Truyen3h.Co

Taegyu | Lewd

6.

krystiekth

7:30,

Taehyun thức dậy và ngay bên cạnh cậu là một mĩ nhân xinh đẹp, cậu cũng không thể hiểu nổi, là tại sao cậu lại gặp được anh, được anh yêu chiều và cưng nựng đến thế.

Chắc do ăn ở.

-xinh đẹp của em ơi, mau dậy nào~

Taehyun đánh thức anh dậy bằng cách vừa gọi, vừa hôn nhẹ nhàng vào bầu má bầu bĩnh ấy.

-này thằng nhóc kia. Anh lớn hơn mày 5 tuổi đấy nhé!!

Nghe cậu nói vậy, Beomgyu cảm tưởng như mình nhỏ hơn Taehyun rất nhiều tuổi vậy.

-mỏ xinh không hỗn nào.

"Ngược lại chỉ nên rên rỉ cho em nghe thôi~~"

Taehyun thì thầm vào tai anh khiến anh đỏ mặt, ngại ngùng đẩy cậu ra xa.

-chết tiệt thật. KANG TAEHYUNNN. Mau rút cái của nợ của em ra khỏi anh nhanh!!

Vừa định ngồi dậy thì trực giác mách bảo, đúng như anh dự đoán. Thằng nhóc lưu manh kia chưa rút thằng em chết tiệt của nó ra khỏi anh nữa.

-huhu, mung xinh của tui. Tất cả là tại em, bây giờ nó không khép lại được nữa rồi. Tôi không chơi với em nữa, cấm em 1 tháng động đến tôi, 1 tháng em đi mà ăn chay 1 mình đi. Đồ đáng ghét, Kang Taehyun là đồ đáng ghéttt.

-huhu baby à. Em xin lỗi bé mà. Bé đừng làm thế, tội em lắm gấu nhỏ ơi.

-mặc kệ em!

Anh phụng phịu mặt mày, vừa định đặt chân xuống giường, anh liền ngã nhào xuống nền nhà khiến anh đau nhức.

-hức, anh không chơi với em nữa, tại em..mà anh như này đó. Oaa, oaaa..

Cảm giác tủi thân ập đến, anh ấm ức ngồi đó mà ăn vạ Taehyun. Miệng cứ oa oa lên khóc như 1 đứa trẻ vậy. Người ngoài nhìn vào lầm tưởng cậu đang bắt nạt anh, không cho anh kẹo chăng?

Taehyun không biết nói gì, chỉ phì cười đưa tay đến bế anh lên cho anh ngồi gọn vào lòng mình.

-Beomie của em ngoan, mau nín nào~

-hức..không thích

-haizz, ai đời làm chủ tịch của cả 1 tập đoàn lớn đùng đùng như thế mà lại đi khóc nhè cơ chứ. Con nít mà nhìn thấy chắc nó cười cho thúi mũi mất.

-ai khóc nhè cơ chứ!! Anh lớn rồi đóo!!!

-rồi rồi, bé iu của em chỉ đang rơi lệ thôi, đúng chứ? Vậy thì mau ngoan, để em bôi thuốc cho mung xinh của em, rồi xuống dưới nhà, em bóc bánh kem dâu cho anh nhá.

-naaa..

-ơ? Nhưng mà mung xinh nào của em? Mung của em xấu quắc à.

-thì mung xinh này này.

Taehyun lưu manh đến nỗi, lợi dụng anh không để ý mà trườn tay xuống bóp bóp rồi nắn nắn mông căng mẩy của anh khiến anh ngượng ngùng lấy tay che mặt lại.

-ưm thôi mà~đừng trêu anh nữa.

-aaa yêu bé của em quá điii~~~

Cuối cùng thì 2 con người đáng yêu ấy cũng chịu rời giường mà đi vscn, rồi mới xuống nhà ngồi đợi Taehyun đem bánh kem đến cho anh.

+×+

Taehyun đang trong tiết học ca chiều, tuy học giỏi và cũng rất thích việc học. Nhưng hôm nay cậu lại thấy chán nản vô cùng, chắc là lại nhớ bé cưng nhà mình đây mà. Đã không có tâm trạng rồi lại còn gặp phải bà cô cứ lải nhải mãi, rứt hết cả đầu.

Cậu vừa ngồi trong lớp học, tay thì vẫn ung dung viết bài nhưng có vẻ không tập trung cho lắm. Đang cố tiếp thu kiến thức thì bỗng 1 hình bóng quen thuộc lé loi trong đầu. Chết tiệt thật, còn ai khác ngoài Beomgyu đang chạy loạn xạ trong đầu cậu cơ chứ. Cái tên này rất hay gây thương nhớ cho cậu, bởi vậy cậu rất say mê con người này. Á hí hí và tôi cũng vậy.

