Taegyu Phia Sau Mat Na
tối hôm đó tôi bị hắn ta kêu vào phòng gặp riêng, để phòng tránh trường hợp xấu tôi mang theo một cây dao gọt hoa quả giấu trong túi.vừa mở cửa tôi hốt hoảng hét to, hắn ta đứng ngay trước cửa để đợi tôi sao? Taehyun chỉ tay vào đồng hồ đang mang trên tay cằn nhằn" trễ 15 phút đấy, anh làm gì lâu vậy hả? "" tôi...tôi bận tìm một món đồ nên quên mất thời gian cậu hẹn, xin lỗi nhé cậu Kang! "" ầyy sao anh ngoan ngoãn vậy? tôi muốn anh láo toét giống hồi sáng cơ!!! "hắn dở giọng nũng nịu nói với tôi, tôi đứng đó đờ người ra vì tôi không nghĩ một tên giết người không trở tay lại đang làm nũng trước mặt tôi. tôi kìm nén cơn giận nói với hắn" nghiêm túc chút được không...? đừng để tôi hét toáng lên và đá vào ớt của cậu nhé! " tôi vừa nói vừa siết chặt nấm đấm, nghiến răng đe doạ hắn nhưng hắn không sợ còn cố tình tỏ ra là nạn nhân" sao anh lại đánh tôi chứ, anh à anh quá lắm rồi đó. tôi...tôi đau lắmmm meow meow "tôi không đáp lại lời hắn, không có lý do nào tôi phải ở đây lảm nhảm với hắn cả. tôi quay lưng định bước đi liền bị hắn giữ chặt vaihắn tối sầm mặt, đôi tay gân guốc của hắn bóp chặt vai tôi khiến vai tôi nhói đau như thể bị gãy xương vai vậy, hắn không là dáng vẻ vui vẻ như trước nữa. bây giờ hắn nghiêm túc như thể hắn đang giết người vậy." tôi thấy anh đáng yêu nên tôi vui vẻ với anh, nhưng có vẻ anh không muốn nhỉ? "" ah! đau...buông ra đi, tôi đau quá "" đau hả? để tôi bẻ hai vai của anh nhé hay tôi cắt cái miệng láo toét này nhỉ? "hắn thò tay vào túi tôi, rút con dao cắt trái cây ra kề vào cổ tôi. tôi lúc này mới nhận ra hắn thật sự không tầm thường." xin cậu...đừng! "" tôi cảnh cáo anh đấy. lần sau anh còn dám lơ đi lời nói của tôi thì đừng hòng sống một ngày trọn vẹn 24 giờ nhé! "mặt tôi tái xanh, tay chân run rẩy. tôi nghĩ thầm: " mình phải cẩn thận hơn mới được. một ngày không đủ 24 giờ thì ngày đó chỉ có thể là chết dưới tay hắn thôi. "" nào! vào đây "tôi bẽn lẽn ngoan ngoãn đi theo sau hắn vào phòng. hắn ngồi xuống giường nhìn tôi rồi nói" biết sợ rồi sao hahaha! dáng vẻ này đáng yêu đấy "" kêu tôi vào đây làm chuyện quái quỷ đó sao? TÔI KHÔNG LÀM VỚI CẬU ĐÂU! "" cái ông anh ồn ào này! tôi kêu anh vào đây để đem đống hồ sơ này đến phòng đọc. đừng có tò mò mở ra xem, tôi phát hiện được tôi đánh anh gãy chân. "có vẻ đây là bằng chứng đầu tiên, linh cảm tôi mách bảo phải mở ra xem. tôi quan sát xung quanh không có ai liền mở ra xem" gì đây? hồ sơ những nạn nhân Nhật bản...ha! đúng thứ mình tìm rồi. "tôi lấy điện thoại chụp lại mọi thứ rồi cất vô như chưa có chuyện gì xảy ra.và tôi chợt nhận ra rằng nếu càng tiếp cận và bắt chuyện với hắn thì lại càng có thêm nhiều bằng chứng.kể từ ngày hôm đó, những ngày được nghỉ tôi lại đem theo bản thảo kế hoạch để lên từng ý tưởng để thu hoạch được nhiều "quả ngọt" từ hắn. dù hắn có đe doạ tôi thì tôi vẫn không bao giờ chùn bước. ____________" ngày mai phải cố tiếp cận hắn mới được! nhưng