Taegyu
Bài hát đề xuất khi đọc truyện: –An _ Lil Wuyn, Minstu•••"Có lẽ ở một vũ trụ nào đó tôi đang ôm lấy cậu."---Kang Taehyun nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt, tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ, hắn hiện tại đang ở Nice, chi tiết hơn thì là hắn đang ở trong một tiệm cà phê nhỏ ven đường ở miền nam nước Pháp. Sở dĩ đột nhiên Kang Taehyun lại ở một nơi xa đến như vậy là vì hắn đang bỏ chạy, bỏ chạy ở đây không phải là vì điều gì cả, mà là vì bản thân hắn, hắn chỉ là đột nhiên muốn nghỉ ngơi một chút, đi du lịch và rời bỏ tình yêu của bản thân mình.Ngoài trời hiện tại nắng sớm đã bắt đầu chiếu xuống, Taehyun cảm thấy uống cà phê vào thời điểm này hoàn toàn không thích hợp một chút nào, vốn dĩ hắn đã định ăn một chút gì đó nhưng loanh hoanh mãi mới tìm được một cửa tiệm bán thức uống, vì đang khát nước nên hắn đã ghé vào đây. Ngồi cạnh cửa sổ, tầm mắt đánh ra ngoài xa xăm không rõ có phải đang nhìn thành phố bên ngoài hay không vì tâm trí hắn đã vô thức dạo chơi bên cạnh Hàn Quốc rồi, không phải vì hắn nhớ quê nhà mà là vì nơi đó có người đẹp hắn nhớ. Quyết định rời đi khi cảm thấy khẩu vị của mình đã hoàn toàn bị bản thân làm cho chẳng buồn ăn uống gì nữa, nhưng hắn khá chắc rằng mình sẽ nhanh chóng cảm thấy đói bụng và khát nước nhanh thôi vì ở đây hắn phải đi bộ khá nhiều, mới ban sáng hắn đã đi dạo vòng quanh, thăm thú mọi thứ và sau cùng thì đói và khát, nhưng bởi vì cốc cà phê lãng xẹt ban nãy hắn đã mua cho mình mà giờ đây hắn đã có năng lượng trở lại, nó không giúp gì được ngoài việc khiến cho Taehyun cảm thấy bụng mình có cảm giác khó chịu và cổ họng thì đắng nghét. Taehyun lấy nón kết đội lên khi thấy nắng đã không còn dịu như ban sáng, hắn cũng lấy ra thêm một chiếc kính râm nữa và đeo lên, tiếp tục cuộc hành trình khám phá địa điểm du lịch lần này mình đã tự chọn. Hắn đi dạo khắp thành phố, cảm thấy nơi nào cũng thơ mộng và xinh đẹp, những con dốc, những con đường, những chú chó, chú mèo dọc đường và những tòa nhà mang một vẻ đẹp rất thơ, vàng vàng và rất gợi nhớ về một khoảnh khắc nào đó. Nhắc đến Pháp, thủ đô Paris hào nhoáng sẽ hiện ra ngay trước mắt nhưng Taehyun không thích lắm cái vẻ hào nhoáng ấy, hắn hiện tại chỉ muốn hít thở khí trời mang đầy hương vị biển cả, vị nắng gay gắt chói chang và những gam màu ấm nóng đủ để chữa lành trái tim hắn. Taehyun đã thuê homestay trước đó, nơi đó có cửa sổ hướng ra biển, lúc nhìn về hướng biển, Taehyun đã rất muốn đắm mình vào làn nước xanh biếc ấy nhưng khi đứng trên bãi sỏi hướng mắt ra mặt nước bao la hắn lại không muốn làm thế nữa vì dù sao thì đi bơi một mình cũng chẳng thể vui được. Hắn đứng nhìn ngắm biển đến khi chân mỏi mới quay người rời đi, vì đã quên mua thảm ngồi nên mới như thế. Taehyun lần này quyết định ghé vào siêu thị để mua một ít đồ dùng, nhưng trước hết phải lấp đầy dạ dày cái đã.Hắn tìm kiếm hàng quán bán đồ ăn sáng, sau đó xếp hàng chờ lượt mua chiếc bánh mình chưa từng ăn lần nào, vì là để ăn tạm cho no bụng nên cũng chẳng cần biết nó là gì đâu, hắn