Truyen3h.Co

Taegyu

Hôn

---

Kang Taehyun có một sở thích đặc biệt không bao giờ muốn bỏ, đó là hôn má Choi Beomgyu.

Chuyện Taehyun đặc biệt yêu thích cái má bánh bao của Beomgyu là điều mà không một ai biết, ngoại trừ hai người họ.

Beomgyu được Taehyun hôn thì chỉ biết hưởng thụ vì biết rõ là mình được cưng. Mỗi khi đi làm về sẽ có một em lớn hôn hôn mấy cái vào má của anh, hôn xong thì quay trở về phòng mình.

Nếu cho Taehyun chọn giữa má của Beomgyu và dâu tây xem xem cái nào ngọt hơn, Taehyun chắc chắn sẽ chọn vế đầu tiên.

Choi Beomgyu không biết em từ khi nào đã hình thành thói quen kì lạ như vậy, bao nhiêu năm chung sống, từ lúc thằng bé vẫn còn thấp hơn anh rất nhiều, rất gầy và ốm, rất thích hợp để anh che chở và bảo vệ, đến khi lớn đến từng này, chiều cao cũng xêm xêm anh rồi, thân hình lại ngày càng rắn chắc hơn, hiện tại thì anh cảm thấy có vẻ Taehyun nên bảo vệ anh mới phải, thằng bé đó rất ra dáng anh lớn.

Taehyun của anh lúc còn là thực tập sinh trông rất giống một cậu em trai nhỏ suốt ngày bám dính, khiến cho Choi Beomgyu hết mực cưng chiều, cho đến hiện tại vẫn hết mực cưng chiều mà mặc em làm điều em thích.

Beomgyu rất thích cái cảm giác được Taehyun ôm vào lòng, và sau đó sẽ là cảm giác mềm mại của cánh môi mềm áp vào má của mình, mặc dù bản thân trong lòng có một chút rung động cũng không thèm để ý đến chỉ vì nghĩ rằng đó là loại tình cảm anh em bình thường.

Taehyun hiểu rõ cảm xúc của mình dành cho những cái hôn trao đến chiếc má mềm mại đó là loại nào, và cậu sẽ không định bày tỏ.

(...)

Choi Beomgyu hôm nay đi làm về rồi mà Kang Taehyun lại chưa về. Taehyun nói cậu ấy sẽ ở lại tập thể dục một chút, Beomgyu sẽ tập cùng Taehyun nhưng không phải là ngày hôm nay, và một khoảng thời gian nữa vì chân anh vẫn chưa khỏi hẳn.

Thay vì về nhà, mặc dù đã ra khỏi công ty nhưng anh vẫn còn cảm giác lưu luyến, thường thì chẳng ai lưu luyến nơi mình làm việc trừ khi đó là ngày cuối cùng họ đến đấy, còn Choi Beomgyu là vì không muốn một mình tự về nhà sau đó vào phòng ôm gối ngủ nên mới còn lưu luyến. Nói thẳng ra là vì muốn ở gần Taehyun.

Beomgyu không gọi xe đến, anh đứng trước cửa công ty một lúc lâu sau đó cũng quyết định quay lại. Anh bước vào phòng tập của công ty, nhìn thấy cậu vẫn đang hít xà, hai tay cơ bắp hiện lên rõ rệt, nhìn từ phía sau càng cảm thấy đẹp mắt.

Phải mất một lúc Taehyun mới nhận ra có người nào đó vì cậu quá tập trung vào việc tập luyện. Taehyun nhìn thấy anh liền dừng lại mọi việc đang dang dở.

Beomgyu đeo khẩu trang, chỉ khoác một chiếc cadigan mỏng vì trời hè khá nóng. Anh đứng nhìn Taehyun một lúc, đến khi thấy cậu ấy dừng lại và quay sang nhìn mình, Beomgyu mới tự thắc mắc việc tại sao tự dưng mình lại lên đây nhìn cậu.

"Hyung, anh chưa về ạ?" Taehyun vừa nói, vừa đi lại chỗ Beomgyu.

Beomgyu nhìn thấy cậu đến gần, chiếc túi đang được anh đeo đã bị bàn tay anh vô thức nắm chặt.

Beomgyu gật đầu: "Anh đợi cậu về."

Taehyun mỉm cười, sau đó dùng tay xoa đầu anh. "Vậy anh đợi chút nhé, em sắp xong rồi đây."

Sau khi đã nhìn thấy cái gật đầu của anh, cậu ấy đã nhanh chóng quay trở lại với việc của mình.

Beomgyu ngồi tạm ở một chỗ nhìn cậu tập, cảm giác âm ấm của cái xoa đầu khẽ lúc nãy vẫn còn đọng lại đôi chút. Cơ thể săn chắc như vậy, chắc chắn Moa sẽ thầm cảm ơn Taehyun vì cậu ấy đã rất chăm chỉ.

Im lặng và ngồi đợi một cách ngoan ngoãn, nhìn thấy Taehyun đã tập được một lúc khá lâu hiện tại lại bắt đầu nâng tạ, anh trong vô thức bỗng dưng nói ra những điều mà mình đang thầm nghĩ: "Anh thích Taehyun của lúc trước hơn, lúc mà em vẫn hay đổi chỗ ngủ với Soobin-huyng để ngủ với anh ấy!" Beomgyu vẫn nhìn cậu, giọng anh đều đều vang lên trong khoảng không yên ắng, dù nhỏ đến đâu cũng có thể nghe được.

