Truyen3h.Co

Taegyu Red Wine Rifles

  Sau khi xử lí xong bé chuột "dễ thương" kia, anh tôi từ bếp ra cầm theo một hộp bánh kem nhỏ mà anh Beomgyu nhờ mang ra. Anh tôi vừa kéo ghế lại gần chỗ anh Beomgyu thì anh ấy cũng cất lời:

"Đến đây có việc gì?"

"Thăm đằng ấy còn gì, không nhớ tôi à." Giọng nói không cao không thấp nhưng lại đầy hàm ý trêu trọc của chị Eunji vang lên.

Anh Beomgyu thở dài rồi khẽ mỉm cười:.

"Rồi sao, việc ở nhà ổn cả rồi chứ?"

"Không ổn tôi đã không ở đây."

Cái không khí lúc này dần trở nên lạ lùng, có hai người thì rôm rả nói chuyện, có một người ngồi đần một chỗ bấm điện thoại và có một người ngó nghiêng khắp để đảm bảo người đang xị mặt ra kia không định ra tay đánh phụ nữ.

Để phá tan cái bầu không khí gượng gạo này, tôi chộp thời cơ, cất lời:

"À anh Beomgyu, chị này là...người yêu anh ạ?"

Một khoảng lặng kéo dài giữa không gian yên lắng. Tôi nhìn anh trai, ảnh nhìn anh Beomgyu, anh Beomgyu nhìn chị kia và chị ấy cũng nhìn anh Beomgyu. Rồi không hẹn mà hai người kia cười phá lên, bỏ lại hai gương mặt ngơ ngác với dấu chấm hỏi to đùng in trên mặt.

"Em nghe ai nói vậy cô bé. Sao mà ai đồn ác thế không biết."

"Hả? Tại em thấy hai người nói chuyện với nhau ngọt ngào lắm!"

"Nó" Anh Beomgyu quay qua người bên cạnh mình, ngón trỏ đưa lên hướng về hướng con ngươi đang tập trung vào, đôi lông mày khẽ nhíu lại " Với anh?" Bàn tay kia thu lại hướng về chính gương mặt tuyệt đẹp của anh.

"KHÔNG BAO GIỜ!"

Lại một lần nữa, hai con người 29 tuổi kia nắm bắt tần sóng não của nhau, gần như tương đồng mà hét lớn.

"Hả, thật ạ."

"Taehyun? Em cũng nghĩ thế sao?"

Anh Beomgyu quay phắt người lại, đưa ánh mặt chất vấn dán chặt lên người to lớn từ nãy đến giờ vẫn yên lặng kia. Trong lời nói không giấu nổi sự ngạc nhiên. Rồi nhận lại được cái gật đầu lia lịa của người kia.

Sau cái gật đầu thành thật của tên ngốc kia lại kéo chị Eunji và anh Beomgyu vào một trận cười rôm rả, thậm chí đến cả tôi cũng không nhịn được mà khẽ bật cười.

"Không có, không có chuyện đó đâu cậu cảnh sát ạ. Tôi với cái cậu Beomgyu của mấy người chỉ là đồng nghiệp thôi."

"Đồng nghiệp? Ý chị là sao ạ?"

Tôi ngơ ngác cất tiếng hỏi chị Eunji, và đáp lại là nụ cười tươi xinh xắn của chị ấy. Tai và mặt tôi như bị nhuộm chín, khiến tôi luống cuống vớ đại cốc rượu trước mặt đưa lên giả vờ nhấm nhám.

"Chị là ca sĩ chính của quán. Mấy đứa biết mà, quán bar hay thuê ca sĩ về hát. Nói sao nhỉ...chị giống kiểu ca sĩ kí hợp đồng với công ty chủ quản ấy. Khác cái là chị không có hợp đồng gì, tại nhóc chủ quán kia nài nỉ nên mới nể tình thôi."

"Sinh sau người ta mà suốt ngày gọi người ta là nhóc thế à?"

"Thấp hơn tôi thì đều là nhóc cả."

Nhắc đến đây, tôi mới để ý. Chị Eunji có một chiều cao không hề tầm thường. Theo tôi quan sát, lúc nãy khi hai người đứng gần nhau, khoảng cách chênh lệch chiều cao dường như không có. Đôi boots chị ấy đi không phải quá cao, cũng đủ thấy chị Eunji cao thế nào. Mà trái lại với cô gái cao lớn ấy, anh chủ quán lại có một thân hình nhỏ nhắn, nom thấy đáng yêu lắm.