cũng đã mua thêm một cốc Americano lạnh, lại là cà phê, hắn cảm thấy quả thật bản thân rất cố chấp nhưng mà cái vị đăng đắng của cà phê lại làm hắn tỉnh táo thêm vài phần. Đối với Taehyun, hắn muốn mình tỉnh táo nhất có thể, khi lý trí minh mẫn thì sẽ không nghĩ đến những chuyện không đâu mà buồn rầu nhưng hắn lại không ngờ rằng điều ấy lại phản tác dụng, càng tỉnh táo, sự tập trung của hắn lại càng cao độ, việc nghĩ về những căn nguyên phức tạp hắn đã tạm bỏ lại để đi du lịch lại càng mãnh liệt hơn, hình ảnh một chàng trai xinh đẹp lại hiện lên trong tâm trí.Hắn tìm kiếm chỗ ngồi tại một vị trí cách đó không xa, Taehyun ngồi ăn sáng đối diện những tòa nhà xinh đẹp, xung quanh nơi hắn ngồi cũng có rất nhiều người, chủ yếu cũng chỉ là hóng mát, ăn kem và nhìn ngắm cảnh như hắn. Taehyun cảm thấy lâu lâu đi xa, thư giản đầu óc bằng những phong cảnh của một đất nước khác quả là rất tuyệt, hắn dù cho cảm thấy khá cô đơn vì không có mọi người bên cạnh nhưng dù sao một mình thế này cũng không phải không tốt, chỉ là không thể trò chuyện vui vẻ như mọi ngày. Hắn ngắm nhìn khung cảnh trước mắt lần cuối, ăn xong bữa sáng rồi thì rời đi thôi. Hiện tại trời đang rất nắng, hắn cũng chẳng có ý định tắm nắng hay là gì cả vì không khí ở đây nóng lắm, nóng đến mức Taehyun chỉ muốn đi về nhà thôi nhưng thay vào đó hắn lại ghé ngang siêu thị, mua cho mình những thứ cần thiết, những nguyên liệu để về homestay nấu nướng. Trình nấu nướng của Taehyun quả thật không đùa được đâu, hắn định sẽ làm carbonara vì dù gì cũng đang ở trời Tây, vào nhà hàng ăn cũng được nhưng hắn lại thích nấu, thích làm một việc gì đó cho có không khí ấm áp một chút dù là ở một mình. Giữa trưa, sau khi đã dạo nhiều vòng ở siêu thị, leo thêm vài con dốc cùng bậc thang khác, Taehyun quay về homestay cất đồ, và hắn cũng định sẵn là mình sẽ đi ngủ một chút để lấy lại sức cho chiều tối còn đi ngắm hoàng hôn, chiếc bánh lúc sáng hắn ăn giờ đây đã chẳng còn gì nữa, Kang Taehyun lại cảm thấy đói bụng vì sức ăn của thanh niên mới lớn thật sự không nhỏ, việc vận động kiệt sức vì leo dốc cũng đã làm tiêu hao hết mớ năng lượng của hắn, mặc dù hơi đói nhưng vì là không phải quá đói nên Taehyun đã mặc kệ mà ngã nhào ra giường sau đó chìm vào giấc ngủ. Lạ chỗ, hắn không ngủ được bao lâu thì lại thức giấc, vì cơ thể quá mệt mỏi nên mới có thể ép bản thân chợp mắt đôi chút. Thức dậy và đối diện tầm mắt là trần nhà xa lạ, không gian xung quanh yên ắng đến mức Taehyun có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình, hắn dù đã thức giấc nhưng vẫn không vội ngồi dậy, Taehyun vẫn nằm trên chiếc nệm êm ái, với tay lấy chiếc điện thoại từ sáng đến giờ mình chẳng đụng đến để xem giờ. Bốn giờ chiều, nắng vẫn còn gắt lắm, hắn không muốn ra ngoài vào giờ này, hắn cử động tay, thuần thục tìm kiếm bài hát quen thuộc mình đã lâu không nghe lại, bật nó lên và để điện thoại xuống bên cạnh. Giai điệu của bài hát này làm cho Taehyun có cảm giác rất muốn rơi nước mắt, vậy nên đã rất lâu rồi hắn mới nghe lại bài hát này, chỉ là đột nhiên nhớ đến và bật lên thôi. Sau một hồi lâu, bài nhạc cũng đã hết và Taehyun vẫn nằm đợi để chuyển qua bài tiếp theo, là bài nào đây nhỉ? Hắn tự hỏi chính mình, danh sách phát này đã lâu rồi hắn chưa xem xét lại, chưa nghe lại nên không rõ lắm.Một giai điệu thân quen bắt đầu vang lên khiến hắn ban đầu cảm thấy khá bất ngờ, nhưng ngay sau đó là một nụ cười mỉm trên môi."