Taegyu
Đã hơn một tuần nay, Choi Beomgyu gần như là bị khủng hoảng đến sắp mất trí chỉ vì thiếu hơi Kang Taehyun.Beomgyu vừa ngắm ảnh của hắn trên ứng dụng Pinterest mình vừa tải thử hôm trước vì nghe bảo ảnh trên đây rất đẹp, đặc biệt là ảnh fan chụp cũng rất nét và rõ, cậu chỉ là ngắm ảnh trên Weverse song cảm thấy không đủ nên mới tò mò tải thử ứng dụng này. Mục tìm kiếm hiện rõ mấy chữ "Kang Taehyun" người ngắm thì cứ dùng mấy ngón tay nhỏ lướt lướt, lướt trúng hình đẹp thì lại cười tủm tỉm sau đó lại tự mình mắc cỡ mà che mặt.Cậu quả thật cảm thấy gu thẩm mỹ của mình không tồi chút nào khi xem ảnh của hắn, ảnh do fan chụp trên concert cũng có, chụp trên live cũng có, nói chung là mọi góc độ, mọi biểu cảm nhưng Choi Beomgyu lại đặc biệt thích vài tấm ảnh chụp hắn cười tít mắt, trông rạng rỡ hệt như mùa xuân vậy, vậy nên vừa xem, mặt mũi cậu cũng ngày càng trở nên ửng đỏ. Phải làm đến mức này, quả thật là cậu cảm thấy nhớ hắn đến sắp phát khùng rồi.Dạo gần đây chẳng hiểu tại sao bên phía công ty lại sắp xếp cho Taehyun lịch trình chật kín, cũng không phải là chuyện gì bất bình thường vì ai trong số bọn họ cũng đều có lịch trình riêng bận bịu như vậy, nhưng Beomgyu cảm thấy rất tức tối, cũng chẳng biết là cậu có vô ý đắc tội với vị quản lý nào không mà lại sắp cho cậu cái lịch trình chết tiệt này, khiến cho cậu có nhớ hắn đến thế nào thì cũng không thể gặp được. Lịch trình của Taehyun lúc nào cũng phải bận rộn chạy qua chạy lại chỗ này chỗ kia, mà khổ nỗi ngày hắn rảnh rỗi thì đó lại là ngày mà cậu có việc bận, một hai lần thì Beomgyu vẫn còn cảm thấy bình thường, nhưng vì không phải chỉ một hai lần nên cậu mới cảm thấy bất bình thường đến mức tức ban quan lý đến muốn khóc, vô lý đến mức các thành viên khác đều cảm thấy buồn cười vì Beomgyu có thể gặp được mọi người, nói chuyện vài ba câu, còn hắn thì không thể nhìn thấy. Đương nhiên là những người khác đều có thể gặp được Taehyun.Hiện tại cũng đang là lúc rảnh rỗi của Beomgyu vì cả ngày hôm qua cậu đã bị hành xác đủ kiểu, quản lý cùng với staff thấy cậu sắp chịu không nỗi nữa mới cố gắng hết sức cho Beomgyu một ngày nghỉ, cậu nằm trên giường xem điện thoại để giết thời gian, ở ký túc xá chỉ còn Yeonjun-hyung và cậu thôi, nhưng cái con người kia từ sáng đến giờ đã là trưa chiều, vẫn nằm ì trên giường không chịu dậy vì quá mệt mỏi do bận bịu công việc, bấy giờ mới có dịp nghỉ ngơi nên đã nằm ngủ lấy lại sức, đến hiện tại vẫn chưa ra khỏi phòng, chẳng biết là đã thức dậy hay chưa.Beomgyu xoay qua xoay lại trên giường, hết ngắm ảnh lại xem live cá nhân của hắn trên Weverse, chán chường vì bây giờ thứ cậu cần nhất không phải là một Kang Taehyun trên màn ảnh, cậu muốn người thật cơ, không thích