Taegyu Ga Va Em
Thời xưa người ta nghèo nên ít chữ lắm, chỉ coi trọng mỗi cái đẹp thôi. Cũng tại vì nghèo đấy, miễn là nhà giàu người ta muốn cưới thì con trai hay con gái gì bố mẹ cũng gả đi. Nếu trót sinh ra ở nhà nghèo mà lại xinh đẹp ấy thì số phận định sẵn là được làm dâu nhà giàu. Nói là làm dâu cho sang thôi chứ ai phải may mắn lắm mới thật sự được làm dâu. Tại vì người ta bỏ tiền ra mua là mua cái đẹp chứ có yêu thương gì. Mà đã lỡ nhận tiền của người ta rồi bị bắt làm trâu làm ngựa cũng phải chịu thôi biết làm sao được. Từng nghe kể có nhà tận mấy người đàn ông, tích cóp mãi mới mua được một người vợ thế là cả nhà cùng hưởng luôn, có khác gì công cụ đâu. Lại nghe kể có người ban đầu xinh đẹp lắm, được người ta mua về sau một thời gian thì chán, thế là bắt đầu giở đù trò hành hạ, thân tàn ma dại rõ là khổ.Thôi Phạm Khuê là con trai duy nhất trong một gia đình cũng gọi là có chút tiền. Ba mẹ em cũng thương yêu em lắm, còn cho em đi học lấy cái chữ. Nhưng khổ nỗi em lại quá đỗi xinh đẹp, cánh con gái trong làng này đố đứa nào bì được với em. Thế là em bị bọn con trai nhà giàu để ý, thậm chí cả mấy lão già háo sắc nữa. Mỗi ngày em đều phải tự mình đi bộ một đoạn đường dài để đến lớp, mỗi bước đi là bao nhiêu ánh nhìn ghim lên người em vậy đó. Em sợ lắm, em chỉ mới 15 tuổi thôi mà.Người ta cứ mặc định là nhà giàu mới cưới được vợ xinh chứ có ai cấm kẻ nghèo mê cái đẹp đâu nhỉ? Trong số những người mê đắm Phạm Khuê ấy thì có Khương Thái Hiền, gã ta nghèo rớt. 20 tuổi đầu rồi mà chỉ có mỗi cái túp lều để chui ra chui vào thôi đấy. Nghe nói bố mẹ gã mất lâu rồi, để lại cả đống nợ, tiền làm ra là đưa người ta hết. Mà gã ta ít nói, cứ lầm lầm lì lì nên làng này có ai thèm chơi cùng đâu. Có người nói rằng Thái Hiền chẳng nợ ai cả, người ta thấy gã hiền nên lừa thế để lấy tiền, gã có một mình nên chẳng phản kháng được. Mà Thái Hiền có cần tiền đâu, người ta muốn lấy vợ mới cần tiền. Gã ta yêu Phạm Khuê, gã biết em là cành vàng lá ngọc đời này chẳng mơ tới nên thôi, mà không phải em thì gã chẳng cần ai khác. Thế thì gã cần tiền để làm gì? Gã vẫn cứ đi làm để không hổ thẹn với đời, còn tiền ai thích lấy thì lấy, chừa cho gã cái bụng no là được.Cứ chiều chiều tầm 4 rưỡi là Phạm Khuê sẽ đi học về. Thái Hiền cũng tự động nghỉ làm rồi trốn ở góc khuất nào đó để nhìn em. Ban đầu gã thấy em đẹp nên muốn ngắm em lâu hơn chút, rồi cái lâu hơn chút của gã biến thành thói quen này hai năm rồi. Thái Hiền biết thân phận của mình nên cũng chẳng tiến tới, gã biết em nhưng em không biết gã. Định rằng đời này chỉ đứng từ xa để ngắm em thôi, ai mà ngờ người tính không bằng trời tính. Dạo này tin đồn làng Nhài có một cậu trai tên Phạm Khuê đẹp nghiêng nước nghiêng thành đã đến tai mấy ông lớn trên huyện rồi. Nghe đâu còn có người thật sự tìm đến nhà Phạm Khuê để hỏi cưới em cơ. Người làng cứ bảo số em hưởng, sắp được làm dâu trên huyện rồi đấy. Nhưng Phạm Khuê được đi học nên suy nghĩ khác, em mới 15 tuổi chưa muốn lấy chồng. Với cả đi học nghe các thầy kể rằng mấy ông trên huyện còn dã man hơn ở làng nhiều, được thương thì tốt chứ không là chẳng còn đường sống đâu. Ba mẹ em cũng chẳng tham giàu nên em không muốn thì từ chối hết. Vậy mà người ta không chịu buông tha cho Phạm Khuê. Mấy lão nhà giàu đi hỏi cưới cho con trai bị từ chối thì đã đành, đằng này còn có một lão già đi hỏi cưới cho chính mình cơ đấy. Lão ta giàu lắm, có mấy vợ liền, Phạm Khuê chối