Truyen3h.Co

Taegyu Heaven

Không khí tĩnh lặng bao quanh khu trại nhỏ xíu lọt thỏm trong cánh rừng vốn đã hoang tàn. Họ đang ở gần vùng cấm và nơi đây dù có nguồn nước nhưng cây cỏ vẫn thưa thớt và héo mòn. Có lẽ dòng nước này cũng không tốt đẹp gì.

Choi Beomgyu chấp nhận đi theo hắn, cùng hắn tìm Cherish nhưng thái độ của anh thay đổi hoàn toàn. Ôm hắn ngủ mỗi tối ư? Bây giờ Kang Taehyun chỉ cần đứng gần anh ít hơn một mét là người này lại tìm cách trốn tránh. Tránh đụng chạm là chuyện nhỏ, Choi Beomgyu còn kiệm lời đến mức hắn sắp quên mất giọng anh ra sao rồi.

Chà....Hai chữ 'hối hận' này dai dẳng thật đấy.

Tin buồn nhất mà nhóm họ nhận được từ sau cuộc cãi vã kia chính là họ mất dấu Cherish rồi. Bản đồ còn một nhánh khác là đường vòng nữa nhưng nó bị khuyết, và do bộ nhớ của anh bị lỗi nên không thể nào tìm ra nhánh còn lại kia.

Vậy nên trong thời gian đó Beomgyu chỉ việc lên ngồi cùng phi thuyền với hắn và im lặng, cứ thể để hắn đi tìm người còn mình thì nghĩ vẩn vơ về cái huy hiệu hình tròn mình tìm được hôm trước. Kang Taehyun lại không chịu được sự im lặng đến đáng sợ này, hắn muốn mở lời nhưng lại không biết nói gì.

Và sự im lặng mà hắn sợ hãi dừng lại nhờ cuộc gọi đến của Nol. Bà viện trưởng đang trong phòng nghiên cứu, nơi có một mớ lộn xộn cực lớn. Hắn vừa nhấc máy liền nghe âm thanh gào hét kinh dị của một người nào đó, Beomgyu bên cạnh cũng giật mình. Nol nói:

"Con bé con tìm thấy đúng thật là phiền phức..."

"Anzil?"

"Ừ, nó hét ầm lên đòi quay lại trái đất để tìm anh trai. Khổ nỗi là mỗi lần hết thuốc an thần thì nó lại la đến đinh tai nhức óc."

Hắn cười khẩy:
"Mẹ biết thôi miên mà, dùng thử đi. Biết đâu có thể ép con bé nói ra thông tin gì về người anh trai thì sao?"

Nol thẳng tay nhét một miếng vải to tướng vào miệng Anzil đang bị trói trên giường, bà cười bất lực:
"Khó đấy...."

Tất nhiên là khó, Taehyun thừa hiểu việc này. Vì hệ thần kinh của con người là thứ khó đoán nhất trên đời, và tâm lý lại là một phạm trù rất rộng. Nol là một nhà nghiên cứu sinh học, bà biết một chút về nó đã là giỏi lắm rồi.

Tiếng ậm ừ phát ra sau lớp vải trong miệng Anzil, cô thế mà lại nhả nó ra được và ra sức nói:
"Đồ phiền phức! Chính mày đã khiến anh ấy như thế! Tao phải giết mày, phải để mày biến mất khỏi thế giới thì anh ấy mới quay lại!!"

"Này, cháu nói về ai đấy?"

"Tên người máy chết tiệt đi cùng con trai bà ở trái đất!"

Choi Beomgyu nghe xong câu kia nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi, anh ngó lơ cuộc đối thoại và cứ thế nhìn ra cửa sổ. Taehyun rũ mi, mắt hắn có hơi buồn mà nói rằng:
"Mẹ tìm cách thôi miên Anzil đi. Tìm được con người thứ hai thì con mới có thể trở về tinh cầu."

"Mẹ biết rồi, con cẩn thận."

"Vâng."