cảm giác cô đơn như thế này, không thể nào quen với việc Taehyun không ôm mình vào mỗi tối trước khi đi ngủ. Thứ cậu cần nhất hiện tại, có lẽ là hơi ấm tỏa ra từ con người đó, ấm áp, dễ chịu, và quan trọng là luôn tạo cho cậu một cảm giác an toàn, thân thuộc. Cậu cũng nhớ cái mùi hương quen thuộc của Taehyun, một mùi hương đặc trưng, nam tính, luôn cho cậu cảm giác thoải mái mà thích thú rút vào lòng hắn. Nhưng có vẻ cậu sẽ không được toại nguyện, vì cho đến hiện tại thì đến ngay cả bóng dáng hắn cậu cũng chẳng thấy đâu. Kang Taehyun về nhà lúc tối muộn, lúc ấy gấu nhỏ đã đang say giấc nồng do đi làm việc về quá mệt mỏi, trời lại có mưa nhỏ nên rất dễ ngủ, Kang Taehyun không giám làm phiền giấc ngủ hiếm hoi của anh nên không một lần vào phòng ôm, đến sáng lại dậy rất sớm do quản lý gọi điện giục, Taehyun vì thế buộc phải thức dậy và đương nhiên là dậy trước cả Beomgyu khoảng vài giờ. Vào khoảng thời gian này ai có thời gian rảnh rỗi đều sẽ tranh thủ đi ngủ để lấy lại sức, ngoại trừ Soobin cũng bị quản lý gọi điện tra tấn ra thì những người còn lại đều tranh thủ nghỉ ngơi. Huening kai cảm thấy may mắn hơn hai người kia vì cậu được ngủ khoảng thêm một giờ động hồ nữa trước khi phải đối mặt với hàng tá lịch trình nhiều như danh sách kén vợ của hoàng tử kia.Kang Taehyun lúc ở nhà chẳng ai hay, cùng lắm là một vài người về nhà cùng lúc với cậu, đến khi rời đi cũng như vậy và đương nhiên hắn hiện tại đang cảm thấy rất mệt mỏi và rất cần một giấc ngủ cho tử tế. Hiện tại nhóm cũng đâu phải là từng người tách ra solo vậy mà bên phía công ty lại cho họ hoàng thành lịch trình nhóm trước, sau đó là từng người đều phải hoàng thành công việc riêng của mình. Choi Beomgyu thật sự rất nhớ Kang Taehyun, những thành viên khác cậu còn gặp được, những thành viên khác cũng gặp được Taehyun nhưng tại sao chỉ mình cậu là không thể? Hôm nay cậu là sắp không chịu được nữa, chán nãn ngồi dậy, rời khỏi phòng mình để đi đến phòng người vẫn còn đang say giấc kia, biết là có hơi đắc tội với anh, nhưng cậu cũng muốn hỏi một số điều, kiếm cớ nói chuyện đôi ba câu chủ yếu hỏi xem Choi Yeonjun có đang cảm thấy ổn không.Đứng trước cửa phòng Yeonjun, Beomgyu e dè gõ vào cửa ba lần. "Gấu đúng không? Vào đi." Yeonjun ngay lập tức trả lời khiến cho Beomgyu có chút giật mình vì cậu luôn nghĩ rằng anh vẫn đang say ngủ. Mở cửa phòng anh sau đó quay lưng đóng lại, Beomgyu mếu máu, nhăn mặt nhìn anh mình đang nữa nằm nữa ngồi, trên đùi là chiếc laptop quen thuộc, vì không đeo len nên Yeonjun hiện tại đang đeo kính. Anh ngước lên nhìn thử thì lại nhanh chóng nhìn xuống, Beomgyu thấy vậy chạy lại mè nheo với anh. "Yeonjunie-hyung, em chán..." Vừa nói, cậu vừa đi đến ngồi lên giường anh, sau