Truyen3h.Co

Taehyung Tinh Yeu Cua Toi


*đôi lời tác giả*-Vì là  tớ thấy chap 3.2 như vậy là okie rồi nên tớ  sẽ nhảy qua chap 4 luôn nha, chap  3.2 là kết thúc chap 3 rồi nha :)) .



Tối hôm đó  là một buổi tối đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi, buổi tối mà tôi đã được hưởng gần như trọn vẹn niềm hạnh phúc từ cậu ấy....

-Thái Lâm ơi!!-Taehyung gọi tôi khi cậu ấy đang đi lấy thức ăn từ các chỗ có sẵn, kiểu thức ăn tự chọn nhưng không hẳn là bufe.

-Sao Taehyung??-Tôi nhìn cậu, không biết có chuyện gì không nữa, nên lo lắng hỏi.

-Ừ thì... một hồi có đốt lửa trại, chúng ta ra đó chơi nhé.-Taehyung tinh nghịch đáp lại lời tôi âu yếm.

-Ừ, sao cũng được mà.-Dù tôi thấy trong mắt Taehyung có chút kỳ lạ nhưng tôi cũng không muốn để nó ảnh hưởng quá nhiều đến suy nghĩ của mình.

Thật sự hôm đó rất vui, thầy Soo chỉ tay vào Taehyung và yêu cầu cậu chơi với thầy ấy trò kéo búa bao và cậu ấy đồng ý nhưng Taehyung thua, theo luật là Taehyung sẽ phải trả lời một câu hỏi  do chính thầy Soo đặt ra và câu hỏi đó là: -Kim Taehyung, trong lớp này em mến ai nhất??-Thầy Soo cười đắc ý và thoáng nhìn tôi.

-Dạ em thích Thái Lâm nhất ạ!!~~~-Taehyung hét to lên  cho cả lớp nghe làm tôi ngượng chín cả mặt. Thấy Soo thấy vậy liền cốc đầu Taehyung và nói:-Nhóc con này, thầy có hỏi em thích ai nhất đâu cơ chứ, làm Thái Lâm mắc cỡ kìa ~~-Thầy Soo vừa cốc yêu Taehyung vừa cười ha ha thật hiền.Cả lớp đều cùng cười theo thầy, Taehyung cũng mắc cỡ gãi gãi đầu và lẩm bẩm trong miệng:-Nhưng con thích thật mà thầy><~~~.

Sau khi đêm lửa trại đã kết thúc, dọn dẹp xong xuôi, Taehyung bỗng lại khoác vai tôi và thì thầm rất nhỏ:

-Đi ngắm sao với tớ không??

-Tớ...ừm...tớ.-Tôi còn băn khoăn nhiều.

-Đi đi, chả sao đâu mà, biển và sao hòa làm một thích lắm.^^-Taehyung cười hiền.

-Um, vậy cũng được, nhưng phải về sớm đấy nhé.-Tôi chỉ còn biết lẽo đẽo theo cậu ấy và dặn dò.

Phải nói là hồi cấp ba Taehyung cao thật, cao tận m75, tôi thì chỉ có m50 nên lúc nào nói chuyện với Taehyung, cậu ấy đều khom người xuống, cúi sát mặt cậu ấy vào tôi, tôi cảm thấy ngại vô cùng. Biển đêm thật sự rất yên tĩnh, khi tôi và Taehyung đều nằm trên cát, đầu tôi gối lên tay Taehyung (do cậu ấy bảo tôi phải làm như vậy, không thì sao biển sẽ bay vào não và tôi đã kháng cự không được), Taehyung mới cho tôi biết là hồi còn bé, cậu ấy đã sống ở Busan rất rất vui, khi mà ba cậu ấy được thăng chức trong một công ty nhỏ thì cậu ấy đã phải tạm biệt nơi này và đến tận 5 năm sau cậu ấy mới có dịp quay trở lại đây, nhờ cả vào thầy Soo và trường. Cậu ấy kể rất nhiều chuyện về tuổi thơ của cậu ấy, nhưng tôi chỉ nhớ lờ mờ, duy chỉ có hình ảnh người bạn gái thời thơ ấu của cậu ấy, một cô bé có mái tóc vàng và đôi mắt một mí tinh anh là hình ảnh tôi mường tượng được vì cậu ấy tả cô bé rất chân thật, Park Jimin. Nói chuyện một hồi thì tôi ngủ thiếp trên tay cậu ấy lúc nào không hay và sáng hôm sau thì tôi nghe các bạn thuật lại là cậu ấy đã bế tôi vào lều, nhờ các bạn nữ chăm sóc. Sáng dậy đầu óc tôi hơi choáng váng, có thể là hôm đó tôi đã quên mất mọi chuyện cậu ấy kể tối hôm qua nhưng mà duy chỉ có hình ảnh cô bé tóc vàng Jimin là làm tôi nhớ mãi...........

Thât lòng mà nói thì đêm lửa trại này tôi rất hạnh phúc, nhưng chỉ 50% thôi, giá như.....giá như.....Taehyung không nhắc đến Park Jimin.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co