như chối chết mà không được. Biết tiền không mua được em nên lão ta chuyển sang cưỡng ép. Chiều hôm ấy lão ta thuê cả đám người toàn cơ to đến đe doạ ông bà Thôi để bắt em đi, may sao em lại đang đi học. Lão ta định bụng chờ Phạm Khuê về thì có chị hàng xóm biết chuyện, chị ấy thương em nên chạy đến lớp tìm, báo em trốn đi đừng có mà về nhà.Phạm Khuê định trốn ở lớp thì lo rằng lão ta không thấy em về kiểu gì cũng đến tìm. Thế là em chạy ra lối tắt để mà tìm xem có nơi nào có thể trốn không. Khổ nỗi em đẹp nên sợ bị người ta hại cũng có dám kết thân với ai đâu, giờ vào nhà người ta trốn nhờ cũng sợ chui nhầm vào hang cọp. Trời thì dần tối mà Phạm Khuê loay hoay mãi không biết phải đi đâu, em sợ quá nên ngồi thụp xuống bên đường mà khóc.Thái Hiền vẫn như mọi ngày chờ em đi học về nhưng mãi chẳng thấy em đâu. Gã ta lo lắng chạy sang nhà em nghe ngóng thì hay tin, thế là gã đi tìm em. Chạy đi khắp lối này lối nọ thì cuối cùng gã ta cũng nhìn thấy Phạm Khuê đang khóc bên đường. Nhìn em khóc thì gã thương lắm, lúc này chẳng cần quan tâm thân phận hay gì nữa, gã tiến đến ngồi đối diện em."Khuê ơi ngẩng mặt dậy đi em, đừng khóc nữa."Phạm Khuê nghe thấy tiếng người lạ thì giật mình ngẩng mặt lên. Em tưởng người của lão già kia đã tìm đến em rồi nên định bật dậy để chạy đi. Nào ngờ trước mắt em chỉ có một người đàn ông có phần gầy gò thôi. Vì trời tối nên không thể nhìn rõ mặt nhưng dường như em chưa gặp gã ta bao giờ. Nhìn tổng thể thì gã ta luộm thuộm lắm. Đầu tóc bù xù lâu chưa được cắt tỉa nên đã che nửa khuôn mặt lấm lem. Quần áo thì rách rưới hôi hám, mà còn đi chân đất. Trông cũng không giống người xấu cho lắm. Nhưng mà sao gã lại biết tên của em? Không phải gã cũng có ý đồ xấu với em đó chứ? Phạm Khuê nghĩ bụng rồi sợ hãi, toan khóc to hơn thì gã lại nói tiếp."Khuê đừng khóc nữa cũng đừng sợ anh. Anh chỉ muốn giúp Khuê thôi chứ không làm gì em đâu.""Sao...hức...sao anh biết...ức...tôi...?"Em cuối cùng cũng nén sợ hãi mà nói chuyện với gã. Thái Hiền thấy em cứ nấc nghẹn thì chỉ muốn lao vào ôm lấy em thôi, mà gã sợ làm em hoảng nên chỉ dám vỗ nhẹ vào vai để trấn an em."Đi trốn với anh đã rồi lát anh nói cho em được không? Anh biết em chưa thể tin anh ngay được nhưng mà không có thời gian đâu. Anh lấy cả mạng mình ra để thề rằng mình không hại em đấy."Lần đầu Thái Hiền cùng Phạm Khuê chính thức gặp mặt là như thế đấy. Em nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn chọn đi theo gã. Tối đấy gã đưa em về cái túp lều ọp ẹp của mình, cách nhà em cũng chẳng xa lắm đâu. Ban đầu em có hơi hoảng tưởng gã lừa em nhưng nghĩ kỹ lại cũng hiểu được ý đồ của hắn. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, có ai mà ngờ em lại quen cái gã nghèo như bị câm đấy. Mà để cho chắc chắn thì gã đóng cửa còn chẳng thắp đèn, làm bộ như mình không có nhà. Thế là tối hôm đó lão già kia sôi máu lục tung cả làng lên lại chừa mỗi lều của Thái Hiền.Lều của gã bé chỉ bằng cái giường nhà em thôi, bên dưới thì gã lót rơm để nằm. Gã biết em từ nhỏ đã sống trong đủ đầy, xót thân em ngồi lên rơm bị ngứa. Thế là gã dồn hết rơm vào một chỗ cho thật nhiều để được êm hơn. Sau đó gã lôi hết đống quần áo rách rưới cũ nát của mình lót xuống rồi mới để em ngồi. Ban đầu Thái Hiền ngồi dưới đất cách em một khoảng, gã cũng duy trì sự im lặng khỏi người ta chú ý. Mà Phạm Khuê thì sợ tối, gã cứ im lặng em lại càng sợ hơn. Rồi em không nhịn được lại thút thít, gã cũng lại cuống lên đến vỗ vào vai em an ủi. Lần này thì em không sợ gã nữa, em bám vào cánh tay gã kéo gã ngồi cạnh mình, có một điểm tựa khiến em an tâm hơn.