Truyen3h.Co

Taegyu Seoul

Kang Taehyun ngồi trên cái ghế đá bên lề đường vừa rung chân theo thói quen, yên tĩnh một lát mà ngồi đấy nhìn ngắm con đường ở Seoul một chút. Kang Taehyun nhìn mây đen, nhìn ánh trăng sáng chói, nhìn những cây đèn cao chót vót được sắp ngang một hàng dài,... Taehyun như nhìn đủ thứ trên đời để làm thú vui cho riêng mình, tất nhiên cậu cũng không bỏ qua hình ảnh một con chuột béo ục ịch chạy cái vù vào cái lỗ cống to đùng phía bên đường đâu.

Kang Taehyun nhìn dòng người lác đác đang bước bộ trên đường, có người thì mang nét mặt mệt mỏi, người thì mang bộ mặt vui vẻ, nói chung mỗi người mỗi kiểu, còn Taehyun, khuôn mặt cậu hiện lên nét buồn rười rượi.. qua chuyện hôm nay thì buồn một chút cũng có sao đâu đúng không? Đúng là chẳng sao cả, tình yêu này thất bại thì ắt sẽ có tình yêu mới tìm đến.. vậy nhé!

/

"Kang Taehyun! "

Tiếng gọi từ xa lôi kéo lại sự chú ý của Taehyun, cậu nhanh chóng liền vui vẻ mà đứng dậy chạy về phía thân ảnh cũng đang hướng đến đây.

"Anh Beomgyu! ". Kang Taehyun chạy thật nhanh đến bên Choi Beomgyu, vì quá mừng rỡ mà cậu toan định giơ cả cánh tay ra hằng mong người đối diện đón nhận lấy cái ôm của mình.

" Về thôi". Chỉ có một câu như thế, Choi Beomgyu lạnh lạnh lùng lùng đẩy Taehyun ra, rồi anh lại nói tiếp: "May mà cậu gọi đúng lúc anh đang đóng cửa tiệm đấy, còn nếu anh đang dưỡng thân ở nhà thì anh sẽ mắng cậu một trận mới vừa lòng"

"Ơ anh.. Em chỉ là dân mới lên thành phố thôi mà.. Em làm phiền anh sao, em xin lỗi..". Kang Taehyun nghe Choi Beomgyu nói thế liền nghĩ bản thân gây phiền phức cho người khác, và đôi mắt cậu liền rũ xuống rười rượi.

"Đồ ngốc, có taxi để làm gì hả? Các phương tiện trả phí đưa đến nơi đón tận chỗ đâu rồi? Cậu quăng hết đi đâu rồi?? ". Choi Beomgyu vừa nói vừa liếc nhìn Kang Taehyun, và anh nhận ra cậu nhóc đang dần mất tinh thần.. mà thực chất cậu đã mất tinh thần hết nửa cả buổi chiều hôm nay, chỉ là anh không biết.

" À, anh chỉ nói thế để cậu nhớ đến những "sự giúp đỡ" tiện ích này thôi, mỗi khi mà cậu có bị lạc đường tiếp. Mà.. nếu có thời gian thì anh sẽ cùng cậu đi đây đi đó cho vui.. Cũng như để cậu quen mắt với con đường nơi đây hơn, được không? "

Kang Taehyun nghe vậy mà hai mắt như bật đèn pha mà sáng ngời ngợi, biểu cảm khuôn mặt lật như lật bánh tráng tỏ thái độ cảm kích đối với Choi Beomgyu.

"Tất nhiên là được rồi ạ! Được ông chủ tận tình như vậy thì em không thể bỏ qua cơ hội này được! Yêu anh nhất! "

"...". Choi Beomgyu không hiểu tại sao Kang Taehyun phải nhất thiết chèn thêm cái câu cuối vào làm gì? Nhưng Beomgyu lại thấy không đúng khi chính mình lại cảm thấy khá bối rối bởi câu nói đó.. Chắc là do lâu lắm không ai dùng kiểu câu đó nói với mình đi..

"Không có gì.. Mà hôm nay thế nào rồi? Mối quan hệ của cả hai tiến triển hơn một chút chưa? ". Choi Beomgyu quan tâm hỏi.

Nghe đến đây, cái mặt " bánh tráng" của Taehyun lại lật qua "khét lẹt". Đôi mắt cậu không nhìn Beomgyu nữa mà chăm chú nhìn về con đường phía trước.

" Minjun, cô ấy bảo cô ấy.. sắp lấy chồng rồi anh ạ". Mặc dù Kang Taehyun đang dùng vẻ mặt với giọng điệu chẳng mấy vui vẻ gì cho cam để nói. Nhưng Choi Beomgyu nghe vậy liền muốn phụt cười một cái, nhưng nếu anh làm vậy thì sẽ làm tổn thương đến cậu nhóc đang thất tình này mất. Nên anh đã kiềm chế! Kiềm chế!

"Tình yêu của cậu có vẻ xảy ra không đúng thời điểm rồi.. Anh rất tiếc. Nhưng nhất định sẽ không sao đâu! Những cô gái xinh đẹp và dịu dàng như Minjun sẽ không thiếu. Nếu tinh thần Taehyun ổn định lại một ngày nào đó, muốn có tình yêu thì cứ nói anh, anh có nhiều lắm! "

Choi Beomgyu quyết định an ủi Kang Taehyun một chút, và anh không biết lời an ủi của mình có ổn không? Chắc cũng được đúng không? Nhưng câu cuối có vẻ hơi gây hiểu lầm hả? Ý anh là muốn giới thiệu mẫu bạn gái cho cậu thôi. Nhưng không nói lại nữa, Kang Taehyun chắc chắn sẽ hiểu mà.

Kang Taehyun lại quay về phía Beomgyu nhìn anh với đôi mắt mở to, đôi mắt cậu nhìn anh cứ như đang nhìn thứ gì lấp lánh và rực rỡ lắm vậy.

"Anh.."

Ngập ngừng một hồi, Kang Taehyun mới dám nói tiếp.

"Hôm nay em buồn quá.. Em không muốn về nhà một mình đâu, vậy em có thể làm khách mời đến nhà của anh trọ một đêm không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co