Taehyun mĩm cười, cậu ấy nhanh chóng cất tạ vào chỗ cũ, ngồi dậy nhìn anh. "Vậy bây giờ anh có còn thích không?"

Beomgyu không nói gì nữa, anh vẫn nhìn Taehyun cũng đang ngồi đó nhìn mình, một lúc lâu sau khẽ gật đầu một cái.

Taehyun cười nhẹ, cậu đứng dậy sau đó đi đến cạnh bên anh, chỗ mà cậu để túi cùng với áo khoác của mình, có lẽ việc tập luyện này đã kết thúc rồi. Taehyun lau khô mồ hôi, khoác áo vào và cầm túi lên. Beomgyu cũng đứng dậy, nhìn theo bóng lưng ngày nào giờ đã đổi khác, lẽo đẽo theo sau.

Tản bộ vào một đêm mùa hè, gió thổi man mát, hương hoa từ đâu bay đến theo gió, có hai người lại thành ra rất lãng mạn.

Beomgyu cùng Taehyun đi cạnh nhau, không bắt xe vì anh muốn đi dạo. Taehyun nhìn anh đi cạnh bên, thuận tiện hỏi một câu.

"Hyung, chân anh có còn đau không?"

Beomgyu liền trả lời: "Không còn nữa, anh còn chạy được huống chi là đi dạo."

Taehyun nhìn thấy dáng người cạnh bên vẫn đang đều đều bước đi cạnh mình, tóc vàng phấp phới nhẹ theo gió thoảng, cảm xúc trong lòng khó kiềm chế lại lâng lâng theo hương hoa bay đến.

"Nhưng đi bộ từ đây về nhà xa lắm."

Beomgyu kéo khẩu trang xuống, quay sang nhìn cậu.

"Thì em cõng anh là được." Sau đó anh nở một nụ cười rất tươi, khiến cho Taehyun cũng cười theo.

Đi được một lúc anh lại có cảm giác hơi lạnh, Beomgyu cúi xuống cài lại cúc áo cadigan sau đó quay sang nhìn cậu. Taehyun không lạnh, bên trong cậu mặc áo ba lỗ màu trắng, bên ngoài khoác hờ áo sơ mi xanh, gió nếu có đợt nào mạnh sẽ thổi cho áo sơ mi bay lên, để lộ cơ thể săn chắc.

"Anh lạnh ạ?"

Beomgyu nhẹ lắc đầu. "Hơi hơi thôi, chắc tại do khi nãy đổ mồ hôi, bây giờ có gió nên hơi lạnh."

Anh không thấy cậu nói thêm, lại một lần nữa quay sang nhìn. Taehyun quả thật không quan tâm, cậu lấy điện thoại trong túi quần ra khẽ lướt.

Nhìn thấy vậy, trong lòng Beomgyu lại có một chút buồn bã. Đi được một đoạn nữa, như nhớ ra được một điều gì, anh chợt lên tiếng.

"Taehyun này."

Cậu giật mình ngẩn mặt lên thì đã nhận ra mình đã đi nhanh hơn anh một đoạn nhỏ.

"Dạ?"

Beomgyu ngay sau đó đã đưa tay mình ra phía trước, Taehyun thấy thế quay lại nắm lấy tay anh. Beomgyu cười híp cả mắt lại, bàn tay đang được cậu nắm cũng siết chặt hơn.

(...)

Hôm nay Beomgyu cảm thấy trong người không được khỏe lắm, nghĩ đến việc sắp hết hè chuyển sang thu anh đã biết rằng có lẽ mình lại bắt đầu bị cảm vặt. Nhưng có lẽ là vì tối hôm nọ đi dạo với Taehyun, gió hơi nhiều, mồ hôi lại đổ không ít khiến cho cơ địa dễ bệnh như Beomgyu lại phải đầu hàng. Tóm lại là tại vì thời tiết lúc nóng lúc lạnh đã làm cho anh bị cảm nhẹ.

Soobin hôm nay không bận việc, ở nhà trông em.

"Này, em uống thuốc chưa?" Soobin nhìn thấy Beomgyu vẫn mặc đồ ngủ, rề rề đi ra khỏi phòng đầy khó nhọc sau đó là ngồi xuống trước mặt anh.

"Sao anh biết em bệnh mà kêu uống vậy?"

Soobin cầm một trái quýt trên tay, lột vỏ xong xuôi bỏ một miếng vào miệng.

"Là Taehyun nói đấy. Em ăn hông anh bóc cho?" Soobin đưa mấy miếng quýt trên tay mình ra trước mặt Beomgyu.

"Dạ? Sao nay anh tốt dữ vậy?" Beomgyu trợn mắt há miệng tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Soobin, anh chán nãn nhìn Beomgyu vừa muốn đánh vừa muốn chửi nhưng phải nhịn.

"Anh mày lúc nào mà chả thế. Ăn hông?" Soobin hỏi lại một lần nữa và Beomgyu đã nhanh chóng mĩm cười, gật đầu lia lịa.

Beomgyu biết là Soobin vì biết mình bị bệnh nên hôm nay đặc biệt dịu dàng hơn mọi ngày. "Em uống thuốc rồi."

Soobin bóc vỏ quýt, mặt nhăn nhăn lại nhưng tay vẫn hoạt động đều đặn. "Tao quên luôn câu hỏi rồi mày mới trả lời." Sau đó anh nhét vào tay Beomgyu trái quýt đã được bóc vỏ sạch sẽ.

