Truyen3h.Co

Taegyu Red Wine Rifles

Sau đó, chúng tôi theo sự chỉ dẫn của anh Soobin lên tầng 10 nơi Kangdae vẫn đang trong cuộc phẫu thuật. Nghe nói, ca phẫu thuật đã được 4 tiếng rồi, chưa có dấu hiệu kết thúc. Tim tôi gần như ngừng đập tại nó mà không đập thì hôm nay kiểu gì cũng có một cái xác được gửi đến nhà xác. Mọi người ai nấy đều lo lắng cho cậu bé Kangdae. Suhyeon cô bé lại không nhịn được mà khóc nấc lên, anh Yeonjun liền ôm vào lòng dỗ dành mặc cho tôi biết anh ấy cũng sắp không kìm được nước mặt. Ngồi ở trên hàng ghế chờ còn có một người phụ nữ có tuổi, vẻ ngoài nhìn trông khá tiều tụy và suy sụp, có lẽ bà ấy cũng đã khóc rất nhiều.

"Bác..."

Suhyeon bất ngờ đẩy anh Yeonjun ra, bước đến chỗ người phụ nữ ấy.

"Suhyeon à, cháu..."

"Cháu..hức..xin lỗi bác."

"Lại đây nào, không phải lỗi của cháu."

"Bác..hức..chỉ có mình Kangdae vậy mà cháu..hức..cháu chẳng thể..làm gì được."

"Đừng khóc, đừng khóc nha. Kangdae sẽ không sao đâu."

Là mẹ của Kangdae. Một người phụ nữ nhân từ, một người mẹ vĩ đại.

Chúng tôi cùng nhau ngồi xuống hàng ghế đợi, không ai còn đủ sức để nói câu nào. Anh Soobin ôm anh Yeonjun đang nức nở vào lòng, nhẹ an ủi. Anh tôi cũng chỉ im lặng đặt tay lên vai tôi, chắc anh cũng thấy, tôi vốn chẳng thể mạnh mẽ được mãi nhưng mà tôi chưa khóc đâu, nếu khóc thì chẳng khác nào không còn tin tưởng, không còn hy vọng rằng Kangdae sẽ khỏi bệnh cả. Anh Riki cũng không nói gì, anh chỉ ngồi đó, mặt luôn hướng về cửa phòng cấp cứu. Anh Jake và Sunghoon cũng như vậy, hai người ngồi cạnh nhau nhưng không nói gì, cũng dõi theo Kangdae ở trong. Chưa bao giờ, chưa một lần nào chúng tôi rơi vào tình cảnh này. Sự lo lắng bao trùm khắp cả hành lang nơi ngồi chờ trước phòng cấp cứu. Ai nấy nhìn đều có vẻ ổn nhưng những ai không ổn thường cố tỏ ra bản thân thật sự không sao. Cảm giác này khiến tôi cảm thấy như người tôi yêu thương nhất đang ở trong đấy. Ở cái nơi mà sự sống và cái chết vốn đã mong manh nay chỉ như một sợi chỉ có thể đứt bất kỳ lúc nào. Cái chết chưa bao giờ hết đáng sợ cho dù đối với cảnh sát chúng tôi.

Tới khoảng một tiếng sau, đèn phòng phẫu thuật mới tắt, cánh cửa 'tử thần' ấy mới mở ra. Tất cả vội vàng đứng dậy, hồi hộp chờ đợi vị bác sĩ nào đó sẽ bước ra.

Và chỉ cần người ấy bước ra thôi tôi cũng cảm nhận được sự nhẹ nhõm từ người lớn đang đứng sau mình. Là anh họ mà tôi đã nói đến đấy, anh Hyunjin- bác sĩ chuyên khoa tim mạch của bệnh viện thành phố.

"Chấn thương sọ não nặng, dập phổi hai bên, chấn thương gan, gãy đa xương và vết thương vùng hàm mặt phức tạp, tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong là rất cao."

Lại là cái phong cách làm việc dửng dưng ấy, tôi đã quá quen và quá bất lực với ổng rồi. À mà đừng lo, nói khùng nói điên vậy là 99% an toàn rồi, còn 1% để lại để làm cảnh. Tôi bất bình lên tiếng ngăn tên bác sĩ đang thao thao bất tuyệt ở kia:

"Này ông anh, nói luôn được không."

"Bệnh nhân đã an toàn vượt qua ải tử thần, tuy chưa tỉnh lại nhưng người nhà có thể vào thăm."

Mọi người cũng lần lượt thở phào nhẹ nhõm. Mẹ của Kangdae nắm tay anh Hyunjin, cảm ơn rối rít, sau đó chạy vào trước. Theo sau đó Suhyeon cũng đi vào, Suhyeon vào thì Yeonjun vào, Yeonjun vào thì anh Soobin vào, anh Soobin vào thì ba ông kia cũng vào. Chỉ còn lại hai anh em họ Kang và anh trai họ Hwang kia đứng tán gẫu ở ngoài.