Thế nhưng không đơn thuần chỉ là hình ảnh thuần khiết của anh đâu, mà Taehyun cũng chả hiểu sao lại nặn ra được cảnh Beomgyu đang nằm dưới thân cậu, nức nở mà cầu xin cậu dừng lại. Anh khỏa thân, làn da trắng hồng hiện rõ mồn một ngay trước mắt, chả biết cố ý hay cố tình, trông cái mặt anh khiêu dâ.m chết đi được. Và có 1 điều đặc biệt, bờ môi căng mọng đã bị mút đến sưng tấy lên cứ bật ra đôi ba câu rên rỉ đứt quãng vì bị đâm rút kịch liệt, môi trên rên, môi dưới lại cực kì hăng say ăn cái thứ kia của cậu, trông nó mấp máy vì phải hút cái vật to lớn kia thật kích thích. Ấy chết, cậu lại nghĩ bậy bạ nữa rồi.

Thằng bé của cậu lập tức dựng thẳng đứng khi đang trong lớp học. Thật xấu hổ mà..///...///

Taehyun nhìn xung quanh, ngại ngùng mà che đậy đi cái thứ to lớn ấy, cũng may là cậu ngồi 1 mình, không thì không biết dấu mặt vào đâu, ngại chết mất. Taehyun bề ngoài có thể sẽ rất ngầu, sát khí tỏa ra là vô hạn nhưng hệ điều hành lại vô cùng dễ ngại, mỗi lần ngại cậu ta sẽ đỏ hết cả mặt mày lên. Vì thế nên cậu hay bị Beomgyu trêu chọc và rồi kết quả là bị cậu đè không thương tiếc.

Chỉ chờ hết tiết này là cậu có thể ra về, lúc đó cậu sẽ được gặp anh yêu của cậu, ây da nhớ chết đi mất. Nhưng có vẻ lần này không chỉ có 1 người nhớ anh, mà vẫn còn 1 thứ nữa nhớ anh rồi.

+×+

Tan học, nhưng cái thứ kia vẫn căng trướng đến phát đau khiến cậu khổ sở cực kì. Cũng may là hôm nay bác quản gia không đến muộn, chứ không chắc cậu ngại đến phát khóc mất.

-bây giờ là 12 giờ, con cũng không có lịch học thêm vào buổi chiều..-

-bác cho con đến công ty của Beomgyu đi bác..

-sao tự nhiên con muốn đến đó?

-chỉ là con muốn gặp anh ấy xíu thôi, bác cứ về trước đi.

-ừm thôi được rồi, nếu con muốn về thì cứ gọi cho bác nhé

-vâng con biết rồi...

...

Ting..ting..

-vào đi

-Beomgyu à..

-Taehyun? Em đến đây vào giờ này làm gì?

-em..

Taehyun ngại ngùng không thể nói được. Beomgyu lấy làm lạ, anh liền quét 1 lượt từ trên xuống dưới cậu. Ồ anh biết câu trả lời rồi.

Nhưng anh vẫn giả ngơ coi như không có chuyện gì xảy ra cả.

-Taehyun à, hôm nay anh bận lắm, không rảnh để chơi với em đâu.

-ưm anh ơi..hức..

Taehyun bức rức khó chịu lắm. Cậu đã vào phòng vệ sinh ở công ty giải quyết trước rồi nhưng khi bắn xong nó lại dựng lên tiếp. Bất quá cậu chả biết làm gì chỉ biết ngồi đó khóc nức nở 1 lúc, sau khi ổn định mới bước ra đi tìm anh.

-nó..hức..nó không hạ xuống được..em không biết làm sao cả..huhu

Beomgyu nhịn không được liền cười phá lên làm cậu đã ngại nay còn ngại thêm.

-trời ạ Taehyun ơii. Em đã làm bao nhiêu lần rồi mà vẫn không biết cách tự giải quyết sao? Em ngốc quá đó.

-hức..trước giờ chỉ có anh giải quyết cho em, em nào biết tự phóng thính ra được đâu..

Taehyun vừa nói dứt câu khiến anh đang cười cũng câm nín. Giờ thì hay rồi không những Taehyun đỏ mặt mà anh cũng đỏ mặt nữa.

-cái tên này thiệt là..

-haizz mau lại đây

Beomgyu nhẹ day chán, haizz cái đống tài liệu này lại phải gạt qua 1 bên rồi. Chỉ trách cái tên Taehyun này hành anh quá mà thôi

Còn tiếp=))

Thật ra là tui bí ý tưởng lắm rồi đó=)))))

krystiekth

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co