Đã lâu quá rồi..." Taehyun tự nói chuyện với chính mình. Maze In The Mirror có giai điệu thật hoài niệm, đây là bài hát mà cả năm thành viên đều tham gia vào việc sáng tác nhưng mỗi khi nghe bài này, hắn chỉ cảm nhận được một Beomgyu đang rơi nước mắt trong tâm trí. Càng nghe, lại càng nhớ anh.Taehyun thở không đều nữa, nhịp thở bỗng vội vàng. Trên mắt không có nước chảy ra, vẻ bề ngoài hắn vẫn bình tĩnh đến như vậy, nằm nghe bài hát này, mỗi khi nghe đến giọng của anh, lòng hắn lại đau thắt lại. Thanh âm của Beomgyu trầm ấm quá, nhưng lại chẳng thể nào khiến cõi lòng Taehyun ấm lên được, tại sao lại như thế nhỉ? Nếu biết được câu trả lời thỏa đáng, Kang Taehyun đã chẳng ở một nơi xa như thế mà trốn tránh.Hắn không dám mở mạng, không dám kết nối điện thoại với wifi để tiếp xúc với mạng xã hội, chỉ vì hắn đang sợ. Sợ khi có kết nối, những dòng tin nhắn hỏi thăm sẽ ào ạt hiện lên, Moa chắc là đang lo lắng lắm, hắn muốn nói với mọi người rằng hắn vẫn ổn nhưng lại chưa nói. Taehyun cảm thấy sợ, sợ rằng Beomgyu sẽ nhắn cho hắn một câu hỏi thăm thân mật, hay là nói chuyện với hắn, hắn thật sự cảm thấy rất sợ hãi.Trong tim Taehyun bỗng có một cơn đau len lõi tìm đến khiến cho ngực trái điếng lên từng hồi. Đau quá, hắn muốn nói hai từ này cho anh nghe, hắn muốn nói với Beomgyu rằng "Em đau quá anh à..." nhưng rốt cuộc lại chẳng có dũng khí, Taehyun nằm nghiêng co người lại khi bài hát đã dừng, hiện tại hắn mới phát hiện ra sức mạnh của giai điệu quả thật rất to lớn. Chẳng biết vì nghe thấy giọng của Beomgyu khiến hắn cảm thấy mọi việc tệ hơn hay chăng? Nhưng quả thật là hắn đã cảm thấy khổ sở biết nhường nào khi nghe thấy một trong những bài hát của mình và anh.Thôi thì ngồi dậy trước đã, sau đó rửa mặt cho tỉnh ngủ. Hắn phải tìm gì đó để lấp đầy dạ dày. Có lẽ là hắn sẽ nấu mì, carbonara sẽ được Kang Taehyun làm ra nhanh chóng. Vừa hay lúc ở siêu thị hắn có mua cam, vắt cam để uống và ăn mì, có vẻ bữa ăn này là đàng hoàng nhất so với từ sáng đến giờ. Luộc mì và làm sốt, lần đầu làm nhưng Taehyun đã làm rất tốt vì hắn có học nấu nướng thế nên có khá nhiều kinh nghiệm. Sau khi nấu xong và một ly nước cam cũng đặt cạnh đĩa mì một cách đẹp mắt, Taehyun theo thói quen chụp lại trước khi thưởng thức sau đó cũng bắt đầu ăn thử. Khá ngon đó chứ, dù là lần đầu.Hắn nhận ra, mình nên nghe nhạc. Lấy điện thoại và bật nhạc lên, lại là một bài hát cũ rít, hầu hết những bài hát cũ lúc trước hắn hay nghe đều có cảm giác buồn đến thảm thương. Vừa ăn, vừa nghe nhạc, tầm mắt nhìn ra phía cửa sổ, lần này đích thị là nhìn ngắm khung cảnh chứ chẳng phải để tâm trí lang thang nơi quê nhà. Dùng bữa xong, hắn rửa bát sau đó là vào phòng tắm