Beomgyu nhận lấy trái quýt, miệng cười cười nói: "Cảm ơn hyung. Hôm nay chắc trời mưa quá." Anh vừa tách trái quýt ra đã bị Soobin gõ lên đầu một cái, đau điếng.

Beomgyu đã quá quen, chỉ biết ngồi cười khúc khích. Bỏ một miếng vào miệng, mắt anh liền trở nên sáng rực.

"Ngọt dữ thần!"

"Hehe, thấy ghê chưa. Anh với Yeonjun-hyung lần trước ghé qua chợ mua đó. Ngọt là phải."

Beomgyu trề môi. "Tình tứ quá ha." Sau đó lại liền mĩm cười.

Lại một cái cốc đầu đau điếng, Beomgyu lần này thì lấy tay xoa xoa đầu mình, bĩu môi nhìn Soobin.

"Xấu quá, đừng có trề nữa." Soobin vừa nói vừa nhăn mặt.

"Sao ai cũng nói như vậy thế? Mà hyung nè, anh nói là Taehyun cho anh hay em bị bệnh hả? Sao ẻm biết là em bị bệnh vậy?"

Soobin vừa ăn quýt vừa nói: "Ừ, nó nói thấy em hơi mệt nên nhờ anh nhắc em uống thuốc. Hổm thấy hai đứa bây đi bộ về nhà rồi mày bị bệnh luôn đó, ai mà không biết vụ này đâu."

Beomgyu nghe xong cười tít mắt và đương nhiên Soobin đều thấy cả nhưng không quan tâm lắm, anh lấy điều khiển ra chuyển kênh trên TV.

Chiều đến, tất cả mọi người đều về rồi, Beomgyu lúc trưa thì ăn no rồi liền vào phòng ngủ, đến giờ này vẫn chưa thức.

Taehyun có mua cháo thịt bò bằm cho anh ăn giải cảm, giờ này đã trễ rồi vẫn chưa thức dậy thì chắc là do tác dụng của thuốc. Cậu đi vào phòng anh, gọi anh ra ăn tối cùng với mọi người.

Taehyun nhìn thấy Beomgyu vẫn nằm co lại say giấc, trong phòng nhiệt độ ấm áp vậy mà anh vẫn quấn chăn chặt kín, không một chỗ nào lộ ra ngoài trừ cái đầu nhỏ.

Cậu đi vào ngồi gần giường gọi anh: "Beomgyu ơi dậy ăn tối nè." Gọi trống không như thế nhưng anh vẫn không dậy, vậy anh thật sự là vẫn đang ngủ say lắm.

Taehyun, đưa tay lên xoa đầu anh, cậu rướn người hôn lên má Beomgyu. Cảm nhận được gò mà mềm mịn thơm khẽ mùi hương hoa gì đó cùng với thân nhiệt ấm áp, Taehyun liền không nhịn được nhẹ mĩm cười.

Đúng là thơm như em bé.

Cậu đứng dậy, nắm lấy chăn của anh kéo mạnh khiến cho thứ ấm áp bao quanh Beomgyu đã nhanh chóng rời khỏi anh. Beomgyu cũng tỉnh cả ngủ khi vừa phải tiếp nhận một cái gì đó không rõ là gì khiến cậu giật mình tỉnh dậy.

"Hyung, anh ra ăn tối với mọi người nào."

Anh ngơ ngác nhìn dáo dác, ngồi bật dậy khi đã trông thấy Taehyun đứng ở cạnh giường chờ mình, tay đưa lên mắt dụi dụi.

"Em về rồi à?" Đương nhiên là cậu đã về rồi.

"Vâng."

Có một điều mà Beomgyu cảm thấy rất thích ở cậu nhóc này, thích mãi từ rất lâu rồi đến tận bây giờ vẫn thế. Kang Taehyun thật sự rất ngoan.

Beomgyu ngoan ngoãn rời khỏi giường lẽo đẽo theo sau Taehyun ra ngoài. Mọi người vẫn ngồi chờ Beomgyu và Taehyun ra ăn cùng. Nhìn thấy phần ăn của mình là bát cháo thịt bò bằm nóng hổi thơm lừng, mấy người đang bị cảm như anh đây thật sự cảm thấy bát cháo ấy còn dễ thương hơn bất cứ cái gì trên đời này.

"Ô...Ai mà chu đáo quá vậy ta, tui muốn khóc quá..." Beomgyu vừa đùa vừa ngồi vào chỗ của mình.

"Là Taehyun đấy. Mà em khỏe chưa?" Yeonjun cũng cầm đũa lên.

Beomgyu nhanh chóng trả lời. "Em khỏe rồi."

Ngày hôm nay Beomgyu cảm thấy Kang Taehyun quả thật đẹp trai hơn ai hết ở trong cái nhà này, em ấy quả thật là mỹ nam thánh thiện nhất trên đời, Taehyun quả thật là một người vô cùng chu đáo và tốt bụng.

"Taehyun à, anh cảm ơn em." Beomgyu làm ra biểu cảm muốn khóc nhìn về phía Taehyun chuẩn bị xơi cơm.

Taehyun nhìn anh, híp mắt cười nói không có chi.