"À mà, giới thiệu cho tôi coi, nhóc đáng yêu này với cái cậu kia nữa."

"À, cậu cảnh sát này cậu biết nhỉ. Tên em ấy là Taehyun, nhỏ hơn bọn mình một tuổi. Còn kia là Mina, em gái của Taehyun. Hai người nay hôm trước đến điều tra ở quán mình ấy."

"Thế là mày quen luôn cảnh sát sau vụ đấy á. Tao cứ tưởng..."

Chị Eunji đang nói bỗng dừng lại. Mắt hướng đến anh trai tôi đang ngồi đằng sau, bị che lấp bởi anh Beomgyu. Ánh mặt như đang dò xét điều gì đó từ anh tôi.

"Tưởng cái đầu cậu. Ngừng ngay nhá."

"Được rồi, không trêu mày nữa. Ba người cứ từ từ nói chuyện ha. Tôi đi có việc trước."

Chị Eunji với tay lấy chiếc mũ fullface nằm trên quầy bar, tay hất mái tóc bạch kim mượt mà ra sau, rồi sải bước ra ngoài.

Đến dáng đi cũng đẹp nữa chứ. Trên đời có người hoàn hảo thế này sao.

Vì mải mê ngắm nữ thần tôi mới ngưỡng mộ mà tôi đã không bắt chọn được một màn anh anh em em đang tình tứ nhau ở đằng kia. Chỉ biết khi quay lại đã thấy hai gương mặt kia đã gần sát nhau, gần như hai chóp mũi đang ửng hồng kia đã chạm vào nhau. Để ý thấy tôi đang nhìn chằm chặp một màn tình tứ kia, anh Beomgyu vội đẩy người trước mặt ra xa mình, còn người anh kia của tôi vẫn ngơ ngác nhìn người thương đang bối rối tránh ánh mặt của ảnh. Đôi mắt tràn đầy sự lo lắng ấy như muốn trao cho người xinh đẹp trước mặt mình, cả trái tim cũng bị lấy đi mất rồi, không thèm quay về với chủ của nó nữa.

"Có sao không anh, sao mặt anh đỏ hết vậy. Hay cảm rồi, để em đưa đi bệnh viện nhé."

"Không sao, không sao đâu, cậu không phải lo, tôi không sao cả."

"Nhưng mà..."

Tôi sau khi nhìn thấu thước phim tình yêu full HD 4k trước mặt kia, vì đã quá no sau bữa trà chiều nhâm nhi bánh kẹo ở sở cảnh sát nên đã lên tiếng để bảo vệ dạ dày của mình được yên ổn về đến nhà:

"E hèm!"

"Mina...có chuyện gì sao?"

Anh Beomgyu nhẹ nhàng gỡ những ngón tay to lớn đang bao bọc lấy cổ tay bé nhỏ của mình. Động tác dường như rất nhẹ nhàng, cảm giác luyến tiếc như không muốn buông. Anh Taehyun cũng hiểu được tâm tình của người đối diện nên không đợi anh gỡ từng ngón tay mình ra, anh giật mình thả cánh tay nhỏ nhắn ấy ra. Vùng cổ tay trắng ngần đã ửng lên đỏ hồng.

"Em chỉ muốn hỏi hai người xíu thôi. Lúc nãy, anh Taehyun...hỏi gì anh dợ."

Tôi giả vờ ho khan, mắt liếc đi khắp nơi xung quanh quầy bar, lâu lâu có dừng lại ở cặp đôi trước mặt.

Tui đang nghe hai người đó!

"À, một số chuyện thôi. Nhóc muốn biết làm gì?"

"Ơ anh buồn cười, sao cứ giấu diếm thế nhờ."

"Được rồi, được rồi, đâu có gì đâu. Anh chỉ hỏi anh Beomgyu là khi người yêu anh ấy bị thương nặng sắp đi chầu diêm vương thì anh ấy cảm thấy thế nào thôi?"

Quéc...quéc...quéc

Tôi khẽ nhăn mày, môi hơi cong lên, gương mặt khó hiểu ngước nhìn cái tên ngốc kia.

Anh Beomgyu ngước mặt lên, khẽ mỉm cười nhìn tôi, rồi lắc mái tóc qua lại nhẹ nhàng tỏ ý khó hiểu.

