, mắt nhìn lên trần nhà, miệng mím nhẹ, nghĩ ngợi gì đó mà chẳng nói ra.Taehyun đặt một ly sữa ấm lên bàn, rồi lại nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu.“Cậu vẫn mệt à?”Beomgyu lắc đầu, rồi quay sang nhìn Taehyun, ánh mắt dịu lại. “Tao không sao. Nhưng hình như mày… cũng không ngủ ngon đúng không?”Taehyun cười, đưa tay chạm nhẹ vào trán Beomgyu kiểm tra lần nữa. “So với việc cậu sốt 39 độ, tôi mất ngủ một chút chẳng là gì cả.”Beomgyu nhìn anh, một cảm giác lạ len lỏi trong tim. Mỗi lần nhìn vào mắt Taehyun, cậu lại thấy mình như đang soi vào một thế giới đầy ấm áp mà cậu sợ nếu bước vào, mình sẽ không thể quay đầu lại.“Taehyun…” – Beomgyu cất giọng khẽ, hơi do dự. “Tao không hiểu… tại sao mày lại tốt với tao như vậy…”Taehyun thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi anh nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn vững vàng.“Vì tôi yêu cậu. Điều đó không rõ ràng à?”Beomgyu bối rối quay đi. “Tao… tao cũng không biết cảm xúc của tao là gì… nhưng mỗi lần mày ôm tao, chăm tao, tao lại thấy lòng mình… loạn hết cả lên.”“Thế thì đơn giản thôi.” – Taehyun nhích lại gần, ngồi sát cạnh cậu. “Tôi sẽ ở bên cậu thêm nữa… cho đến khi cậu biết rõ mình muốn gì. Tôi không vội.”“Nhưng… còn mối quan hệ của tụi mình? Cả lớp biết rồi, mọi người cứ nghĩ mình yêu nhau rồi.”“Chứ không phải vậy hửm? Tôi tỏ tình với cậu rồi đó nha.” – Taehyun mỉm cười. “Miễn là cậu còn để tôi bên cạnh, thì tôi không quan tâm ai nghĩ gì.”Beomgyu im lặng. Lúc này cậu chẳng biết nói gì, chỉ thấy sống mũi cay cay, cổ họng nghèn nghẹn. Cậu vươn tay nắm lấy tay Taehyun, nhẹ siết lại.Cả hai ngồi lặng một lúc, chỉ nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ và tiếng thở nhẹ của nhau.Bỗng, Taehyun đứng dậy. “Cậu phải ăn cháo. Tôi nấu xong rồi. Ra ăn đi.”“Tao không muốn dậy…” – Beomgyu nhăn mặt, chu môi nhẹ. “Chân mỏi…”“Cậu lại bắt đầu nhõng nhẽo nữa rồi.” – Taehyun thở dài, nhưng giọng nói vẫn mềm mại, đầy cưng chiều.Và rồi, Beomgyu chưa kịp phản ứng gì thì Taehyun đã cúi người bế thốc cậu lên – bế kiểu “mặt đối mặt”, y như cái hôm Beomgyu nhõng nhẽo đòi bế. Beomgyu giật mình, tay quàng lấy cổ Taehyun theo phản xạ.“Tao nặng lắm hông..?"“Cậu nhẹ như mèo con. Đừng ảo tưởng sức nặng của mình.”Beomgyu đỏ mặt, úp mặt vào cổ Taehyun như mọi lần. “Tao ghét mày...”“Ừ, tôi biết. Cậu ghét tôi mà ôm tôi chặt thế này sao?”Beomgyu lườm anh, nhưng không buông tay. Cậu biết rõ trái tim mình đang phản bội lời nói.Khi đến bàn ăn, Taehyun đặt Beomgyu xuống ghế như đặt một món bảo vật. Anh đẩy bát cháo lại gần.“Nào, cậu ăn thử xem, lần đầu tôi nấu cháo đấy.”Beomgyu húp thử một muỗng, nhăn mặt.“Ừm… hơi mặn.”“…Cậu không cần thật thà vậy đâu.”Nhưng chỉ sau đó vài giây, Beomgyu lại tiếp tục ăn. Dù là cháo mặn, nhưng trong khoảnh khắc đó, trong ánh mắt Beomgyu, chẳng còn ai khác ngoài Taehyun – người đã bên cậu cả những lúc mệt mỏi nhất.Cậu không chắc về tình yêu. Nhưng cậu biết rõ – nếu một ngày Taehyun biến mất khỏi cuộc sống mình, cậu sẽ không chịu nổi.Và Beomgyu bắt đầu nghĩ.“Được yêu là như này sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co