Truyen3h.Co

Taehyung Trick

-"Này mày thử chọt vào mắt tao xem, hình như tao bị mù rồi "

-" Ngáo à? Nói vớ vẩn cái gì đấy? "

-" Nhìn kia kìa, con nhỏ ở lớp C-1 vừa mới vào đấy, thấy cái gì trên ngực áo vest nó không? Là bảng tên siêu chói lóa của Kim Taehyung đó "

-" Mày lại điêu, hai đứa đó có thù truyền kiếp đó, tự nhiên lại đi mặc áo của nhau à? Mà mày xem, học sinh nào chả có bảng tên, vớ va vớ vẩn "

-" Bảng tên của tụi mình có màu vàng đồng, banh con mắt của mày ra xem bảng tên nó làm bằng gì, là bằng bạc, làm bằng bạc hẳn hoi đó. Trong trường này ngoài lớp A thì còn lớp nào được vậy đâu "

Tiếng nói của hai nữ sinh phía sau làm cho em có chút chột dạ, mọi người xung quanh cũng đã bắt đầu truyền tai nhau bàn tán, cả giảng đường bỗng ồn ào đến lạ như đang chứng kiến một cảnh gì đó rất hãi hùng vậy. Em không thích loại cảm giác này, chân và tay em đều cứng đơ cả rồi vì sự tập trung quá nhiều của mọi người, cảm giác gần cả trăm con mắt cứ đổ dồn về phía mình thật không thoải mái tí nào

Cứ như thế, ba giờ đồng hồ trôi qua đối với T/b dài hơn cả ba thế kỉ, em đã phải rất cố gắng để tập trung vào giảng viên và bỏ ngoài tai những lời soi mói ở phía sau mình, điều đó thật sự khó khăn và may mắn là em đã vượt qua ngay khi tiếng chuông báo kết thúc giờ học vang lên, soạn thật nhanh laptop và mấy quyển ghi chú vào balo, em không ngần ngại gì mà tung cửa chạy thẳng ra ngoài

Vì nếu còn ở lại, em nghĩ sẽ thật tệ nếu mình phát điên ở đấy!

-" T/b, anh ở đây "

Vừa mới bước được vài bước ra cổng trường thì em đã bị giật mình bởi giọng nói có chút quen thuộc gọi lớn tên mình, là anh Yoongi, anh ấy đang cùng con xe BMW bóng loáng của mình đậu ở phía bên kia đường

-" Anh, không phải hôm nay anh có ca trực sao? "

-" Anh đã đổi ca nghỉ với đồng nghiệp để đến đây, ngày đầu tiên ổn chứ, tụi nó có làm gì quá đáng không? Anh vì lo lắng nên mới đến tận đây đấy "

-" Không sao mà anh, mọi chuyện đều bình thường "

-" Có thật vậy không? Không được nói dối anh đâu đấy "

-" Em có bao giờ nói dối anh đâu, anh không tin em nữa thì thôi, dù sao thì em cũng thấy khá hơn vì được một anh cảnh sát đẹp trai đến trường đón đấy "

Vì hiện trường có khá nhiều chiếc xe giống nhau và học sinh ra vào rất đông nên chẳng mấy ai để ý đến em và Yoongi cả, nếu không thì chắc diễn đàn trường ngày mai sẽ rất sôi nổi về việc này cho coi, tệ hơn nữa là em sẽ bị chặn đầu giết ngay tại chỗ luôn không chừng, việc gì cũng có thể xảy ra

-" Yoongi đấy à con? "

Trong khi cả hai vẫn còn đang mải mê nói chuyện và đang có ý định lên xe đi về thì bỗng có tiếng nói từ phía sau thu hút sự chú ý của cả em và Yoongi. Là hai người đàn ông vô cùng lịch lãm và đẹp trai, phải rồi, họ từng xuất hiện ở nhà em một lần và có một cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ với dì Min thì phải

Cả hai người họ đều là luật sư nổi tiếng theo em đã biết, có khi nào cậu học sinh ở thư viện hồi trưa...