đó vén chăn, ngồi sát lại ôm tay Yeonjun. Anh ngán ngẩm gập máy tính lại bỏ qua chiếc tủ đầu giường, quay lại đánh vào đầu Beomgyu một cái."A, ĐAU...anh không thương em HẢ?" Beomgyu vừa mếu vừa nói."Xấu quá, đừng có mếu nữa. Tự nhiên hôm nay mày làm cái trò gì vậy? Không có Soobin nên mày xà nẹo với tao hả?" Yeonjun vừa nói vừa cau mày lại, tay đẩy đẩy Beomgyu ra khỏi người mình.Beomgyu tủi thân càng ôm chặt lấy cánh tay của anh hơn. "Không biết đâu, sao lại xưng 'mày tao' anh là gì mà thô lỗ quá vậy?" Nói xong cậu liền tránh mặt mình qua chỗ khác vì sợ Yeonjun sẽ đánh mình một cái nữa. Nhưng hôm nay con cáo đó hình như trông cũng buồn buồn, không thèm đánh Beomgyu nữa mà lại tự mình sửa lại cách ăn nói cho đàng hoàng lại."Vậy em qua đây tìm anh có việc gì? Nhớ à?" Yeonjun quay lại chỗ của mình, mệt mỏi hỏi cậu.Beomgyu thấy vậy không đùa nữa vì dường như cậu nhận thấy được Yeonjun là đang rất mệt mỏi, cảm giác như anh cũng có một chút tâm trạng giống cậu. Gì chứ anh thì cậu không có nhớ."Anh ăn gì chưa? Đang mệt lắm hả? Hay anh ngủ thêm một chút đi, em không làm phiền anh nữa." Beomgyu vừa nói vừa định đứng dậy rời đi."Anh ăn rồi, có chút mệt, không muốn ngủ nữa. Em qua đây chỉ để nói mấy lời này sao?" Yeonjun cũng ngồi dậy.Beomgyu gật đầu: "Ừm, em qua xem anh thế nào rồi. Em cứ tưởng anh ngủ một mạch đến tận giờ này mới thức, thì ra là dậy lâu rồi.""Anh mày không có ham ngủ như mày. Mà hôm nay nghe bảo Taehyun về sớm hay sao đó." Yeonjun thành công nói trúng cái mà Beomgyu cần, không hỏi cũng cho hay, quả thật anh Yeonjun là tuyệt nhất."Vậy hả, vậy còn hai người kia anh biết không?" Beomgyu sáng mắt lên khi nghe thấy tên hắn."Về sớm hơn Taehyun, Taehyun về sớm hơn thường ngày thôi chứ không có về sớm đâu. Dù sao cũng sắp xong hết rồi, nên mới được thả lỏng cho thở một chút, anh nghe quản lý nói vậy đấy." Yeonjun ngán ngẩm dùng tay tự đánh vào lưng mình vài cái.Beomgyu vừa nghe xong lại cảm thấy chán nản, thường ngày Taehyun sẽ về lúc Beomgyu đã đi ngủ nên cậu không rõ thời giờ, chỉ biết là rất trễ, hôm nay về sớm hơn thường ngày có khi vẫn là khoảng thời gian gấu con đang say giấc nồng."Ồ, vậy hả. Cũng sắp hoàng thành mọi việc rồi, anh cũng mau chóng nghỉ ngơi lấy lại sức nhé! Bye anh." Beomgyu đi ra phía cửa, cậu quay lại đưa tay lên chào anh sao đó liền đi ra ngoài để lại một Yeonjun vẫn đang ngồi một mình trên giường, ánh mắt lờ đờ mệt mỏi. Yeonjun chỉ có một thắc mắc từ lúc Beomgyu vào phòng mình đến hiện giờ rằng cậu không cảm thấy mệt mỏi hay khó chịu sao? Mấy hôm liền anh đều ngủ không đủ, chân, tay, lưng, cổ, chỗ nào đều cũng đau nhứt và ê ẩm cả, hiếm lắm mới ở nhà được một hôm với con gấu cũng dày đặc lịch trình y hệt mình vậy mà