thời tiết hôm nay lạnh quá. nên đi đá nhẹ cốc bia và gà sốt cay không nhỉ? tuy một mình hơi cô đơn nhưng không sao. vì mình là một anh chàng cảnh sát thư giãn. "nói là làm, tôi tìm một quán bia rồi bước vào, vừa vào không khí ấm không thể tưởng, nhìn người người đều đi trên 2 người còn mình lại lủi thủi ngồi trên bàn bấm điện thoại chờ món. nhân viên vừa bưng bia và gà ra, mắt tôi sáng rực như thấy châu báu vậy, tôi dùng đũa gấp lấy miếng gà nóng sốt bỏ vào miệng thưởng thức, hương vị bùng nổ trong miệng tôi khiến tôi co rún tóm tắt khen" ôi, mỹ vị nhân gian! ngon muốn khóc luôn mẹ ơi ㅠㅠ "tôi nốc một chai rồi lại hai chai, mặt tôi đỏ dần, trạng thái cũng mơ hồ. tôi cười hô hố rồi lại khóc hu hu trong quán khiến mọi người đều quay lại nhìn tôi" cậu gì ơi...cậu ồn và phiền lắm đó! "" hể? tôi không hề ồn, tôi chỉ ào thôi hahahhaha...phiền thì tôi đi là được *hứa*... chứ gì " tôi vừa nói vừa nấc cục lại cười như thằng ngốc, khoảng khắc đó khi nhớ lại tôi chỉ muốn đào một cái hố thật sâu và chui xuống thôi.tôi loạng choạng đi trên đường, vừa hay tôi vô tình đi qua nơi làm việc của hắn ta, ánh mắt tôi nửa tỉnh nửa mê, chân khập khiễng đi vào nhưng bị bảo vệ chặn lại " nè nè! không được vào đây đâu cậu gì đó ơi "" không! tôi muốn *hứa* vào trong. cho tôi vào đi, nếu không tôi làm loạn đó "" chúng tôi mặc kệ cậu làm loạn, nếu không có hẹn trước với ngài ấy thì vui lòng rời khỏi đây đi "" khum đi đoá, rùi sao? "tôi khóc lóc nài nỉ rồi lại ngồi ngoan ngoãn như cún long lanh nhìn hai người bảo vệ, ít phút sau thì lại ngồi đung đưa qua lại hát vớ vẩn, sau đó là đứng dậy cầm tay bảo vệ khiêu vũ... :-)mọi người giám sát bên trong nhìn thấy tôi làm loạn liền nói nhỏ vào tai Kang Taehyun để hắn ra giải quyết tôihắn vừa bước ra thấy tôi đang ngồi dưới đất khóc lóc, Kang Taehyun nhìn tôi phì cười " cười gì? nè cậu...cậu quá đáng lắm đó "tôi đứng phắt dậy, lảo đảo vừa tiến đến chỗ hắn vừa chỉ tay. hắn không tức giận mà chỉ đứng mỉm cười nhìn tôi" đúng là đồ suy đồi đạo đức mà! sao anh lại cho chúng tôi mặc cái bộ đồ bất lịch sự đó đi giám sát anh chứ. nhìn anh ăn mặc lịch sự, mặt đẹp trai như này mà hoá ra là tên vô đạo đức à? "tôi thành công chọc con thú trong người hắn rồi. hắn tát thẳng vào mặt tôi khiến tôi loạng choạng ngã xuốnghắn ta nắm lấy tay tôi kéo lại một góc vắng người. hắn hung bạo đẩy tôi ra, khuôn mặt lạnh như băng như tôi có thể cảm nhận được hắn đang rất giận dữ, hắn nhìn tôi nói" suy đồi đạo đức? hah. có vẻ tôi đã quá ưu tiên anh rồi nhỉ, nên giờ anh nghĩ anh có được sự ưu tiên của tôi rồi làm càng hả!? "tôi nghĩ thầm. " sự ưu tiên? hắn ta ưu tiên mình sao? "" tôi nói không đúng à? một kẻ giết người điên loạn như cậu vẫn được họ tôn trọng và tôn vinh đến mức kêu bằng ngài. còn người Nhật thì ngày ngày sống trong lo sợ, đồ tồi! "" đúng. tại sao họ lại tôn vinh tôi nhỉ? hay do tôi đã từng cứu sống 50 người Châu Phi, đi từng hộ nghèo khó ở Hàn Quốc để phát cho họ lương thực. vì thế họ mới tôn vinh tôi sao? "" tôi không quan tâm! số người cậu giết nhiều hơn những người cậu cứu giúp đấy tên điên, sao cậu lại hận người Nhật Bản đến vậy hả?! "Taehyun trầm ngâm suy nghĩ rồi nhẹ giọng kể lại....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