Thứ mà Beomgyu cảm nhận được sâu sắc nhất khi nhìn vào cậu đó chính là nụ cười ngại ngùng đáng yêu đó. Món cháo này, cũng trở nên ngon miệng một cách kì lạ. Nhưng Choi Beomgyu hiện tại đang mơ ngủ cũng như mơ mơ màng màng mà ăn hết bát cháo, không phấn khích cười đùa như mọi ngày nữa mà ngồi ăn ngoan ngoãn.

Dùng bữa xong xuôi, Beomgyu hôm nay được miễn dọn dẹp. Huening Kai cùng với Soobin chồng bát đũa lại, đem đến bồn rửa nơi Taehyun đang đợi, Yeonjun cầm trong tay chay xịt, vừa xịt vừa dùng dẽ lau lau bàn. Nhìn thấy mọi người vẫn như thường lệ chăm chỉ dọn dẹp sau bữa ăn như thế, anh bỗng có một chút không được hài lòng lắm với bản thân. Choi Beomgyu không muốn bị bệnh nữa, muốn được giúp mọi người như thường ngày.

Anh đánh mắt sang Taehyun vẫn đang đứng rữa bát, rất nhanh sau đó anh liền xuất hiện bên cạnh cậu ấy.

"Hyung, anh không được làm gì cả." Taehyun nhắc anh sau khi đã thấy anh tiến sát lại mình, chuẩn bị động tay động chân.

"Anh chỉ bị cảm nhẹ thôi mà, sao lại không được làm gì vậy?" Beomgyu chau mày lại, đứng cạnh bênh Taehyun làm mặt xấu.

Taehyun xả nước tráng bát đũa. "Vì phải khỏe thì mới làm việc được." Nhắc mới nhớ, anh chỉ được nghỉ một ngày hôm nay thôi, ngày mai là không được thảnh thơi nữa rồi, vậy nên phải nghỉ ngơi thật khỏe, không được làm gì cả.

"Anh ngoan ngoãn đi tắm sớm, lát nữa em sẽ đi mua quà vặt thêm cho anh."

Beomgyu vừa nghe đến chữ "quà vặt" hai mắt đã sáng rực, nghĩ đến chiếc kệ trong phòng mình đã sắp hết quà vặt bây giờ lại sắp được lấp đầy, Choi Gấu đã nhanh chóng đồng ý với một điều kiện hấp dẫn như vậy của em trai.

Taehyun quả thật rất tinh tế và chu đáo, lời đã hứa thì chắc chắn sẽ thực hiện. Lúc nãy khi gọi anh dậy cậu đã thấy cái kệ đó đã trống trơn chỉ còn vài gói kẹo dẻo vừa nhìn đã biết Beomgyu không nỡ ăn, vậy nên Kang Taehyun dù cho không có một lý do nào để ra điều kiện với anh, thì chắc chắn cũng sẽ vác xác đi mua quà vặt cho anh.

Lúc Taehyun đang mang giày vào định ra ngoài, Beomgyu chạy thật nhanh từ phòng tắm ra vừa gào vừa kêu đòi theo cậu.

"Không được, anh đang bị cảm trời lại có gió, anh sẽ lạnh, sẽ lại bệnh nặng hơn, lần trước cũng là vì đi cùng em về nên mới bị cảm." Nhận được lời từ chối của Taehyun, Beomgyu liền bày ra vẻ mặt hết sức buồn tủi.

"Huyng của cậu cả ngày hôm nay đều ở nhà, vừa buồn vừa chán lại ngột ngạt, khó chịu bộ cậu không thương anh hả.." Anh vừa nói vừa hít hít mũi, vẻ mặt dường như sắp khóc.

"Chính vì thương cho nên em mới không cho anh đi."

Beomgyu nghe vậy liền im lặng không nói được thêm một lời nào nữa.

Bên trong phòng khách có một cái đầu ngóng ra nghe chuyện của Gấu và Sóc, có nhiều chuyện chen ngang vào một câu nhưng lại khiến cho Choi Beomgyu thật sự cảm thấy cảm kích. "Cho nó theo đi Taehyun, khoác áo khoác dày dày một chút. Cả ngày hôm nay đều ở nhà chắc là nó ngộp thở thật, ra ngoài một chút cho thông thoáng khuây khỏa. " Yeonjun vừa cầm chiếc nĩa đang xiêng miếng táo, vừa nói vọng ra.

"Yeonjunie-hyung...cảm ơn anhhhh" Beomgyu mừng muốn rơi nước mắt.

"Tại mày ở nhà ồn quá thôi." Nói xong Yeonjun nhanh chóng bỏ miếng táo vào miệng.

Beomgyu quay sang nhìn cậu, thấy cậu đã thở dài thường thượt thì đã nhanh chân vào trong phòng lấy áo, lấy nón cùng với khẩu trang mang vào.

Ra đến cửa mang đôi giày rộng nhất vào chân, Beomgyu hài lòng với giao diện của mình. Taehyun thấy Gấu ta đây là giống như đi tản bộ ngày đông, trông buồn cười hết sức.

Taehyun nắm chặt lấy tay của Beomgyu sau khi cả hai đã từ cửa hàng tiện lợi quay về do anh đòi, tay trái nắm tay anh, tay còn lại cậu đang xách một túi quà vặt khổng lồ, ánh mắt thì đang dán chặt vào cái má hây hây đỏ của Beomgyu, không bận tâm đường đi.

"Hyung, anh thích nắm tay khi đi dạo như vầy sao ạ?"

Beomgyu quay sang hắn, chau mày lại.