Đời Thái Hiền này làm gì mơ được gần em như thế? Chao ôi gã sướng chết mất! Em vừa mới chủ động kéo tay gã đấy, bây giờ vẫn ôm lấy cánh tay gã không buông. Mà ở gần thế này gã mới thấy rằng em thơm lắm, gã hôi hám nên xấu hổ không dám nhúc nhích. Một lúc sau khi Phạm Khuê đã thấm mệt, em cứ tự nhiên mà tựa đầu vào vai gã rồi thiếp đi. Thái Hiền lại được một phen bay lên chín tầng mây. Giá mà ông trời cho em ở cạnh gã như này mãi thì tốt biết mấy!...Trời đã về khuya rồi nhưng Phạm Khuê vẫn đang say giấc, Thái Hiền thế mà ngồi im cho em dựa mấy tiếng đồng hồ rồi. Bên ngoài làng cũng không còn tiếng ồn ào của mấy kẻ ráo rác đi tìm em nữa. Từ chiều đến giờ cả hai đều chưa ăn gì, gã thấy đói lắm. Gã thầm nghĩ chắc em cũng như gã nên dù không muốn gã vẫn phải đứng dậy đi kiếm cái để ăn. So với việc bản thân được gần em thì gã lo sợ việc em bị đói hơn. Gã nhẹ nhàng gỡ tay em ra rồi lại nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống, trước khi rời đi còn cởi luôn cái áo rách trên người mình để đắp lên người em. Trời mua hè thì đêm về cũng có chút se lạnh đấy.Lúc Phạm Khuê tỉnh lại thì cũng là lúc Thái Hiền nướng xong ba củ khoai lang, đó là số lương thực cuối cùng của gã. Em lơ mơ ngồi dậy thì thấy gã người trần đi vào làm em sợ tý thì hét toáng lên. May sao em lại sớm nhận ra chiếc áo của gã rớt từ trên vai em xuống, thế là em cầm rồi ném về phía gã."Anh...anh...áo anh!"Thái Hiền thấy em phản ứng mạnh quá lại luống cuống. Gã nhặt lấy chiếc áo rồi cầm ba củ khoai đến ngồi đối diện em."Anh xin lỗi, anh làm Khuê sợ à?""Cảm ơn...mặc vào đi khỏi lạnh."Em nói vậy thôi chứ em ngại gần chết! Lần đầu tiên trong đời có người đàn ông dám cởi trần đứng trước mặt em như vậy đấy."Khuê quan tâm anh đấy à? Nhưng mà anh vừa ngồi bếp lửa nên nóng lắm, lát anh mặc. Mà Khuê đói chưa? Ăn tạm khoai nướng nhé?"Gã vừa nói vừa phủi phủi củ khoai đưa đến cho em. Nhìn xem ai bảo Thái Hiền ít nói? Gã nói rõ là nhiều. Phạm Khuê lúc tối thì chẳng sao, bây giờ sáng đèn lại dè chừng, em nhìn vào củ khoai rồi lại nhìn gã đàn ông xa lạ. Gã ta một tiếng cũng Khuê hai tiếng cũng Khuê mà chẳng nói cho em biết gã tên là gì."Anh nói đi trốn rồi sẽ giải thích cho tôi...""Ừm, nhưng mà Khuê cứ ăn đi khỏi đói, vừa ăn vừa nghe anh nói cũng được mà."Thế là em và gã vừa ăn vừa nói chuyện. Gã nói dối em rằng nãy nướng khoai mình đã ăn rồi nên nhường em hai củ to hơn, gã ăn củ bé nhất. Rồi gã cho em biết họ tên, cuộc sống của gã và gã cũng chẳng ngần ngại khoe rằng gã thích em. Phạm Khuê sợ cái từ "thích" chết đi được, những người nói thích em trước đây đều là những kẻ muốn chiếm đoạt nhan sắc em thôi. Tiêu biểu là cái lão già đã đẩy em vào cái hoàn cảnh éo le này đây! Nhưng mà Thái Hiền không như thế, gã thoáng thấy nét lo lắng trong em liền vội giải thích."Khuê lại sợ anh nữa à? Anh thích Khuê lắm nên anh không hại Khuê đâu, anh thề rồi mà. Người ta có ý đồ gì với Khuê anh không biết nhưng anh biết rằng anh muốn bảo vệ Khuê."Trước lời bộc bạch và thái độ trân thành của gã, em thoáng bối rồi rồi lảng sang chuyện khác."Không...không biết mấy giờ rồi nhỉ? Em phải về nhà thôi không ba mẹ sẽ lo mất!""