"Này ông bỏ cái thói đấy đi nhá, người nhà bệnh nhân người ta đã lo sốt vó lên rồi ông còn thao thao bất tuyệt đủ mọi chuyện. Muốn người ta chết vì đau tim hay gì, muốn có thêm bệnh nhân hay gì?"

Tôi bất bình chất vấn cái người bác sĩ vô lương tâm trước mặt. Vậy mà anh trai tôi không những không thèm nói giúp tôi mà còn cười tủm tỉm sau lưng tôi.

"Cười cái gì, thích cười không?"

"Này, cảnh sát mà sao cục súc vậy nhóc. Hay trước mày muốn đi làm giang hồ mà ông anh ruột mày không cho."

"Thích chết không tên bác sĩ kia."

"Dạ không dám, không dám."

Tôi không thèm đôi co với ổng nữa, quay mông chuẩn bị vào trong thì có một lực tay giữ lại. Quay lại đằng sau tôi bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của anh Hyunjin. Hơi rén!

"Cái đó...Felix dạo này...cậu ấy..."

"Ồ, anh không phải lo, anh ấy chẳng ổn chút nào."

Tôi dứt khoát kéo tay anh ấy ra, bước vào trong phòng mà không ngoảnh đầu lại nhìn. Tôi biết họ đang nhìn tôi.

_______________________________

Sau khi đến bệnh viện thăm Kangdae cũng như trao đổi một vài thứ cần thiết với các bác sĩ đảm nhiệm ca của Kangdae, chúng tôi ra về. Vì anh Soobin còn phải đưa Suhyeon và Yeonjun về nhà nên chúng tôi chỉ đi xe anh Taehyun. Bầu không khí trong xe bây giờ phần nào khá ngột ngạt. Cũng bởi đã quá giờ ăn trưa mà chưa ai được bỏ gì vào miệng thêm cái sự lạ lùng từ hai con người mà ai cũng biết là ai kia, chúng tôi chả biết nói gì với nhau. Ai cũng cầu mong mau chóng về lại sở.

Vừa cầu được đã ước thấy rồi, không mất bao lâu chúng tôi quay về sở. Vừa xuống xe tôi đã bị anh Sunghoon kéo một mạch đi trước khiến tôi ngơ ngác chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy mình bị kéo đến quán ăn gần sở rồi. Vừa ngồi xuống ghế, anh Sunghoon đã gọi món ngay lập tức mà thậm chí không hỏi tôi muốn gì. Tôi nhìn anh đầy hoang mang rồi lại ngó ra ngoài trông ba ông kia. Không thấy đâu.

"Cảm ơn bác."

Anh Sunghoon cúi thấp đầu cất tiếng cảm ơn bác chủ quán.

"Anh Sunghoon! Làm gì mà vội vậy anh? Sao anh không đợi mọi người rồi ra cùng luôn?"

"Anh đói chứ sao. Đói chết đi được nè."

"Anh nói dối. Anh là cái người có thể cả ngày chỉ ăn một bữa nếu bận mà. Đã thế sáng nay anh Riki còn đem bánh tới, anh cũng là người ăn nhiều nhất. Sao! Em nói đúng không?"

"Thì...tại hôm nay anh đói mà."

"Đừng mong em tin. Khai mau."

Anh Sunghoon thở dài, đưa ánh mắt ái ngại nhìn tôi:

"Được rồi...đồ cứng đầu nhà em...anh chỉ muốn tránh mặt Jaeyoon."

"Anh lại thế rồi. Em đã bảo sao chứ!"

"Nhưng anh...chả có đủ can đảm để nghe câu từ chối từ miệng nó."

"Thế tại sao anh chắc chắn là câu từ chối mà không phải là đồng ý."

Xung quanh yên lặng. Anh Sunghoon không đáp lại tôi, chỉ ngồi nhìn chằm chặp vào bát cơm mới được bưng ra. Tôi cũng không làm khó anh, tập trung ăn bát cơm bò nóng hổi hấp dẫn trước mắt. Chúng tôi cứ vậy ngồi ăn với nhau mà không ai lên tiếng. Cho đến khi, tôi ngẩng mặt lên và bắt gặp anh Riki, Taehyun và Jake đang bước đến. Tôi nhất thời không biết làm gì bèn đánh tiếng cho anh Sunghoon.

"Anh Sunghoon, đằng sau."

"Hửm?"

Anh Sunghoon quay lại ngay lập tức không hề chần chừ

Tôi thấy anh ấy và anh Jake chạm mắt nhau, anh Jake cũng dừng lại để mặc hai người kia đang bước đến bàn chúng tôi.