"Là em thích mà." Câu nói đó liền trở nên khá khó hiểu, rõ ràng là anh muốn cậu nắm tay cơ mà? Taehyun thoáng im lặng để dò xem trong đầu mình lý do tại sao, tại sao lại là mình. Cậu có thích thật, nhưng anh là người đưa ra đề nghị trước kia mà?

Beomgyu đứng lại nhìn Taehyun khiến cho cậu cũng đứng lại theo. "Bộ em không nhớ gì hết sao?"

Taehyun nhìn anh, khẽ lắc đầu.

Beomgyu với tay cốc đầu cậu, sau đó lại tiếp tục đi. Taehyun khẽ đưa tay đang cầm túi đồ lên xoa đầu mình, chợt nhìn thấy ánh mắt có chút buồn của Beomgyu thì trong lòng liền trở nên bối rối chẳng biết làm sao.

Beomgyu buông bàn tay ấm áp cũng đang nắm chặt lấy tay mình ra sau đó cho hai tay mình vào túi áo.

"Không nói nữa, anh giận cậu rồi."

"Ơ..." Taehyun bối rối nhìn anh.

"Sao anh lại giận em, hyung, hyung à." Dù cho Taehyun có đi cạnh bên lay lay đến rung lắc cả người anh thì Beomgyu vẫn cứ phăng phăng tiến về phía trước, hoàng toàn bơ đẹp cậu.

Taehyun không hiểu mình đã làm sai chuyện gì, lỡ miệng lại hơi lớn tiếng: "Này Choi Beomgyu, anh không nói thì làm sao mà em biết được!"

Beomgyu đứng lại, mắt liếc Taehyun: "Cậu là cái đồ đáng ghét, đồ đáng ghét." Mắt Beomgyu rơm rớm nước, vốn dĩ mắt của anh lúc nào trông cũng đượm buồn hiện giờ lại có nước mắt lại trông đau đớn hơn.

Taehyun cảm thấy kì lạ nhưng quả thật không hiểu bản thân đã sai ở đâu, anh không thể nào trách cậu, giận cậu mà không cho cậu lý do chính đáng nào được.

Cứ như vậy, Beomgyu nhanh chóng đi về nhà mặc kệ Kang Taehyun vẫn theo sát phía sau. Taehyun quả thật có rất nhiều dấu chấm hỏi trong đầu, cậu bình thường nhanh nhẹn, đầu óc hoạt động rất lưu loát nhưng hiện tại lại không hiểu tại sao nghĩ hoài nghĩ không ra, không nhớ cái Beomgyu đã nhắc đến là gì. Hiện giờ nếu có một Choi Yeonjun hiện ra đánh chết cậu, cậu cũng không nhớ được.

Lúc về đến nhà, Beomgyu về thẳng phòng mình, mặc kệ Kang Taehyun đứng nhìn cánh cửa anh mở lúc nãy đóng lại trước cả khi cậu ấy đi vào, và Taehyun lại một lần nữa phải tự mở cửa ra.

Bình thường hyung của cậu rất tinh tế và lịch sự, hiện tại anh lại làm ra hành động như vậy thì quả thật là đang rất giận Taehyun.

Huening Kai nhìn Taehyun lủi thủi cởi giày ra sau đó đứng dậy, trên tay vẫn cầm một gói quà vặt to tổ chảng. Cậu khi nãy đã thấy Beomgyu đi về phòng với một gương mặt không hề vui vẻ nên mới đánh bạo hỏi Taehyun.

"Taehyun à, cậu với Beomgyu-hyung làm sao à?" Taehyun ngẩn mặt lên nhìn kai, nhìn cậu ấy đang ôm gấu bông ngoan ngoãn ra chờ cửa thế này, thật giống một đứa con trai ngoan ngoãn.

Mặc dù Huening Kai nhìn thấy Taehyun không được vui cho lắm, nhưng ngay sau đó Taehyun đã lấy từ trong túi áo khoác ra ba cây kẹo hình lon bia. "Không có gì, cho cậu, và hai người kia nữa."

"Cảm ơn nha, ủa mà cậu không ăn hả?"

Taehyun nhăn mặt: "Không, tớ mua cho mọi người thôi."

Taehyun trở về phòng mình còn Kai thì nhanh chóng quay lại với hai ông anh vẫn còn đang ngồi xem TV, chìa hai cậy kẹo ra cho họ.

(...)

Đã gần một tuần trôi qua và Kang Taehyun vẫn bị Choi Beomgyu bơ đẹp và mọi người đều biết. Soobin đã khuyên cậu hãy đi dỗ anh đi nhưng Taehyun cậu còn chẳng hiểu bị giận về vấn đề gì nữa, nếu có xin lỗi thì phải xin làm sao đây?

Lúc nãy cả nhóm đã cùng nhau ăn tối rất vui vẻ và chỉ có một mình Taehyun là bị Beomgyu cho ra rìa, hoàng toàn không quan tâm đến cậu, mặc kệ cậu có bắt chuyện, mặc kệ cậu có gọt trái cây cho anh, mặc kệ cả cái ánh mắt luôn gián chặt vào mình.

Taehyn nằm trong phòng gát tay lên tráng tự hỏi chính mình rằng cậu đã làm gì sai mà Beomgyu-hyung lại giận cậu nhiều đến như vậy, anh ấy từ trước đến nay chưa từng làm như vậy với cậu. Dạo gần đây Taehyun lại hơi bận bịu việc này việc kia cho nên cũng vẫn chưa gặp anh để nói chuyện nghiêm túc, túi quà vặt cậu mua cho anh cũng chưa về với chủ của nó.

