Taegyu Heaven
Ngày nhậm chức đã đến. Beomgyu cũng không biết mình nên vui hay buồn khi đến ngày này nữa. Một nửa anh vui vì cuối cùng cũng có thể thay cha nói ra sự thật, và cũng hạnh phúc bởi mọi người giờ đây đã bình an. Nhưng một nửa còn lại bị thống trị bởi nỗi bất an và lo lắng. Ba mươi bảy năm khá dài đối với một số người, nhưng với Beomgyu mà nói thì đó chỉ là hạt cát trong đại dương. Ví dụ điển hình là chính bản thân anh, ngủ một giấc tỉnh dậy mà đã từng ấy thời gian trôi qua rồi. Và ba mươi bảy năm so với nền văn minh của loài người càng như giọt nước bỏ bể. Chẳng đáng là bao.Làm sao mà trong ba mươi bảy năm có thể xây dựng thành công một nhà nước vững mạnh, một xã hội phát triển toàn diện được chứ? Mọi thứ đều có cái giá của nó, và cái giá cho ba mươi bảy năm đó chính là sự bất an mà anh phải chịu ở hiện tại. Trước ngày nhậm chức hai ngày, một cuộc họp hội đồng lớn đã diễn ra. Nội dung chính của cuộc họp xoay quanh những trận bạo động vẫn xảy ra thường xuyên, quy mô đang lan dần từ ngoại ô vào trung tâm thành phố. "Đó là một nhóm đối tượng có vũ trang, bao gồm cả trẻ em và phụ nữ.", Yeonjun trình bày trong cuộc họp.Taehyun không muốn họ bị thương. Dù đúng là họ đang chống đối hắn, nhưng Kang Taehyun cũng chẳng phải kẻ độc tài máu lạnh như Victor. Tạm thời mọi việc được hạ hỏa một chút sau khi hắn ra mặt giải thích vài điều. Nhưng đám người đó sẽ không dễ từ bỏ đến thế, họ chỉ nghiến răng cho qua. Đã hai ngày rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì nên anh hơi lo lắng...Anh sợ họ đang cố đợi đến lễ nhậm chức....Trông Taehyun lại không có gì là lo lắng. Hắn vừa thay quần áo xong và đang thảnh thơi ngồi bên cửa sổ và chơi với Kyun. Trông hắn vô cùng nhã nhặn trong bộ suit trắng được cách điệu với phần thắt eo, một chiếc ghim cài áo màu xanh thẫm bên cạnh huy hiệu hình ngôi sao của đội vệ binh cũ. Kyun cũng được may cho một bộ suit vô cùng vừa vặn, lúc này trông y hệt Kang Taehyun thu nhỏ. Nhìn thấy anh cứ trầm ngâm như thế nên hắn đã gọi anh lại, Kyun khoe với anh rằng thằng bé đã trồng thành công hoa hồng trắng ở trường học và sau này sẽ tặng nó cho anh. Kỳ lạ, nếu tính cách của Kyun giống anh thì đáng lẽ thằng nhóc phải mê Kang Taehyun chứ nhỉ?Choi Beomgyu mê hắn đến vậy mà.Taehyun đưa Kyun cho Nol trông hộ một lát, còn hắn thì kéo anh sang một phòng khác. Vừa đi hắn vừa càu nhàu:
"Em đã bảo anh đừng lo mà, sẽ ổn thôi.""Em không lo sao?", anh bĩu môi.Hắn ấn anh ngồi phịch xuống sofa, Taehyun nhướn người hôn nhẹ vào môi gấu nhỏ rồi đáp:
"Lo lắng ăn có ngon không? Có đẹp không? Có tốt không?""H-Hả?""Lo lắng chẳng ngon, chẳng đẹp, cũng chẳng tốt. Vậy nên dù lo lắng cũng chẳng có ích gì."Beomgyu véo má người kia đến khi nơi đó đỏ ửng lên:
"Tư duy cái kiểu gì vậy."Taehyun ngồi phịch xuống cạnh anh, hắn nghiêng đầu nhìn ngắm Beomgyu trong bộ quần áo cùng màu với mình rồi cười mỉm:
