Truyen3h.Co

Taegyu Only U



thi xong, beomgyu mệt mỏi đi ra khỏi phòng thi, cũng may anh đã ôn kĩ lắm rồi nên chẳng có gì làm khó được gấu nhỏ.

đi đến ranh giới cổng của phân khu omega, beomgyu ngay lập tức có thể thấy hình ảnh nam sinh cũng có vẻ cường tráng, trông chả giống một omega trong tưởng tượng của anh gì cả. nhưng nhìn được một lúc thì liền nhận ra đấy là em người yêu của mình.

"taehyunie!!"

"gấu nhỏ của em, anh thi sao rồi, tốt chứ?"

"rất rất tốt lun nha, không uổng công ngày nào cũng học học học"

"tốt lắm, em đưa gấu nhỏ đi chơi nhé, coi như là giải stress sau thi"

"chốt!"

taehyun cười xoa xoa mái tóc đen uốn nhẹ của beomgyu, cậu chủ động đưa tay để anh nắm lấy.

.

"gấu nhỏ, thi xong rồi cùng em đi chơi nhé"

"ừm, ở đâu"

beomgyu miệng vẫn đầy ắp thức ăn, hai má đã phồng lên từ lúc nào, trông lại đáng yêu biết bao, nhưng thức ăn không cản trở việc em đáp lại lời em người yêu.

"đảo jeju"

"sao cơ?"

"bé bảo muốn thử một lần đến đảo jeju mà"

đúng là beomgyu có nói thế, nhưng chỉ là vô tình vào trước khi cả hai quen nhau, một beomgyu vô lực nằm trên bàn học và bên cạnh là taehyun vẫn chăm chỉ giảng bài, "aa, đảo jeju bây giờ ra sao nhỉ, muốn đi quá đi". beomgyu cứ nghĩ cậu mãi giảng bài nên sẽ chẳng nghe, ai lại biết được cậu lại khắc ghi sâu như thế, thật sự làm người ta cảm động chết đi được.

"bé sắp khóc sao, thôi đừng khóc...em xót đấy"

"taehyun ah..."

"hửm"

"anh..anh muốn được ôm"

beomgyu nũng nịu kéo gấu áo taehyun, đôi mắt cún long lanh nhìn lấy cậu. taehyun cầm tay nhỏ rồi hôn vào lòng bàn tay anh.

"đến đây nào gấu nhỏ"

beomgyu nhanh chóng sà vào lòng cậu, hai tay vòng qua eo taehyun mà siết chặt. beomgyu nhẹ nhàng gục đầu vào vai đối phương, hưởng thụ cái ấm áp thêm hương pheromone dịu nhẹ của người thương sau kì thi dài đằng đẵng, những ngày học hành mệt mỏi, giờ đây chỉ cần hơi ấm người thương đã có thể chữa lành tất cả.

"taehyun ah, anh có thể ôm như vậy mãi được không"

"được nhưng.."

"hửm" - beomgyu có vẻ bất ngờ ngước mặt nhìn taehyun.

"về nhà đã, em cho bé ôm cả ngày...thậm chí là cả đời"

"dẻo miệng"

taehyun cười nhẹ, dắt tay anh nhỏ ra chiếc xe gác máy đời cũ, đội nón cho anh xong thì mới sang phần mình. cậu đặt gấu nhỏ của mình lên xe rồi cho anh ôm sau mình. cảm giác ấm áp truyền đến khiến cho beomgyu chẳng nghĩ ngợi gì mà thiếp đi ngay trong cái se se lạnh của mùa thu.

.

"bé ơi~"

"bé đây"

beomgyu trong mơ màng đáp lại tiếng gọi của taehyun, dụi mắt mấy cái thì liền nhận ra đây chẳng nhà anh nữa. căn phòng này được trang trí đơn giản với tông màu chủ đạo là màu nâu, thật khiến con người ta cảm thấy yên bình, ấm áp.

"đây là nhà em"

"sao...không đưa về nhà anh?"

"à..."

nói sao nhỉ? chẳng lẽ lại nói em muốn đưa bé về nhà em để tiện tình tình cảm cảm sao, như thế nhất định không được.

"thôi anh đói rồi...taehyunie nấu gì cho anh nha~"

"được rồi đừng nũng, bé ngồi đợi nhé, em đi ngay"

taehyun xoa lấy đầu anh rồi cũng đi xuống bếp nấu ăn cho người yêu. tầm cỡ nửa tiếng vắng mặt, beomgyu nghe thấy tiếng gọi vọng lên của taehyun thì liền lon tom đi tìm bồ.

"bé xuống rồi, vào đây ăn đi"

"anh không nghĩ em lại biết nấu ăn đó"

"em ra riêng từ sớm nên cũng biết nấu chút chút, lúc trước là để phục vụ em, còn giờ là để chăm anh"

beomgyu nghe xong thì hai má tròn tròn liền ửng hồng lên, đưa tay đánh nhẹ vào vai cậu trai đang hả hê vì chọc được người thương.

"đáng ghét"

.

rồi một ngày nọ, họ cãi nhau..

chuyện sẽ không có gì tệ nhưng omega nhỏ của cậu vốn khi yêu sẽ cực kì nhạy cảm, dễ giận cũng dễ dỗ, tội cái là beomgyu mỗi khi giận dỗi sẽ luôn nói thẳng, điều này vô tình làm alpha nhỏ tuổi hơn của anh tổn thương.

"kang taehyun! anh bảo là chỉ đi chơi bình thường thôi mà"

"đi với cái cậu đó thì chẳng có gì là bình thường cả, em đã bảo anh đừng quá chén vì chẳng biết cậu ấy sẽ làm gì, anh không nghe em"

"taehyun ah, em đừng có mà ghen tuông vô cớ, nhốt anh trong cái lòng sắt của em thì vui lắm sao, yêu nhau trong cái ràng buộc của em, anh thật sự mệt mỏi, chia tay đi"

"anh-"

beomgyu vứt túi sang một bên rồi đùng đùng đi lên phòng ngủ, để lại một kang taehyun thật sự đã yếu lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co