lại nhìn thấy được một dáng vẻ tươi tỉnh đến vậy, hoặc có thể là không phải là thế. Yeonjun nở một nụ cười mỉm, con gấu Beomgyu ấy hả, chỉ là đang giả vờ 'không sao cả' thôi, vừa nhìn anh đã biết cậu là đang nhớ Taehyun mới chạy qua đây tìm thú vui cho quên chuyện. Anh tự tin nắm rõ suy nghĩ của Choi Beomgyu trong lòng bàn tay, bởi vì anh cũng là đang rất nhớ một người nào đó...Chỉ mong người đó quay về thật nhanh với mình, vỗ về, an ủi mình...Beomgyu quay lại phòng ôm gối, anh Yeonjun có vẻ không được khỏe cho lắm nên cậu cũng không làm phiền nữa. Thoáng nghĩ Kang Taehyun hôm nay sẽ về sớm, vậy thì Choi Gấu hôm nay sẽ thức đợi đến lúc hắn ta trở về, dù cho có nhìn mặt một cái rồi thôi thì Choi Beomgyu cũng nhất quyết phải nhìn. Cầm điện thoại trong tay, Beomgyu vào Kakaotalk nhắn tin cho Taehyun.[Hôm nay anh sẽ chờ em về.] Một lúc sau Taehyun mới nhắn lại cho cậu. [Anh không ngủ sao? Sao lại chờ em?]Beomgyu ngay lập tức nhắn lại. [Anh nhớ em.]Taehyun cũng mất một lúc sau mới trả lời tin nhắn của cậu, nhưng lần này nhanh hơn lần trước. [Em cũng vậy, nhưng sẽ khá muộn đấy. Tối mình gặp nhé!]Beomgyu đọc xong sau đó đã gửi sticker đồng ý, cuộc hội thoại ngắn ngủi cũng đã kết thúc ngay sau đó.Beomgyu nằm trên giường chán nản, gần hai tuần nay không được nghe lại giọng nói ấm áp đó, không được nhìn thấy dáng hình đó tự nhiên cũng có một chút cảm giác xa cách. Kang Taehyun chẳng biết mấy ngày nay ngủ có ngon không? Mặc dù Beomgyu lâu lâu vẫn hay hỏi em có ăn uống đầy đủ không nhưng vấn đề "nhớ anh" hay không thì tuyệt nhiên không nhắc đến. Ngày hôm nay Kang Taehyun chủ động nói mình cũng nhớ cậu làm cho Beomgyu có một cảm giác vui vẻ, lâng lâng trong lòng. Đã gần nữa tháng nay rồi, người vẫn ở cạnh bên nhưng không thể chạm đến nhau. Thoáng chốc đã đến tối muộn, Beomgyu cùng Yeonjun đang cùng nhau ngồi ăn tối thì Soobin và Huening cũng đã trở về. Hai người họ đều đã ăn tối ở công ty nên hiện tại không tham gia việc ăn uống của họ. Nhìn thấy Choi Yeonjun ăn uống không ngon miệng, Soobin cũng lấp ló lại gần hỏi thăm anh có cảm thấy sao không."Anh, anh không khỏe ở đâu ạ?" Soobin vừa nói vừa nhẹ vuốt tóc con người cạnh bên.Yeonjun buông thìa, không ăn nữa: "Chỉ hơi mệt một chút, anh không ăn nữa nên đi trước đây. Beomgyu ăn xong tự dọn phần mình nhé, anh về phòng nghỉ một chút." Beomgyu nhìn anh thì chỉ kịp gật đầu vài cái, cậu nhìn con cáo đó bị con thỏ cạnh bên giật hết bát đũa trên tay anh qua tay mình sau đó nhanh chóng dọn dẹp hết cho anh, sau cùng cũng vào phòng anh vì lấy cớ xem Choi Yeonjun thế nào rồi. Vừa nhìn cậu đã biết đầu đuôi câu chuyện, mập mờ với Moa thì được chứ mập mờ với cậu thì không có cửa nhé.Huening Kai ngồi gần đó cũng cười cười