vì cảm thấy trời khá nóng, cứ tắm trước cho tỉnh táo. Xả nước từ vòi sen, hắn dùng nước lạnh để tắm, hắn đứng đó, nước dội xuống đỉnh đầu, vừa mát, vừa lạnh.Taehyun lại một lần nữa nhớ về lý do khiến mình ở đây. Phía công ty của hắn đã tạo điều kiện cho các thành viên một kì nghỉ khá dài và các thành viên đều chia nhau ra để làm điều họ muốn. Hắn ban đầu không định đi xa đến mức này nhưng đột nhiên có một vấn đề lớn bỗng dưng xuất hiện, nó như bàn đạp cố tình đẩy hắn ra xa, vừa hay thuận lợi như thế, hắn liền bay đến Pháp nghỉ dưỡng, vừa để nghỉ ngơi thể xác, vừa để nghỉ ngơi tinh thần. Choi Beomgyu công khai bạn gái rồi.Ban đầu Taehyun còn nghĩ là tin vịt, nhưng cho đến khi chính anh là người đính chính thì hắn liền cảm thấy trống rỗng. Vừa được nghỉ, anh liền nói rằng anh thích một người, vừa hay có dịp nghỉ thế này nên anh sẽ dành thời gian cho cô ấy một chút. Taehyun vốn dĩ muốn hẹn anh đi ngắm sao trời vì mùa hạ những tiểu hành tinh ấy tỏa sáng lấp lánh hơn hết thảy. Taehyun muốn hẹn anh đi dã ngoại, đi cắm trại, đi leo núi, đi tắm biển, đi mọi nơi và làm mọi thứ nhưng hắn chưa kịp mở lời, thì anh đã làm cậu dẹp bỏ hết những ý định đẹp đẽ ấy. Kang Taehyun vốn dĩ không nghĩ thất tình lại đau khổ đến như thế, hắn là một con người vô cùng lý trí, đủ minh mẫn để nhận ra bản thân và anh vốn chẳng có kết quả. Anh là một người xinh đẹp, anh quý giá, anh lấp lánh hơn ánh sao trời trong mắt Taehyun, anh là người Taehyun trân quý nhất cuộc đời, người mà Taehyun đã đem lòng yêu từ thuở còn là thực tập sinh, là người mà khi Taehyun đánh mất cũng chẳng biết làm gì cả ngoài việc trốn tránh và đau lòng. Taehyun yêu anh lắm, yêu anh đến mức lúc nào cũng chỉ nghĩ về anh, thiên vị anh hết mực nhưng vì công việc, vì vẫn muốn gọi anh một tiếng "huyng" nên hắn chỉ đành lòng nén chặt cảm xúc lại. Bước ra ngoài khi đã tắm xong xuôi, Taehyun lấy máy sấy, sấy sơ đi mái tóc ướt nước. Chỉ sấy sơ thôi, gió trời nhìn mát lắm, Taehyun mở cửa sổ sau đó trườn người ra ngoài, để gió trời hong khô phần tóc ướt còn lại. Mùi biển rất rõ thoảng qua mũi, hắn sẽ đến biển ngắm hoàng hôn vào một lúc nữa, hiện tại là sáu giờ ba mươi ba phút, bốn mươi hắn sẽ đi. Hôm nay mặt trời lặn khá sớm, nghe chủ homestay bảo rằng khoảng bảy giờ hơn sẽ bắt đầu. Gió biển len lõi qua áo phông trắng Taehyun đang mặc, đúng là mát thật. Ngày ấy anh nói với các thành viên rằng anh có bạn gái rồi, các thành viên ai cũng đều chúc phúc cho anh và đương nhiên Taehyun cũng phải làm thế. Một câu "Chúc anh hạnh phúc" nói ra ngoài, một câu "Em không bằng lòng" hắn nén chặt trong tim. Không bằng lòng nhìn anh thân thiết với người khác, không bằng lòng nhìn anh đem lòng yêu người khác. Mặc dù suy nghĩ này là rất ích kỉ, nhưng hắn không quan tâm lắm. Đứng đó một lúc sau đó Taehyun quay lại, hắn bắt đầu chuẩn bị để đi đến biển. Mang theo túi tote để đựng đồ dùng cần thiết và vài món ăn vặt hắn mua được lúc ở siêu thị. Khoác áo sơ mi ngoài màu xanh biển, trông hắn chẳng giống như đang định ra biển gì cả vì Taehyun định sau khi đi ngắm