Đừng về! Gà mới gáy canh hai, nãy anh cũng sang nhà Khuê ngó thử rồi. Hình như lão già kia ngủ lại nhà Khuê đấy, người của lão vẫn còn canh gác ở ngoài cổng.""Nhưng nếu sáng trời sẽ bị phát hiện mất! Em không muốn lấy lão già kia đâu huhu..."Nói rồi Phạm Khuê lại khóc, em yếu đuối là vậy đấy. Suy cho cùng em vẫn chỉ là đứa trẻ 15 tuổi ngây ngô thôi, đứng trước tình thế này em làm gì có đủ khả năng để chống đỡ. Mà Thái Hiền cũng chỉ là một gã nghèo kiết xác, gã có thể cứu mạng em đêm nay nhưng những đêm sau này thì sao? Nếu mà lão già kia phát hiện, không những khổ em mà còn khổ cả gã. Nhẹ thì đánh vài trận là xong còn nặng có khi xác gã em cũng không được nhìn. Chưa bao giờ em hận cái gương mặt xinh đẹp của mình đến thế. Rồi Thái Hiền lại vỗ về Phạm Khuê. Hôm nay em của gã khóc nhiều quá, gã chỉ muốn thấy em cười thôi. "Hay giờ anh đưa Khuê đi trốn nhé? Chứ cứ ở nhà kiểu gì cũng bị bắt.""Làng mình...huhu....còn chỗ nào để trốn nữa đâu anh?""Thì mình rời làng? Giờ đi luôn mới kịp được."Phạm Khuê nghe xong mà nín khóc luôn. Không phải em thấy hay ho gì đâu mà là em sốc quá. Em có nghĩ đến việc mình phải về làm trâu làm ngữa cho lão già kia rồi chứ nào dám nghĩ đến chuyện rời làng. Mà không phải với ba mẹ mà là Thái Hiền cơ đấy! Trời ơi, thề là không làm gì em mà mới gặp lần đầu đã rủ em bỏ nhà rồi! Gã thì nghèo miếng ăn còn không đủ định lấy gì mà nuôi em?
"Lúc này rồi mà anh còn đùa được à?"
"Anh nói thật mà! Giờ Khuê đồng ý thì anh dẫn Khuê đi luôn. Cứ đi càng xa càng tốt, bao giờ lão ta quên Khuê thì mình về. Chứ giờ lão già kia giàu như thế, không những làng mình đâu. Có khi lão còn muốn lật cả huyện lên tìm Khuê đấy."
"..."
"Hay Khuê muốn lấy lão về rồi bị nhốt trong nhà phục vụ lão như người hầu ấy? Khuê muốn công sức đi học mấy năm của Khuê đổ sông đổ bể rồi à?"
Nhắc đến chuyện học tập, Phạm Khuê thừa nhận là em dao động rồi đấy. Ước mơ của em là được làm thầy giáo rồi về lấy vợ sinh con cơ mà. Em đã không muốn lấy chồng mà lại còn là lão già xấu xí bụng to như trống nữa chứ! Nhìn Thái Hiền nhếch nhác bẩn thỉu em còn thấy thuận mắt hơn. Nhưng mà bỏ đi theo gã cũng không ổn lắm, làm gì có chuyện được đi học tiếp.
Thái Hiền thấy em không nói gì thì cũng chẳng muốn ép buộc em. Ờ thì ở với em một đêm xong gã thừa nhận là mình muốn giữ em làm của riêng rồi đấy. Nghĩ đến chuyện em phải cưới cái lão già xấu xí kia là không đành một chút nào đâu. Chao ôi, em của gã xinh đẹp tuyệt trần như vậy, đứng với lão ta khác gì bông hoa nhài cắm bãi phân trâu! Khổ nỗi gã cũng ý thức được mình nghèo rồi, muốn giúp em mà chẳng có cách nào khác.
"Mà thôi đi. Biết đâu Khuê đẹp thế này lão lại muốn nâng niu Khuê, như anh đấy? Về với lão giàu có cũng sung sướng mà. Khuê cứ tích cực lên biết đâu..."
"Đừng! Thái Hiền dẫn em rời làng đi!"
Thấy Thái Hiền sắp đổi ý thì Phạm Khuê vội vàng cắt ngang lời gã. Em im lặng là đang suy nghĩ chứ có phải em từ chối đâu. Nghĩ gì mà lão già đó chịu nâng niu em? Riêng cái việc ép buộc em theo lão là không thể chấp nhận rồi. Em tưởng tượng đến cảnh sau này phải hôn môi ôm ấp cái lão già ý mà buồn nôn chết đi được. Thà rằng em đi theo Thái Hiền, tuy gã nghèo nhưng mà gã thương em. Đừng hỏi sao em dễ tin người thế, em chỉ mới gặp gã chiều hôm qua. Nhưng mà cứ nghĩ đến từng cái hành động mà gã làm cho em, thật sự cảm thấy gã rất nâng niu và trân trọng em đấy.
Thế là Thái Hiền thu lại mấy bộ quần áo rách của mình cho vào tay nải. Gã lần mò dưới lớp rơm vài đồng xu mà gã tích góp được. Trong đêm tối, gã và em nắm tay nhau chạy khỏi làng.
....