nhìn các huyng của mình tình tứ, trong lòng cũng muốn cho họ thấy được cảnh mình ân ái với molang."Huening à, em có biết khi nào Taehyun mới về không?" Beomgyu vừa bỏ một thìa cơm vào miệng, vừa nói."Em nghĩ là còn lâu lắm cậu ấy mới trở về vì khi nãy lúc em và Soobin-hyung chuẩn bị về rồi thì cậu ấy vẫn bị quản lý kéo đi làm vài thứ." Huening kai vừa ăn snack khoai tây, vừa nói. Beomgyu nghe xong cũng ậm ừ vài tiếng. Dùng bữa và dọn dẹp xong xuôi thì vẫn chưa thấy Soobin trở ra, Huening thì đã về phòng nghỉ ngơi nên hiện giờ chỉ có mỗi mình Beomgyu ở ngoài, cậu sẽ không vào phòng và định ngồi ở phòng khách đợi hắn về. Do trời cũng đã tối, tránh bật đèn làm phiền mọi người nên Beomgyu đã tắt hết đèn ở phòng khách. Cậu ngồi trên sofa, vừa đắp chăn vừa ngồi xem phim trên TV. Beomgyu xem phim tình cảm, cậu vừa xem vừa cảm thấy hơi hối hận vì nghĩ rằng mình đã chọn sai phim để xem rồi. Lúc nam nữa chính hôn nhau, trong đầu Beomgyu chỉ toàn là hình bóng của Kang Taehyun, cũng đã lâu rồi hắn chưa hôn cậu. Mở gói kẹo dẻo vị dâu lúc nãy cậu đã lấy trên kệ đồ ăn vặt của mình ra, nhâm nhi từng viên kẹo màu hồng nhạt hình trái dâu trên tay, trên màn hình vẫn là khung cảnh ân ái của đôi nam nữ trẻ. Choi Beomgyu nhẹ cắn cắn, day day viên kẹo dẻo, đột nhiên cậu lại cảm thấy có một cảm giác trống vắng khó hiểu nào đó len lỏi trong lòng, trong đầu chỉ có vài suy nghĩ tại sao Kang Taehyun lại chưa về.Khoảng độ gần mười hai giờ Kang Taehyun cũng đã quay về nhà. Hắn mở cửa ra như thường lệ, cả căn kí túc xá vẫn tối đen như mọi ngày. Lúc vào phòng khách để tìm người vì đã được thông báo trước thì quả thật là có một người nào đó đang nằm cuộn tròn trên ghế sofa cùng với chiếc chăn bông ấm áp. Hắn vừa nhìn đã biết là anh, cả căn phòng đều tối đen nhưng vì có ánh sáng từ TV hắt ra nên hắn mới nhìn ra Choi Beomgyu.Taehyun lại gần, hắn tìm điều khiển tắt TV sau đó ngồi xuống gần anh, Choi Beomgyu vẫn là đang say giấc, hắn cũng đã nhanh chóng làm quen với một màu đen tuyền khi không có ánh đèn, ít ra thì vẫn có một chút ánh sáng từ đâu đó len lỏi đến để hắn nhìn thấy anh. Gương mặt lúc ngủ của anh đúng là đẹp không góc chết, khiến cho hắn càng nhìn càng cảm thấy mê muội, đã lâu rồi hắn mới được nhìn thấy con người này, quả thật là dễ thương đến mức khiến cho hắn chỉ muốn nhanh chóng ôm chặt vào lòng, tham lam rút sâu vào hỏm cổ người thương tận hưởng cái cảm giác dễ chịu mà cậu mang đến.Taehyun cúi người hôn nhẹ vào tóc Beomgyu, vào mắt, vào mũi, vào má và vào môi anh. Beomgyu chợt nhăn mặt, có lẽ đã bị hắn quấy rầy nên sắp tỉnh lại rồi. Taehyun bế cậu lên, chiếc chăn bông mềm ấm theo cậu cũng được hắn nhất lên theo. Hắn đi về phía phòng cậu, chậm rãi, nhẹ nhàng vì không