Truyen3h.Co

Taegyu Lifetime Mission

kang taehyun sau đó liền trở về nhà, hắn vừa lái xe vừa suy nghĩ, rằng beomgyu đối với mình là ' ngoại lệ ' hay ' ngoài lề '.

hắn về đến nhà, chỉ thấy yeonjun ngồi đó, còn beomgyu thì chẳng thấy đâu.

" anh, beomgyu đâu rồi ạ? "

" em với em ấy đã xảy ra chuyện gì? beomgyu bỏ đi rồi, giờ anh cũng chẳng biết em ấy đang ở đâu, em ấy chỉ bảo rằng anh đừng lo, em ấy ổn, ngoài ra chẳng nói gì thêm "

choi yeonjun nhìn kang taehyun, mắt long lên tia lo lắng, beomgyu đã bảo rằng anh đừng lo, nhưng làm sao mà không lo cho được.

kang taehyun không tin những gì mình đã nghe thấy, liền chạy khắp nhà tìm beomgyu, nhưng cho dù hắn có lục tung cả nhà lên, gọi tên anh bao nhiêu lần, beomgyu cũng không xuất hiện.

" taehyun, anh đã ngầm đoán ra được giữa hai đứa xảy ra chuyện gì, anh biết em không thích beomgyu, anh cũng không thể ép em thích em ấy, nhưng nếu được, em hãy tự mình suy nghĩ lại, rằng mười một năm qua, là tình yêu hay chỉ là mang ơn "

choi yeonjun nói xong liền bỏ lên phòng, anh nói hết những lời trong lòng rồi, còn quyết định là nằm ở taehyun.

hắn tựa lưng vào ghế sofa, mắt nhắm nghiền suy nghĩ.

quả thật là nếu được, kang taehyun cũng muốn rạch tim của mình ra, tìm xem choi beomgyu có trốn ở trong đấy hay không.

nhưng hắn không dám, hắn không can đảm để làm điều đó.

liên lạc đã bị beomgyu chặn hết, kang taehyun bất lực hoàn toàn, làm sao mới tìm thấy beomgyu đây?

ông choi cũng đã gọi cho hắn, bảo rằng beomgyu không muốn hắn làm vệ sĩ cho anh nữa, hắn có thể tập trung một trăm phần trăm vào tổ chức, và cho dù kang taehyun có hỏi thế nào, ông choi cũng chỉ nói rằng beomgyu bảo hắn cần tự do, nên anh trả tự do cho hắn.

đổi lấy tự do bằng choi beomgyu, đáng không?

nếu là hắn của lúc trước, kang taehyun sẽ trả lời là đáng.

còn nếu là hắn của bây giờ, kang taehyun sẽ không trả lời, hắn chọn im lặng.

kang taehyun suy nghĩ đắn đo hồi lâu rồi quyết định, cho dù có lật tung cái Đại Hàn lên đi chăng nữa, kang taehyun nhất quyết phải tìm được anh.

trong thời gian đó, hắn cũng sẽ suy nghĩ về cảm xúc của mình.

kwon gia, 8h sáng hôm sau.

khi jihoon và soonyoung thức dậy, quần áo chỉnh tề bước xuống nhà đã thấy beomgyu loay hoay trong bếp, cả hai còn ngửi thấy mùi bánh nướng thơm phức toả ra.

" bé gyu, em làm gì đó? "

" hai anh dậy rồi ạ? em có làm đồ ăn sáng cho hai anh, em đang làm cả bánh nữa ạ, sắp xong rồi, hai anh đợi em chút nha, em mang đồ ăn sáng ra ngay đây "

kwon soonyoung và lee jihoon mỉm cười nhìn nhau rồi đi đến bàn ăn, chờ beomgyu mang đồ ăn lên.

" đây, hai anh ăn đi còn đi làm "

" em không cần làm mấy cái này cũng được mà, nhà có giúp việc cứ để họ làm, em là cậu chủ sao lại tranh với họ? như vậy là đâu có được? "

lee jihoon lên tiếng khuyên nhủ vài câu, đá mắt nhìn sang mấy cô giúp việc, họ liền gật đầu.

" không sao đâu ạ, em đang ăn bám hai anh nên tất nhiên phải lấy lòng rồi, với cả em đã nấu quen rồi nên không sao đâu ạ "

" được rồi bé gyu, không trách em nữa, em qua đây ngồi ăn đi "

kwon soonyoung lên tiếng, hắn kéo anh ngồi xuống bên cạnh jihoon, sau đó cả ba bắt đầu ăn sáng.

" bọn anh đi làm đây, gyu ở nhà muốn đi đâu thì bảo bác yu chở đi nhé "

" vâng ạ "

sau khi tiễn cả hai đi làm, beomgyu liền lấy mẻ bánh mình mới làm ra, mang đi mời mọi người trong nhà ăn thử.

ai nấy cũng khen ngon, anh rất vui, sau đó liền làm thêm thật nhiều, tí nữa mang đến KSY - Media mời mọi người, dù sao cũng sắp mở tiệm bánh, phải lấy ý kiến chứ.

loay hoay cả buổi sáng, beomgyu chạy lên tầng tắm rửa, thay đồ mà soonyoung mua sẵn cho mình trong phòng, tươm tất sạch sẽ liền tay xách nách mang, đi đến KSY - Media.

beomgyu với cái áo hoodie trắng, quần jeans, cùng bốn thùng bánh quy bước vào sảnh, anh liền tới chỗ tiếp tân.