-" A chú NamJoon, chú SeokJin, lâu lắm rồi con không gặp hai người, trông hai người vẫn còn bảnh bao và tràn đầy sức trẻ ha "

-" Thằng nhóc con này chỉ được cái nói đúng thôi, mà dạo này HeeNa vẫn khỏe chứ? "

Xuất hiện sau NamJoon là SeokJin, T/b thật sự đã bị hớp hồn bởi gương mặt vô cùng hoàn hảo của chú ấy, kiểu như tiên tử từ trên trời rơi xuống đất cùng với vẻ đẹp trai toàn cầu của mình để hành hạ bọn phàm nhân chốn này vậy

-" Mẹ con đi Busan rồi, cha con cứ gọi điện mãi nên mẹ con đi gặp ông ấy luôn cho tiện. À giới thiệu với hai người đây l- "

-" T/b đúng chứ, chúng ta đã gặp nhau ở nhà của HeeNa, con đúng là càng ngày càng xinh đẹp, nó làm ta nhớ tới JeeLy "

Giọng của SeokJin nhỏ dần về lúc sau, NamJoon bên cạnh cũng chỉ biết lẳng lặng đặt tay lên vai an ủi người bạn đời mấy năm nay chung chăn gối với mình, cả hai người đã luôn bứt rứt về chuyện này, có lẽ có gì đó mà họ luôn muốn nói ra nhưng rồi lại chẳng thể nói được câu gì

T/b thì luôn ngại mỗi khi có ai đó nhắc về mẹ của mình nên cũng chỉ biết cười trừ cho qua, bởi em không biết mình nên biểu hiện cảm xúc gì lúc đó, em cảm thấy mình muốn khóc, thật là trẻ con nếu em nói rằng em nhớ mẹ, nhưng xui xẻo thay đó đã là sự thật quá rõ ràng rồi

-" Hai ba, không phải hôm nay hai người đến tòa án sao? Lại bị thua kiện rồi đúng không? "

-" Tao vả cho phát là chết ngay, con với cái, mày ngồi lên đầu ba mày luôn đi "

-" Con xin lỗi, còn đây là... "

Hoseok bắt đầu hướng tầm mắt sang phía của em và Yoongi, khác với vẻ mặt u ám lúc còn ở trong trường, lúc này cậu ấy là đang cười rất tươi cùng với thái độ vô cùng vui vẻ

-" Con đã nghe về việc hai người nhận con nuôi nhưng bây giờ mới được gặp cậu ấy đấy. Chào em, anh là Min Yoongi, còn đây là Jeon T/b "

-" Em là Jung Hoseok, hân hạnh được biết anh. Em cũng đã nghe hai ba kể rất nhiều về anh và cô gái bé nhỏ này, rất vui vì có thể gặp hai người hôm nay. Còn bây giờ thì em còn có lớp học nhảy vào 4h chiều, anh sẽ không ngại nếu em phải rời đi bây giờ chứ? "

-" À ổn cả mà, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau. Chào hai chú, đến nhà con chơi nếu rảnh rỗi nha "

-" Cảm ơn Yoongi, gửi lời hỏi thăm và xin lỗi của ta đến HeeNa, dặn cô ấy là mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thoả, từ nay về sau cả gia đình ta nhất định sẽ không nhắc tới chuyện đó nữa "

T/b sau khi đã chào hỏi với cả hai người thì lại khẽ nhíu mày, ánh mắt có chút tò mò nhìn về phía tấm lưng của họ đang từ từ bước lên xe, lời nói của NamJoon, có lẽ là đang nhắc đến vụ việc khiến hai người to tiếng với dì Min

Mỗi lần nhắc đến việc này thì em lại nhớ đến cuốn sổ tay cũ kĩ của mẹ mình vẫn còn đang ở trong ngăn tủ, em không muốn suy nghĩ về nó một chút nào, em cá là nó sẽ chứa rất nhiều điều đen tối của quá khứ và với sự " ổn định " hiện tại, em không nên mở nó ra nếu như muốn mình vẫn còn bình tĩnh để sống trọn vẹn những ngày còn lại

Em thở dài, định quay sang nhắc anh Yoongi đi về thì bắt gặp ngay gương mặt vô cùng tươi sáng của ảnh vẫn đang dõi theo chiếc xe của nhà Kim

-" Đáng yêu... "

-" Anh nói ai vậy? "

-" Hopi, em ấy thật đáng yêu "

T/b thực sự méo cả mặt, không thể thốt ra thêm bất cứ lời nào với người anh trai thân thiết của mình, sống với ổng cả mấy năm trời ổng còn chưa khen em đáng yêu một lần nào cả

-" Khiếp, liêm sỉ còn đúng một tí "