Cuộc gọi vừa kết thúc anh liền nói, câu nói hiếm hoi trong hai ngày qua:

"Tinh cầu các cậu tiên tiến như thế nhưng lại không thể chế tạo ra phi thuyền với thùng chứa nguyên liệu lớn à? Nếu thế thì ta có thể băng biển để vào vùng cấm rồi?"

"Phi thuyền như thế tất nhiên là có. Nhưng chính phủ vì muốn đề phòng những người có suy nghĩ đó giống anh nên không phát. Anh thấy đấy, tất cả đồ được phát đều vừa đủ và không hề dư dù chỉ một chút."

"Chết tiệt....Bọn cầm quyền đáng chết..."

Taehyun bật cười:
"Anh tức Anzil thì cũng không nên chửi chính phủ như thế chứ?"

"Con mẹ nó, tôi nói là tôi tức con chó chết đó chắc?"

Hắn có hơi bất ngờ vì đây là lần đầu nghe anh mắng người. Người máy ở tinh cầu biết chửi thề cũng không ít, nhưng chửi hay như hát giống beomgyu thì quả là khó thấy.

Người này cố gắng nén cười vì cái vẻ đáng yêu hết mực kia của anh. Chẳng hiểu sao Beomgyu đang tức giận nhưng lại trông đáng yêu đến thế nhỉ? Làm hắn chỉ muốn trêu chọc thôi. Nhưng Taehyun tự mình ý thức được rằng nếu mình tiếp tục chọc giận anh thì mọi chuyện sẽ mất kiểm soát nên hắn chọn cách dỗ ngọt.

"Phải, anh không giận Anzil. Anh giận tôi chứ gì?"

"Ừ, giận đấy. Vậy nên im mồm đi."

"Chỉ cần tôi không nói ra cái tên đó là được đúng không? Vậy từ giờ tôi gọi người đó là 'A' nhé?"

Trông vẻ mặt anh đã dịu đi rồi, đúng là một người máy dễ dụ. Hắn lại nói:
"Tôi sẽ nhờ mẹ thôi miên A để tìm hiểu về con người đó. Tôi có cảm giác người mà cô bé nhắc đến không bình thường."

"Có cậu mới không bình thường.", anh mắng.

"Ừ, tôi không bình thường được chưa."

Thời điểm bây giờ thì tự hạ thấp bản thân là vàng, nghe lời người kia là bạc, còn dịu dàng là kim cương, ngu ngốc chính là tự làm theo ý mình....

....

Tối đó trời âm độ, nơi xung quanh họ chỉ là mảnh đất khô cằn đầy gió. Cả ba đốt lửa bên ngoài để sưởi ấm nhưng chỉ được một lúc anh liền bỏ vào trong lều, lát sau vì gió quá to nên hắn cũng theo vào trong.

Ngọn lửa nhỏ nhờ gió mà bừng lên được trong giây lát, chốc sau tại nơi đó chỉ còn lại vài ba mảnh củi cháy đen bám trên mặt đất.

Taehyun khó khăn kéo khoá lều lên rồi mệt mỏi ngồi bệt xuống, hắn thở hắt vài hơi rồi nhẹ nhàng nhìn sang anh. Beomgyu đang nằm quay lưng về phía Taehyun nên hắn không rõ là anh đã ngủ chưa. Đinh ninh là anh ngủ rồi nên người này mới lôi ra hộp cứu thương rồi tự mình mò mẫm xử lý nơi bị bỏng trên cánh tay.

Tiếng than đau bị nén chặt nơi cuống họng, vì sợ người kia tỉnh giấc nên hắn chỉ còn cách làm trong âm thầm. Cũng may là vết thương không quá nghiêm trọng nên hắn có thể miễn cưỡng tự mình xử lý được, chỉ là vị trí vết thương khá khó thấy nên sát trùng rất khó khăn.

Chẳng biết từ bao giờ mà người kia đã tỉnh giấc. Taehyun tự mắng thầm, công sức giấu diếm bao ngày xem như đổ bể cả. Anh nằm đó và nhìn hắn, không nói gì.

"Tôi...đánh thức anh à?"

"Ừ, phiền phức thật."