Mấy ngày nay ngoại trừ khi phải làm việc nhóm, Beomgyu đều sẽ tránh mặt cậu khiến cho Taehyun cũng buồn theo, mọi người có khuyên nhủ cậu, nhưng Beomgyu thì chẳng có ai cả.

Lục lọi ký ức về một năm trước, hai năm trước, ba năm trước, bốn năm trước, thôi rồi Kang Taehyun quả thật vẫn nhớ không ra.

Taehyun cậu, nếu nếu mãi vẫn nhớ không ra cái lý do chết dẫm đó có lẽ sẽ bị anh ghét cả đời này hay sao nhỉ? Choi Beomgyu nào giờ đâu có giận ai lâu đến thế.

Nằm nghĩ ngợi khoảng một lúc lâu, Kang Taehyun quyết định đầu hàng. Cậu lấy điện thoại ra xem ảnh trong bộ sưu tập, chủ yếu toàn là những tấm ảnh chụp dìm các thành viên, ảnh của Hobak và ảnh chụp phong cảnh. Sau khi lướt được một lúc, Kang Taehyun đã thấy một dáng hình quen thuộc trong điện thoại mình.

Tấm ảnh của Beomgyu được cậu chụp khi đang nắm lấy tay anh, mặc dù cậu không xuất hiện trong bức ảnh nhưng vừa nhìn đã biết là anh đang nắm tay mình. Đây là một kĩ niệm rất đẹp của cậu và anh. Kang Taehyun chỉ nhớ hôm ấy là một ngày trời mùa đông vào năm bọn họ mới debut làm nghệ sĩ, cả hai đã cùng nhau đi dạo để ngắm cảnh đẹp vào lúc tuyết rơi, Taehyun khi đó lại quên đem theo găn tay nên thành ra cậu mới nắm lấy tay anh cho đỡ lạnh.

Cậu nhớ lại những lời nói của cậu nhóc Taehyun nắm ấy nói, trong lòng muốn khóc vì bản thân giám quên hết mấy lời đó: "Ôi, tay Beomgyu-hyung ấm quá, anh cho em nắm đến khi về nhà mình luôn nhé?"

Beomgyu khi ấy mĩm cười xinh đẹp giữa làn tuyết rơi, tóc và áo đều dính tuyết: "Vậy thì từ nay về sau nếu chúng ta đi dạo, hãy nắm tay nhé?" Taehyun đương nhiên đồng ý, cậu nhìn anh xinh đẹp như thế, không kiềm được muốn chụp một tấm ảnh để lưu giữ kĩ niệm.

Giờ này mới nhớ thì xong đời cậu rồi, đã hứa rồi vậy mà cậu lại không nhớ. Có thể là do quá lâu rồi hai người họ chưa đi dạo cùng nhau, hoặc vì khi đi cùng thì cả năm người cùng đi nên anh ngại cho nên không nắm, Taehyun thành ra quên mất chuyện này. Beomgyu giận cậu là phải, nhưng giận cậu lâu như vậy chỉ vì chuyện bé xíu như thế thôi sao? Nhưng bé thế nào cũng phải dỗ. Đằng nào thì kiểu người như anh ấy cũng sẽ nghĩ rằng bản thân không quan trọng đến mức cậu phải nhớ đến mấy cái lời hứa với mình, không tôn trọng mình, cảm xúc lúc ấy cũng không hề để tâm.

Taehyun nhìn đồng hồ trên điện thoại, hiện giờ vẫn chưa trễ lắm và cậu biết rằng anh vẫn chưa ngủ, bằng chứng là anh vẫn còn đang trả lời comment rất vui vẻ với Moa trên weverse, cậu ngồi dậy, mục tiêu duy nhất hiện giờ là đi dỗ Choi Beomgyu.

Nói như thế nào nhỉ? Taehyun cậu mấy ngày nay chính là không giám đối diện với anh, cậu không muốn phải cãi nhau to tiếng hay là nhìn thấy sắc mặt không tốt của anh. Nếu như khoảnh khắc đối mặt với anh, cậu liều mình nói ra điều không phải phép lại có khi Beomgyu anh ấy sẽ chẳng còn xem cậu như một đứa em trai nữa. Chuyện đó thật sự rất tệ, cậu nếu như đã không có được tình cảm của anh, nhất quyết sẽ không bao giờ muốn từ bỏ cương vị em trai quý giá này.

Beomgyu vừa trả lời Moa xong đã bị tiếng động bên ngoài làm cho giật mình, có ai đó đang gõ cửa. Beomgyu lười nhác ừ một tiếng, không thèm ngó xem người đó là ai cho đến khi nghe thấy tiếng chốt cửa, anh mới giật mình ngóc đầu dậy.

"Taehyun?" Beomgyu ngơ ngác ngồi dậy, anh nhanh chóng dùng tấm chăn quấn quanh người mình như áo giáp, mong rằng con sói đội lốp sóc đó sẽ không bắt nạt mình. Nhìn thấy Taehyun còn hơn là nhìn thấy quỷ dữ đối với anh lúc này, thoáng thấy cậu đang cầm lấy túi đồ ăn vặt mấy hôm trước của mình đã được đặt cạnh chiếc kệ, Beomgyu chớp mắt vài cái nhìn cậu.