Sáng hôm sau vẫn không có tung tích gì của Phạm Khuê, thế là lều của Thái Hiền cũng bị sờ tới. Ngoài đống tro tàn đêm qua gã nướng khoai còn có một lá thư em viết gửi ba mẹ. Nội dung thư đơn giản là em không muốn lấy chồng nên em đi. Mong ba mẹ đừng lo lắng cũng đừng có tìm em. Câu cuối em còn ghi là "Thái Hiền nói sẽ chăm sóc tốt cho con."
Khỏi cần nói cũng biết lão già kia giận tím người. Nếu hôm qua tìm kỹ hơn là đã không để mất người đẹp rồi. Giờ em đi khỏi làng thì biết đi lối nào mà đuổi theo. Cay hơn nữa là em thà đi theo một tên đến cơm còn không có mà ăn chứ không thèm lấy lão. Ba mẹ em biết em đi theo Thái Hiền thì ngạc nhiên lắm, gã ta bị cả cái làng này cô lập cơ mà. Bằng cách nào mà con trai bảo bối của họ quen được gã, lại còn bỏ làng đi theo nữa. Nhưng mà họ cũng mừng thầm trong lòng, thoát được lão già kia là tốt rồi. Họ không thể tưởng tượng nổi đứa con xinh đẹp mà mình cho đi ăn học tử tế lại phải làm vợ một kẻ còn già hơn cả mình đâu.
Chuyện Phạm Khuê bỏ đi cùng Thái Hiền làm cả làng được phen chấn động. Suốt mấy tuần đầu nó luôn được đem ra làm chủ đề bàn tán sôi nổi.
"Tiếc cho cái số thằng Khuê nhà bác Thôi đấy. Sao mà xinh đẹp giỏi giang lại dính phải lão già hãm tài."
"Thì nó đẹp quá chứ sao. Mà sao nó là con trai mà cứ xinh như con gái ý nhỉ?"
"Ai mà biết được! Tao đang nghĩ xem sao nó quen được thằng Hiền. Cái thằng ý suốt ngày lù lù lì lì đấm vào mồm chẳng nói chuyện, thế mà lừa được thằng Khuê."
"Kể cũng buồn cười, lấy cái lão già đấy thì có sao đâu? Nhà ở trên huyện giàu nứt tố đổ vách chẳng sướng à? Tự nhiên đi theo cái thằng khác gì ăn mày đâu."
"Khiếp! Phải tao tao cũng theo thằng Hiền! Nhìn cái lão già ý ghê bỏ mẹ, Khuê nó được đi học, ngu gì bỏ học để cưới lão ý."
"Chứ nó đi với thằng Hiền là khôn à mày? Tiền thì không có khéo mà chết đói ngoài đường!"
"Thì mày kệ chúng nó đi! Số thằng Khuê nó phải thế rồi, không lão già thì cũng thằng nghèo thôi. Xưa nay nó cái gì cũng có đủ, sướng nhất cái làng này ý chứ. Được cái này thì phải mất cái kia thôi."
Có người thì đồng cảm, cũng có người trách Phạm Khuê sao mà dại thế. Ba mẹ Thôi ở nhà nghe đến là đau đầu, ra đường lúc nào cũng phải bịt tai. Cũng may lão già kia giận cá nhưng không chém thớt, lão không động đến hai người. Nhưng mà được cái vẫn dai như đỉa, thi thoảng có việc đi qua nhà em là lại ghé vào xem em về chưa. Nghe thế đừng có tưởng lão yêu em nhé. Lão chỉ là muốn nếm thử chút hương vị lạ thôi, vợ của lão chưa có ai là đàn ông cả. Mà lão mặc định là đàn ông muốn làm vợ lão phải đẹp như em mới được cơ. Sợ khiếp!
...
Mới ngày hôm qua Thái Hiền cùng Phạm Khuê rời làng mà nay đã được 20 năm rồi đấy. Câu chuyện chấn động năm xưa giờ cũng đi vào dĩ vãng rồi.
Tại một phố huyện xa xôi nào đó....
Thôi Phạm Khuê 35 tuổi đã được làm thầy giáo như mong ước của em rồi đấy. Khương Thái Hiền 40 tuổi đang làm ông chủ một xưởng gỗ tuy không to nhưng công việc rất thuận lợi. Điều đặc biệt là cả hai vẫn ở bên nhau, còn là vợ chồng cơ.
"Thầy Khuê có chồng rồi á?"
"Giờ mày mới biết à? Đây chưa phải chuyện sốc nhất đâu. Mày thấy chồng thầy chưa?"
"Hỏi thừa thế, chuyện thầy có chồng tao còn không biết."
"Trời ơi! Chồng thầy là cái ông chủ xưởng gỗ Hai Bé ấy, mày biết không?"
"Ê thật hả? Thầy bị ép cưới à? Tao thấy ông chủ đấy già mà lôi thôi lắm ý."
"Thế tao mới nói, thầy thì đẹp điên lên được! Ban đầu tao còn lầm là học sinh như bọn mình cơ."
...