Hắn có tổn thương không ư? Có, rất tổn thương. Từ bé đến lớn hắn sống dưới cái bóng của Nol, được bà và chính phủ bao bọc đến một vết trầy xước cũng chăm sóc kỹ càng. Lần đầu tiên trong đời hắn đau đến thế, lần đầu tiên trong đời hắn tổn thương chỉ vì một câu nói của người máy.

"Vậy để...để tôi ra ngoài."

Từng câu chữ nói ra đã không còn nguyên vẹn nữa, vì nơi lồng ngực cứ quặn đau làm miệng hắn đôi lúc cứng đờ, không nói được chữ nào.

"Tôi nói cậu phiền phức thật...Vì cứ để người khác phải lo lắng."

Nói rồi anh ngồi bật dậy và tiến đến ngồi cạnh Taehyun làm hắn sững người. Vì quá bất ngờ nên tạm thời người này vẫn chưa hiểu được câu nói kia, phải đến khi Beomgyu chấm nhẹ miếng bông gòn vào tay thì hắn mới sực tỉnh.

Beomgyu vừa giúp người nọ sơ cứu vết thương vừa nhỏ giọng càu nhàu:
"Nếu cậu không phải vì tôi mà bị thương thì tôi cũng chẳng cảm thấy có lỗi đâu."

"Vậy anh làm thế này vì có lỗi à?"

Anh rũ mi:
"Chẳng biết nữa."

Beomgyu mò mẫm tìm băng gạc trong hộp rồi thở dài:
"Tôi muốn tìm Cherish...Không, nói đúng hơn là tôi cần tìm nó. Con người mà A nhắc đến chắc chắn có liên quan với tôi, A ghét tôi cũng đều có nguyên do cả....."

"Choi Beomgyu....Anh lợi dụng tôi đi. Lợi dụng tôi như cách mà tôi từng làm với anh vậy."

Anh cười khẩy:
"Lợi dụng cậu? Để làm gì?"

"Để tìm Cherish của anh. Cherish có thể là lí do anh tồn tại hoặc cũng có thể là thứ mà anh muốn giấu đi, dù nó là gì thì cũng rất quan trọng với anh mà đúng chứ? Tôi muốn chuộc lỗi bằng cách giúp anh tìm thứ quan trọng đó...."

"Chỉ cậu?"

"Đúng vậy, chỉ tôi. Nghe có vẻ nhỏ bé đúng không? Nhưng tôi làm được nhiều hơn anh nghĩ đấy."

Beomgyu không hiểu, không hiểu rằng hắn đang nghĩ gì. Người làm anh tổn thương là hắn, cái người ôn nhu ngồi trước mặt anh hiện giờ cũng là hắn...

Anh cố định nốt phần băng gạc rồi bỏ ngoài tai lời kia. Beomgyu chọn tin và đi theo hắn nhưng chỉ lần đó, những lần sau anh đều chọn cách không tin. Hắn biết lý do anh dè chừng và hiểu được nó, dù sao tất cả cũng là lỗi của hắn. Taehyun đưa ra con át chủ bài mà mình có:
"Nol đã gọi lại cho tôi."

Beomgyu đang chuẩn bị rời đi khi nghe câu kia thì khựng lại. Hắn tiếp tục:
"Bà thôi miên A thành công rồi và nghe được một bị mật không nhỏ....về anh."

"Nếu cậu định dùng cách đó để giữ tôi lại thì cũng vô dụng thôi."

"A nói mình có một người anh trai không cùng huyết thống, trạc tuổi tôi. A còn nói người anh trai đó của cô hiện đang bất tỉnh và được cô đem đến thành phố phía Đông, cách vùng cấm hơn 170 km về phía Tây."

"Tôi vẫn chưa thấy có gì liên quan đến mình?"

"Người anh đó tên Cherish."

Hai mắt Beomgyu mở to khi nghe đến cái tên kia. Từ trước đến nay Beomgyu vốn đinh ninh trong lòng rằng Cherish là một con chip hay ít nhất là dữ liệu được lưu trữ ở đâu đó. Người ư? Điều này thật khó tin. Beomgyu thở hắt một hơi rồi nhẹ giọng:

"Nếu đã không ở trong vùng cấm thì tôi có thể tự đi tìm được."