hoàng hôn xong, hắn sẽ ghé vào một hàng quán nào đó để thưởng thức bữa tối. Đi du lịch ngoài việc ăn ngon và ngắm phong cảnh ra thì còn điều gì tuyệt vời hơn đâu.Rời nhà khi đồng hồ trên tay điểm đúng sáu giờ bốn mươi phút, Taehyun đi xuống bậc thang dẫn xuống đường. Hắn lần này không đi loanh quanh nữa, mà đi thẳng ra hướng biển. Ban sáng hắn có đến thì thấy khá đông người, còn hiện tại thì không rõ lắm vì hắn không biết rằng có ai cùng chung ý định đi ngắm hoàng hôn với hắn hay không. Vốn dĩ Taehyun vẫn còn khá nhiều thời gian vì hắn định sẽ ở đây khoảng ba, bốn ngày, nhưng do ngày hôm qua lúc máy bay đáp, hắn mệt quá mà đã ngủ một mạch đến tận sáng sớm hôm nay và vì thế năng lượng cũng còn khá nhiều, ở homestay thôi thì chắn lắm nên Taehyun sẽ làm những gì hắn muốn.Đi bộ dọc con đường nghe bảo là khá nổi tiếng, Taehyun liếc mắt thấy dòng chữ "Quai NAPOLÉON Ier" ngay sau đó trước mắt biển dần hiện ra, ban sáng cũng đi đường này nhưng bây giờ Taehyun mới quan sát kĩ. Hắn chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp trên bãi sỏi, Taehyun trãi thảm ngồi đã mua ở một cửa tiệm mình ghé vào ban sáng, thảm màu hồng nhạt, khá vừa vặn với người hắn. Taehyun chuẩn bị đồ dùng, lấy sỏi đặt lên thảm vào mỗi góc để tránh gió biển làm bay, hắn đặt túi tote ngay cạnh bên mình, lấy trong túi ra một chiếc máy ảnh và cầm trên tay, hắn bắt đầu ngước mắt nhìn ngắm bầu trời. Taehyun canh thời gian đúng rồi, hiện tại đã là bảy giờ năm phút, mặt trời đang bắt đầu lặn, xung quanh không nhiều người, nếu có họ đều xuống biển để bơi vì giờ này không có nắng để ngồi thảm. Taehyun đeo kính cận, hắn không muốn dùng len trong những lúc như thế này. Nhìn ngắm một bầu trời có mảng cam đỏ giữa một khoảng rộng màu xanh, trông như thể bầu trời đang bị thương vậy, vết rách đỏ cam trông xinh đẹp vô cùng. Hải âu bay trên mặt biển cùng tiếng chim rõ ràng, Taehyun hít một hơi thật sâu để cảm nhận rõ mùi hương này, hắn đưa máy ảnh lên chụp một bức ảnh, sau đó là thêm nhiều bức nữa, chụp chán chê thì hắn ngồi ngắm cảnh, canh lúc nào đẹp nữa sẽ chụp tiếp. Taehyun lấy một gói snack khoai tây ra ăn, cũng ngon đó chứ, sau đó là một hộp sữa hạt cùng loại với loại Soobin hay uống, hắn ngồi thưởng thức phong cảnh cùng một chút đồ nhắm sau đó lại chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái. Cái cảm giác này, hoàn toàn trống rỗng. Đây là hắn đang tự chữa lành trái tim mình.Taehyun lấy tai nghe ra sau đó cắm vào điện thoại, danh sách phát khi nãy lại được hắn bấm vào vì đây là một danh sách hắn đã tải xuống hết các bài hát, nên có thể nghe thỏa thích. Run Away mang một gian điệu khiến cho những người mới nghe không nhận ra rằng đây là một bài hát buồn. Lại một lần nữa hắn lại nghe lại bài hát của mình và anh, sao lại toàn bài buồn thế nhỉ? Hắn cũng chẳng thể hiểu nổi. Taehyun cảm thấy lời bài hát như đang ám chỉ trực tiếp tới mình, nhưng tiếc quá vì hắn chỉ là đi bỏ trốn một mình, hắn muốn được đứng trước sân ga 9 3/4 sau đó chạy thật nhanh, hắn sẽ không xuất hiện ở thế giới này nữa.Beomgyu liệu có biết không nhỉ? Taehyun thích anh nhiều đến thế cơ mà? Vậy mà anh lại chẳng hiểu, anh yêu một cô gái hoàn hảo, xinh đẹp, tử tế và quan trọng rằng, đó là người anh yêu...