Phố huyện xa hoa nên cũng có trường học trang nghiêm lắm, tuy không to nhưng đó là một bước tiến lớn của xã hội thời bấy giờ. Học sinh thì không kể già trẻ trai gái, cứ có nhu cầu là đến học thôi. Phạm Khuê làm giáo viên dạy toán của trường, em đẹp nên được nhiều người chú ý lắm. Có một số học sinh còn ngỏ ý muốn tán tỉnh em đấy. Vì ở đây còn có cả những học sinh tầm tuổi em mà. Nhưng em có Thái Hiền rồi, để người ta bớt làm phiền thì em không ngần ngại mà công khai. Có lần em còn gọi gã đến đón em về nữa, để mọi người biết chồng em là ai.
Sau khi biết cả hai là vợ chồng, chuyện của em và gã một lần nữa được đem ra bàn tán. Tại sao nhỉ? Đây không phải làng Nhài và gã đâu còn là Khương Thái Hiền nghèo nàn trước kia đâu?
Phạm Khuê bực mình kể cho người đồng nghiệp Ninh Khải của em nghe. Cậu ấy cũng là giáo viên dạy toán của trường, ít hơn em 2 tuổi.
"Sao mọi người bàn tán ghê thế nhỉ? Chồng anh có vấn đề gì à?"
"Anh biết người ta đồn mà không nghe xem người ta đồn cái gì hả trời ơi?"
"Chứ người ta lại bàn tàn về chồng anh trước mặt anh à?"
"Chết, em quên! Người ta bảo anh Hiền không xứng với anh đó anh trai. Nghe đâu bảo anh bị ép cưới chứ ai đời đẹp vậy đi cưới một lão già."
"Cái gì mà ép cưới với cả lão già? Thái Hiền rất là đẹp trai phong độ đấy nhé. Chỉ là bọn họ gặp anh ấy lúc anh ấy làm việc nên vậy thôi. Mà 40 tuổi rồi còn đòi người ta trẻ như trai đôi mươi hả?"
"Thôi nào anh bớt nóng, người ta thấy sao thì nói vậy, miệng lưỡi thiên hạ mình không bì được đâu anh."
"Chú nói vậy là bênh họ hay bênh anh vậy? Mai anh phải thông báo nếu họ còn đồn nữa là anh chuyển trường đó! Anh chẳng có thời gian để giải thích rằng chồng mình tuyệt vời như thế nào đâu."
Ra là do vẻ ngoài của Thái Hiền. Phạm Khuê thừa nhận rằng tuy gã chỉ hơn em 5 tuổi nhưng trông già hơn rất nhiều. Trong khi em vẫn trẻ đẹp và nhiều trai trẻ theo đuổi thì gã lại bị ví như một lão già luộm thuộm. Nhưng cái gì mà chẳng có lý do riêng của nó? Họ không sống cho em và gã sao biết được cả hai đã trải qua những gì? Em có được cuộc sống như bây giờ tất cả đều nhờ có gã.
Năm đầu tiên Thái Hiền đưa Phạm Khuê rời khỏi làng cả hai chưa có nơi ở nhất định. Lúc ấy gã và em chỉ cần đi thật xa thật xa thôi. Gã dùng hết mấy đồng trong người mua cho em một bộ đồ mới. Rồi gã đi làm thuê để kiếm tiền mua thức ăn cho cả hai. Ban ngày cả hai sẽ đi, trưa và chiều thì dừng để gã sẽ đi cày thuê cuốc mướn cho người ta kiếm tiền. Còn buổi tối cả hai sẽ ngủ nhờ nhà dân. Lúc em đi chỉ cầm theo được mấy quyền sách và vở. Gã không cho em làm việc gì nhưng lại hứa sẽ cho em đi học tiếp. Để em khỏi quên kiến thức thì mỗi tối gã sẽ nhờ em dạy gã học, em còn không biết sao gã có thể nghĩ xa được đến thế.
Năm thứ 2 thì cả hai quyết định không đi đâu nữa, em và gã dừng chân ở cái phố huyện mà bây giờ cả hai vẫn sống. Thái Hiền đang độ thanh niên nên khoẻ lắm, gã đi làm thuê kiếm được tiền với cả không bị ai cướp nữa. Thế là ngoài lo cho em và gã đủ ăn thì còn tích được một khoản trả tiền thuê trọ ở. Gã vẫn không cho em động tay vào việc gì cả. Mà ngồi không thì cũng chán nên thi thoảng em sẽ nhận trông hộ mấy đứa trẻ quanh đó, vui vui còn dạy mấy đứa học chữ. Gia đình người ta đôi khi cũng sẽ trả cho em mấy đồng, em khoe gã với vẻ tự hào lắm.
