Truyen3h.Co

Taegyu Hai The Gioi Mot Khung Hinh


Buổi sáng tại quán café, không khí vẫn rộn ràng như mọi ngày. Beomgyu đang lau dọn quầy thì ánh mắt vô tình lướt qua cửa sổ. Ngay lập tức, cậu khựng lại.

Ở bàn gần cửa sổ, Taehuyn đang ngồi cùng một cô gái lạ mặt. Cả hai trông vô cùng thân thiết. Taehuyn cười, nụ cười mà Beomgyu hiếm khi nhìn thấy. Đó không phải nụ cười lịch sự mà anh thường dành cho đồng nghiệp hay khách hàng, mà là một nụ cười thoải mái, ấm áp, như thể họ đã quen biết từ rất lâu.

Beomgyu lặng người một chút. Một cảm giác khó chịu lạ lẫm dâng lên trong lòng cậu.

"Cậu làm gì mà đứng đơ ra thế?" Một đồng nghiệp bên cạnh lên tiếng, khiến Beomgyu giật mình.

"Không... không có gì," cậu vội lắc đầu, quay lại công việc. Nhưng từ khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu không ngừng lén liếc về phía bàn của Taehuyn và cô gái kia.

Họ là gì của nhau? Bạn thân? Hay... một mối quan hệ nào đó đặc biệt hơn?
______
Cuối giờ làm, Beomgyu vừa thay tạp dề và bắt đầu thu dọn đồ để chuẩn bị về thì vô tình nghe thấy giọng của Taehuyn vang lên ở góc phòng gần đó.

"Em muốn ăn ở đâu tối nay?"

"Chỗ lần trước đi! Em thích món steak ở đó," giọng cô gái vui vẻ đáp lại.

"Được thôi. Vậy lát nữa anh qua đón em," Taehuyn trả lời, giọng đầy sự dịu dàng mà Beomgyu chưa từng nghe trước đây.

Beomgyu khựng lại, bàn tay đang gấp áo khoác chợt chậm hơn hẳn. Cậu không định nghe lén, nhưng hai người họ nói chuyện gần cửa đến mức không thể không nghe thấy.

"Ba mẹ anh có ở nhà không? Em nhớ hai bác lắm," giọng cô gái lại vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy thân thuộc.

"Có, họ đang ở nhà. Nếu em muốn, anh có thể đưa em ghé qua chào họ trước," Taehuyn đáp.

Beomgyu cảm thấy một cơn sóng khó chịu dâng lên trong lòng. Cậu không biết tại sao mình lại để tâm đến việc họ đi ăn hay gặp ba mẹ Taehuyn. Nhưng ý nghĩ về hình ảnh See Young thoải mái bước vào không gian riêng tư của anh lại khiến lòng cậu chùng xuống.

Cố gắng trấn tĩnh, Beomgyu hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng cầm lấy túi đồ của mình, bước ra khỏi quán mà không nói lời chào tạm biệt như mọi khi.

Trên đường về nhà, từng câu nói của họ cứ vang vọng trong đầu Beomgyu.

"Ba mẹ anh có ở nhà không?"
"Em nhớ hai bác lắm."

Cảm giác như Beomgyu là một kẻ đứng ngoài thế giới của họ. Rõ ràng giữa Taehuyn và See Young có một mối liên kết nào đó mà cậu không biết, thậm chí là không thể chạm tới.

Cậu tự nhủ mình không nên quan tâm. Dù gì thì chuyện Taehuyn đi ăn tối với ai, gặp ai, cũng không liên quan đến cậu. Nhưng trái tim Beomgyu cứ như đang gào thét ngược lại lý trí.

"Thôi đi, Choi Beomgyu. Mày nghĩ gì vậy chứ?" Cậu lẩm bẩm với chính mình, bước nhanh hơn trên con đường vắng. Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng, tối nay, bữa ăn của cậu sẽ nhạt nhẽo hơn rất nhiều so với mọi ngày.

Và trong lòng, một nỗi bất an mơ hồ vẫn chưa chịu biến mất.
_______
who is she😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co