Truyen3h.Co

Taehyung Trick

-" Chị định đi đâu? "

-" Chị đi gặp bạn, em đi chơi đừng về khuya quá, cũng đừng qua đêm với mấy đứa bạn mà hãy về nhà ngủ sớm nha, chị đã để đồ ăn vào tủ lạnh hết rồi, đói thì lấy ra hâm chứ đừng ăn nguội đấy "

-" Không cho chị đi, đã gần 7h rồi, chị có bạn để đi chơi vào giờ này hay sao? Hay chị lại định đi làm mấy trò bẩn thỉu bên ngoài với tên Taehyung đó? "

-" Em bây giờ cái gì cũng nói được chị, chỉ có chị là không có tiếng nói với em. Bây giờ đến việc đi ra ngoài chị cũng phải xin phép em thì em mới vừa lòng phải không? "

T/b đã định đi trước khoảng 1 tiếng đồng hồ so với giờ hẹn để mua cà phê cho Taehyung ở quán của Jimin - loại mà gã thích nhất, thế mà chỉ vừa mới bước ra cổng thì đã bắt gặp ngay Jungkook cũng đang định đi ra ngoài và hai người bắt đầu nói qua nói lại, một hồi lại thành ra cãi nhau

-" Chứ chị nói xem giờ này chị đi gặp tên đấy làm gì? Chơi thuốc, đi qua đêm hay đưa nhau vào khách sạn? Nhìn mặt chị thì cũng đâu phải dạng đấy, thích đua đòi với mấy đứa con gái ngoài kia sao? "

Em thực sự rất muốn tát Jungkook ngay khi nó chỉ vừa đề cập tới chuyện chơi thuốc nhưng em đã không thể làm thế, không biết sao nữa, chỉ là em thấy lòng mình nặng lắm, cả người run hết cả lên và cứ như muốn bật khóc đến nơi

-" Em nghĩ chị thế nào cũng được nhưng em đừng nói ra được không? Chị xin em, lời em nói thì em thấy nhẹ nhưng đối với chị thì nó là một nhát dao chí mạng đấy, em cứ như thế này thì chị biết ăn nói thế nào với mẹ của tụi mình đây? "

-" Mặc chị, tôi không muốn nói tới nữa, tối nay tốt nhất là chị đừng về nhà luôn đi để tôi khỏi phải thấy bầu không khí bị ô nhiễm vì chị "

Jungkook nhếch mép cười khẩy, đẩy em qua một bên rồi đi ra ngoài, leo lên chiếc moto phân khối lớn mà anh Yoongi đã mua cho nó vài tháng trước rồi chạy đi mất mà chẳng thèm quay đầu lại nhìn em một cái, sao em đột nhiên lại có cảm giác xấu về buổi tối hôm nay vậy, là do thái độ của Jungkook sao?

T/b lắc đầu một cái, em đã nhất quyết không suy nghĩ đến mấy chuyện tiêu cực này rồi mà sao nó cứ hiện lên mãi trong đầu em suốt từ chiều tới giờ, mong là sẽ không có điều gì quá tồi tệ xảy ra và em cũng đã lên taxi đi đến quán cà phê của Jimin ngay sau đó

-" Giờ này mà em còn đến trường đại học làm gì vậy? Anh nghe nói dạo này có rất nhiều vụ bắt cóc cướp giật xảy ra đấy, không ai đi theo em sao? "

Jimin dường như có chút ngạc nhiên khi thấy em xuất hiện ở quán vào giờ này, hiện tại thì khách cũng không còn đông nữa do khu phố này dạo gần đây không an toàn nên không ai muốn ra ngoài cả, chỉ còn lại vài nhân viên đang ngồi sắp xếp lại thu chi của quán ngày hôm nay thôi

-" Em đến đây gặp Taehyung, em có hẹn với anh ấy vào lúc 8h ở công viên gần trường đại học "

-" Cả hai có vẻ thân nhau quá nhỉ? "

-" Vâng, anh ấy gần đây do gia đình gặp chuyện nên ở lại nhà vài ngày, nói ra cũng thân thiết hơn một tí đó anh "

-" Gia đình gặp chuyện sao? "

-" Anh không nghe Taehyung kể gì ạ? "

-" Dạo gần đây anh cũng bận rộn nên không liên lạc với nó nhiều, với cả anh không thường xuyên cập nhật tin tức báo chí cho lắm nên cũng không rõ. Của em đây, không cần trả tiền cho ly này đâu "

-" Nhưng... "

-" Suỵt, đi mau lên không lại trễ hẹn, tên đó không thích chờ đợi đâu, mà nhớ là kêu nó đưa về đấy, không thì quay lại đây nói anh một tiếng "

-" Cảm ơn anh, em sẽ đem bánh cho anh lần sau đến nha "

Em chào tạm biệt Jimin và ôm ly cà phê đen đến nơi mà em đã hẹn gã, hiện giờ chỉ mới là 7h50 nhưng công viên lại vắng vẻ đến đáng sợ, hoàn toàn không có một bóng người và chỉ có mấy cây đèn điện chớp tắt liên tục. Liệu đây có phải là thứ em đã cảm nhận được không? Sẽ không có ai đó xông ra và giết em chết chứ?