muốn đánh thức cậu. Cửa phòng Beomgyu rất đúng lúc không đóng lại mà mở hé, hắn thuận tiện dùng chân đẩy nhẹ cánh cửa sau đó cũng đi vào trong. Taehyun đặt Beomgyu xuống nệm êm, bản thân hắn thì đi ra đóng cửa phòng lại sau đó mới quay về nằm với anh. Áo khoác hắn vẫn chưa cởi, lúc nãy cũng chẳng hiểu bản thân vội vì cái gì mà chỉ kịp cởi giày sau đó liền đi tìm người. Taehyun cởi áo khoác treo lên sau đó liền nằm xuống ôm Beomgyu vào lòng, hắn từ phía sau dán chặt vào người cậu, cả gương mặt vùi vào sau gáy Beomgyu, tay hắn ôm ngang hông, quàng qua bụng cậu cảm nhận nhịp thở đều đặng của người trong lòng. Hơi ấm này đã quá quen thuộc với hắn, mùi hương này, và cả thân nhiệt ấm áp này nữa, những ngày qua hắn ngủ không ngon giấc, năng lượng của bản thân cũng đã dùng đến cạn kiệt, hiện tại Kang Taehyun chính là đang sạc lại năng lượng để bắt đầu cho một chuỗi lịch trình kinh hoàng còn lại. Kang Taehyun mà không có Choi Beomgyu thì sẽ sống không nỗi mất. Dạo gần đây tâm lý của hắn bị ảnh hưởng khá nhiều do tính chất công việc, hắn thật sự rất nhớ Beomgyu, đêm hôm nào cũng trằn trọc không ngủ được vì cảm thấy trống vắng, mệt đến không thở nỗi nhưng lại ngủ không được là loại cảm giác đáng ghét nhất trên đời.Beomgyu trong lòng hắn khẽ cựa mình quay sang hắn, cậu mở mắt ra thì thấy mình đã được ôm chặt bởi ai đó. Hơi ấm này, mùi hương này, cảm giác mà người này mang lại, đúng là Kang Taehyun của cậu rồi.Beomgyu ngước nhìn Taehyun, Taehyun cũng nhìn lại cậu, tay hắn đưa lên xoa xoa đầu cậu."Chào buổi tối, hyung." Taehyun hôn lên trán của Beomgyu một cái.Cậu không nói gì cả, trong phòng Beomgyu hiện tại không có bật đèn, chỉ có ánh đèn từ chiếc đèn ngủ ban nãy hắn tiện tay bật lên.Beomgyu đưa tay sờ mặt hắn, bàn tay ấy đã nhanh chóng được bao lấy bởi tay của người đối diện, hắn nắm lấy tay anh sau đó đưa đến môi mình hôn một cái. Beomgyu không kiềm được nỗi nhớ hắn, cậu ôm hắn chặt hơn, tay vòng qua đầu hắn xoa xoa."Taehyun à, anh nhớ em lắm." Vừa nói cậu vừa ôm đầu Taehyun hôn vài cái vào trán hắn.Taehyun buồn cười, mặc cho anh mình làm điều anh muốn. Tay hắn di chuyển xuống mông anh, vừa bóp, vừa xoa."Em cũng nhớ anh lắm." Beomgyu bị sờ, thoáng chốc có vẻ không quen với loại đụng chạm thân mật này nữa mà vô thức nắm lấy tay đang sàm sở của hắn. Taehyun miệng cười, mang đầy ý đồ tội lỗi, hắn thật sự đang rất muốn trêu đùa Beomgyu một chút.Tay hắn không dừng lại, lần này không cách lớp quần mà bóp mà xoa nữa, hắn luồng tay vào quần anh, vào cả trong quần nhỏ mà xoa mà bóp. Beomgyu nhìn hắn, chớp chớp đôi mắt đang có vẻ khá e dè, hắn liền nhanh nhảu hôn lấy đôi môi căng mọng mình đã mong nhớ mấy ngày qua, chốc lát đã hoàng toàn chìm đắm vào hương vị