Năm thứ 3 Phạm Khuê thật sự được đi học lại. Cả hai đều có thể kiếm tiền nhưng để có đủ cho em đi học thì thật sự không có. Lần đầu tiên Thái Hiền quyết định vay tiền là để cho em đi học tiếp. Lúc đó em vừa cảm động lại vừa thương gã, em đã khóc rất nhiều. Để mà nói thì em đã rung động với gã ngay từ năm đầu tiên cả hai ở bên nhau rồi. Gã vất vả đủ điều mà vẫn chiều em như công chúa, mà chính gã cũng không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ em kể cả tình cảm. Em cứ nghĩ việc đó sẽ không kéo dài được lâu nên em mới đi làm kiếm chút tiền để tính đường lui cho mình. Nhưng giờ đây em chắc chắn rồi, em sẽ yêu gã như gã yêu em và không bao giờ rời xa gã.
Những năm sau đó Phạm Khuê chỉ việc đi học cho thật giỏi. Thái Hiền vừa kiếm tiền nuôi sống cả hai vừa phải gánh thêm khoản nợ. Em thương gã cũng nhiều lần muốn bỏ học. Nhưng gã không cho em làm thế, dù vất vả thế nào cũng không để em phải bận tâm. Đúng như gã nói không để công sức đi học của em đổ sông đổ bể. Gã đã lo cho em đến tận lúc em thực hiện được ước mơ làm thầy giáo của mình.
Cơ mà Thái Hiền lo xa lắm, gã bạt mạng kiếm tiền nhiều năm như thế sức khoẻ cũng giảm đi nhiều. Gã sợ nhỡ sau không làm được nữa thì Phạm Khuê lại khổ. Thế là gã lại vay tiền để mình đi học. Cũng may trước đây có em dạy gã đọc viết và tính toán, giờ gã chỉ học nghề thôi. Gã học làm gỗ đấy xong đi làm thuê rồi đến mở xưởng riêng, sau này về già có nguồn thu ở đó không lo nữa. Nói thì dễ dàng như thế nhưng đến khi cả hai có cuộc sống ổn định thì 20 năm đã qua rồi.
20 năm Thái Hiền vất vả nên già nhanh lắm, 40 tuổi đầu cũng lấn phấn tóc bạc mất rồi. Gã cũng chẳng thèm quan tâm bản thân ra sao, tối ngày công việc nên nhìn cứ bần bần. Còn Phạm Khuê được gã chăm nên vẫn trẻ đẹp xinh xắn, tuổi 35 vẫn hay bị nhầm là đôi mươi đấy chứ. Nhìn vào sự chênh lệch đấy mà người ta cũng bàn tàn về em và gã nhiều. Gã thì không quan tâm đâu, miễn em vẫn khoẻ mạnh bên gã là được. Nhưng mà em giận lắm, cứ ai mà chê gã trước mặt em là em cạch mặt luôn! Mấy người chỉ thấy lúc gã làm việc thôi chứ nào được thấy lúc gã tắm rửa sạch sẽ quần áo bảnh bao? Trời ơi, gã cũng đẹp điên lên ấy! Mà gã chỉ đẹp cho mình Phạm Khuê xem thôi nhé, lêu lêu.
Phạm Khuê nghĩ bụng xong thì chẳng thèm tranh chấp nữa. Nay em tan làm sớm để về nhà cùng chồng dọn đồ về quê, sắp tới em trai của em sẽ lấy vợ đó.
Chuyện là sau khi em rời đi thì ba mẹ Thôi buồn chán, thế là sinh thêm một em cu, đặt tên là Thôi Tú Bân. Tú Bân nay cũng đến tuổi lấy vợ, lại chọn ngay cậu Nhiên Thuân con của chị hàng xóm năm xưa từng giúp em đấy. Chị ấy lấy chồng sớm nên con chị còn lớn hơn Tú Bân một tuổi cơ. Mà nghe kể Nhiên Thuân cũng đẹp đáo để, làm cậu em của em phải cưới vội vì sợ mất. Chắc sợ người ta đến cướp thì phải bỏ làng như em hay sao ấy. Khiếp không, thời này làm gì đến nỗi như ngày xưa nữa.
....
"Chồng ơi!"
Phạm Khuê vừa về đến nhà đã nhảy ngay vào lòng Thái Hiền ngồi. Hôm nay gã cũng tan làm sớm, đã tắm rửa sạch sẽ ngồi xếp đồ giúp cả hai rồi.
"Khuê của anh về rồi đấy à? Đi làm có mệt không em?"
Gã yêu chiều ôm em vào lòng, lại xoa nhẹ mái tóc rồi đặt xuống một nụ hôn lên đỉnh đầu.
"Mệt lắm! Em không đi làm nữa đâu!"
"Thế Khuê xin nghỉ đi rồi ở nhà anh nuôi."
"Sao anh không cản em? Bao tiền của của anh em mới làm được thấy giáo còn gì?"
Em làm vẻ phụng phịu trách móc, chờ xem gã đáp lại kiểu gì.
"Làm gì có của nào quan trọng hơn Khuê đâu?"
Rồi em lại cười khúc khích, gã vẫn luôn cưng chiều em như thế đấy. Kể ra thì gã có khác gì ba mẹ em đâu? Ba mẹ nuôi em 15 năm thì gã cũng nuôi em 20 năm rồi đấy. Mà tiền em làm ra thì gã để em tuỳ ý tiêu nên em gửi về cho ba mẹ, đền đáp công ơn sinh thành. Còn gã thì em lấy thân báo đáp!