T/b nuốt nỗi sợ vào lồng ngực, chậm rãi đi đến ngồi vào băng ghế đá gần đó và lo lắng liệu gã có bị bọn côn đồ mà Jimin đã nhắc đến chặn đường rồi bị bắt cóc mất không, một người như gã thì chắc sẽ không bị gì đâu nhưng còn cha mẹ của gã nữa, lúc sáng dáng vẻ của gã trông rất vội vã, đã vậy còn liên tục nhắc đến họ nữa, em thật sự lo lắng không thôi

Đây là loại cảm giác mà lần đầu tiên em được trải nghiệm, gặp được người mình yêu và tỏ tình với người đó thì thật không có gì hạnh phúc bằng, tuy thời gian hai người ở bên nhau không lâu nhưng em thấy rất ấm áp, xen kẽ cùng với đó là sự yêu thương của gã dành cho em. Mối tình này... chắc chắc dù có chết em cũng không bao giờ có thể quên được nó, sẽ không bao giờ đâu...

-" Ồ xem đây, ta có gì ở đây nào? Công chúa đang đợi hoàng tử đến rước à? Tiếc ghê, điều đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra đâu cưng à "

Đồng hồ vừa điểm 8h và người xuất hiện trước mắt em bây giờ chính là HyeKi mà không phải gã, chỉ vừa mới xuất hiện thôi mà ả đã vội buông lời khinh bỉ em rồi

-" Các người... Các người muốn cái gì? "

-" Đánh mày chứ còn gì nữa, cũng tại mày mà tao ăn một vố đau khủng khiếp, đừng có mong Taehyung sẽ đến cứu mày hay gì gì đó, anh ta sẽ không bao giờ xuất hiện đâu con khốn này "

T/b như chết lặng đi, đây chính là thứ cảm giác mà em đã nhận thấy trước đó, chính xác là như vậy, liệu bây giờ gã đang ở đâu đây?

-" M-Mau biến đ- "

-" Nín ngay!! Cấm mày mở miệng ra nói chuyện với tụi tao đấy, xem gì nào, cà phê à? Hah, nực cười thật "

HyeKi giựt lấy ly cà phê mà em đã mua cho gã về phía tay mình, sau đó không nhân nhượng một phút nào mà thẳng tay tháo nắp, đổ hết lên đầu, vào miệng và thậm chí là vào mũi của em nữa. Tiếp nữa thì sao? Hai cú tát liên tiếp vào mặt của em bởi một tên con trai đi theo sau ả làm em ho bật cả máu, ngã khuỵu xuống đất vì sặc và hơi thở không ổn định

Em không thể chống lại bọn nó được, lúc trước còn là vì gã nhưng bây giờ thì em hoàn toàn bị nỗi sợ lấn át, kinh hãi đến mức mở to cả mắt và miệng thì phải hít lấy không khí để thở

-" Đánh nó cho tao, cũng tại nó mà 5 triệu won của tao bay đi mất, cũng tại nó mà tao nhục mặt trước cả toàn trường, đánh chết nó cho tao "

-" Tụi bây.. Tụi bây rốt cuộc đã để Taehyung ở đâu rồi hả?!! "

-" Đi chết đi!! "

Bọn chúng đè em xuống đất, đứa thì đấm đứa thì đá, có vài đứa còn nắm lấy tóc của em giựt ngược lên và cắt, cắt một cách không thuơng tiếc, bụng của em thì bị đá liên tục đến quay cuồng, đâu đâu trên người cũng đều là vết thuơng do bọn chúng tạo ra

Cứ như thế tầm 10 phút sau thì lại đến lượt HyeKi, bọn chúng dạt ra hết một bên và để ả với em ở giữa. Ả cầm lấy cằm em và siết chặt, sau đó còn dùng muối xát lên vết thuơng trên cánh tay phải của em, em đã hét lên rất nhiều vì đau đớn nhưng có lẽ cũng chẳng ai nghe được cả, đến cuối cùng thì ả đập đầu em xuống đất và đứng dậy, may là cú đập ấy cũng không mạnh lắm...

-" Thằng em mày lúc nãy tao thấy cũng đang gây gổ đánh nhau với bọn côn đồ nào đấy ở góc đằng kia của công viên kia kìa, chắc là cũng sắp chết rồi không chừng? Thôi hôm nay tao nhẹ tay tha cho mày, hôm sau nhớ đi học để gặp tao đấy "

Chúng nó bắt đầu rời đi và em ở lại thì đang cố gượng dậy khỏi mặt đất, cả người em như đã mất hết cả cảm giác rồi nhưng em phải đi tìm Jungkook, em không thể để cho nó gặp nguy hiểm được, em dù bị gì cũng có thể chịu được nhưng nó thì sao? Trước nay chưa từng đụng chạm với ai, bây giờ bị đánh thì sẽ cảm giác như thế nào chứ? Không được, em phải đi tìm nó!