"What! Anh hỏi thế làm gì? Mà tại sao lại đi hỏi anh Beomgyu làm gì?"

"Cái đó...anh đang nghi ngờ về cậu Hyunwoo kia."

"Hyunwoo. Sao chuyện này lại liên quan đến Hyunwoo?"

Anh tôi thật sự rất giỏi khiến người khác bất ngờ.

"Mấy chuyện này thì liên quan gì đến nhau trừ khi..."

"Taehyun, có phải ý em là mối quan hệ của hai cậu bé ấy không đơn giản như vậy."

Anh Beomgyu bỗng lên tiếng sau một hồi ngồi suy tư gì đó. Tôi lại ngơ ngác, lại chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Vâng, hơn là những người đồng đội trên sân."

"Khoan từ từ. Sao anh Beomgyu anh lại biết về chuyện này?"

"À, xin lỗi em, lúc nãy Taehyun kéo anh đi để kể về chuyện này, cậu ấy hỏi anh vài chuyện ấy mà."

Có lẽ anh tôi thật sự tin tưởng tài năng của anh Beomgyu sau cái lần 'được chỉ bảo' trước đó, bởi những thông tin về các vụ án không bao giờ được tiết lộ với những người có liên quan. Huống chi, với một người kỉ luật như anh Taehyun sẽ càng tuyệt đối không làm chuyện này.

Hay rằng vì trái tim đã quá tin tưởng nên tâm trí bằng lòng nghe theo, khi con tim đã lỡ trật nhịp thì đầu óc cũng rối bời.

"Theo lời anh nói, không lẽ hai cậu bé nó còn có uẩn khúc gì."

"Anh cũng không rõ được rốt cuộc đó có phải sự thật không. Nhưng tốt nhất bây giờ vẫn nên đi thuyết phục Suhyeon trước đã."

"Anh nghĩ con bé biết?"

"Chắc chắn con bé biết. Chỉ cần Suhyeon chịu nói, anh sẽ giải đáp được những thắc mắc của mình."

"Anh biết được những gì rồi?"

"Không nhiều nhưng quan trọng."

Tôi trầm ngâm nhìn ly nước đã vơi gần hết, tay vẫn miết nhẹ vào thành cốc.

Đôi lúc tôi quay qua quan sát anh Beomgyu và anh Taehyun đang ngồi bên cạnh.

Họ không nói gì với nhau nhiều, đôi lúc chỉ trao đổi vài câu. Xung quanh rơi vào trạng thái yên lặng khó tả.

Thật khó chịu!

Nếu mối quan hệ của Hyunwoo và Kangdae vượt trên cả hai người đồng đội liên quan gì đến sự suy sụp đến tột cùng của Kangdae. Nhưng theo anh tôi, nó lại là nút thắt quan trọng cần giải đáp.

Và tại sao anh tôi lại hỏi người thương anh ấy câu hỏi như vậy với cái gương mặt không thể bình tĩnh hơn. Rốt cuộc là anh tôi muốn gì ở anh Beomgyu. Sự chấp nhận hay cảm thông. Tôi luôn quan sát hai người họ và tôi cũng thấy được trong đôi mắt xinh đẹp ấy đọng lại một nỗi buồn sâu thẳm. Đôi mắt ấy vẫn hướng về anh tôi, nhưng lại chất chứa đầy sự buồn bã, đôi mắt như muốn vỗ về người trước mặt, như muốn bên cạnh người đó những lúc yếu lòng nhưng lại sợ hãi không muốn bước tới.

Tình yêu của họ, không chỉ đơn giản là hai người yêu nhau. Nhưng hai đôi mắt luôn hướng về nhau ấy cũng khiến tôi biết được thứ tình cảm mà họ dành cho nhau là mãnh liệt như thế nào. Một trái tim đã từng tan vỡ và một trái tim cháy rực nồng ấm. Trái tim ấy chính là thứ keo dính vững chắc nhất cho những mảnh vụn đang tan dần kia. Nhưng mảnh ghép ấy vẫn luôn sợ hãi, cũng không còn tha thiết được nắm tay nhau như trước nữa, chúng sợ chúng chỉ càng bé lại, rồi đến một ngày tan biến như những hạt bụi bị gió đưa đi đến một nơi xa xăm nào đó kia. Chúng sợ phải rung động thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co