Đau quá, anh biết không nhỉ? Beomgyu chắc sẽ chẳng bao giờ hiểu được tình yêu của hắn, hoặc có khi anh biết nhưng anh lại lờ đi. Yêu một người nhiều năm như vậy, chẳng dám mơ tưởng đến một tương lai có anh bên cạnh, nhưng khi anh ở bên người khác tim hắn vẫn nhói, vẫn đau.Anh biết không nhỉ? Hắn làm sao có thể buông bỏ anh đây? Kang Taehyun một khi đã yêu sẽ chung thủy mãi mãi, hắn không biết làm sao cả, người mình yêu sâu đậm hơn một thập kỉ, không yêu mình.Anh xem hắn là gì? Một là gia đình, hai là bạn bè, hắn chẳng chen chân vào được một chỗ nào trong tim anh cả, tình yêu của anh trong sáng, ngọt ngào lắm, các Moa khi biết tin cũng đã chúc phúc cho hai người họ rất nhiều, hắn cũng cố gắng vẽ nên một nụ cười không tự nhiên khi đứng trước mặt anh và mọi người, hắn muốn nói với anh rằng hắn yêu anh lắm, anh đừng yêu cô ấy nữa, suy nghĩ lại đi và hãy nhìn hắn này, tình yêu của hắn đối với anh chắc chắn to lớn vô cùng.Anh yêu cô ấy được chưa lâu đã bị nentizen bắt gặp sau đó anh đã đành công khai, hắn cũng muốn bị bắt gặp rồi công khai với anh như thế..Taehyun nghe nhạc, danh sách phát lại chuyển sang một bài nhạc khác. Merry Christmat Mr. Lawrence của Ryuichi Sakamoto, một bài nhạc không lời và giai điệu buồn man mác. Hắn biết được bài này hoàn toàn là vô tình, tiền bối Min Yoongi từng gọi Ryuichi Sakamoto là thầy, hắn liền nghe thử âm nhạc của ông và ngay sau đó bài này được thêm vào danh sách phát.Vết thương trong tim dần rách ra thêm, hắn đau lắm nhưng nơi này làm gì có ai mà chia buồn, hắn đành co người lại ôm chính bản thân vào lòng. Mọi loại đau đớn đều có đủ, đau khổ vì mất đi người mình yêu, đau khổ vì trái tim mình đang đau điếng vì xúc cảm và giai điệu buồn. Hắn thật sự không chịu nổi nữa, tháo kính ra và gục mặt vào đầu gối, những tiếng nấc nghẹn bắt đầu vang lên, âm thanh nhỏ xíu vì hắn đang kìm giọng lại. Taehyun cảm thấy đau đớn quá, mặc kệ có ai đang nhìn hay không, hắn vẫn tiếp tục khóc nghẹn. Càng khóc lại càng không thể dừng được, nước mắt trào ra liên tục thấm ướt gối hắn. Biết làm sao được, hắn vốn dĩ là một người dễ khóc cơ mà.Beomgyu à, Taehyun nhớ anh lắm. Taehyun yêu anh lắm. Taehyun ước gì anh là của hắn, là người yêu của hắn.Ước mơ của hắn to lớn quá.Taehyun ngồi đó khóc nức nở, cả người hắn rung lên, những tiếng nấc nhỏ sau đó cũng trở nên lớn hơn, hắn không kìm được cảm xúc của mình nữa, đau đớn một phần nào đó cũng trào ra theo nước mắt."Cậu ổn chứ?" Một giọng nói đột nhiên chen ngang vào dòng xúc cảm của hắn và âm thanh đang phát bên tai, câu hỏi là bằng tiếng Anh, dường như là vì màu tóc cùng dáng người nên người nọ đoán rằng hắn là người nước ngoài.Ngẩn mặt lên khi nghe lời hỏi thăm, Taehyun dùng đôi mắt ướt đẫm nước, đỏ hoe và sưng tấy nhìn lên. Một cô gái ngoại quốc không rõ có phải người ở đây không, ngồi cạnh Taehyun dần hiện lên, cô gái ấy đưa khăn tay của mình cho