T/b ôm lấy cánh tay phải của mình và cắn chặt răng mặc đau đớn, cố lê đôi chân nặng nề của mình đi khắp công viên để tìm Jungkook, tâm trí em lúc này thực sự không thể suy nghĩ thêm một điều gì nữa, em muốn gọi cho Yoongi, muốn gọi cho Jimin nhưng điện thoại của em cũng đã bị đập nát rồi. Ở quanh đây cũng chẳng có ai để cầu cứu, sẽ ra sao nếu em trai em bị đánh đến ngất xỉu đây, ngoài em thì liệu ai sẽ cứu nó bây giờ đây?

Em chợt bật khóc vì nghĩ đến Jungkook quá nhiều, vào khoảnh khắc em kiệt sức nhất thì cuối cùng em cũng tìm thấy nó và nó đúng như lời HyeKi đã nói đang đánh nhau với một đám côn đồ, bọn kia cầm gậy sắt còn nó chỉ biết đánh bằng tay không

-" Jungkook... đừng... "

Em thều thào một cách đáng thuơng nhưng lại chẳng ai nghe thấy, T/b cố trấn tĩnh mình và đi thật nhanh đến nơi đang xảy ra hỗn loạn kia, bọn nó bao vây Jungkook xung quanh và cứ thế xông vào tới tấp, nó cũng có vẻ như là chẳng thể chịu được nữa rồi

-" Không!! "

Do quá đông nên nó không thể kiểm soát được hết tất cả, một tên nhỏ con không biết từ bao giờ đã trà trộn vào đám đông đấy, cầm sẵn trên tay một con dao sắc bén và chuẩn bị chạy đến để đâm Jungkook vào lúc nó mất cảnh giác nhất. Một tiếng hét thấu trời vang lên, làm cho mọi thứ như ngưng động lúc đấy, mọi hành động đều được dừng lại và bọn xung quanh trông có vẻ rất kinh hãi

-" Mày... Tao đã nói là không được dùng dao rồi mà, sao... sao mày ngu thế hả? "

Tên cầm đầu hoảng hốt và tay run run chỉ vào tên nhóc nhỏ con vừa làm chuyện động trời kia, cả bọn xung quanh thấy vậy thì cũng không đánh nữa mà từ từ lùi về phía sau, cuối cùng là chạy mất dạng trên mấy chiếc xe moto phân khối lớn

-" Chị bị ngu sao?!! Tại sao lại xen vào chuyện của tôi như thế? "

Jungkook ôm lấy em vào lòng với một nhát dao ở ngay bụng, máu bắt đầu chảy nhiều hơn và thấm ướt cả phần đất phía dưới, hơi thở của người trong lòng nó dường như đã sắp cạn kiệt

-" Em.. Em không sao là tốt rồi, sau.. sau n-này đừn- "

-" Điện thoại, tôi sẽ kêu cấp cứu cho chị, làm ơn, xin chị đừng nói gì nữa cả, tôi cầu chị đấy "

Jungkook tay run run cầm chặt điện thoại, nước mắt từ khi nào đã rơi xuống nơi gò má kia và trở thành những giọt pha lê lấp lánh hiếm thấy. Đây là lần đầu tiên nó khóc vì em...

-" Chị nghĩ.. sẽ không thể kịp nữa đâu, chị xin lỗi, xin lỗi em về tất cả mọi chuyện chị đã làm "

-" Chị không được bỏ tôi, mẹ đã bỏ tôi mà đi rồi, bây giờ đến cả chị cũng muốn rời bỏ tôi sao?!! Tôi không cho phép điều đó xảy ra, chị không cần xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi, làm ơn chị đấy, chị phải mở mắt ra nói chuyện với tôi đây này! "

-" Chị thật tồi tệ phải không Kookie? Chị chỉ cần bảo vệ được cho em thôi là chị cũng vui rồi, em đừng tự trách mình... h.. "

-" Em xin lỗi... chị đừng bỏ em có được không... cấp cứu sắp đến rồi, một chút nữa thôi, chị đã hứa là sẽ không bỏ em mà, tại sao chị không giữ lời hứa chứ? "

-" Chị yêu em, K-Kookie "

" Thành giao "

" 5 triệu won này là của anh, từ bây giờ trò chơi kết thúc! "

---------

End 23

Khúc cuối tui viết không được cảm xúc lắm thì phải?

Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng bỏ tui nha mấy cô, tui hứa là sẽ cho T/b trả thù một cách huy hoàng mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co