Taehyun nhìn anh sợ hãi như thế cũng có chút buồn cười: "Hyung, anh có đang rảnh không? Em muốn nói chuyện một chút."

Beomgyu nhìn cậu, sau đó lại cúi mặt xuống. "Cậu không định đánh anh đó chứ? Anh đã bơ đẹp cậu tận sáu ngày rồi."

Taehyun nghe vậy quả thật không thể nhịn được cười, trong lúc này mà anh lại buôn ra một câu đùa như thường ngày, không rõ là có còn giận cậu hay không.

"Anh à, sao em lại làm thế? Em chỉ muốn nói chuyện với anh một chút thôi mà." Taehyun tiến gần đến chỗ của Beomgyu, cậu ngồi sát lại phía anh vẫn đang ngồi co người lại.

"Thế cậu khóa cửa lại làm gì?" Beomgyu nhìn cậu, ánh mắt long lanh như có nước làm cho trong lòng Taehyun liền trở nên mềm nhũn ra.

Taehyun cảm thấy nếu như anh mà rơi nước mắt thì lý do chắc chắn là tại mình, nhưng đồng thời do con người cậu quá lý trí nên không hoàn toàn nghĩ vậy.

"Hyung à em không đùa với anh nữa. Em chỉ muốn nói lời xin lỗi thôi!" Taehyun đưa tay lên vuốt vuốt máy đầu đã hơi rối của Beomgyu.

Anh không biết tại sao mình lại trở nên mềm yếu như thế này trước mặt Taehyun, nhưng những ngày qua trong lòng anh hoàng toàng không thể nào vui vẻ bởi vì chuyện xích mích với cậu, lý do mà anh giận cậu đã ngày càng phóng đại theo thời gian và hiện giờ Choi Beomgyu là đang có ý định trả thù.

Khẽ khịt mũi, Beomgyu nhìn cậu. "Vì điều gì? Cậu còn chả nhớ gì cơ mà?"

Taehyun nhìn anh, càng nhìn càng cảm thấy mình quả thật là một thằng khốn nạn nhưng đồng thời cũng không hiểu vì sao, nhưng chỉ cần nhìn anh với hàng ngàn nỗi uất ức trong đôi mắt ấy, Kang Taehyun liền cản thấy bản thân chính là người có tội.

"Em xin lỗi, hyung à..em đã không nhớ ra điều đó, em thật sự là người có lỗi, có lẽ là do Taehyun quá vô tâm, từ nay về sau em hứa sẽ luôn nắm tay anh mà, Hyung à, anh tha lỗi cho em nhé?"

Taehyun vừa nói vừa ôm Beomgyu vào lòng. Đối diện với vòng tay ấm áp của người mình mong muốn được nhận lại sự dỗ dành nhất từ mấy ngày qua, Beomgyu bực bội, anh cúi xuống cắn vào vai Taehyun một cái thật mạnh cho bỏ tức.

"A, ây da..." Taehyun nhăn mặt, nhưng vẫn để yên cho anh cắn. Cậu nhanh chóng kéo tấm chăn ra và để anh ngồi vào lòng mình, tay nhẹ vuốt vuốt lưng anh để xoa dịu cơn giận đang bộc phát và trút vào hết cái cắn nhẹ yêu thương dành cho mình.

Beomgyu sau khi trút giận, nhìn vết cắn sắp bật máu anh mới nhận ra mình có hơi mạnh miệng một chút, nhưng cũng đáng.

"Anh nói cho cậu biết nhé! Lỗi của cậu lúc quên mấy điều như nắm tay anh thì anh đã tha cho cậu lâu rồi, tận hai lần anh đưa tay ra thì cậu mới nắm lấy cơ mà. Anh chỉ muốn thử cậu một chút thôi vậy mà tối hôm đó cậu lại không vào phòng anh để xin lỗi, đó là lỗi rất nặng vì cậu đã không để ý và quan tâm đến anh."

Taehyun vẫn liền tục xoa xoa lưng anh, cậu im lặng ngồi nghe anh mắng, trên trán đã có mồ hôi lạnh túa ra.

"Mấy ngày nay cậu làm gì mà không qua gặp anh nói chuyện? Để đến tận ngày hôm nay mới xin lỗi anh, cậu có biết là anh đã buồn đến mức nào không hả?" Beomgyu thật sự rất giận, càng nói càng trở nên bực mình hơn mà đưa tay đánh đánh vào lưng cậu vài cái nhẹ hều.

Taehyun đưa tay ra sau đầu anh nhẹ vuốt vuốt xoa xoa để cho cơn giận của anh lắng xuống, miệng chỉ biết liên tục nói xin lỗi.

"Em xin lỗi, em xin lỗi mà. Hyung à, Beomgyu à, em biết lỗi em mà, anh tha lỗi cho em nhé? Em có mang túi bánh kẹo hôm trước đến để tạ tội với anh đó, anh đừng la em nữa mà..."

Beomgyu đẩy Taehyun ra, anh đưa hay tay lên nhéo hai bên má của cậu đau điếng, khiến cho Taehyun cảm thấy bản thân quả đúng là đang bị Trời hành.

"Huhu, Hyung à..đau em."

Beomgyu nhăn mặt, định ngắt nhéo thêm mấy cái nữa nhưng vì sợ cái gương mặt này bị làm sao, ngày mai lên hình không được đẹp thì lại khổ nữa nên thôi anh tha.