"Trong tâm trí em chỉ có anh thôi."Beomgyu hờ hững hỏi:
"Vì sao?""Vì Beomgyu vừa 'ngon', vừa đẹp, lại vừa tốt. Vậy nên nghĩ về anh thì vui hơn là lo lắng.""..."Đôi lúc anh cứ nghi ngờ không biết Kang Taehyun có đến từ hành tinh khác hay không...Beomgyu chẳng thèm nói chuyện với hắn nữa, vì anh biết mình có nói cũng nói không lại. Mỗi lần thấy anh giận là người này lại táy máy tay chân. Bàn tay hư hỏng rất nhanh đã đặt lên đùi anh, còn thuần thục vuốt ve một cách nhiệt tình. "Giận à?""Sao? Tôi có giận thì cậu cũng đâu quan tâm.""Nè..."Bàn tay của hắn vuốt đùi anh càng điệu nghệ hơn nữa, vừa vuốt người này vừa ghé sát vào tai anh, hắn cười:
"Đừng để em phải dỗ anh trên giường."Choi Beomgyu lập tức quay sang nhìn hắn, anh không ngờ sẽ có ngày Kang Taehyun nói ra câu này. Trong ấn tượng của anh thì rõ ràng hắn khá hiền lành và nhút nhát kia mà? Hay do anh bị tình yêu che mờ mắt nhỉ? Bây giờ thì bé Husky đã chịu lột mặt nạ và phơi bày bản chất của sói rồi...Anh vỗ bôm bốp vào vai người kia rồi mắng mỏ:
"Nè, anh đâu có 'bỏ đói' em đâu. Sao lần nào cũng bày ra bộ dạng thèm thuồng không giống ai thế hả?"Taehyun thấy anh dần quên đi vụ bạo động thì vui vẻ hơn hẳn, hắn cười xòa:
"Thì anh vẫn cho em 'ăn' đầy đủ mà, chỉ là chưa đủ 'no' thôi.""Nói lại xem?"Hắn sợ thật rồi. Kang Taehyun đứng phắt dậy, lùi ra vài bước rồi nghiêm chỉnh đáp:
"Em sai rồi."Nếu đồng chí Kang không trung thực nhận tội thì sẽ bị anh phạt một tuần, hắn nào dám. Gấu nhỏ rất ít khi giận hắn, những mỗi lần giận là lại rất khó dỗ. Theo kinh nghiệm của hắn thì phải trung thực nhận tội càng sớm càng tốt, như vậy thì rủi ro thật sự bị 'bỏ đói' sẽ thấp hơn.Tuy tỏ vẻ giận dỗi là vậy nhưng anh vẫn cùng người này quấn quýt trên ghế đến tận nửa tiếng sau mới chỉnh trang lại quần áo rồi đến đại sảnh. xe diễu hành đã chuẩn bị xong, thời điểm vàng đã đến. Cánh cổng lớn ở đại sảnh này mở ra sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong đời họ.Nol chạy đến cài vào áo Kyun một chiếc huy hiệu hình ngôi sao bạc giống hệt của hắn, ban nãy anh cũng được Taehyun cài cho một cái. Dù không biết ý nghĩa của nó là gì nhưng Beomgyu thấy rất đẹp, gợi anh nhớ về đội vệ binh năm xưa. Có lẽ bây giờ Saiph và Haruki đang dõi theo họ, dõi theo nơi thiên đường này. Cổng lơn mở ra. Một sắc xanh tràn ngập. Người dân đổ xô ra đường và nép mình sau rào chắn, thật nhiều nụ cười được trao đi và cũng vô cùng tận những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi. Rất nhiều hoa được ném lên, đội bảo an đi bên cạnh xe diễu hành vội chạy lên trước để nhặt hoa lên, vì họ không muốn bất cứ bông hoa nào bị giẫm nát. Chỉ một chốc sau thôi Beomgyu, Kyun và cả hắn đều ôm trong mình một bó hoa lớn, mỗi bông hoa đại diện cho một cuộc đời hạnh phúc nơi hành tinh xanh. "Người ta có gia đình rồi, mình hết cơ hội rồi bà ơi..."