." từ nhỏ tôi đến Nhật để sinh sống cùng bố nuôi, nhưng rồi một lần người dân và lính Nhật ào tới bắn chết bố tôi không lý do. "" BỐ!!! BỐ... "" tôi chỉ biết vô vọng hét lên, họ còn bắt cóc tôi nhốt vào tầng hầm đến khi tôi hấp hối sắp đi theo bố thì họ thả tôi ra, một mình tôi không nơi nương tựa " " con đói quá bố mẹ ơi...sao người Nhật họ áo với con thế? con nhất định sau này con sẽ trả thù cho bố! ".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.tôi mơ màng nghe thấy từng sự việc hắn kể, nhưng rồi không vì thế mà tôi đồng cảm với hắn. tôi hét vào mặt hắn" VẬY NHỮNG NGƯỜI SAU NÀY THÌ SAO? HỌ VÔ TỘI NHƯNG TẠI SAO CẬU LẠI GIẾT HỌ?! "" vì tôi khắc sâu cơn uất hận này trong lòng rồi, dù vô tội thì tôi vẫn giết thôi. cảnh sát có chỉa súng vào tôi, tôi cũng chỉ khẽ liếm cái nòng súng rồi bỏ đi thôi. bắt được tôi có vẻ khó "nghe xong tôi nằm xuống ngủ ngon lành cành đào, còn hắn hoảng loạn vì hiểu lầm vì lời hắn nói mà tôi ngất xỉu. hắn bế tôi, vừa bế hắn vừa hỏi" nè tỉnh! tỉnh đi trước khi ngất cũng phải nói cho người ta biết địa chỉ nhà chứ! "" ư...m-mm "" TỈNH DẬY! ĐỊA CHỈ NHÀ!!! "" địa chỉ...ưmmm...hmmm...ở khách sạn XXX "nói xong tôi lại ngủ trên vai hắn." gì? anh ở khách sạn à? NÈ! TRẢ LỜI MAU... "_______________end chap 2.5_
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
." từ nhỏ tôi đến Nhật để sinh sống cùng bố nuôi, nhưng rồi một lần người dân và lính Nhật ào tới bắn chết bố tôi không lý do. "" BỐ!!! BỐ... "" tôi chỉ biết vô vọng hét lên, họ còn bắt cóc tôi nhốt vào tầng hầm đến khi tôi hấp hối sắp đi theo bố thì họ thả tôi ra, một mình tôi không nơi nương tựa " " con đói quá bố mẹ ơi...sao người Nhật họ áo với con thế? con nhất định sau này con sẽ trả thù cho bố! ".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.tôi mơ màng nghe thấy từng sự việc hắn kể, nhưng rồi không vì thế mà tôi đồng cảm với hắn. tôi hét vào mặt hắn" VẬY NHỮNG NGƯỜI SAU NÀY THÌ SAO? HỌ VÔ TỘI NHƯNG TẠI SAO CẬU LẠI GIẾT HỌ?! "" vì tôi khắc sâu cơn uất hận này trong lòng rồi, dù vô tội thì tôi vẫn giết thôi. cảnh sát có chỉa súng vào tôi, tôi cũng chỉ khẽ liếm cái nòng súng rồi bỏ đi thôi. bắt được tôi có vẻ khó "nghe xong tôi nằm xuống ngủ ngon lành cành đào, còn hắn hoảng loạn vì hiểu lầm vì lời hắn nói mà tôi ngất xỉu. hắn bế tôi, vừa bế hắn vừa hỏi" nè tỉnh! tỉnh đi trước khi ngất cũng phải nói cho người ta biết địa chỉ nhà chứ! "" ư...m-mm "" TỈNH DẬY! ĐỊA CHỈ NHÀ!!! "" địa chỉ...ưmmm...hmmm...ở khách sạn XXX "nói xong tôi lại ngủ trên vai hắn." gì? anh ở khách sạn à? NÈ! TRẢ LỜI MAU... "_______________end chap 2.5_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co