hắn, Taehyun gật nhẹ đầu và cảm ơn người nọ. Hắn thấm nước mắt sau đó vớ lấy chiếc kính cạnh bên đeo lên, Taehyun dần nhìn rõ hơn người bên cạnh. "Cậu này, cậu ổn chứ? Tớ trông thấy cậu đã khóc rất nhiều."Cô gái ấy nói tiếp, Taehyun lịch sự trả lời."Mình không sao..cảm ơn cậu."Cô gái ấy tiến đến "Mình ngồi cạnh được chứ?" Bất chợt như thế, Taehyun cũng có chút lúng túng, hắn nhanh chóng nhít sang cho cô gái đó một chỗ và cũng tháo tai nghe ra. "Tớ là Louise, người dân bản địa ở đây. Thấy cậu buồn quá nên lại đây hỏi thăm một chút, không phiền cậu chứ?"Ồ, khá bất ngờ đó chứ. Con gái ở đây ai cũng đều mạnh dạng như thế à? Taehyun nghĩ thầm."Không phiền lắm..tớ là Taehyun."Louise không nhìn hắn, cô nhìn về phía mặt biển sau đó mỉm cười nói."Tớ đã từng gặp qua rất nhiều người lạ, vì nơi đây là địa điểm du lịch, nhưng lại là lần đầu tớ nhìn thấy một người ngồi khóc ở đây đấy."Sau khi lắng nghe, Taehyun lên tiếng. "Chỉ là một chút cảm xúc lâu ngày không được giải thoát, hôm nay được đà tuôn trào ra." Hắn giải bày.Louise trầm ngâm một lúc."Có thể tâm sự với tớ không? Đằng nào cũng chỉ gặp nhau một lần duy nhất."Taehyun hơi ngạc nhiên, nhưng có lẽ như lời cô ấy nói khá đúng, nhưng một người lạ như thế, hắn cũng có chút phòng bị. Taehyun trầm ngâm không đáp, liệu hắn có thể nói ra nỗi lòng của mình cho một người chỉ vừa mới gặp lần đầu không nhỉ? "Nghe bảo là nếu như trong lòng đang có cảm giác không vui, thì khi chia sẻ với người khác có lẽ sẽ cảm thấy tốt hơn đấy. Tớ là người lạ, một người lạ chỉ ghé qua lắng nghe cảm xúc của cậu sau đó sẽ chẳng bao giờ hiện hữu trước mắt cậu nữa, cho nên cậu có thể yên tâm."Taehyun bất chợt rùng mình, trên đời này lại có một kiểu người tốt tính đến thế này sao? Hắn im lặng, nhưng sau một lúc lâu, Taehyun cũng đã lên tiếng."Cậu, không biết tớ là ai đâu nhỉ?"Cô gái ấy liền đáp: "Ừ, tớ chỉ vừa mới biết mỗi tên của cậu thôi."Hắn cảm thấy trong lòng yên tâm hơn hẳn khi nghe được câu này của Louise, thôi thì tâm sự một chút vậy."Tớ...có yêu đơn phương một người, nhưng mà gần đây người ấy đã có người mình yêu rồi." Taehyun nói với tông giọng hơi run nhẹ, có lẽ như việc nói ra việc hắn yêu anh, việc hắn đã giấu kín bao lâu nay có vẻ hơi khó khăn một chút."Ồ...cậu ấy có biết cậu có tình cảm với cậu ấy không?" Louise tò mò hỏi nhỏ sau khi đã quan sát ánh mắt của hắn, cô không ngờ vấn đề của hắn là về tình cảm."À, tớ nghĩ là không." Taehyun mĩm cười đầy chua chát. Louis im lặng, có lẽ cô đang cố gắng suy nghĩ một điều gì đó để an ủi hắn, và sau khoảng chừng năm phút, khi mà mặt trời đã chìm một nữa trên mặt biển, cô ấy đã nhẹ nhàng lên tiếng."Tớ từng đọc được một câu thế này: 'Có lẽ ở một vũ trụ nào đó tôi đang ôm lấy cậu', tớ tâm đắc lắm câu nói ấy nhưng lại chẳng có dịp nào để sử dụng nó cả, nhưng có lẽ cơ hội đã đến." Louise mĩm cười."Có lẽ ở một vũ trụ nào đó cậu đang ôm ấp người mình yêu thương trong lòng, ở nơi này có thể cậu không có được cậu ấy nhưng có lẽ nơi mà cậu không nhìn thấy được, cậu và cậu ấy đang yêu nhau say