Taehyun thấy anh đã bỏ tay xuống ngay sau đó thì như hệt một con cún con làm nũng với chủ nhân của mình. Cậu ôm lấy anh thật chặt, đầu cúi xuống tựa vào hõm cổ anh mà dụi dụi. Beomgyu cũng thương lắm chứ, thôi thì đành chấp nhận lời xin lỗi muộn màng này của Taehyun vậy, dù sao thì anh cũng vì chán quá nên mới bày trò giận dỗi, bắt cậu phải dỗ cho bằng được.

Chuyện bé xé ra to, cho dù thế nào thì Kang Taehyun cũng sẽ phải dỗ không thì sẽ không được hôn má bánh bao nữa, bao ngày qua cậu đã cảm thấy nhớ nó lắm rồi.

Taehyun dụi vào cổ anh chỉ cảm nhận được một làn da mềm mịn và có một mùi hương hoa của nước xả vải, trên tóc còn vương mùi dầu gội thơm lừng khiến cậu nhất thời không muốn rời xa anh nữa bước, chắc hôm nay Taehyun sẽ ngủ với anh luôn quá, con gấu này thơm lắm, không ôm thì phí.

Taehyun ngước mặt lên hôn má anh một cái chóc, Beomgyu liền trề môi mình ra và ngay sau đó Taehyun cũng hôn lên đó một cái chóc.

"Hyung à, em muốn hôn anh." Taehyun dùng hai tay giữ lấy mặt Beomgyu, môi liên tục hôn khắp gương mặt xinh đẹp của anh không chừa một chỗ nào ra, Taehyun tham lam lắm.

Beomgyu vậy mà vẫn để yên cho cậu nhóc đối diện thỏa thích hôn hôn, nhưng khi cậu bảo muốn hôn môi thì anh liền quay mặt tránh đi: "Không cho."

Taehyun lại hôn lên trán anh song sau đó liền nắm lấy tay anh áp vào má mình, mắt nhìn thẳng vào mắt anh, tích cực dùng mỹ nam kế một cách điêu luyện để đổi lấy một nụ hôn. Cậu bắt đầu dụi nhẹ vào tay anh, miệng cười nhẹ nhưng đủ để để lộ ra chiếc đồng tiền xinh xắn ở má phải, áp tay anh vào môi mình hôn hôn.

Mắt Taehyun rất to, và trong ánh mắt của cậu lúc nào cũng như đang chứa đựng cả một bầu trời đầy sao ở trong đấy, khỏi phải nói thì mỗi khi Moa bắt gặp ánh mắt boba này của Taehyun cũng đều phải thầm gào thét, đằng này Beomgyu lại đang bị Taehyun thả thính, mắt sáng long lanh nhìn anh cùng với biểu cảm hết sức đáng yêu khiến cho Beomgyu bị thương khá nặng. Anh thề là tim mình đã hẫn đi vài nhịp khi trông thấy cậu như thế.

Beomgyu nhắm mắt lại, bất giác thở dài: "Thôi anh chịu thua em, dễ thương quá đấy có biết không????"

Taehyun liền cười lên, kế hoạch mỹ nam kế thành công mỹ mãng với nét diễn y hệt Beomgyu mọi ngày. Cái này người ta hay gọi là gậy ông đập lưng ông, Taehyun chỉ làm theo như những gì Beomgyu hay làm với cậu thôi vậy mà cũng thành công hơn cả mong đợi.

Beomgyu nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy bị một thằng nhóc đẹp trai hôn cũng chẳng thiệt thòi gì, chắc có lẽ là còn được lợi hơn ấy chứ. Vậy nên Kang Taehyun cũng thành công hôn một nụ hôn sâu với anh rồi.

Taehyun ôm chặt anh trong lòng, một tay cậu luồn ra sau gáy nhằm kéo anh vào một nụ hôn không muốn dứt sớm. Hai thân nhiệt ấm nóng, mở mắt ra thì lại thấy người hôn mình đẹp trai đến tỏa ra hào quang vậy nên Beomgyu cũng nhất thời chìm đắm vào nụ hôn này của Taehyun.

Nếu nói Taehyun cưng anh quá nên đè ra hôn thì Beomgyu có tin không nhỉ? Anh tin nha, tại vì thường ngày vẫn hay thấy một Kang Taehyun thường xuyên kiềm chế nên anh nghĩ vì anh đáng yêu quá nên mới khiến Taehyun động lòng. Nhưng có ai hôn anh ngoài Taehyun đâu? Chuyện này anh không muốn hiểu rõ, giả ngốc một chút cũng được, miễn sao được Taehyun chiều chuộng và yêu thương là anh mãn nguyện rồi.

Taehyun rời anh ra, chẳng biết vì sao mà Beomgyu lại nhận ra một tia hạnh phúc sáng lấp lánh trong mắt Taehyun.

Mặt Beomgyu hiện tại đã đỏ lựng lên. "Hôn rồi thì phải chịu trách nhiệm đấy!"

Taehyun nhếch mép cười, cậu đẩy anh xuống giường sau đó đè hôn anh thêm vài lần nữa. Đương nhiên là cậu sẽ chịu trách nhiệm với chiếc gấu ngốc xít này rồi.

Sáng ngày hôm sau cả đám ngoại trừ Taehyun ra đều phải giật mình trước cái môi sưng to của Beomgyu. Taehyun giả điếc, chỉ biết dỗ lấy dỗ để bảo bối nhỏ hay dỗi.

---














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co