" chị ơi, em muốn gặp chủ tịch ạ "

" em có hẹn trước không? mà em giao hàng cho ngài ấy à? "

" dạ không ạ, nhưng chị cứ nói có beomgyu đến tìm giúp em với ạ "

" em đợi một lát nhé "

choi beomgyu gật đầu, bê bánh đi đến ghế chờ ngồi xuống, chưa đầy 5p sau, người ta thấy chủ tịch và phu nhân của hắn hớt hải chạy xuống.

có khi nào chủ tịch và phu nhân của họ có con không? tin chuẩn không để đi đồn nè, ' bé ' trai ngồi kia trông trắng trẻo, đáng yêu thế cơ mà.

" bé gyu, sao em lại đến đây? "

kwon soonyoung và lee jihoon đang mải mê xử lý văn kiện tồn động, do không thể sang nước ngoài vì tình trạng của beomgyu nên cả hai quyết định làm việc online, nhưng ai ngờ số lượng công việc còn tăng gấp đôi.

đang đau đầu thì nghe tiếp tân bảo có beomgyu đến tìm liền vứt việc sang một bên, chạy xuống ngay lập tức.

" em mang cơm trưa cho hai anh nè, có bánh quy nữa ạ "

" cảm ơn em, em giỏi quá, nhưng sao gyu mang nhiều bánh thế? sao lại đi một mình? không nhờ giúp việc mang phụ vậy em? "

" em muốn mời mọi người ở công ty ạ, dù sao em cũng sắp mở tiệm mà "

hai người kia cười ngọt nhìn anh, cả hai bảo rằng hãy đi mời mọi người rồi lên phòng chủ tịch ăn cơm với họ.

anh gật gật cái đầu, sau đó xách bánh, lon ton đi khắp công ty mời ' khách hàng tương lai ' của mình ăn thử.

sau khi mời mọi người, bốn thùng bánh của beomgyu chỉ còn lại gần chục cái, mọi người đều rất thích vì bánh rất ngon, beomgyu lại rất lễ phép, họ còn hứa nếu anh mở tiệm, sẽ trở thành khách quen.

chuyến này kwon soonyoung không cần phát tờ rơi quảng cáo tiệm bánh khắp cả công ty đâu nhỉ.

beomgyu hí hửng chạy lên phòng chủ tịch, vừa mở cửa, choi yeonjun chạy ra ôm anh cứng ngắt.

" beomgyu, anh lo cho em lắm đó "

choi yeonjun nghe cả hai đã về liền đến chơi cùng jihoon, sẵn tiện gửi lời cảm ơn từ ba mẹ vì mấy món quà, lúc đến, anh thấy một cục bông tròn ủm đang đi mời bánh mọi người, liền biết rằng choi beomgyu trốn ở chỗ anh họ mình, sau đó nấp trong phòng chủ tịch, đánh úp.

choi beomgyu bị ôm thì ngơ ra vài giây, sau đó ôm chặt lấy choi yeonjun.

" em đây ạ, xin lỗi vì đã làm anh lo lắng "

beomgyu buông yeonjun ra, giơ thùng bánh màu hồng xinh xinh của mình lên.

" anh ăn bánh không ạ? "

choi yeonjun liền xoa đầu anh, sau đó kéo beomgyu vào phòng hỏi chuyện, beomgyu cũng thật thà, nói hết tất cả với yeonjun.

" anh sẽ không ngăn cản em làm điều mình thích, nếu chán cứ gọi cho anh, anh đến chơi với em "

" anh và anh young giống hệt nhau, em không sao đâu ạ, anh hoon sẽ đến chơi với em, hai anh cứ lo việc công ty đi ạ, mà anh hoon có bận cũng không sao, em ổn mà "

" em quan trọng hơn "

" em quan trọng hơn "

" em quan trọng hơn "

choi yeonjun, kwon soonyoung và lee jihoon đồng thanh, làm choi beomgyu bật cười nắc nẻ.

" được rồi, em không nói lại mấy anh đâu, anh young, có chỗ ngủ không ạ?, sáng em thức sớm quá, giờ em buồn ngủ rồi "

" có chứ, bé nhỏ, bạn dẫn beomgyu vào phòng nghỉ của anh cho nhóc ngủ nhé "

" dạ "

choi yeonjun cũng đi theo cả hai, sau đó ôm lấy beomgyu ngủ cùng, mặc kệ choi soobin đang làm việc hộ anh sấp mặt ở choi thị, lee jihoon đắp chăn cho cả hai, chụp ảnh lại, sau đó ra ngoài khoe với soonyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co