tình yêu mà không thể dứt ra được. Beomgyu đã được toại nguyện rồi, được gặp người thương, được em ôm vào lòng, được nghe giọng của em, được tận hưởng mùi hương ngọt ngào dễ chịu của em mình. Nhưng cậu không thể ngờ được đến trường hợp này, cái nhớ của Beomgyu có thể được xoa dịu bằng những điều ấm áp như vậy nhưng liệu còn hắn thì sao? Hắn sẽ ổn với những điều này chứ?Môi rời môi, Beomgyu ngay sau đó liền bị hắn nhìn đắm đuối."Taehyun à..." Beomgyu hôn lên mũi hắn."Vâng?" Hắn cũng nhanh chóng hôn vào môi cậu một cái.Beomgyu quả thật đã bị hắn câu dẫn đến đầu óc lờ mờ hết rồi, lời định nói ra là gì nhỉ? Cậu không nhớ nữa."Chồng à..." Lần này là cậu đánh liều gọi đại, nếu thành công thì hắn sẽ yên luôn mà đi ngủ, vì bao nhiêu sức mạnh tình yêu đó thôi sẽ phải khiến hắn gục ngã. Nhưng nếu thất bại thì cậu coi như xong đời."Vâng, em đây." Chắc hẳn là hắn cảm thấy mệt mỏi lắm, công ty quả thật là đang bốc lột sức lao động của chồng cậu quá rồi, nói chuyện được vài câu liền không chống đỡ được mà hai mắt đã híp lại, hai chữ buồn ngủ in đậm trên mặt hắn khiến cho Beomgyu có một chút buồn cười. Cậu xoa đầu hắn, hắn được xoa đầu thì cảm thấy dễ chịu vô cùng, cảm giác khó ngủ mấy ngày nay bay biến mất tiêu hiện giờ chỉ còn một chiếc sóc mèo rút vào lòng anh mà nhẹ dụi dụi, cảm giác khao khác muốn ngủ lại dâng lên nhiều phần."Taehyun à..chúc ngủ ngon." Beomgyu hôn vào trán hắn sau đó cũng ôm hắn vào lòng mình, Taehyun càng lúc càng rút sâu vào hõm cỗ Beomgyu, ngoan ngoãn mà nằm im cho anh ôm ngủ. Beomgyu thành công dỗ hắn ngủ mỹ mãn, cũng dễ hiểu thôi vì Beomgyu có sức quyến rũ quá mà. Vừa ấm, vừa mềm, lại vừa thơm, giọng lại trầm ấm gọi "chồng ơi" như vậy, Kang Taehyyn cảm thấy đây chính là liều thuốc ngủ tuyệt đỉnh nhất thế gian này. Cậu cứ liên tục vỗ vỗ vào lưng hắn, cho đến khi đến cả Beomgyu cũng đã mệt nhoài vì cơn buồn ngủ kéo đến thì động tác ấy mới ngừng lại.Kang Taehyun lúc được gọi là "chồng" thì xém chút nữa đã tỉnh ngủ, nhưng vì hắn dùng sức mạnh tinh thần, sức mạnh lý trí hết công suất bẻ lái ý nghĩa hai từ đó trong đầu mình cho trở nên trong sáng hết mức có thể thì cơn buồn ngủ lại kéo đến một lần nữa. Khoảng vài tiếng nữa thôi cả hai sẽ phải thức dậy, nhưng sẽ có cảm giác an bình hơn khi thức dậy cùng nhau chứ nhỉ? Kang Taehyun lúc còn một chút tỉnh táo duy nhất khi đang rút vào hõm cổ anh đã có một suy nghĩ hết sức đáng yêu. Nhất định sau này Kang Taehyun sẽ cho anh một danh phận đàng hoàng...---Mấy cô hãy comment cho au đọc với, au cô đơn rồi buồn nên viết ngược đó nghe.🙁Au thấy có vẻ mấy bạn không thích ngược lắm, nhưng mà au buồn nên khum viết ngọt đâu nha, chọc cho au vui đi.🙁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co