"Anh Sunghoon!!"

Anh Sunghoon ngay sau đã bỏ đi trước. Ồ, ông Jake túm được ảnh rồi kìa.

"Sunghoon, cậu...khóc sao."

"Bỏ tôi ra."

Anh Sunghoon giật tay ra rồi chạy đi mất ngay tức khắc. Trông anh Jake hoang mang thấy tội mà cũng mắc cười.

Mà đừng hỏi tôi tại sao không chạy theo anh ấy, tại tôi bận ăn, hông rảnh quan tâm mấy chuyện yêu đương rắc rối kia đâu, cứ ấm cái thân đã.

"Ông lại gây họa gì rồi đấy Jake?"

Hai cái người kia không biết từ đâu đã yên vị hai chỗ cạnh tôi và cạnh chỗ anh Sunghoon lúc nãy. Anh Jake cũng tiến tới ngồi vào chỗ anh Sunghoon. Anh thở dài hướng mắt xuống bát cơm đang ăn dở của cậu bạn thân:

"Không có gì to tác lắm..."

"À à ất o"(Mà là rất to)

"Ôi trời con này, nuốt đi đã rồi nói gì rồi nói, bắn cả lên mặt anh mày rồi."

Anh Riki tiện tay rút ngay tờ giấy ăn ở cạnh ném về phía tôi và bị tôi lườm cho một cái.

"Kệ em!!"

"Ờ rồi kệ mày."

Người anh lạnh lùng, ít nói, yêu dấu của tôi giờ đây mới chịu lên tiếng:

"Sao? Không lẽ hai đứa mày tỏ tình nhau rồi?"

Đúng là Kang Taehyun. Trượt patin trong bụng người ta luôn rồi.

Phụt.

Âm thanh vang trời lay động nơi tâm hồn đang lạnh băng của người ấy một ngọn lửa bừng cháy.

"Úi sếp, em xin lỗi, xin lỗi, em lỡ..."

Người châm lửa sau khi nhận thức được tầm nghiêm trọng của sự việc mình mới gây ra đang vội vàng dập đống lửa hình người đỏ rực trước mặt. Mỗi tội chả ai đi dập lửa lớn bằng nước đâu người anh yêu quý của em.

"Sếp anh bình tĩnh, uống miếng nước đã, hì hì."

"Cậu đưa nước cho tôi í muốn tôi phun trả đúng không. Được đưa mặt lại đây."

Có lẽ sở cảnh sát nên tổ chức giảng dạy thêm về kiến thức phòng cháy chữa cháy cho nhân viên nếu không lỡ có ngày trụ sở có cháy lớn người nào đó lại vác vòi nước ra mà phun thì chỉ có dắt tay nhau ta về quê hết.

"Dạ thôi tha em, em biết lỗi rồi."

"Được rồi hai cái người này, tôi đói rồi gọi gì ăn đi đã."

Cuối cùng, anh cứu hỏa cũng bước đến với hào quang sáng ngời giải cứu cho cậu bé sợ sệt trước sự 'lớn mạnh' của ngọn lửa hình người kia. May sao nay ngọn lửa mệt, không có sức mắng người nên cậu bé mới được cứu chứ như bình thường là anh cứu hỏa cũng chỉ biết thầm cầu nguyện.

Sau đó...thì không có sau đó nữa tại tôi ăn xong trước nên lên văn phòng trước rồi. À còn phải chạy đến siêu thị để mua hộ cái người nào đó cái bánh sandwich và hộp sữa cho cái người nào đó vì cái người nào đó sợ cái người nào đó đói. Hai cái người nào đó mà chúng ta đều biết là cái người nào đó hình như giận nhau luôn rồi. Ngộ nghĩnh thật!

______________________________

Tầm 2 giờ chiều chúng tôi mới tập trung lại, cùng nhau mở một cuộc họp như bao lần khác. Tình hình giờ là anh đầu sông em cuối sông. Anh Sunghoon ngồi cạnh anh Riki còn anh Jake thì ngay bên cạnh tôi dây. Hai chỗ trống kia là của hai ông sếp lớn. Theo tôi để ý thì anh Jake muốn ngồi gần lắm rồi mỗi tội người ấy chê nên mới đẩy chúng tôi lên làm bia đỡ đạn.

Tôi nhìn anh Riki, anh Riki nhìn tôi, chúng tôi nhìn nhau, lắc đầu, bó tay.

Bầu không khí gượng gạo ấy diễn ra chưa được bao lâu đã bị cắt ngang bởi giọng nói trầm ấm của anh Soobin và bóng dáng cao cao của hai ông sếp lớn bước ra từ sau cánh cửa.

"Chúng ta, bắt đầu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co