Đâu đó bên phố vẫn có vài con tim thiếu nữ bị tổn thương vì Kang Taehyun và Choi Beomgyu đều không thuộc về mình...Vì họ thuộc về nhau.Cờ được giương cao trải dọc theo hai bên đường. Theo lời Taehyun nói thì mọi biểu tượng đều được cách điệu từ ngôi sao bạc của đội vệ binh năm đó, đó là cách họ nhớ về những người đã hi sinh. Cờ có màu xanh dương, ở giữa là ngôi sao năm cánh màu bạc. Có một chi tiết trên lá cờ mà Beomgyu khá thích đó là ngôi sao được cách điệu như đang ôm lấy trái đất, tạo thành một vành đai. Đó là sự án 'vành đai vệ tinh' đã triển khai được hơn mười năm nay, vành đai giờ đã hoàn thành một nửa. Hắn nói mục đích chính của dự án vành đai đó là cung cấp mạng lưới thông tin liên lạc, dự báo thời tiết, GPS, cũng như là trung tâm quân sự không gian vân vân, cũng nhờ có nó mà mọi người mới có thể dễ dàng kiểm tra tiến độ của quá trình cải tạo đất trên hành tinh.Beomgyu ngẩn người nhìn vào lá cờ màu xanh hy vọng đang phấp phới trên mọi nẻo đường, trong lòng anh có chút tự hào. Đáng tiếc là niềm tự hào ấy kéo dài chưa bao lâu đã bị dập tắt. Tiếng còi báo động vang lên inh ỏi từ tòa nhà trung tâm. Đội bảo an rất nhanh đã bao quanh đoàn xe diễu hành, người dân cũng được hướng dẫn trật tự. Điều anh sợ nhất đã đến.Một đám khói đen bốc lên ở phía cuối đường diễu hành, sau một lúc trao đổi thì biết được đó là một vụ nổ nhỏ, nơi bị nổ là một trung tâm thương mại. Nghe thấy có cháy nổ nên ai cũng trở nên hoảng loạn, mà tệ nhất có lẽ là những người lớn tuổi một chút. Dấu vết cuộc chiến tranh năm ấy vẫn còn đọng lại trong tâm trí họ. Beomgyu kéo góc áo Taehyun, anh cau mày:
"Đừng rút dây động rừng."Hắn vỗ nhẹ vào tay anh rồi trấn an:
"Đừng lo, em đã có chuẩn bị rồi."Đội bảo an xung quanh anh làm việc rất cẩn thận, ai thấy đều đang nghiêm túc quan sát xung quanh với súng điện trên tay. Bỗng, một tiếng động nhỏ vang lên nghe như tiếng có vật sắc nhọn vừa vụt qua. Beomgyu nghe thấy tiếng này thì rùng mình, ba mươi bảy năm trước anh rất quen với âm thanh này..."L-Là súng...", Choi Beomgyu thất thần nhìn sang Taehyun, anh ra sức nắm lấy tay Taehyun không cho hắn đi. Một người trong đội bảo an chạy đến và đưa cho hắn một vỏ đạn, gã nói:
"Là súng bắn tỉa thưa ngài, có lẽ là dùng giảm thanh. Đây cũng là loại mà nhóm người bạo động hay dùng."Taehyun siết lấy viên đạn trong tay, hắn thở dài:
"Làm theo những gì đã nói trước đó đi."Beomgyu nhận ra không phải hắn không lo lắng, chỉ là Kang Taehyun đã tính toán chu toàn đến mức chẳng có gì để lo lắng nữa. Thêm vài âm thanh của súng phát ra, Beomgyu vô thức ôm Kyun vào lòng. Hắn vỗ vai anh:
"Không sao đâu."Ban nãy hoảng sợ quá nên không để ý, bao phủ lấy họ bây giờ là một lớp bảo vệ khá trong. Beomgyu đưa tay sờ thử, chất liệu này trông giống graphene. Taehyun sờ vào ngôi sao bạc trước ngực anh rồi cười mỉm:
"Khi có nguy hiểm thì hệ thống lá chắn sẽ kích hoạt."Đó không chỉ là một cái ghim cài áo, đó còn là lá bùa hộ mệnh. Anh ngoái đầu nhìn đoàn xe của Nol ngay phia sau, ai cũng an toàn nên anh yên tâm hơn. Choi Beomgyu thật muốn đấm cho hắn một trận, rõ ràng là đã chuẩn bị kỹ càng nhưng lại giấu anh, làm anh đây cứ lo lắng mãi.Hắn nhún vai: "Nói ra thì anh sẽ càng lo lắng hơn thôi."Vừa dứt câu thì người cũng được đưa đến. Đúng như hắn nghĩ, đó là thủ lĩnh của nhóm người gây ra bạo động. Số vũ khí họ có được hẳn là do đi lượm nhặt bên ngoài thành phố, một số vùng hoan vu chưa được dọn dẹp vẫn còn lại tàn tích của chiến tranh năm xưa.Vì ám sát bất thành nên trông gã cũng không mấy vui vẻ. Đó là một gã trạc trung niên, để râu quai nón, đôi mắt nâu và mái tóc hoa tiêu khiến gã trông không thể nào phổ thông hơn. Gã tên Steve, là một cựu vệ binh. Steve sau đó được đưa đi cùng với đám người của gã, buổi lễ tiếp tục được diễn ra. Cũng vì gã mà hôm nay hắn bị bỏ lỡ kế hoạch của mình, xem ra phải đợi lần khác vậy.Buổi lễ kết thúc. Vốn dĩ còn thêm chút thời gian để hắn phát biểu, Taehyun cũng muốn nhân dịp này nói về Beomgyu với mọi người nhưng vì phải xử lý tàn dư của cuộc tấn công chóng vánh vừa rồi nên phải kết thúc sớm.Sau buổi lễ anh đã cùng hắn đến gặp Steve. Gã không bị bắt vào tù, không bị còng tay như một tên tội phạm và cũng không bị ép cung hay bất kỳ hình thức cưỡng chế nào khác. Điều duy nhất hắn làm đó là tịch thu vũ khí và để gã đợi trong phòng chờ.Hắn thong thả ngồi vào sofa đối diện gã, Beomgyu cũng ngồi vào bên cạnh. Taehyun lên tiếng trước:
"Tôi sẽ cho ông thuốc lão hóa chậm."Cả anh và gã đều sững sờ nhìn hắn. Taehyun nói tiếp:
"Tất nhiên là với một điều kiện là chúng tôi sẽ miễn trừ mọi hậu quả mà loại thuốc ấy gây ra."Gã cau mày: "Ý cậu là sao?""Mọi thứ đều có cái giá của nó. Tôi và mọi người uống thuốc, và hậu quả là vô vàn tác dụng phụ. Như rụng tóc, biếng ăn, mất ngủ, suy nhược cơ thể, nhịp tim tăng nhanh vân vân. Ngay từ đầu tôi đã nói đó chẳng phải thứ tốt lành gì, ông vẫn muốn nó ư?"Steve cười khẩy: "Bấy nhiêu đó để đổi lấy tuổi thọ của mình là quá rẻ.""Steve, thuốc chỉ giúp ông trong một khoảng thời gian thôi, không thể nào theo ông mãi được. Đến một lúc nào đó cơ thể ông sẽ trở nên kháng thuốc. Đến lúc đó điều ông đối mặt chỉ còn là mớ tác dụng phụ mà nó mang lại thôi."Beomgyu gật gù:
"Khoảng bốn mươi năm trước đến tận bây giờ thì mục đích của thuốc không hề thay đổi, đó là dùng trong trường hợp khẩn cấp hoặc bất đắc dĩ. Ngày xưa dấn số giảm nhanh nên chính phủ mới tuồn thuốc cho người dân, mục đích là nâng cao tỷ lệ nữ giới trong độ tuổi sinh đẻ. Bây giờ thuốc cũng được dùng nhằm mục đích để các nhà khoa học có thể truyền đạt lại mọi kinh nghiệm và kiến thức cho thế hệ sau, cho những người ngủ đông."Có người tung thì phải có kẻ hứng, Taehyun tiếp lời:
"Bọn tôi thừa hiểu tác hại của nó, vì vậy nên số thuốc được sử dụng nội bộ đã được cắt giảm đi một nửa, sau này sẽ không dùng nữa. Tôi và gia đình cũng đã hoàn toàn ngưng dùng thuốc trước khi quá muộn. Ông nghĩ một loại thuốc như vậy được sử dụng rộng rãi thì sẽ thế nào?"Gã ta đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt hắn và nói như mắng:
"Đừng hòng nói dối! Chính Nol năm đó đã hất cằm lên trời sau khi chế tạo ra thuốc đó cơ mà! Nếu đã thế tại sao các người không nghiên cứu cải tiến thuốc để loại bỏ tác dụng phụ chứ? Lũ các người chỉ muốn lợi về cho mình.""Là gánh nặng dân số!", hắn đáp.Taehyun bắt đầu cáu:
"Tuổi thọ tăng, con người già chậm đi cũng để lại hậu quả. Tỷ lệ tử giảm, tỷ lệ sinh thì tăng chóng mặt. Trong khi những vùng đất có thể sống được thì ít ỏi, làm sao mà quá trình cải tạo đất có thể đuổi kịp được? Chưa kể còn là vấn đề an sinh xã hội, nguồn tài nguyên, môi trường sống. Ông có từng nghĩ đến chưa?"Lần này người quát lên là hắn:
"Người ích kỷ chính là những người có suy nghĩ như ông!"Hắn không muốn trả cái giá đắt như vậy cho thêm vài năm được sống. Nếu cuối đời là một con sâu bệnh thì thà chết đi còn hơn. Nol đã ngưng thuốc được vài năm rồi, cũng may là chưa quá muộn. Hắn sợ lắm, sợ cái cảnh xã hội này trở nên điên loạn vì lòng tham.Có những người tham lam nhưng luôn cho rằng mình thánh thiện. Cũng tồn tại những kẻ dù nghĩ cho người khác bao nhiêu vẫn bị cho là ích kỷ. Taehyun không hề than vãn gì về những oan ức mà mình phải chịu, là một lãnh đạo hắn nên làm quen với nó thay vì nổi giận. Nhưng hắn tuyệt đối không chấp nhận bất kỳ hành động nào có thể gây tổn hại đến gia đình hắn. Taehyun vì sợ Beomgyu xảy ra chuyện nên mới bỏ công sức chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng như vậy, thế nên những người như Steve luôn là cái gai trong mắt hắn. Để loại bỏ cái gai này Kang Taehyun không thể dùng bạo lực, bởi hắn biết mọi hành động của mình có thể sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của Choi Beomgyu. Đây là sự nhẫn nhịn cuối cùng của hắn, Taehyun không dám đặt cược anh một lần nào nữa.Ba mươi bảy năm là quá đủ rồi. ___________Xin lỗi mấy bà vì lâu quá rùi mới cập nhật em nó. Thật ra là vì thời gian qua tui siêu siêu bận luôn :,) Nhưng may mắn là tui được một tuần rảnh rỗi nên sẽ dành thời gian để cập nhật bù cho mấy bà nhaaaaVà còn nữa, tui cũng đã trở lại với một em fic mới. Plot của em nó cũng được tui cất giữ khá lâu rồi, nay được chút rảnh rỗi nên quyết định chỉnh sửa lại em nó rồi đăng tải cho mấy bà hóng nè ~ Tui sẽ cập nhật song song ba fic lun nhaa, fic này với Hai lần mười năm cũng sắp end rùi :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co