...
Trở về nhà sau hai ngày đi xe ngựa, Phạm Khuê mệt mỏi còn không thèm đi vào nhà mà để Thái Hiền cõng. Đến khi gặp ba mẹ Thôi rồi em mới đứng xuống chào hỏi.
"Ba mẹ ơi Khuê xinh yêu về rồi nè! Ba mẹ có nhớ Khuê không?"
"Không nhớ không nhớ! Mẹ nhớ con rể của mẹ thôi. Thái Hiền vào đây mẹ xem nào, chao ôi Khuê nó ăn hết phần của con à? Sao nhìn con gầy đi mà nó béo lên vậy?"
Em theo thói quen chạy lại ôm mẹ, thế mà mẹ lại nhẫn tâm đẩy em ra. Rồi mẹ kéo gã vào xem xét làm em giận cứng người, thế là em mách ba.
"Ba! Mẹ không thương con kìa!"
"Thôi nào anh ơi, lớn tướng rồi đấy. Đi vào nhà còn lười bắt con rể tôi cõng anh nữa chứ."
"Cả ba cũng hết thương con rồi à, Thái Hiền ơi mình về thôi..."
Phạm Khuê làm bộ như sắp khóc nấp vào lòng Thái Hiền rồi dụi dụi đầu. Gã lại cười cưng chiều em rồi đứng ra nói đỡ, vì em đáng yêu nên ba mẹ hay trêu em lắm.
"Ba mẹ đừng trêu Khuê của con nữa, em ấy nhớ hai người lắm đấy."
"Con cứ kệ thằng bé đi, sắp chiều hư thằng bé rồi kia kìa."
Tú Bân đang bận bịu ở trong bếp khiêng đồ đi ngang qua vô tình nghe được cuộc nói chuyện, thế là cậu cũng chen lời vào.
"Mẹ khỏi phải nói, anh Hiền chiều hư anh Khuê từ lâu lắm rồi."
Cái gì Tú Bân không rõ chứ chuyện gã chiều em thì Tú Bân rõ lắm. Lần đầu tiên Phạm Khuê về thăm nhà là lúc Tú Bân được 3 tuổi, cũng là sau 4 năm em và gã rời làng. Khi ấy em vẫn còn trẻ con nên hay tranh đồ chơi của Tú Bân cơ, mà gã thì chiều em nên bênh lắm, còn giúp em dành đồ chơi về. Sau này thì mỗi năm gã và em đều đều về thăm nhà vài lần. Và lần nào em cũng kiếm cớ để chọc ghẹo Tú Bân, gã thì y như rằng bất chấp đúng sai mà bảo vệ em.
"Thôi đi, làm như cậu không chiều cái Nhiên Thuân nhà bên ý nhỉ?"
"Đấy đấy, chưa gì hai anh em lại muốn gây gổ rồi."
Ồn ào thế đấy nhưng mỗi khi gã và em về là cả nhà vui vẻ lắm. Cũng chiều muộn rồi nên cả hai không đùa nghịch nữa mà xuống bếp làm cơm. Chỉ ngày mai thôi gia đình sẽ đón thêm một thành viên mới, lại có thêm một miệng để ồn ào.
Đám cưới diễn ra hai ngày dường như không đủ với Phạm Khuê, em ở thêm một ngày nữa rồi mới chịu về. Trách Tú Bân vội vã cưới ngay vào tháng 9, trường em mới khai giảng xong. Vì còn công việc nên không thể ở lâu được. Em xin nghỉ hẳn một tuần mà mất 4 ngày để đi lại rồi, buồn ghê lắm. Em định bụng nghỉ hè phải về đây quậy cho đã.
Lúc ra về bỗng Phạm Khuê lại nhớ tới cái ngày mình rời làng 20 năm trước, khi ấy em và Thái Hiền đi bộ. Thế là em lại đòi được đi bộ ra đến đầu làng mới bắt xe ngựa cơ. Gã thì có từ chối đề nghị của em bao giờ, miễn là nó không nguy hiểm đến em của gã.
Vẫn con đường cũ nhưng không còn gồ ghề như xưa nữa. Mặt trời đỏ rực dần khuất sau ngọn đối phía trước, đàn cò trắng bay ngang qua đưa nhau trở về tổ. Gã và em lặng lẽ bước đi, đôi tay vẫn năm chặt lấy nhau như cái ngày cả hai chạy khỏi làng.
_Hoàn_
______________________
Một chiếc fic nhẹ nhàng trong mùa bão lũ.
Mong cho bão sớm qua và tất cả mọi người đều an toàn.
Vì fic chủ yếu là văn kể nên hẹn mọi người ở ngoại truyện nhé. Ở đó sẽ có một số câu chuyện đáng yêu về quá trình yêu nhau của hai bé đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co