"Nguy hiểm lắm. Anh biết Cherish cũng là mục tiêu của chính phủ mà, nếu để họ phát giác thì anh sẽ bị bắt về tinh cầu đấy."

"Cậu nói cứ như cậu sẽ bảo vệ tôi vậy.", Beomgyu mệt mỏi ngả mình lên nệm.

Taehyun nhường cho anh phần nệm mềm nhất rồi, còn mình thì tự biết điều mà ngồi im ở một góc. Lúc lâu thật lâu sau đó hắn mới dám mở lời:

"Ừm...Tôi sẽ bảo vệ anh."

Câu kia của hắn anh đã nghe được rồi, vì bản chất Beomgyu cũng có khác gì Taehyun đâu. Anh cũng mang trong lòng cảm giác nôn nao và mãi trằn trọc đến tận đêm khuya. Ban đầu hắn tự xây cho mình một bức tường ngăn Beomgyu lại, bức tường đó vạch rõ ranh giới giữa người và máy. Để rồi khi hắn hối hận và tự mình phá vỡ bức tường vô hình ấy thì Beomgyu lại dần cách xa.

Lạ thật, đây là thứ cảm xúc mà suốt hai mươi ba năm qua hắn chưa một lần cảm nhận được, là thứ mà ở tinh cầu dù là Nol hay chính phủ cũng chẳng bao giờ nhắc đến. Thứ đó là tình yêu.

Thật nực cười, vì chẳng có ai yêu mà lại buông lời tổn thương nhau như thế cả. Hắn biết chứ, hắn biết là cách của mình sai và đang dốc toàn lực để sửa chữa lỗi lầm. Beomgyu cho hắn biết và thấy những thứ mà hắn chưa lần nào thấy được. Beomgyu cũng cho hắn cảm nhận được cảm giác bất lực đến cùng cực khi rung động bởi một người là thế nào.

Tình yêu này sai trái, đúng vậy. Nhưng Kang Taehyun tự động loại bỏ hai từ sai trái kia đi khi nhắc về anh.

...

Sáng hôm sau Taehyun thay đổi lộ trình, điểm đến tất nhiên là thành phố ở phía Tây vùng cấm rồi. Dữ liệu trên màn hình cảnh báo rằng nhiệt độ không ổn định, vì Beomgyu sợ lạnh nên hắn cũng khá dè chừng khi quyết định vào vùng này. Thật may mắn là không có tuyết nhưng gió thổi mạnh kèm bão cát khiến việc lái tàu càng khó khăn. Do tầm nhìn bị hạn chế nên Taehyun phải mất một lúc lâu mới kiểm soát được tầm nhìn.

Vồ dập bên ngoài là tiếng gió thổi mạnh, hắn và Kai không còn cách nào khác đành phải hạ cánh chờ cho cơn gió hạ xuống. Họ ngồi trong phi thuyền và giết thời gian bằng cách xem xét lại hướng đi và dự báo thời tiết. Kai đang lo lắng rằng họ sẽ không đến được thành phố trước khi trời tối, và dưới cái thời tiết này thì việc dựng lều là không thể. Taehyun thì lại lo anh không ngủ được, và cũng lo nhiệt độ bây giờ quá lạnh đối với anh. Dù điều hòa đã được bật lên rồi nhưng Taehyun vẫn lo lắng không rõ nguyên do.

Hắn nói khi đang dán mắt vào màn hình:
"Đêm nay có lẽ phải ở trong phi thuyền rồi, gió thế này thì không dựng lều được."

"Ừ."

"Tôi sẽ sang chỗ Kai."

Anh cau mày:
"Tại sao?"

"Nhường chỗ cho anh. Chẳng phải anh né tôi à?"

"Tôi...."

Choi Beomgyu quả thật là né hắn, nhưng nếu hắn đi thì anh cũng không vui vẻ gì cho cam. Beomgyu ghét nhất là ở một mình, còn là ở một mình tại cái nơi hiu quạnh với tiếng gió rít thế này. Anh ậm ừ một chút rồi mới vội nói trước khi hắn đi:

"Cậu ở lại cũng được!"