-" Anh đã từng gặp Hoseok khoảng chừng 2 năm về trước nhưng chắc có lẽ em ấy không nhớ anh rồi "

Hai năm trước? Không phải là vào ngày giông bão, anh ấy đi thực hiện nhiệm vụ cả buổi tối và sáng hôm sau về nhà với cả cơ thể đầy máu hay sao? Em biết là tổ trọng án luôn phải đối mặt với nhiều nguy hiểm nhưng thực sự lần đó là một cú sốc kinh hoàng, một Yoongi người bê bết máu và phải nằm viện cả tháng trời

-" Em chưa bao giờ nghe anh kể về vụ việc năm đó cả, có liên quan đến Hoseok sao anh? "

-" Hoseok vốn là một đứa trẻ được nuôi dạy trong trại trẻ mồ côi nhưng rồi sau đó em ấy được gia đình nọ nhận nuôi, cái gia đình ấy trước mặt là yêu thương hứa sẽ chăm sóc cả đời cho em ấy nhưng sau lưng thì lại là cả một tổ chức bóc lột, ngược đãi và bọn chúng nhận em về làm nô lệ. Tổ trọng án của bọn anh không hiểu tại sao lúc đấy lại nhận được nhiệm vụ phải giải cứu và vạch trần tổ chức ấy trước khi họ đem số người đó bán qua biên giới để kiếm tiền ngay trong đêm "

-" Vậy tại sao anh lại bị thương? "

-" Hoseok là người cuối cùng bị dùng làm con tin, lúc đó trong số bọn anh không ai có gan chạy tới cứu cả nhưng anh không hiểu sao anh lại nhắm mắt nhắm mũi xông tới cứu em ấy, kết cục là anh với Hoseok đều bị thuơng, mọi người được cứu và tổ chức ấy bị tống vào tù. Dù sao thì anh cũng được thăng chức sau vụ đấy và em ấy thì được hai chú nhận nuôi "

-" Tuyệt thật, anh đã giấu chuyện đấy cả hai năm nay rồi "

-" Mà sao lúc đấy anh lại dũng cảm thế nhỉ? Chắc là do con tim mách bảo và em ấy là định mệnh của anh, ôi ngại quá, destiny "

-" Anh sẽ trông thật ngầu nếu như không nói thêm mấy câu cuối, còn giờ thì anh trông như một gã đàn ông với tình yêu sét đánh vậy. Mau về thôi, em sắp xỉu với anh rồi đây "

T/b đã cảm thấy vui vẻ hơn một chút khi ở cạnh Yoongi, em suy nghĩ rằng liệu cuộc sống của em mà không có anh ấy và Min gia thì như thế nào nhỉ, cả Jungkook nữa? Những thứ quan trọng như vậy, em hứa với lòng sẽ trân quý nó suốt cả cuộc đời còn lại của mình, dù ngắn ngủi, em vẫn sẽ muốn làm cho họ hạnh phúc và đền đáp họ một cách xứng đáng nhất

Lắc đầu nhẹ một cái như bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình, em nắm lấy cổ tay Yoongi và định kéo anh vào trong xe thì anh ấy kéo ngược em lại, ánh mắt vẫn hướng về phía cổng trường như đang tìm kiếm ai đó. Không phải chứ, xe của Hoseok đã đi nãy giờ rồi mà, hay là anh ấy có hẹn với ai đó chăng?

-" Anh Yoongi, chúng ta mau v- "

Chưa dứt hết câu, em đã phải vội ôm lấy cái đầu bỗng nhiên nhói đau một cách khó hiểu của mình, tất nhiên Yoongi không hề hay biết vì anh ấy vẫn còn đang tìm kiếm một người. T/b cố nén cơn đau lại ở cổ họng, tỏ ra bình thường mặc dù mồ hôi đã chảy như suối

-" Đây rồi, này Kim Taehyung!! "

Ngay khi vừa nghe đến tên của gã, tất cả dây thần kinh của em như bị đứt đồng loạt, cơn đau đầu bỗng trở thành những tiếng bip dai dẳng rồi lại dần trở lại bình thường, em mong rằng đó không phải là bệnh...

-----------

End 14

Một chap có vẻ tươi sáng hơn một chút so với những gì chap trước đang diễn ra, tui đã rất cố gắng làm nó tươi sáng đó mấy cô












Tui mà đăng chap sớm thì thời gian đợi chap sau sẽ hơi bị lâu đấy :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co