đắm. Trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người, cậu hiểu ý tớ chứ?"Taehyun im lặng."Còn rất nhiều người, nhưng người mà cậu yêu chỉ có một? Vậy thì hãy cố gắng dứt khoác, nếu như lại sâu đậm hơn bản thân nghĩ, vậy thì chỉ còn cách dõi theo bóng lưng ấy thôi...Vẫn còn nhiều điều ý nghĩa hơn để cậu tiếp tục đi tiếp."Taehyun trầm ngâm. Ừ nhỉ? Có lẽ ở một vũ trụ nào đó anh và hắn đang là một đôi không chừng? Nếu như yêu anh ấy đến mức phải khiến cho hắn ngồi khóc ở một nơi xinh đẹp như thế này, thì hắn nghĩ là mình không thể dứt nỗi cơn say nắng anh được đâu. Bước tiếp? Cuộc hành trình phía trước thiếu vắng anh hắn e là mình không có dũng cảm mà phanh phanh tới đích, nhưng hắn sẽ cho mình suy nghĩ lại, hay là...Dõi theo bóng lưng anh ấy..."Cảm ơn nhé..người lạ như cậu tốt bụng thật đó." Hắn nữa đùa nữa thật."Ừm, vì cậu ngồi trên bãi biển mà khóc nên tớ lo là cậu sẽ nhảy xuống đấy! Một người với gương mặt rất sáng như cậu, làm như vậy thì uổng lắm" Louise cũng nữa đùa, nữa thật.Taehyun bật cười, à thì ra là nhờ cái mã của hắn nên được người lạ đến bắt chuyện vì sợ hắn chìm dưới đáy biển kia? Louis đứng dậy, cô phủi phủi chút cát ít ỏi dính trên quần mình đi."Phải bước tiếp đấy! Còn bây giờ thì tớ phải về nhà rồi." Louise nói rồi cũng rời đi. Cô nghĩ rằng có lẽ mình không nên khuấy đảo cảm xúc của người bên cạnh thêm nữa, cô cũng chỉ là muốn cho mặt nước và cảnh đẹp yên bình phía trước không bị mất đi vẻ xinh đẹp của nó.Taehyun giật mình gọi lớn: "Louise, còn chiếc khăn tay này?"Louise ngoảnh đầu lại: "Tặng cậu! Quà lưu niệm đấy! Và tạm biệt, một ngày nào đó gặp lại nhé?" Một ngày nào đó gặp lại, nghĩa là cậu hãy sống thật tốt.Taehyun mĩm cười: "Ừ, tạm biệt." Hẹn gặp lại.Từ biệt nhau khi hoàng hôn đã tắt, chẳng còn lại một chút ánh vàng cam nào trên bầu trời cả, hiện tại sắc trời tối đen như mực, tiếng sóng biển xô dạt dào vào bãi sõi lại khiến hắn có một chút suy nghĩ về những gì mà một người lạ vừa mới nói.Taehyun liều lĩnh nói ra cảm xúc với một người lạ, nếu lỡ cô ấy thật sự biết hắn là ai và có ý định nói về chuyện này cho mọi người biết, chẳng phải hắn sẽ gặp phải rắc rối lớn hay sao? Nhưng hắn lại có cảm giác rằng Louise thật sự là một người tốt, cách cô an ủi người khác quá đỗi vụng về, có lẽ đây chẳng phải là chuyện thường xuyên mà cô ấy làm. Vốn dĩ chẳng hề quen biết nhau, nhưng lại cố ý tìm đến để mong chia sẻ một chút nỗi buồn, trên thế giới này liệu còn bao nhiêu người tốt tính như vậy.Vẫn nên sống tiếp chứ nhỉ? Đâu đến nỗi phải chết đi. Em sẽ mãi dõi theo bóng lưng của anh, cuộc hành trình của riêng anh em sẽ không dám chen chân vào nhưng mà anh sẽ chẳng bao giờ cô đơn đâu..vì khi anh quay lưng lại, em vẫn sẽ luôn ở đấy, ở phía sau anh.Beomgyu à...em vẫn còn cơ hội chứ?Taehyun mĩm cười, hắn cảm thấy bản thân hiện tại trông rất ngốc. Đứng dậy và thu dọn lại đồ đạc. Đi ăn nào, ăn một bữa thật ngon và sau đó quay về ngã mình xuống, mơ một giấc mơ thật đẹp, một giấc mơ về một vũ trụ nơi đôi ta đang ôm lấy nhau...---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co