"Hửm?

"Ý tôi là đừng đi....Tôi sợ ở một mình..."

Hắn cười:
"Nhưng chật lắm đấy, sẽ không tránh khỏi....việc đó."

Không tránh khỏi việc động chạm cơ thể, thứ mà anh luôn né tránh suốt nhiều ngày qua. Kang Taehyun ở gần một cục bông như Beomgyu mà cả người cứ ngứa ngáy cả lên. Hắn muốn bẹo má anh, muốn ôm anh vào lòng mỗi tối và muốn vuốt ve hai má ửng hồng của Beomgyu mỗi khi anh cười. giờ đây những việc đó đều trở thành cấm kỵ khiến hắn khó chịu không thôi.

Beomgyu...chính là kiểu người khiến người khác khi nhìn vào sẽ muốn phạm tội.

Cả ngày ở tình cầu Taehyun chỉ tiếp xúc với máy là máy, đôi khi có vài người nhưng đều là những lãnh đạo của các viện và người của chính phủ. Có thể nói từ bé đến lớn hắn chưa gặp người nào như anh. Chưa từng có ai đặc biệt như Beomgyu cả...Xinh đẹp và thật lộng lẫy.

Vì không cưỡng lại được đôi mắt cún con đầy lấp lánh kia nên người này 'đành' chấp nhận ở lại. Tối đó họ chen chúc nhau trên chiếc ghế nhỏ xíu, anh phải nép người vào lòng hắn thì mới có thể thoải mái mà ngủ.

Đã rất lâu rồi Beomgyu không cảm nhận được hơi ấm của đối phương, giờ đây anh cứ như được thỏa mãn cơn nghiện trong lòng. Beomgyu quên mất rằng bản thân còn đang xa cách hắn, anh cứ vậy mà cười thỏa mãn rồi vùi đầu vào lồng ngực đối phương để cảm nhận từng đợt hơi ấm.

Chỉ một chút nữa thôi một chút nhỏ nữa là họ có thể đến được cái nơi gọi là thiên đường rồi. Thiên đường mà hắn được dạy là nơi mà người ta đến sau khi chết và có một cuộc đời tốt đẹp. Nhưng thiên đường mà Beomgyu biết rất khác, nó chỉ đơn giản là nơi tràn ngập yêu thương và hạnh phúc, chỉ đơn giản là nơi có người mà mình hằng mong mỏi.

Anh muốn phá vỡ hết mọi thuật toán của bản thân, muốn sống là một con người thật thụ để có thể yên bình bên cạnh hắn lâu thêm một chút nữa. Do đó mà anh phải níu lấy tia hi vọng cuối cùng là Cherish, dù mạo hiểm nhưng anh vẫn muốn tìm đến nó. Vì chỉ cần nghĩ đến việc anh và hắn khác nhau thế nào đã đủ làm Beomgyu tủi thân, khổ sở và tự ti đến bất lực.

Thuật toán dạy rằng anh phải nói mình là con người nhưng ý thức của anh lại cho anh biết anh không phải như vậy. Anh là người máy, bản chất của anh chính là AI, là một siêu trí tuệ nhân tạo hiếm hoi mà con người có thể biết đến...

Beomgyu có rất nhiều thứ quý giá. Vẻ bề ngoài hoàn thiện của anh quý giá, trí tuệ của anh quý giá, cả việc anh đang nắm giữ cuộc cách mạng khổng lồ của nhân loại cũng quý giá. Nhưng đối với hắn, quý nhất vẫn là chính bản thân anh. Đơn giản là khi Beomgyu cười, khi Beomgyu giận, và khi đó là Beomgyu mà thôi. Hắn đã từng lợi dụng anh, nhưng giờ hắn đang mong cầu bản thân được anh lợi dụng. Vì như thế hắn mới có thể tự an ủi bản thân một cách hèn hạ rằng mình đối với anh vẫn còn một chút tác dụng....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co